Array
(
[text] =>
Nửa đêm, một bóng đen đáng ngờ rình rập giữa những dãy hành lang của bệnh viện. Tên đó hết nhìn đầu này đến đầu kia, tay chân cẩn trọng bước đi không gây tiếng động, hành tung vô cùng đáng ngờ. Gã ta dừng lại tại một phòng bệnh cuối hành lang, một lần nữa kiểm tra thông tin trong giấy, sau đó liền chậm rãi kéo cửa bước vào. Tiến tới giường bệnh nơi người đàn ông đang im lìm nằm, tên lạ mắt từ từ giơ hai bàn tay lên, chầm chậm kề sát đến cần cổ của người kia và—
“Rầm!!”
Mọi thứ xảy ra quá nhanh!
Cơn choáng váng đột nhiên ập tới, đến lúc gã lạ mặt kia kịp nhận ra thì bản thân đã bị ép chặt vào tường, da đầu tê rần bắt đầu chảy ra máu đỏ, từ phía sau lưng truyền đến giọng nói thanh thúy nhưng cũng tràn ngập u ám.
“A Takemichi nói đúng này~ Quả thật sẽ có chuột lẻn vào đây mà~”
Tên kia trợn trừng mắt nhìn ra sau, run lẩy bẩy: “Mày, mày—”
“Rầm!!”
“Mày cái gì mà mày?”
“Mày nghĩ mày là ai hả?”
“Định dùng bàn tay chưa xát trùng đó mà chạm vào bố tao sao?”
“Muốn chết đúng không?”
“Hả!?”
Chidori nói một câu là lại đập mạnh đầu tên kia vào tường, động tác dứt khoát lại vô cùng tàn bạo, đến cả bức tường kiên cố cũng bị làm cho lõm hẳn một phần, máu văng ra tứ tung, cảnh tưởng vô cùng đáng kinh sợ. Takemichi đứng bên ngoài cũng chỉ có thể run rẩy, cảm thấy bản thân thật may mắn khi bản thân lần trước chỉ bị nắm đầu lôi đi thôi, thật sự không dám tưởng tượng nếu mình lẻn vào phòng bệnh sẽ bị đánh thảm hại ra sao nữa.
“Take bầm dập, nhờ mày xách tên này ra ngoài giúp tao đi.”
Chidori ném gã lạ mặt về phía Takemichi, biểu tình nhàn hạ khịt mũi mấy cái, tựa như mấy vết máu dính trên mặt mình là không tồn tại vậy, cười rộ lên:
“Nhớ lột đồ hắn ra rồi hẳn ném đi, vứt đại vào mấy bãi rác gần đây cũng được. Takemichi, mày làm được đúng không?”
Takemichi gật đầu: “Vâng.”, hai chân run lẩy bẩy.
Thật đáng sợ!
Chidori nặng nề thở ra một tiếng, quay sang nhìn bố của mình, đôi mắt âm trầm tối lại…
Có vẻ như nó không thể trì hoãn chuyện này thêm được nữa rồi.
“Mình sẽ đánh cược lần này vậy.”
. . .
Shinichiro hôm nay mới mở mắt dậy đã phát hiện điện thoại nhận được hàng loạt cuộc gọi nhỡ cùng với mấy chục cái tin nhắn chưa xem, tất cả đều là được gửi cùng một người và cùng một nội dung y hệt nhau. Shinichiro vừa nhìn thấy đã liền nhảy ra khỏi giường, không kịp nghĩ ngợi nhiều phóng xe nhanh đến bệnh viện. Anh hớt ha hớt hải chạy vào phòng bệnh với bộ dạng xộc xệch mới ngủ dậy, hốt hoảng kêu lên:
“Chidori! Bố của em như thế nào—”
“Phẻ re, ông ấy không sao hết, mọi chuyện ổn rồi.”
Chidori ngồi bên cạnh giường uống yaourt đá, mắt cá chết nhìn người con trai mới xuất hiện từ trên xuống dưới một lượt rồi trút một tiếng thở dài chán nản:
“Anh có súc miệng chưa đấy anh Shin? Nhìn anh cứ như vượn người vừa mới ngủ đông dậy vậy.”
Shinichiro bực dọc đi tới, vừa chỉnh lại đầu tóc vừa thở hồng hộc nói: “Là do ai hả!!? Nếu mọi chuyện ổn rồi thì lần sau cũng phải nhắn nói anh chứ! Làm anh cứ tưởng…Ha!”
Chidori cúi đầu im lặng, ngón tay vân vê mảng áo, bộ dạng có vẻ như là đang hối lỗi, trông rất đáng thương: “Xin lỗi…”
Shinichiro thấy thế cũng không trách nữa, bước tới xoa đầu nó: “Không, là lỗi của anh, anh không có ý mắng em đâu. Chỉ là…”
“Anh Shin…”
Chidori ngẩng đầu, mày nhíu lại, ánh mắt đầy phán xét nhìn Shinichiro: “Anh hôi như cú vậy á. Tránh xa em ra một chút đi.”
“…” Shinichiro đã lui về một góc tường: Người ta có còn yêu thương gì mình nữa đâu.
Đúng lúc này, từ bên ngoài lại có thêm người bước vào, dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi xoa gáy.
“Chidori, đã nói với nhóc là đừng có spam tin nhắn anh nữa mà. Phiền quá…Gì đây? Shin-chan cũng ở đây nữa à?”
“Waka!?” Shinichiro bất ngờ.
Tiếp đó, Benkei hung bạo xuất hiện…
“Này nhỏ kia!! Xóa ảnh dìm của ông này ngay lập tức!! Đừng để tao vặt đầu mày nghe chưa!?”
Và cuối cùng là Takeomi bước vào.
“Này Shin, mày lại làm Chidori để nó méc Senju— Ủa, sao tập hợp đủ dữ vậy?”
Tất cả những người thành lập Hắc Long đời đầu đều đã có mặt ở đây…
Chidori từ khi đã nhảy lên ghế, thẳng lưng vuốt cằm dõng dạc nói: “Cuối cùng thì thần dân của vương quốc Thằn Lằn Đen cũng đã đề tụ ở đây hết rồi. Tốt lắm, đúng là không phụ lòng một mẫu nghi thiên hạ như ta mà!”
(ಠ益ಠ)
“Mẫu nghi thiên hạ cái quần đùi!! Mày gọi tao đến đây chỉ để làm vậy thôi hả cái con một mẩu kia!!?”
“Này Chidori! Đừng để anh mày nổi cáu nha! Em đã nói gì với Senju mà con bé cạch mặt anh mày thế hả!?”
“Đả đảo, đả đảo nha~ Chidori em quá đáng thật đó.”
“Bình tĩnh mọi người!! Đừng có đánh vào đầu con bé!! Coi chừng em nó bị ngu đấy!!”
“Á á á!! Quân phản loạn!! Dám túm chân bổn cung sao!? Thả ta ra cái tên khổng lồ đầy mỡ kia!!”
… 5 phút sau.
“Thì ra là vậy. Cho nên nhóc mới muốn bọn anh thay phiên nhau canh chừng Ryutaro à?” Takeomi ngồi trên ghế, sau khi nghe Chidori kể chuyện liền không khỏi đăm chiêu nhìn người đàn ông nằm trên giường.
Benkei nghe xong cũng cảm thấy nóng máu, bẻ tay răng rắc: “Dám dùng chiêu trò bỉ ổi này, đám kia đúng là rác rưởi mà!”
Wakasa tựa lưng vào tường, thở dài thườn thượt: “Bọn trẻ ngày nay đúng là đáng sợ thật đấy.”
Chidori mặt mũi bầm dập gật đầu: “Chỉ ngày hôm nay thôi. Bởi vì trận chiến cho nên em không thể bên cạnh ông ấy được, cho nên mới phải nhờ tới mọi người.”
Shinichiro nghe xong cũng có chút bất ngờ: “Hả? Em cũng định tham gia cuộc chiến sao Chidori!?”
“Tất nhiên rồi!” Chidori ưỡn ngực, biểu tình khoe mẽ thở phì một cái: “Nói đừng bất ngờ chớ em cũng là Đội Trưởng đấy! Không thể coi thường được đâu!”
Benkei trề môi: “Gớm, Đội Trưởng kiểu gì mà trong đội chả có ai. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao à?”
Chidori phồng má, tức đến đỏ mắt: “Là do mấy tên đó yếu ớt nên em mới đuổi chúng đi thôi!”
“Chớ không phải do bọn chúng nói xấu nhóc cho nên nhóc mới đánh chúng hả?” Wakasa cười cợt.
Chidori hừ lạnh quay đi: “Đáng đời, ai biểu dám coi thường một người tuyệt vời như em chứ!”
“Bỏ qua chuyện đó. Nếu cũng tham chiến sao nhóc còn ở đây? Không phải cuộc chiến bây giờ đã diễn ra rồi sao?” Takeomi hỏi.
“À, chuyện đó là do…” Chidori ngập ngừng, đưa mắt nhìn về bố mình.
Takeomi rũ mắt, “Nhóc lo lắng cho bố mình à?”
Chidori chớp chớp mắt ngây ngô lắc đầu: “Đâu có đâu. Định đi trễ chút cho nó nổi bật thôi. Không phải nhân vật chính trong mấy bộ phim đều xuất hiện cuối cùng sao? Vậy mới ngầu!”
Hắc Long: “…” Quên mất nhỏ này là Chidori, làm gì biết ưu với chả sầu là cái gì. Nực cười thặc…
. . .
Góc tác giả:
Toi đang có ý định bỏ qua arc Tam Thiên, chớ nó dark quá, dính vào chắc toi ko nhịn được cho vài ba người ngủm quá =))))
[text_hash] => 00783b91
)