Array
(
[text] =>
Phải nói, Kurosaki Chidori là kiểu người rất ghét khi mọi chuyện đột nhiên không còn theo ý mình nữa.
Ví dụ như lúc đi siêu thị, phát hiện ra loại mì ly ưa thích định mua hết sạch hàng, cái cảm giác háo hức, mong chờ khi sắp có thứ mình muốn trong tay để rồi nhận ra bản thân đã để vuột mất nó khỏi tầm tay, phải nói là vô cùng hụt hẫng và khó chịu. Ngay trong khoảng khắc này, Chidori đột nhiên nhớ tới trong cái vùng ký ức xa xăm mờ mịt không có thật ấy, tựa như một giấc mơ thoáng qua thôi, mỏng manh đến mức nó không thể nhớ rõ, Chidori đã nhìn thấy hình ảnh bản thân đang nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của ai đó mà không ngừng khóc nấc lên.
【Tao sẽ bảo vệ mày!】
【Tao sẽ thay đổi tương lai!】
【Tao hứa mà!】
Thật kì lạ khi nó có thể khóc đến mức khàn cả giọng như vậy, tuyệt vọng tựa như cả thế giới đã đổ sụp rồi. Cảm giác bất lực lúc ấy vô cùng chân thật, đến mức khi tỉnh dậy nó vẫn không thể lau hết hai hàng nước mắt của mình.
Chidori ghét cảm giác đó, khi mọi dự định tươi đẹp dều bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh mang tên hiện thực. Và thật trớ trêu làm sao khi ngay bây giờ nó phải trải nghiệm cùng một loại cảm xúc ấy…
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế hả!? Là tên khốn nào đã nổ súng!!”
“Này Chidori! Mikey! Tụi mày có sao không!?”
Chidori cảm thấy mình hít thở không xong rồi, từng thớ cơ căng cứng trên cơ thể nó đang không ngừng gào thét trong cơn đau tê dại không biết từ đầu ồ ạt trào ra, lấp đầy buồng phổi, buốt rát không thôi. Nước mưa cũng không thể nào át đi được mùi máu tanh nồng, chúng xộc vào khoang mũi, kéo theo một loạt các cảm giác buồn nôn kinh khủng, dạ dày nó bắt đầu nháo nhào lên hết cả rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chidori không biết nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay sau khi cái âm thanh chói tai ấy vang lên, nó đã bị đẩy xuống đất, cơ thể mất trọng tâm vì phải chống đỡ thêm một cơ thể khác vẫn đang không ngừng run rẩy.
“Chi…dori-“
Chidori thở dốc, đôi đồng tử màu xang tràn ngập kinh hãi khẽ di chuyển, nhìn xuống mái tóc màu vàng rối bời rũ xuống trên vai mình, thứ cảm giác ướt át nóng hổi thấm đẫm trên làn da vốn lạnh rét của nó. Chidori không hề nhận ra bản thân từ khi nào đã giữ chặt lấy cơ thể gần như đổ gục ấy trong vòng tay run rẩy của mình, hơi thở của nó càng ngày càng dồn dập, gần như hòa nhịp với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Mọi thứ đều trở nên ồn ào và rối bời, mà đầu óc nó thì… trống rỗng.
“Mi…Mikey… Mày, mày không sao… đúng không?”
Đó chẳng thể nào là một câu hỏi, gần như là một lời cầu xin hơn. Một sự van nài đầy cố chấp, tựa như đang cố đánh lừa cảm giác ẩm ướt nơi lòng bàn tay ấy vốn chỉ là hư vô, không thể nào là thật được.
“Không, không thể nào… Mikey đã bị trúng đạn rồi sao?”
“Này!! Mau gọi cấp cứu đi!! Đừng chậm trễ nữa!!”
“Chidori!! Mày không sao chứ!? Này, Chidori!?”
Hai tai nó đã bắt đầu ù đi, Chidori không thể nghe thấy bất cứ thứ gì một cách rõ ràng, và thứ duy nhất đang lấp đầy hai bên tai nó chính là tiếng thở dốc đau đớn không ngừng tuôn ra từ trong cuống họng khô khốc ấy. Chidori bấu lấy mảnh áo phông màu đen ấy, biểu tình càng lúc càng khủng hoảng khi không nhận được bất kì một câu trả lời nào.
Mikey trúng đạn rồi…
Sự thật này dù có muốn cũng chẳng thể chối bỏ được. Chidori rơi vào hỗn loạn, đôi mắt đảo điên nhìn xung quanh rồi lại cúi xuống nhìn cơ thể bất động mình đang ôm lấy, cố gắng bấu víu vào niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Phải tìm ra vết thương…. Viên đạn nằm ở đâu? Cậu ấy có bị bắn vào chỗ hiểm không? Phải cầm máu… phải cầm máu-
Đại não phải hoạt động liên tục đang rất muốn đình công khiến Chidori chẳng thể suy nghĩ một cách thông suốt, những ý nghĩ rời rạc không ngừng lặp đi lặp lại như một vòng xoáy vô hình khiến tay chân nó cứng đờ. Gáy nó lạnh toát, nhưng hốc mắt thì lại nóng đến mức tầm nhìn cũng trở nên mờ đi, hơi thở thì càng lúc càng trở nên nặng nề…
Sẽ chết… Mikey sẽ chết sao?
“N-Này hình như Chidori… không thở được. Nó bị sao vậy!?”
“Chidori! Mày có nghe tao nói không!? Mau buông Mikey ra đi! Mày đang chảy máu đấy!”
“Mày đang thở dốc Chidori! Bình tĩnh lại đi, tao xin mày đấy!!”
Mọi thứ đang dần bôi đen…
【Thứ gì?】
Là trái tim của nó-
“Chát!!”
Chidori mở to mắt, một bên má đau rát khiến nó dần lấy lại tỉnh táo. Tiếng mưa rơi đang trở nên rõ ràng hơn, cái tát ấy thực sự đã kéo toàn bộ giác quan đang bị nhấn chìm trong khủng hoảng minh mẫn trở lại. Chidori mở to mắt nhìn người đàn ông đang nhíu mày trước mặt mình, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cơ thể của người kia, giống như một đứa trẻ đáng thương đang cố bảo vệ món đồ chơi quý giá của mình, sợ hãi vẫn giăng đầy đôi mắt màu trời u ám ấy.
“Tỉnh táo lại Chidori! Những gì bố đã dạy con quên hết rồi sao?” Ryutaro nắm chặt bàn tay vừa mới tát vào khuôn mặt quý giá của con gái, biểu tình nghiêm khắt cất cao giọng.
Chidori sững sờ: “Bố, bố ơi…”
Ryutaro nhíu mày, trông thấy bộ dạng này của con gái cũng không khỏi cảm thấy xót xa, nhưng gã vẫn rất cứng rắc quát: “Thấy bạn bè bị thương nặng thì phải làm gì hả!? Con định không làm gì và chỉ cầu nguyện cho thằng nhãi sắp chết này thôi sao!?”
Chidori cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, khuôn mặt không giấu khỏi một tia khổ sở khi nhìn thấy lòng bàn tay đầy máu đỏ tanh tưởi, nhưng nó vẫn ra sức nuốt xuống cơn nghẹn ức trong lồng ngực, khó khăn đáp lại từng chữ:
“Bị bắn… Nếu bị bắn… phải ra sức cầm máu, phải giữ băng gạc…”
Chidori nhắm nghiền mắt, giọng nó lạc hẳn đi, nhưng vẫn cố hết sức để nói một cách trôi chảy hết mức có thể: “Con đã giữ miệng vết thương. Bệnh viện… Thời gian là một tiếng, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Ryutaro thở ra một tiếng, vỗ đầu trấn an con gái: “Đúng vậy, chính xác là như vậy.”
Nói rồi, gã ngẩng đầu, nhìn về phía đám nhóc đang thất thần không biết làm gì ngoài việc trưng biểu tình giống như cả thế giới sắp tận diệt đến nơi rồi. Chết tiệt, dù có huấn luyện đến đâu thì chúng vẫn chỉ là một đám nhóc ranh, căn bản chẳng thể giữ đầu óc thông suốt để xử lý mọi việc, đặc biệt là khi phải chứng kiến người quan trọng của mình bị đẩy đến bờ vực cái chết. Cả Chidori cũng không phải ngoại lệ, đứa trẻ dường như luôn đắc ý vì có thể “dự báo” được trước mọi việc cũng sẽ có lúc rơi vào khủng hoảng khi một việc bất ngờ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của nó. Nhưng điều đó là bình thường, bởi chúng ta là con người, đối mặt với khủng khoảng thế này, trừ những tên có nghiệp vụ thì ít có ai lại có thể bình tĩnh trong những trường hợp thế này.
“Này thằng nhóc mập kia! Nói mi đấy!” Ryutaro chỉ tay về phía Pachin, dáng vẻ bình tĩnh ra lệnh, “Chẳng phải tao đã nói chuẩn bị xe trước không phải sao? Mau kêu người lái nó đến đây đi!”
“Thời tiết thế này thì còn lâu xe cấp cứu mới đến kịp! Ta phải tự thân vận động thôi!”
Pachin bị điểm tên, ngẩn người một hồi mới sực nhớ. Đúng là trước khi trận chiến bắt đầu, Ryutaro đã yêu cầu đứa nào có điều kiện hãy chuẩn bị một con xe được thiết kế gần giống như xe cấp cứu, không cần có thiết bị, chỉ cần có giường và băng gạc cầm máu là đủ rồi. Vốn Pachin cũng chỉ chuẩn bị cho có thôi, không hề nghĩ tới sẽ có lúc thật sự dùng đến thứ này. Người đàn ông đó… thật sự có thể lường trước được việc này luôn sao? Nhưng đây không phải là lúc băn khoăn về việc này, Pachin ngay khi nhận được chỉ dẫn liền gật đầu như đã hiểu, cầm điện thoại lên kêu người đem xe đến.
Vấn đề phương tiện đã được giải quyết, Ryutaro đưa mắt nhìn qua bãi chiến trường cùng với những tên bất lương bại trận đang hoang mang không biết làm gì, dõng dạc tuyên bố: “Tổng trưởng Kantou Manji đã lên tiếng đầu hàng trước Phản Tiểu Vọng Bôi Diện! Trận chiến kết thúc rồi!! Mau thu dọn chiến trường đi!!”
Dù đã có chuyện gì xảy ra thì căn bản kẻ thua vẫn phải tuân lệnh kẻ thắng, huống chi với tình hình hiện tại không thích hợp để đôi co, cho nên những tên bất lương khác sau khi nghe tuyên bố cũng liền hỗ trợ nhau rời đi. Riêng chỉ có Tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại, South đã bất tỉnh từ khi nào, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ chấn thương của gã ta cũng chẳng nhẹ gì, ăn mấy cú đá của Mikey Vô Địch mà còn tỉnh táo thì đúng là khủng long sắt rồi.
“Ryuu-san, bọn tôi sẽ đưa South đến bệnh viện! Chú cứ lo bên Chidori mà Mikey đi!!” Senju cất cao giọng nói với Ryutaro, tuy trên mặt vẫn chưa hết lo lắng cho bạn mình, nhưng trong tình huống này cô vẫn cần sáng suốt đưa ra quyết định.
Ryutaro nghe vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn về phía bóng dáng con gái mình vẫn còn đang thất thần ôm lấy Mikey, tay nó giữ chặt lấy miệng vết thương, dù là một giây cũng không thả lỏng. Đúng lúc xe mà Pachin chuẩn bị chạy đến, người quản gia lái chiếc xe đó may mắn cũng biết chút ít về quá trình sơ cứu, sau khi đắp rất nhiều băng bông cầm máu lên miệng vết thương của Mikey liền đưa hắn ta lên xe. Khoang xe chỉ đủ rộng để chở thêm một người, cho nên Ryutaro, người cũng có kiến thức cơ bản về cấp cứu xung phong lên xe, Pachin thì ngồi ở ghế phụ lái, sau khi chắc chắn mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả thì chiếc xe cũng lăn bánh với vận tốc tối đa đến bệnh viện.
Những đứa còn lại thì cũng không để phí bất kì một giây nào lập tức trèo lên mô tô phóng theo chiếc xe kia. Riêng chỉ có thiếu nữ ấy là vẫn thất thần đứng đó, dõi mắt theo ánh đèn xe xa dần rồi biến mất, không biết đang suy nghĩ gì.
Baji rất nhanh đã nhận ra sự bất thường ấy, hắn nhíu mày, chạy đến kéo tay cô bạn mình, “Mày còn đứng ngây ở đây làm gì!? Mau leo lên xe tao chở mày đến bệnh viện!”
“Không…” Chidori thấp giọng, rụt tay lại, cúi đầu không thấy rõ biểu tình: “Tao không đi. Bọn mày đến đó đi.”
“Hả!? Nói khùng gì vậy con kia!?” Baji giơ tay đánh vào đầu Chidori một cái, tâm can nóng như lửa khiến hắn cũng trở nên nóng nảy hơn bình thường: “Mày bị thương thế kia, không đến bệnh viện mà định đứng dầm mưa làm gì hả con đần!!?”
Chidori bị đánh cũng chẳng thay đổi sắc mặt, nước mưa thấm vào tóc dính trên khuôn mặt trắng bệch, phần nào che đi ánh nhìn đầy căm phẫn đến kinh người của nó: “Tao còn có việc phải làm. Là một việc rất quan trọng, không thể bỏ qua được.”
Baji chau mày, ngay khi nhìn thấy đôi bàn tay trầy xước đang siết chặt thành nắm đấm đến mức lòng bàn tay tước ra máu của nó, hắn liền không khỏi cảm thấy đau xót. Một tia không đành ánh lên dưới đáy mắt, Baji nắm lấy bàn tay nó, kiên định nói:
“Vậy thì tao đi với mày. Một mình mày trong tình trạng hiện giờ không làm được gì đâu. Để t-“
“Xẹt!!”
“Gah-!!”
“Êi Baji-!!?”
Kazutora vừa mới lái xe tới, còn định mở miệng hỏi tại sao hai đứa bạn mình trong lúc cấp bách thế này rồi còn cãi nhau thì lại chứng kiến cảnh Chidori dùng súng điện sốc thẳng vào người Baji, sau đó nó cứ như vậy không nói lời nào mà rời đi. Kazutora hoảng hốt không biết làm gì ngoài việc tới đỡ lấy Baji, còn mắt thì nhìn đến bóng dáng khập khiễng đang dần biến mất trong màn mưa ấy, bất lực hét lên:
“Chidori!! Mày định làm gì vậy hả!!? Mau quay lại tạ lỗi với Baji đi còn sớm nhận được khoan hồng!! Mày có bị đánh tao cũng không cản nổi đâu đấy!!”
“Chậc… Con nhỏ đó…”
Baji khó khăn lắm mới có thể lấy lại chút tỉnh táo, thế nhưng tay chân tê rần khiến hắn chẳng thể cử động được, chỉ có thể mấp máy môi chửi thề.
【Lần này, hãy chiến đấu cùng nhau đi! Tất cả chúng ta, mày, tao và Touman!】
“Quả nhiên… mày vẫn là đồ thất hứa, Chidori!”
. . .
[Cảnh báo! Hành vi của bạn có thể mang đến hậu quả khó lường! Xin hãy suy nghĩ lại!]
[Xin nhắc lại! Hành vi của bạn có thể mang đến hậu quả khó lường! Xin hãy suy nghĩ lại!]
Mặc kệ bảng thông báo đỏ chét đang nhấp nháy trong không trung, Chidori vẫn tập trung vào cái hộp mì ly mang danh “Báu Vật Triều Đình” ấy, từ trong đó lấy ra cây kiếm ánh sáng khi nãy mà mình đã dùng để đánh bay linh hồn của Thần ra khỏi cơ thể Himeko. Nhưng sử dụng thứ này rõ ràng chẳng thể cứu vãn được tình hình, một biện pháp tạm thời không thể giúp ích được gì, dù có đánh bay bao nhiều lần thì gã Thần kia cũng có cách tìm cho mình một cơ thể mới để tung hành ngang dọc.
Vậy thì cách giải quyết duy nhất là gì?
“Giết…”
[Không được!! Không được!! Tuyệt đối không được cái con kia!! Sao tự nhiên mày đáng sợ thế hả!? Hắc hoá lúc này sẽ bị người ta chửi là OOC đấy!! Quay đầu là bờ đi nhỏ kia-!!]
Chidori vung tay đập vào màn hình thông báo, ánh mắt không một chút cảm xúc nào từ trên nhìn xuống, thấp giọng: “Im mồm và tuân theo lời tao đi đồ Hệ Thống vô dụng.”
[Hức… Vô, vô dụng?]
“Giết một, hai thằng thần thì có làm sao? Mất tên này thì thay tên khác vào, không phải mấy tên các người rất giỏi trong việc thả sét tìm người đó à?”
Chidori cười khẩy, ngón tay lướt trên màn hình thông báo, một loạt các thao tác được tiến hành. Dù là Hệ Thống cũng khó mà ngăn cản được vì hiện tại người có thể toàn quyền điều khiển nó chỉ có Chidori mà thôi. Bà mẹ nó, cứ tưởng đổi chủ là thảnh thơi thế nào, ai ngờ còn cực hơn chó, suốt ngày làm mấy quả đau tim thế này, dù nó chẳng có trái tim.
[Hoàn thành nhiệm vụ: Đánh bại Sano Manjiro. Bạn có muốn nhận được phần thưởng?]
[Có.]
[Kích hoạt phần thưởng: Một vật phẩm bất kì.]
[Này này, là một vật phẩm bất kì đấy. Có nghĩa là mày muốn triệu hồi thứ gì cũng được!]
[A! Mày có thể kích hoạt thẻ Quay ngược thời gian hoặc là thẻ Phục hồi toàn thân đó! Mấy cách này dễ hơn mà phải không?]
Chidori im lặng nhìn màn hình đang nhấp nháy trước mặt mình, nếu là bình thường, nó chắc chắn sẽ chẳng suy nghĩ gì mà sử dụng thẻ Hồi phục toàn thân cho Mikey, sau đó sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm ăn mừng cho chiến thắng không phải đổ máu của mình. Nhưng Chidori bây giờ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Những thứ nó làm chỉ là chắp vá và kéo dài thời gian con đường đến cửa tử mà thôi. Chẳng có tương lai tốt đẹp nào chào đón nó cả, vận mệnh của thế giới này ngày từ đầu đã nằm trong tay bọn người luôn tự cho bản thân là quyền năng ấy rồi. Chỉ còn một cách duy nhất…
Để tất cả có thể mỉm cười hạnh phúc một lần nữa…
“Sử dụng vật phẩm Nâng cấp.”
[Kích hoạt vật phẩm Nâng cấp.]
[Vật phẩm cần nâng cấp là?]
“Thánh vật triều đình. Nâng cấp chức năng lên cực đại.”
[Êi êi!! Nhỏ kia!! Mày đang làm cái gì vậy!? Sai nhà mày!! Làm vậy là sai nha mày!!]
[Cảnh báo! Sau khi nâng cấp chức năng vật phẩm Thánh vật truyền đình, người dùng không những tác động lên linh hồn bên trong vật thể mà còn có thể tiêu diệt hoàn toàn linh hồn đó.]
[Trong trường hợp linh hồn bị tác động là một vị thần, không thể tránh khỏi việc linh hồn của người dùng cũng bị huỷ hoại, và tệ nhất là sẽ bị tiêu biến hoàn toàn khỏi tất cả các chiều không gian của các thế giới song song.]
[Xin hãy xác nhận bạn ý thức được hậu quả của hành vi này.]
Chidori nhìn chằm chằm vào màn hình thông báo, ngón tay đặt hờ trên không, không hiểu vì lý do gì mà khoé môi nó đã cong lên tạo thành một nụ cười chua xót…
Để tất cả có thể một lần nữa mỉm cười hạnh phúc…
“Xác nhận… Đồng ý nâng cấp vật phẩm.”
Tao chấp nhận đánh đổi bản thân… một lần nữa.
【Tao sẽ không giấu giếm nữa, cũng sẽ không nói dối hay hi sinh bản thân vô ích!】
Xin lỗi nhé Keisuke, rốt cuộc tao lại thất hứa rồi…
. . .
Góc tác giả:
Bữa nghe đồn ai muốn Chidori hắc hoá, giờ toi cho con bé hắc banh nóc luôn =”)))
[text_hash] => a9051921
)