Array
(
[text] =>
【Chidori, mẹ mong con sau này có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, đủ để khi con rời đi, con vẫn không cảm thấy luyến tiếc bất cứ điều gì…】
Mẹ ơi, con bây giờ không còn luyến tiếc bất kì thứ gì nữa cả. Con đã sống một cuộc sống trọn vẹn rồi, dù cho con còn chưa đến độ tuổi mười tám, nhưng niềm hạnh phúc mà còn tích góp được khi còn nhỏ đến lúc lớn, thật sự đã đủ để con nhắm mắt xuôi tay rồi. Đám bạn của con, cái đám ngốc ấy có lẽ sẽ ổn thôi bởi vì sự tồn tại của con sớm thôi sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi trí nhớ của chúng nó. Tụi nó là đồ đần mà, không ai ngốc bằng đâu, rất nhanh rồi sẽ ổn định lại tinh thần rồi bắt đầu một ngày mới đầy hứa hẹn thôi.
Chỉ cần con và gã này biến mất…
“Gah-!!”
“Con nhỏ điên kia!! Sao mày dám!? Mày có biết kết cục của mày nếu dám giết một vị thần như ta không hả!?”
Chidori siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, lưỡi đao bén nhọn phản chiếu lấy gương mặt hốc hác tràn đầy hoảng sợ của người đàn ông đang bò lếch trên nền đất. Máu chảy tràn trên lưỡi kiếm, không biết là của nó hay của đối phương, nhưng với vị thế hiện tại thật sự người ngoài nhìn vào không biết ai là thần, ai là quỷ. Hơi thở Chidori nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa lấn át, đôi mắt trống rỗng tràn đầy mệt mỏi vì phải gồng gánh cơn đau chạy dọc khắp cơ thể và linh hồn. Nó cảm nhận được rất rõ ràng, khoảng khắc mà nó vung kiếm xuống cũng là lúc linh hồn của nó xuất hiện những vết nứt dữ tợn, đau đến mức không thể thở được. Nhưng tất cả đều không được thể hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, mọi thứ, đau đớn, khổ sở hay tuyệt vọng, chỉ có trống rỗng…
“Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Chidori cứ lặp đi lặp lại như thế, tựa như đang trấn an bản thân mình không được rung động trước khi nhảy xuống vực thẳm không lối thoát. Nó đã hạ quyết tâm rồi, sẽ không để bất kì một ai phải chịu đau khổ một cách vô nghĩa nữa. Tất cả bọn họ đều là người tốt, dù có đần đến mức hết thuốc chữa, căn bản khi ở bên cạnh nhau, họ vẫn có thể trở nên tốt đẹp ở một khía cạnh nào đó. Nhìn đi, chẳng phải rác thải không phân hủy được hay phế phẩm, tất cả đều xứng đáng được sống, và chết theo theo cách riêng của mình. Cho nên…
“Đừng có cản trở họ…”
Chidori giơ cao thanh kiếm, đã chuẩn bị cho đòn dứt điểm cuối cùng-
“Biến đi, bóng ma!”
“Keng!!”
Cái chết… luôn đến một cách bất ngờ.
Nhưng chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Chidori trừng mắt nhìn lưỡi kiếm của mình đột nhiên bị chặn lại bởi một thứ vô hình, dù nó có gắng sức đến đâu cũng không thể vung xuống được. Đúng lúc nó còn đang không biết phải làm sao, một bóng người từ trong màn mưa dần xuất hiện, với một nụ cười hiền hậu khiến lòng nó chợt trở nên nhẹ bẫng, Chidori trong chốc lát đã quên mất bản thân đã định làm gì. Nhưng cảm giác đó rất nhanh liền bị nó gạt đi, chiêu thức đó hoàn toàn vô dụng với nó, Chidori sẽ không bị đánh lừa cảm xúc nữa đâu.
“Chậc, rốt cuộc đám thần các người rảnh rỗi đến mức nào mà cứ hết lần này đến khác xuất hiện vậy? Thật là phiền quá đ-Ể?”
Chidori còn đang làm mặt dọa người đay nghiến, nhưng ngay khi khuôn mặt của người kia trở nên rõ ràng dưới màn mưa, thanh âm nó chợt trở nên nhỏ dần rồi biến mất, đôi mắt âm u dần lóe lên một sự kinh ngạc khó nói.
“Cô, cô là…”
Người phụ nữ bước đến, nụ cười vẫn chưa một lần buông xuống: “Chidori, con đang mất bình tĩnh đấy. Uống yaourt đá bình tâm lại đi.”
“Hả, à, vâng, ơ, nhưng mà…”
Chidori chớp chớp mắt không hiểu, hết nhìn người phụ nữ ấy rồi lại cúi đầu nhìn ly yaourt đá trong tay bà ta, không biết nói gì cho phải.
“Sao cô ở đây? Ý con là, ủa, cô cũng bán yaourt đá xuyên đêm nữa hả? Sao bữa con hỏi cô nói buổi tối cô bận giải cứu thế giới rồi, không bán yaourt đá? Ủa, là giờ cô đang giải cứu thế giới á hả?”
[Nhỏ này hắc hóa chưa được một tiếng mà đã hỏng não rồi…]
Người phụ nữ không đáp, chỉ vỗ đầu nó, kiên nhẫn lặp lại: “Cầm lấy ly yaourt đá rồi ra góc hiên kia ngồi đi Chidori. Việc còn lại để ta xử lý.”
Chidori: ・ࡇ・)
“Vâng…”
Đã mất tinh thần chiến đầu – Chidori ra một góc bú yaourt đá một mình.
Người phụ nữ thấy nó ngoan ngoãn nghe lời cũng chỉ khúc khích cười, sau đó quay qua nhìn người đàn ông đang ôm vết thương ngồi trên đất, nụ cười nhanh chóng toát ra vẻ chế giễu khinh thường: “Bộ dạng ngươi bây giờ thật thảm hại. Đứa trẻ của ta rõ ràng ưu tú hơn cả một vị thần như ngươi. Ván cược này… đáng tiếc là ngươi thua rồi.”
“Câm miệng!! Chuyện này chưa kết thúc đâu! Ta còn-!?”
Không để tên kia kịp nói hết, người phụ nữ đã vươn tay bóp hàm hắn, nụ cười hiền từ nay nhuộm thêm một tầng hắc ám vô cùng đáng sợ: “Ta nói là ngươi thua rồi. Thừa nhận đi. Sử dụng đến quyền nhập hồn và thôi miên mà còn để thua con bé, ngươi đang làm Thần chúng ta mất mặt đấy. Muốn chết hả?”
Tên kia giây trước còn hùng hồn, giây sau bị vẻ mặt người kia doạ một phát cho điếng người, mồ hôi lạnh túa ra như suối: “Nhưng, nhưng cũng đâu đến nỗi đ-“
“Im mồm, giờ ngươi không có quyền nói. Chịu trói về trời nhận phạt vì tội dám hành động khi chưa có sự cho phép đi, tên thần vô dụng.”
“…”
“Ta nói, đã nghe rõ chưa hả? Trả lời?”
“Biết, biết rồi…”
Hắn vừa mới dứt lời, một luồng sáng kì lạ liền bao quanh lấy cơ thể người đàn ông ấy, chớp sáng một cái liền biến thành một quả cầu sáng nhỏ bay đến vòng tay của người phụ nữ, còn thân thể kia thì như mất đi linh hồn, rã rượi nằm xuống, không thấy tỉnh lại.
Chidori đang ngồi uống yaourt đá cũng hóng hớt chuyện ngó qua: “Coi bộ thần thì cũng thần this thần that thần sợ vợ nhể? Lúc đầu nhìn còn thấy ghét, giờ nhìn cũng đáng ghét nốt nhưng đỡ hơn xí…”
[Lo uống yaourt đá đi bà dà, đừng có xen vào chuyện người lớn coi chừng vạ lây đấy.]
“Ai thèm quan tâm chuyện vợ vợ chồng chồng nhà thần chớ, người ta còn đang bận cầu nguyện thần yaourt đá phù hộ đây này…”
Chidori bĩu môi, ôm đầu gối tay vẽ vòng tròn, đôi mắt vẫn âm u chưa thấy rõ ánh sáng nhìn xuống đất, trong lòng không khỏi tự hỏi bây giờ mọi người ở bệnh viện thế nào rồi. Nó vừa suy nghĩ vừa vung thanh kiếm bén nhọn trong tay, ánh mắt có chút thâm thúy nhìn người phụ nữ vốn dĩ đã quá quen thuộc đang đứng gần đó, không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu giờ mà giết bà ấy, lỡ bị thần yaourt đá trách phạt suốt đời không được uống yaourt đá nữa thì sao? Yaourt đá mà bị tuyệt chủng là thế giới cũng tận diệt luôn đấy…
“Chidori-chan, chúng ta nói chuyện chút nhé?”
Chidori ngẩng đầu theo tiếng gọi, có hơi chột dạ khi thấy người phụ nữ kia không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình với một nụ cười bao dung quen thuộc. Nó bĩu môi, không biết có phải là vì đang giận dỗi không mà chẳng đáp lại, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích mông ngồi xuống đất, nhường cái thùng gỗ sạch hơn cho người kia ngồi.
Người phụ nữ thấy vậy càng mỉm cười xán lạn, ngồi xuống bên cạnh nó, cất giọng dịu dàng: “Mặc dù chúng ta đã quen biết nhau từ trước, nhưng giờ ta nghĩ cũng nên giới thiệu lại một chút.”
“Ta là Thần cai quản thế giới này, cũng là người đã đề xuất Hệ Thống Cứu Vớt Thế Giới, rất vui được gặp con Chidori.”
Vành tai Chidori khẽ động, nhưng nó vẫn chưa chịu nhìn người ngồi cạnh, trề môi nói: “Thì ra là chủ xị của cái trò cứu vớt kia, vậy thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Đày người ta cực còn hơn cả chó, vậy mà lúc bán yaourt đá chẳng cho free người ta nổi mấy ly. Đúng là bủn xỉn.”
[Mày giận chỉ vì không được uống free yaourt đá thôi phải không con kia?]
Chidori: “Xì-!”
Thần: “…” (^v^
Thần tằng hắng giọng, bắt đầu nghiêm túc kể: “Thật ra lúc ta đề xuất Hệ Thống Cứu Vớt Thế Giới thì đã có rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, sau một đoạn thời gian thử nghiệm thì Hệ Thống này cũng được đưa vào sản xuất. Tuy nhiên đã có một sự cố xảy ra nên mọi chuyện dần trở nên rắc rối.”
“Xin phép cắt ngang một xíu ạ.”
Chidori giơ tay, mắt cá chết chỉ vào ly yaourt đá cạn sạch mình đang cầm trên tay mà phát biểu: “Ngó bộ sẽ là một câu chuyện dài cho nên có thể cho con thêm hai, ba ly yaourt đá gì đó để nhâm nhi nghe chuyện không ạ?”
Thần: “…” (^v^|||
[Cẩn ngôn giùm đi nhỏ kia!! Mày đang nói chuyện với Thần đấy biết chưa!?]
Chidori tặc lưỡi: “Không cho thì thôi, làm gì gắt. Thì ra Thần cũng chỉ biết kể chuyện, biến ra thêm vài ly yaourt đá cũng làm không được…”
Thần: “…”
Sau khi đã được cho thêm vài ly yaourt mát lạnh, Chidori chốc liền ngoan như cún, mắt long lanh nhìn Thần sùng bái, nũng nịu nói: “Mời người kể tiếp ạ, con đã rửa sạch tai để nghe rồi đây!”
Thần: “…”
Thần thở dài, ánh mắt lại thâm sâu như cũ, tiếp tục kể chuyện: “Nhưng chưa được bao lâu, bỗng một ngày, bọn ta nhận được thông báo khẩn về một trường hợp về việc một đứa trẻ được gửi đi với nhiệm vụ cứu vớt thế giới không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn hắc hóa hủy diệt cả thế giới ấy. Sự việc đó dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ giữa các vị Thần về việc tiếp tục sử dụng Hệ Thống Cứu Vớt.”
“Đúng là một con ruồi làm rầu hủ mì ly, thật không hiểu nổi.” Chidori thở dài.
“Bọn họ cho rằng việc xen vào vận mệnh thế giới có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, đẩy thế giới vào bờ vực diệt vong.”
Chidori lại lắc đầu: “Đúng là lý lẽ của Thần, mượn gió bẻ măng, một đứa làm cả cả ngàn đứa chết chùm.”
“Tên khi nãy cũng là một trong số đó, là bởi vì thế giới trước đã bị phá hủy do Hệ Thống Cứu Vớt là do hắn cai quản, cho nên hắn rất tức giận.”
“Tức giận quá nên liền giận cá chém thớt, hảo!” Chidori nhún vai.
[Êi má!! Tao biết mày cay nhưng cũng đừng nhảy vào mồm Thần ngồi rồi phán xét thế mày!!]
Chidori mắt cá chết cười vô tri: “Nói xằng bậy, sao tao ngồi vừa cái mỏ của Thần chớ? Hệ Thống, mày đây là đang dùng phép ẩn dụ chê miệng Thần rộng như Thái Bình Dương đủ để tao ngồi vừa chứ gì? Trừ lương nghe mày!”
[Bớt đổ tội giùm cái! Xin đấy!]
Thần ho khan, xua tay: “Được rồi, ta biết con giận ta là chính đáng nên ta không trách đâu.”
“Đó thấy chưa? Có sao đâu?”
[Xin Thần tiếp tục ạ.]
Thần gật đầu, khóe mắt nhìn đến đứa trẻ ngồi cạnh mình đang say sưa uống yaourt đá cũng chỉ cười buồn, vỗ đầu nó kể tiếp: “Sau chuyện ấy, hầu hết các Thần đều thống nhất rằng phải thu hồi lại tất cả Hệ Thống Cứu Vớt, sau đó… tận diệt những linh hồn được chọn.”
“Những đứa trẻ đáng yêu mà ta đã cất công chọn… tất cả đều bị giết chết.”
Chidori ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đượm buồn của người kia mà ngẩn người, sau đó cúi đầu: “Vậy là, tất cả đều bị giết hết rồi sao?”
“Phải. Tất cả, trừ con.”
Thần gật đầu, ngón tay lại vuốt ve mái tóc màu xám của nó, cử chỉ dịu dàng như một người mẹ đang ôm ấp con cái mình: “Khi đó, dù con đã chết, nhưng không hiểu sao bọn ta lại chẳng thể thu hồi lại linh hồn của con. Đó là lý do tại sao con lại hóa thành vong hồn vất vưởng trong suốt mười mấy năm ấy.”
Lần này Chidori hoàn toàn bị lời nói kia làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Hồi đó cứ tưởng ma muốn đi đầu thai khi nào cũng được, tại vì nó cũng thấy mấy con ma khác cũng vất vưởng bay ngược bay xuôi không sao, nên nó cũng chẳng vội gì. Ai ngờ bản thân sau khi chết cũng bị truy hồn, may mà không bị bắt, không thôi cũng tan xác bay hồn rồi.
“Khi ta thấy được sự quyết tâm của con, nó như nhen nhóm một niềm hi vọng trong ta, rằng con có thể chứng minh cho bọn Thần kia thấy được Hệ Thống Cứu Vớt thật sự có thể cứu người, chứ không phải tận diệt thế giới như họ nghĩ.”
“Ta đã cá cược với bọn họ, đặt toàn bộ vận mệnh thế giới và Hệ Thống Cứu Vớt vào tay con. Và con thật sự… không hề làm ta thất vọng, Chidori ạ.”
Trong đôi mắt Chidori có gì đó lấp lánh sáng lên, tựa như là một niềm hi vọng nhỏ nhoi được thắp lên bởi lời nói và nụ cười ấm áp của người kia.
“Sự dũng cảm và quyết tâm của con đã được bọn ta nhìn thấy. Tất cả đều đồng tình với lời nói của con.”
【Tương lai này là của chúng tôi!! Cho nên đừng có tự ý quyết định như thế!!】
“Bọn ta đã nhúng tay vào vận mệnh của những đứa trẻ ấy quá nhiều, khiến chúng phải hứng chịu những đau khổ và dằn vặt không đáng.”
“Cho nên, có lẽ đã đến lúc thu hồi lại tất cả các dạng Hệ Thống thay đổi thế giới rồi.”
“Ủa, từ từ chờ chút!”
Chidori còn đang cảm động suýt rơi nước mắt, nghe câu sau liền bừng tỉnh ngay liền: “Nói một hồi rồi cũng quay lại quyết định thu hồi là sao!? Dụ dì đây!? Bộ Thần nào cũng thích quay xe vậy à!? Tôi ủy khuất dùm cho con cún Hệ Thống nhà tôi đấy!!”
[Tao rất cảm động khi mày bức xúc giùm tao, nhưng mớ gì gọi tao là chó hả nhỏ kia?]
Thần lại cười, vô cùng kiên nhẫn đáp: “Con hiểu nhầm rồi. Nói là thu hồi, nhưng lần này sẽ khác với lần trước. Bọn ta sẽ chỉ xóa bỏ tất cả những dấu vết mà Thần để lại ở thế giới này thôi, còn cuộc sống của con và những người khác thì sẽ chẳng có thay đổi gì cả.”
Nói một hồi lại lú, Chidori IQ cao nhưng EQ chạm đáy cũng phải khoanh tay khó hiểu: “Là sao vậy cà? Nói một hồi chẳng hiểu gì hết.”
[Là Thần sẽ xóa bỏ toàn bộ ký ức của mày và những người liên quan về những thứ như Hệ Thống Cứu Vớt, sự hiện diện của thần, và vận mệnh thế giới mà tụi mày đáng lẽ ra không nên biết.]
Chidori nhíu mày, nghiêng đầu: “Vậy là Hime-chan sẽ không nhớ mình đã bị ma nhập, Mikey thì cũng sẽ không nhớ về việc bản thân là hiện thân cái ác không cứu vãn được, và tui thì sẽ…”
“Không nhớ gì về kiếp trước của mình cũng như là về Hệ Thống Cứu Vớt?”
[Chuẩn rồi đấy bạn.]
“Thế à?” Chidori rũ mắt, nhỏ giọng buồn bã: “Rốt cuộc cũng phải chia tay mày à? Buồn thế?”
[Chidori…]
“Mà nghĩ lại cũng chẳng buồn lắm! Mày cút đi cho tao nhẹ người! Cái tiếng mày ồn kinh, mỗi lần nói tao nhức cả đầu! Tiễn vong hệ thống!” Chidori vô tri móc mũi, cười hề hề khoái chí.
Hệ Thống: [Tôi còn có thể chửi ư? Tôi đã quen rồi.]
Thần cười, vươn vai đứng dậy: “Được rồi, nói chuyện thế cũng đủ. Cũng đã đến lúc con cần rời đi rồi đấy Chidori.”
Chidori chớp chớp mắt, sau đó giật mình sực nhớ đứng dậy: “A đúng rồi! Hôm nay là ngày mì ly đại hạ giá! Phải về chuẩn bị tinh thần mai đại chiến nữa chứ!!”
Thần: (^v^
Hệ thống: [Tôi ủy khuất giùm thằng đầu gà nào đó…]
. . .
Góc tác giả:
Ghệ ai người đó vào nhận liền =)))
[text_hash] => e3b90315
)