Array
(
[text] =>
“Mẹ! Mẹ ơi! Chidori đến rồi! Đến rồi!”
Cửa phòng bệnh vừa mới được mở ra thì cô nhóc nhanh nhảu kia đã reo ầm lên, hai bàn tay cứ liên tục vươn ra muốn ôm lấy người mẹ gầy yếu đang nằm trên giường của mình, đôi mắt long lanh chỉ tràn ngập hình bóng hiền dịu của mẹ.
“Chị dâu, hôm nay chị thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?”
Người phụ nữ từ từ ngồi dậy, suy yếu cười: “Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Chidori nhé, Mabo-kun.”
Mabo gãi đầu đáp lại: “Không cần khách sáo đâu chị dâu! Ryuu-san đã nhờ thì làm sao em tưc chối được chứ ha ha!”
Thấy người kia cứ mãi cười nói mà không chịu đặt mình xuống, Chidori phồng má, mất kiên nhẫn giơ tay đập một cái bép vào má Mabo, cất cao giọng: “Thả Chidori xuống! Chidori muốn ôm mẹ!”
“Rồi rồi, không cần gấp.” Mabo xoa xoa cái má bị đánh đỏ, bộ dạng phục tùng xách nách Chidori đặt lên giường, “Đừng có làm phiền mẹ quá đấy nghe chưa?”
Chidori đương nhiên không thèm quan tâm đến lời nhắc nhở của người kia, vẻ mặt thỏa mãn vùi vào vòng tay ấm áp của mẹ, khúc khích cười: “Mẹ ấm quá đi! Ôm thật thích!”
“Vậy sao? Chidori của mẹ cũng mềm mại mà ấm áp quá nè.” Umi cười cười xoa đầu, sau đó lại ngước lên nhìn người đứng cạnh giường, “Cậu chuẩn bị rời đi à?”
“À, vâng, bây giờ em có công chuyện phải làm. Đến tối em sẽ ghé qua đón Chidori về.” Mabo gật đầu đáp.
“Được rồi, cậu đi cẩn thận.”
“Vâng, chị giữ gìn sức khỏe, chị dâu!”
Nhìn người đàn ông rời khỏi phòng, Umi cũng chỉ trút một tiếng thở dài. Kể từ khi cô nhập viện, chồng cô cũng bắt đầu bỏ cái thói cờ bạc rượu chè ấy để lao vào kiếm tiền từ sáng đến đêm, chỉ tội nghiệp mỗi Chidori là không có ai chăm sóc, phải gửi nhờ cho Mabo, vốn từng là đàn em của Ryutaro, canh chừng. Con gái cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện, con bé chưa từng quấy khóc đòi mẹ như những đứa nhỏ khác, nhưng Umi biết, Chidori chắc chắn phải cô đơn lắm khi không có bố hay mẹ bên cạnh.
Umi nở một nụ cười buồn, hai tay ôm lấy còn gái vào lòng, thủ thỉ: “Mẹ thật lòng xin lỗi, con yêu. Giá như mẹ làm tốt hơn thì con đã không phải sống khổ sở thế này rồi.”
Chidori vùi vào lồng ngực của mẹ, cảm nhận hơi ấm đang từ từ bao bọc lấy có thể mình, mỉm cười: “Đâu có đâu! Bởi vì có mẹ cho nên Chidori bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, không có khổ sở chút nào!”
“Chẳng lẽ con không cảm thấy cô đơn sao Chidori?” Umi ôm lấy hai cái má banh bao của con gái mà vuốt ve, đôi mắt tràn ngập lo lắng hỏi: “Mabo-kun đâu phải lúc nào cũng ở cạnh con đúng không? Những lúc ở nhà một mình chẳng lẽ con không sợ sao?”
“Không sợ! Chidori dũng cảm nhất nhà, không sợ ở một mình đâu!”
“Vậy sao? Con gái mẹ giỏi quá đi!”
“A! Nhưng mà…” Nhưng nhớ ra chuyện không vui, Chidori liền xụ mặt, mày sâu róm nhíu chặt lại, phụng phịu, “Cái thằng nhà bên cạnh cứ trêu chọc Chidori, con ghét bọn nó!”
“Nào, không được nói bậy.” Umi nhe răng nhéo mũi Chidori nhắc nhở, “Chidori không được bắt chước bố nghe chưa?”
Con bé ăn đau ôm mũi, mặt vô cùng ủy khuất cúi đầu: “Nhưng thằng đó ỷ có anh trai mà ăn hiếp Chidori. Cho nên…”
“Cho nên?”
“Cho nên con đã bứt trụi tóc cả hai thằng chết tiệt đó luôn! Cho tụi nó chừa ha ha!”
Umi: “…”
Umi mỉm cười hiền từ: “Chidori, ai dạy con điều đó hả?”
Chidori tròn mắt ngây thơ: “Bố ạ!”
—Umi: Ha ha, biết người bị nắm tóc tiếp theo là ai rồi đấy…
Chidori vẫn chưa biết bản thân đã hại đời bố của mình như thế nào, dáng vẻ đắc thắng hất cằm chờ khen: “Ha, dù Chidori không có anh trai nhưng sẽ hong chịu yếu thế đâu! Còn lâu mới bắt nạt được Chidori!”
Umi bật cười, đưa tay xoa đầu con gái: “Được rồi, con mẹ là giỏi nhất. Nhưng mà Chidori này…”
“Dạ?”
“Thật ra, con có anh trai đấy.”
Chidori nghệch mặt, sau đó nghiêng đầu không hiểu: “Nhưng Chidori là con một mà? Anh trai nào cơ? Chẳng lẽ-!?”
“Mẹ! Mẹ đá đít bố r- Au au au!” Chidori còn chưa nói hết câu đã bị mẹ nhéo má, ngay lập tức biết điều mà ngậm miệng lại.
Umi thở dài, “Không được học hư trên phim, mẹ sẽ cấm con xem ti vi đấy nghe chưa?”
“Ư ư, mẹ nhéo Chidori đau đau…” Chidori uất ức chảy nước mắt, “Do mẹ nói không rõ mà…”
“Hức, nếu Chidori thực sự có anh trai thì anh ta rốt cuộc trốn ở đâu khi Chidori bị bắt nạt chớ! Ở đâu ở đâu!?”
Umi lại thở dài, đưa mắt nhìn ra cửa sổ: “Anh con hiện đang ở một nơi rất xa chúng ta. Đến mẹ cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại.”
Chidori theo mắt của mẹ nhìn ra bầu trời vừa trong vừa xanh, gió thổi đến làm bay mái tóc bạc của mẹ, khiến ánh nhìn của mẹ càng trở nên miên mang. Nó chợt nghĩ ra cái gì, nhảy chồm lên người Umi, cười toe toét:
“Vậy thì sau khi mẹ khỏe lại, chúng ta cùng đi gặp anh ấy đi mẹ!”
“Chidori cũng muốn gặp anh trai một lần nữa cơ!”
Umi chớp chớp mắt nhìn vẻ háo hức của con gái, không nhịn được mà mỉm cười theo: “Phải ha! Đợi đến khi mẹ khỏe lại, chúng ta sẽ đến gặp anh trai con! Thằng bé sẽ rất vui khi gặp chúng ta đấy!”
“Yay! Anh trai anh trai! Chidori cũng có anh trai! Anh trai của một mình Chidori thôi! Ha ha!”
“Nhưng phải giữ bí mật với bố đấy nhé.”
“Bí mật bí mật! Chidori sẽ đá bố ra chuồng gà luôn!”
“…”
. . .
Người anh trai không biết tên ấy, theo ngần ấy thời gian, dần bị Chidori quên lãng, không một ai nhớ đến, mà người duy nhất biết đến sự tồn tại của anh, nay cũng đã hóa thành tro bụi thổi ra biển rồi.
Chidori sẽ không bao giờ gặp được người anh trai ấy… Có lẽ vậy.
. . .
“Nhoàm nhoàm, nhậy nha nhao nhã nhị nhắt nhóc. Nhưng nhại nhao?”
“Ăn cho hết đi rồi hãy nói, mày nói tao chả hiểu một tí nào hết đấy.”
Kakucho hoàn toàn bất lực trước cái con khỉ đang ngồi nhai một họng chuối trong họng mà không nói ra được câu chữ đàng hoàng nào. Nó chịu ăn chuối như vậy là còn may rồi đấy chứ hồi mới tỉnh lại là nó đã la ó ầm ĩ đòi mì ly yaourt đá các kiểu đến đau cả đầu rồi. Quả nhiên muốn bịt mồm con này thì chỉ còn cách thồn đồ ăn vào mõm là nó ngoan ngay.
Chidori bề ngoài nhìn vô ưu vô lo như vậy thôi chứ bên trong thì đang ôm một đống lo âu muộn phiền không thể nói thành lời. Nó ở đây thì không sao, nhưng không biết những người khác ở ngoài kia bây giờ ra sao rồi. Nhớ lại lúc còn ở công viên giải trí, Emma thì bị đánh vào đầu, khi ấy nó còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ súng, mong là bọn họ không có mệnh hệ gì. Chidori cắn một phát nửa trái chuối, chán nản chẳng muốn nuốt xuống, thở dài thườn thượt.
Kakucho thấy vậy liền tốt bụng đẩy cho nó chai nước, nhỏ giọng nói: “Sano Emma không có mệnh hệ gì, Draken bị bắn nhưng cũng đã qua khỏi nguy hiểm rồi.”
“Thật sao!?” Chidori trừng mắt, dí sát mặt đến gần Kakucho: “Mày có chắc không!? Không có ai bị thương nặng hết đúng không!?”
Kakucho đổ hắc tuyến, đẩy mặt Chidori ra, gật đầu: “Tao chắc chắn, cho nên mày không cần lo đâu.”
“May quá, làm tao nãy giờ chẳng có hứng ăn uống gì luôn.” Chidori thở ra một tiếng, ném vỏ chuối sang một bên, tay vỗ xuống sàn bốp bốp ra lệnh: “Thế, Kakucho, còn gì ăn không? Tao còn đói.”
Kakucho co rút khóe mắt nhìn một mớ vỏ chuối bị vứt thành đống ở gần đó mà không nói nên lời, ăn uống no nê từ nãy đến giờ mà còn dám mở miệng nói là không có hứng, có quỷ mới tin mày đấy. Kakucho bất mãn đầy mình, lấy trong túi ra một hộp keo cao su rồi ném qua cho nó.
“Nhai đỡ đi.”, cho bớt nói lại giúp tao.
Chidori cũng không đòi hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi nhai kẹo chóp chép, đưa mắt nhìn cậu trai đối diện, từ tốn hỏi: “Dạo này mày khỏe không Kakucho?”
Kakucho cũng chỉ cười, không nghĩ tới người kia còn nhớ mà quan tâm mình, nhẹ giọng đáp: “Tao vẫn khỏe.”
“Thế à?” Chidori cúi đầu trầm tư, sau đó lại ngẩng đầu, mỉm cười-
“Thế thì mau giúp tao vượt ngu đi thằng kia! Khỏe thế mà không giúp được gì là sao hả mày? Mẹ Izana sẽ rất thất vọng đấy!”
“…” Kakucho thất vọng: “Chuyện tao khỏe thì có liên quan gì chứ!? Còn làm tao tưởng mày tốt thế nào, thì ra chỉ đến mức đó thôi sao!?”
“Rất liên quan luôn đấy!! Thay vì ở đây ngồi tám chuyện ăn chuối thế này thì sao mày không giúp tao trốn ra ngoài hả!?”
“Tao mà làm được thì tao đã nắm cái đầu mày ném ra ngoài từ bảy đời rồi chứ không có ngồi đây đấu khẩu với mày đâu!”
“Sao cái gì mà dô dụng quá dị! Tao tưởng mày trùm khu này chớ!?”
“Trùm cái đầu mày đấy!! Thằng South kia để làm cảnh à!? Nếu tao bị đánh cho ba má nhận không ra thì mày chịu trách nhiệm chắc!?”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Tao biết mày sẽ trả lời vậy mà-!!”
“…”
Kakucho thở dài, lại xoa cần cổ, hắn hết cách rồi, mặc dù cũng muốn giúp lắm nhưng xung quanh đều là tai mắt của Lục Ba La Đơn Đại. South cũng không ngu đến mức không nhớ tới hắn vốn có liên hệ với Chidori, chắc chắn cũng đã nghi ngờ hắn từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, Kakucho ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn ngó xung quanh, sau đó hắn từ từ tiến sát lại gần Chidori, nhanh như cái chớp mắt liền dúi chiếc chìa khóa mình đang cầm trong tay cho nó, thấp giọng nói: “Bây giờ mày vẫn chưa thể rời đi được. Nhưng đợi đến ngày 14/7, khi chiến tranh Tam Thiên bắt đầu, hãy lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý mà trốn ra ngoài.”
“Mày hiểu tao nói gì chứ Chidori?”
Chidori ánh mắt vô cùng kiên định mà nắm lấy tay hắn, gật đầu, “Tất nhiên rồi! Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu Kakucho!”
Kakucho cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn vương một ít hơi ấm, ngẩn người: “Chidori, mày…”
“Bốp!”
“Đừng có nhét bả kẹo vào tay tao con kia!! Muốn chết hả mày!!?” Kakucho giơ tay cốc đầu Chidori một phát rõ đau, quát.
Chidori bĩu môi: “Xì, thì sẵn tiện đi vứt cho tao đi, làm gì căng, Kaku-chan nóng tính thật đấy…”
“Không được gọi tao là Kaku-chan!!”
Chidori giả điếc nháy mắt, bật ngón cái: “Nhờ mày hết đấy Kaku-chan! Mãi keo!”
“NÀY-!!!”
. . .
Cùng lúc đó, tại căn cứ của Kantou Manji…
“Giờ thì mày định giải thích chuyện này thế nào hả con kia? Mày dám phản bội Kantou Manji à?”
Sanzu tay cầm thanh katana bén nhọn kề sát vào cổ thiếu nữ, gương mặt đằng đằng sát khí nhưng khóe môi lại kín đáo nở một nụ cười đắc ý vì đã nắm thóp được con mồi, gã bây giờ chắc chắn đang hả hê trong lòng lắm đây, vì chỉ còn không lâu nữa gã cuối cùng cũng có thể tống khứ thứ chướng mắt kia đi. Mikey ngồi ở đối diện, đôi mắt đen đặc nhìn vào màn hình máy tính cùng với sấp hình ảnh bằng chứng mà Kokonoi mới đưa qua, mặt không gợn sóng ngước lên nhìn thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì, thấp giọng nói:
“Còn bạo biện gì không?”
Himeko lúc này mới từ tốn nhoẻn miệng cười, mặc cho cần cổ đã bị lưỡi đao sắc lẻm kia cứa một đường nhẹ, từ tốn đáp: “Tôi không có bất cứ phản bác nào về chuyện này. Và tôi cũng chẳng biết mình đã làm điều gì sai cả.”
Câu nói này lập tức chọc trúng chỗ ngứa của Sanzu, gã tức giận quát ầm lên: “Đến giờ này mà mày còn mạnh miệng được à!? Có tin tao chém mày ra thành bảy khúc tại đây không hả con kia!?”
Himeko nhún vai, hoàn toàn chẳng để vào tai những lời đe dọa của gã thanh niên kia, đôi mắt híp lại nhìn đến Mikey, chậm rãi giải thích: “Từ trước đến nay, tôi đã làm được gì cho cậu và tổ chức này, chẳng phải cậu là người rõ nhất sao Mikey?”
“Chuyện lần này, cũng là vì lợi ích của Kantou Manji thôi Mikey.”
“Dù cho có là gì thì việc cô bắt tay với Lục Ba La Đơn Đại cũng đã chứng minh cô phản bội Kantou Manji rồi! Nếu cô thực sự muốn tốt cho Mikey thì ít nhất cũng phải nói cho cậu ấy biết trước chứ!” Kokonoi đứng gần đó không nhịn được cũng bắt đầu lên tiếng.
Himeko khúc khích cười, nhún vai: “Chuyện này chẳng quan trọng đến mức phải để một người đang có vấn đề về giấc ngủ như Mikey biết đâu. Tôi thấy việc mượn tay người khác để trừ khử kẻ địch cũng đâu phải ý tồi?”
“Cái băng đảng mới thành lập của Chidori Vô Ưu mặc dù chỉ mới thành lập nhưng rõ ràng nó đang đe dọa đến vị thế của chúng ta. Chẳng phải cần nên xử lý nó càng sớm càng tốt sao?”
“Nhưng mà-“
“Mượn tay South để bắt cóc chủ tướng bên đó, khiến cho hai băng xung đột và tự triệt tiêu lực lượng của nhau, như vậy là rất lợi cho bên ta rồi!” Himeko cười tít mắt, vô cùng vui vẻ ngân giọng: “Đừng lo lắng Mikey, Chidori đáng yêu chỉ bị bắt cóc thôi, thậm chí còn chẳng có lấy một vết thương nữa~”
“Tôi đã giữ lời hứa với cậu rồi đấy, không phải sao?”
Mikey nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, thế nhưng lại chẳng thể mở miệng phản bác lại được gì dù là một câu.
Himeko thấy vậy liền nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm của Sanzu sang một bên, gã ta cũng biết bản thân thất thế liền chậc lưỡi rút đao về, để mặc cho cô ta dáng vẻ thong thả đi đến trước mặt Mikey. Himeko cười, hai tay ôm lấy má thiếu niên kia kéo lên, đôi mắt không có tiêu cực ánh lên một tia tiếu ý rợn người, phản chiếu lấy gương mặt thất thần của Mikey.
“Mikey này, thay vì bây giờ chú tâm vào những việc như này, không phải cậu nên tập trung vào trận chiến sắp tới ư?”
“Chidori và những người kia có thể hiện tại không sao, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào chứ?”
“Mikey biết đấy, tên South ấy, không phải là vô cùng tàn bạo và thiếu kiên nhẫn sao? Gã ta làm tất cả chỉ vì muốn có một trận đấu với Mikey Vô Địch. Không phải cậu nên đáp ứng gã càng nhanh càng tốt sao?”
“Cậu mà không quyết định nhanh lên, thì đừng trách tại sao những người quan trọng của cậu lại bị tổn thương… một lần nữa đấy.”
【Vậy nên mau nhanh nhanh giết chết những kẻ ngáng đường và kết thúc câu chuyện này đi.】
“Nói đi Mikey, bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”
Không phải câu hỏi, mà là một lời ra lệnh.
Mikey gục đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt chốc đã bị bóng tối cắn nuốt, không còn phản chiếu bất kì ánh sáng nào, âm u cất giọng:
“Ngày 14/7, Kantou Manji sẽ càn quét tất cả.”
“Ai cản đường, giết không tha.”
. . .
Góc tác giả:
Mạch chính truyện kết thúc rồi thì bên mình cũng chạy nhanh để kết luôn nèo =))
[text_hash] => 8b7eb5d5
)