[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 80_Xin lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 80_Xin lỗi

Array
(
[text] =>

Không lâu sau đó, xe cấp cứu đến và kịp thời đưa Chidori đi, Mikey và Mitsuya đại diện cùng theo nó đến bệnh viện. Các thành viên còn lại rất nhanh cũng rời đi trước khi cảnh sát tìm đến. Kazutora lúc đầu nhất quyết muốn ở lại đầu thú, nhưng rốt cuộc cũng bị Draken nắm đầu chạy theo, nói là khi Chidori tỉnh dậy mà không thấy hắn nhất định sẽ làm ầm lên ăn vạ cho mà xem.

Trận quyết chiến Hallowen cứ như vậy mà khép lại với phần thắng thuộc về Touman, không có ai bị thiệt mạng.

Về phần Chidori ngay sau khi đến bệnh viện liền được đẩy ngay vào phòng phẫu thuật để xử lý vết đâm. Mikey và Draken hồi hộp đứng bên ngoài chờ đợi, không lâu sau thì Shinichiro và nhóm Hắc Long cũng tìm đến, cuối cùng là Ema với dáng vẻ như sắp phát khóc đến nơi rồi cũng xuất hiện. Ai cũng lo lắng cho thiếu nữ yêu đời đến phút cuối vẫn có thể gạ kèo lũ bạn khao mình ăn, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy sắc mặt của vị cứu hộ lúc mang khiêng nó vào xe cấp cứu rồi.

Phải nói là không hề tốt một chút nào hết.

“Chidori-chan sẽ không sao đâu đúng không anh? Cậu ấy mạnh mẽ lắm mà…” Ema ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, khóc không thành tiếng.

“Thôi nào Ema, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh nghe nói trước khi đến đây, Chidori còn sức nói đùa được mà. Rồi sẽ ổn hết thôi.”

Shinichiro đứng bên cạnh không ngừng an ủi em gái mình, thế nhưng vẫn không thể nào giấu được sự lo lắng dưới đáy mắt mình.

Mikey ngồi im lặng ở một góc, dáng vẻ y hệt như lúc Draken cấp cứu vậy, mặc dù vẫn giữa vẻ mặt bình tĩnh và kiên nhẫn nhưng bên trong hắn bây giờ chẳng khác nào là ngồi trên chảo nóng là bao. Mikey cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay dính đầy máu của mình, sau đó nắm chặt nó lại với nhau, nhắm nghiền mắt cầu xin.

“Chichin, nhất định không được có mệnh hệ gì đấy.”

Trong cùng lúc đó, ở một chiều không gian khác…

Chidori chống cằm, mặt buồn chán nhìn mấy lá bài trong tay: “Tao có ba bích đánh trước, mày đánh nhỏ nhỏ thôi nha, tao có rác cần đi đấy.”

“Oke, biết rồi.” Hệ thống móc mũi, rút bài từ tốn đặt xuống sàn:

“Heo cơ.”

“…” ừ thì nhỏ…

Chidori trầm mặc: “Mày giỡn mặt với tao đó hả thằng kia?”

Hệ thống mắt cá chết, cười khẩy: “Đâu, tao nghiêm túc đó. Có đi không? Hay bỏ?”

Chidori nhếch mép, ánh mắt sắc lẻm thể hiện cái nhìn đầy tri thức, vô cùng hoàn nhoáng đặt xuống sáu lá bài: “Ba đôi thông, giờ thì mày còn đường đi nào nữa không hả?”

“Ồ~”

Nó đắc thắng ngẩng cao đầu cười lớn: “Ha ha ha!! Chết mày chưa con!? Lần này thì hết thấy xuân về nhá!! Bày đặt đánh heo đỏ hả mày!? Cho mày chừa, ai biểu mày ngựa!!”

“Tứ quý.”

Chidori: “…”

“Sảnh từ 7 đến A. Tới.”

Chidori nín họng.

“Mày ăn gian à?”

“Đéo.”

Chidori phồng má, ném thẳng sấp bài đầy rác trên tay vào mặt Hệ thống xong liền giận dỗi nằm ạch ra đất, lăn qua lăn lại ăn vạ.

“Không chơi nữa! Không chơi nữa! Chơi gì toàn thua!! Mà tại sao tui phải ở đây chơi tiến lên với tên oan hồn này chớ!? Tui muốn về nhà ăn mì ly với uống yaourt đá!!”

Hệ thống không quan tâm ngồi xếp lại bài, cất giọng đều đều: “Chịu thôi, nhóc đã xém chết đấy, ở đây chờ cơ thể hồi phục đi. Nếu không nhờ có vật phẩm ‘Truyền máu’ thì chắc nhóc đã ngủm trên đường đến bệnh viện rồi.”

Chidori bĩu môi, hoàn toàn không có ý phản bác lại, dù gì thì đó cũng là đúng sự thật mà. Số đồng tiền mà nó đã thu thập được từ những nhiệm vụ nhỏ đều đã dùng hết để mua vật phẩm “Truyền máu” rồi. Cái gì mà 1000 ml máu đã tốn hết 1000 đồng vàng rồi, đúng là muốn cắt cổ con người ta mà. Kể từ bây giờ nó không thể hành động liều mạng nữa, lần tới có mà chảy hết máu cũng chẳng còn chiêu bài nào để cứu chữa cả, sẽ chết thật mất…

Chidori ngốc đầu dậy, híp mắt: “Mà này, liệu bây giờ tui có thể sử dụng nó chưa? Phần quà mới nhận được ấy.”

Hệ thống ngước mắt nhìn nó: “Gấp à? Muốn sử dụng cho Kurosaki Ryutaro sao?”

“Chớ còn gì nữa!? Tui liều mạng chỉ để nhận được cái phần thưởng chết tiệt đó thôi đấy!”

[Phục hồi toàn thân: Vật phẩm có khả năng phục hồi hết mọi tổn thương trên cơ thể -> Chỉ có thể thu thập được sau nhiệm vụ cứu sống Baji Keisuke.]

Hệ thống gật gù như đã hiểu, tuy không có ý phản đối gì những vẫn kiên nhẫn nhắc nhở: “Tôi nghĩ nhóc nên suy nghĩ kĩ trước khi dùng đấy. Tỉ lệ thành công chưa đến 30 phần trăm đâu. Nhóc tốt nhất nên giữ cho đến khi—”

[Bắt đầu sử dụng vật phẩm “Hồi phục toàn thân”. Xác nhận đối tượng là Kurosaki Ryutaro. Đang chờ xử lý…]

Hệ thống: “…”

“Mày có nghe tao nói không đấy cái con nhóc kia? Xem lời tao là gió thoảng mây bay à?”

Chidori quay mặt đi, ngoáy tai vờ không quan tâm: “Ai thèm quan tâm có thành công hay không chứ. Nếu được thì tốt, không được thì mình thử cách khác. Bạn ma không cần gấp làm gì.”

Hệ thống: “…” Ơ hay cái con này…

“Được rồi, nếu mày đã quyết định thì tao không cản mày nữa. Nhưng hãy nhớ lấy mày đã sử dụng cái phao cứu sinh duy nhất của mình rồi, sau này…

“Có thể sẽ chết thật đấy.”

Chidori không dao động, chỉ hừ một tiếng mặc kệ: “Lỡ chết rồi thì thôi… dù sao cũng chẳng phải lần đầu.”

Hệ thống trầm mặc, rồi cũng chỉ quay đi  nhỏ giọng: “Nhớ lời mình nói đấy.”

“…”

. . .

Chidori tỉnh dậy là chuyện của vài ngày sau, may mắn là vết đâm không tổn hại đến bất kì cơ quan nội tạng nào của nó cho nên sau cuộc phẫu thuật, nó cũng được đẩy vào phòng Hồi sức. Khỏi nói cũng biết đám kia vui mừng đến cỡ nào, kéo nhau vào bệnh viện làm ầm lên một phen rồi bị bảo vệ đá đít ra ngoài hết, mỗi lần vào thăm chỉ được tối đa hai đứa.

Chidori trong mấy ngày này chỉ có thể húp cháo truyền nước, không được ăn mì ly hay uống yaourt đá khiến nó gầy guộc xanh xao thấy rõ…

“Hôm qua tao đã mơ thấy mình được bơi trong một cái bể yaourt đá đó, a, giấc mơ này khi nào mới thành hiện thực đây…”

Draken ngồi cạnh giường đang bận tay gọt táo hình thỏ, nghe nó nói cũng chỉ thở dài thườn thượt: “Ráng mà khỏe lại đi rồi xuất viện tao chở đi ăn cho vừa cái nư mày luôn.”

Chidori mắt lấp lánh nhìn qua: “Mày khao hả?”

Draken mỉm cười: “Đéo.”

Hắn chưa ngu đến mức để nó ăn hết gia tài giống như Mitsuya với Mikey đâu.

Chidori phồng má, há miệng cắn một táo từ tay Draken, nhai chóp chép: “Mà bữa giờ không thấy thằng đó đâu nhỉ? Đâm tao một nhát xong biến mất không thấy tăm hơi luôn. Chẳng lẽ bị người ngoài hành tinh mì ly bắt cóc rồi sao?”

Draken nghe nói liền đánh mắt ra phía ngoài cửa, cao giọng: “Này nghe thấy không? Nó đang tìm mày kia.”

Chidori nhíu mày nhìn Draken: “Gì vậy ba, tự nhiên nói chuyện mình ghê dị? Nếu có thấy ma thì lát dắt con ma đó ra ngoài giúp tao, hèn gì tối qua nặng bụng ngủ không ngon tí nào.”

Kazutora từ phía sau cửa như oan hồn thất thiểu từ từ đi vào: “Là tao đây, Chidori.”

Chidori trố mắt: “Ủa thằng bà ná nà!? Mày ngủm rồi hả!?”

“Bốp!”

Draken đánh đầu Chidori: “Nó còn sống nhăn răng nha mày!”

Chidori khịt mũi, mắt cá chết quay ra nhìn Kazutora: “Thế, bà ná nà đến đây làm gì? Tới đưa chuối hả?”

Draken nhìn hai bên, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng khiến anh cũng cảm thấy khó chịu theo. Có lẽ nên để bọn họ có không gian riêng tư để hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau hơn.

“Tao ra ngoài, tụi mày cứ từ từ nói chuyện đi.”

Kazutora bị bỏ lại một mình trong phòng với Chidori, căng thẳng khiến hắn ta toát cả mồ hôi lạnh, nắm tay siết chặt để ở sau lưng. Kazutora ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh, khác với đôi mắt ngôn cuồng và điên loạn của những lần gặp nhau trước đó, ánh nhìn của hắn bây giờ rất điềm tĩnh, trong suốt và đầy hối lỗi.

“Mày không cần nói tha thứ, chuyện của Ryutaro và việc tao đã đâm mày nữa. Cả đời này tao sẽ sống và mang theo cho đến khi chết.”

Kazutora cúi gập người: “Xin lỗi mày Chidori, vì tất cả những gì tao đã gây ra. Thành thật xin lỗi mày.”

Chidori ngồi trên giường, tay lột chuối nhai chóp chép, mặt không cảm xúc đảo mắt như đang nghĩ ngợi cái gì, sau đó liền vẫy tay gọi: “Này, lại đây chút đi.”

Kazutora đi tới, vẫn cúi đầu im lặng không dám nhìn nó.

“Ngước mặt lên nhìn tao này.”

Kazutora mím môi, nhắm nghiền mắt ngẩng đầu lên như đã chờ sẵn một cú đánh cái tát hoặc mấy thứ đại loại vậy, nhưng sự thật hoàn toàn không giống nhưng hắn đã nghĩ.

Chidori cầm bình tưới cây, xịt nước thẳng vào mặt tên kia, thấy hắn trợn mắt nhìn mình cũng chỉ bỉ ổi cười hì hì: “Mày nợ tao một chầu mì ly và yaourt đá đấy, nhớ khao tao đầy đủ đấy, Tora.”

Kazutora mặt đầy nước, chớp chớp mắt không tin: “Mày… tha thứ cho tao sao Chidori?”

Chidori bóp mũi hắn, nhe răng: “Từ giờ mày sẽ là đầy tớ trung thành của bổn cung. Nhớ phải làm việc chăm chỉ để lấy công chịu tội đó biết chưa Tora~”

“À mà bây giờ mày không phải là hổ bình thường nhỉ? Gọi là Tora bà ná nà nghe cũng được đấy. Mày thấy sao— Úi?”

Chidori tròn mắt bất ngờ, không nghĩ tới tên kia sẽ nhào tới ôm lấy mình như thế này. Nó đảo mắt, tay nắm lấy tóc hắn giựt giựt mấy phát, nhỏ giọng:

“Này tên đầy tớ kia, ngươi đang phạm thượng đấy. Ai cho phép ngươi ôm bổn cung hả?”

Kazutora vùi mặt vào hõm cổ nó, khụt khịt lỗ mũi: “Xin lỗi Chidori. Xin lỗi mày. Tao đúng là một thằng tồi tệ mà.”

“Này, này mày đang khóc đó hả thằng kia?”

Chidori trợn mắt nhìn qua, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì cũng chỉ thở dài ngao ngán: “Được rồi, muốn khóc thì tao mượn bờ vai năm phút. Nhớ đừng có xì mũi đấy.”

Kazutora mếu máo, òa khóc lên: “Chidori, mày thật là tốt!! Tao đúng là nên chết đi cho rồi mà—Xì!!”

“—!!? Má thằng chó bà ná na này!! Mày mới xì mũi đó hả!!?”

“Tại tao, hic, không nhịn được. Xì—!!”

“Mịa mày!! Tránh xa tao ra ngay mày!! Ra góc tường chơi một mình với dế đi!!”

“Đừng mà Chidori—”

“Cút!!”

. . .

Góc tác giả:

Cùng lúc đó thì…

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 80_Xin lỗi

[text_hash] => b06d3efb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.