Array
(
[text] =>
Khi xe cấp cứu tới, hơi thở của Chidori đã rất yếu rồi, công cuộc sơ cứu được diễn ra nhanh chóng và nó ngay lập tức được chở đến bệnh viện. Trong suốt quá trình đó, Emma vẫn chưa một lần buông tay Chidori ra, còn Mikey thì vẫn giữ một mặt u ám chẳng chịu nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh em gái đưa mắt nhìn bạn thân của mình đang nằm trên băng ca với mặt nạ thở ô xi. Nhân viên cứu hộ nói rằng tình trạng của Chidori đang xấu đi, mạng sống của nó cứ như đèn dầu lay lắt trước gió vậy, hoàn toàn không thể đoán trước được điều gì.
Mikey hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nề thở ra, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại được một lúc như hắn đang cố trấn tĩnh lại bản thân. Mikey bây giờ cảm thấy rất khó chịu. Mùi thuốc sát trùng và mùi máu cứ xộc vào khoang mũi, lấp đầy buồng phổi, khiến hắn không thể hít thở một cách bình thường được. Âm thanh bíp bíp khó nghe của máy đo nằm một góc trong khoang xe cứ đều đặn vang lên làm cho cơn đau đầu của hắn càng thêm nghiêm trọng.
Mikey đưa mắt nhìn Chidori, người đang nằm mê mang trên băng ca, cần cổ đeo vòng đai bảo vệ lớn, nửa khuôn mặt bị máy thở ô xi che kín, tay và chân đều được cố định lại, máu đỏ dính đầy trên áo. Chidori bây giờ mong manh hơn bất kì một vật thủy tinh nào, chỉ sợ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng trong mắt Mikey, Chidori vẫn luôn rất mạnh mẽ và đặc biệt theo cách của nó. Hắn vẫn đang hi vọng, không phải vào phép màu hay kỳ tích mà đang mong rằng khoảng khắc này rồi cũng sẽ trôi đi và kết thúc tốt đẹp giống như những lần trước thôi. Chidori ngồi trên giường bệnh, dù toàn thân đều bị băng bó nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, sẽ luôn hào hứng phóng tới mỗi khi nhìn thấy hắn vào phòng với một ly yaourt đá thơm ngon.
“Phải rồi, mày vốn đã luôn như vậy mà Chichin, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu…”
Mikey không ngừng lẩm bẩm, cứ như đang tự thôi miên bản thân phải tin vào cái mộng tưởng huyễn hoặc đó của mình, một cách không thể nào tuyệt vọng hơn.
“Này Chichin, mày có muốn… nghe ước mơ của tao không?”
Bờ môi hắn run lên, từng thanh âm thoát ra đều mang theo nỗi bi thương không kể siết, một nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt của thiếu niên khiến cho người cứu hộ cũng phải đau lòng quay đi. Mikey chạm vào cánh tay của nó, không dám giữ chặt, chỉ có thể vuốt nhẹ, như đang an ủi nó cũng như trấn an chính bản thân lại.
“Tao đã luôn mong một ngày nào đó, khi Kenchin và Emma đã lấy nhau rồi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau kéo đến chỗ Kenchin quậy phá, uống rượu, ngắm trăng rồi ôn lại mấy kỉ niệm xưa.”
Emma ngẩng đầu nhìn anh trai, không khỏi rưng rưng nước mắt, “Anh Mikey…”
Mikey cười, lần này gương mặt đã giãn ra rất nhiều, bởi vì hắn đã tưởng tượng ra nó rồi, khung cảnh yên bình đẹp đẽ ấy khiến hắn mỗi khi nghĩ tới lại không khỏi bất giác mà mỉm cười.
“Mày đấy, mỗi khi say đều sẽ chạy nhảy ồn ào khắp nơi làm trò.”
“Takemicchi luôn là đứa bị đánh đầu tiên. Baji và Kazutora thì đã quá hiểu mày nên chỉ giả bộ làm ngơ. Pa thì đã ngủ ngáy từ đời nào mất rồi. Chỉ có Mitsuya và Kenchin là chịu ngăn cản mấy trò của mày thôi…”
Mikey run rẩy, đôi mắt hằn rõ sự tuyệt vọng, nỉ non từng tiếng.
“Rồi đứa bé sẽ vì giật mình mà tỉnh dậy, Emma sẽ nổi cơn thịnh nộ đánh đuổi bọn tao, còn mày thì dù say xỉn nhưng vẫn loay hoay tìm cách dỗ em bé-“
“Đúng là… đồ ngốc mà.”
Chidori dù không có dấu hiệu khả quan hơn chút nào, nhưng khóe mi lại không ngừng trào ra nước mắt, cánh môi mơ hồ nhếch lên tạo thành một nụ cười rất mãn nguyện. Tựa như chính nó cũng đang nhìn thấy được cảnh tượng đáng mơ ước ấy, một tương lai chỉ có nụ cười và hạnh phúc, không mất mát, không hối hận cũng chẳng có đau khổ.
Chỉ cần như vậy thôi thì nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi…
“Bíp bíp!!”
“A!! Em bé khóc rồi!! Tất cả là tại Ô Lạp Na Lạp Thị gây ra!! Không thể tha thứ được!!”
Chidori không biết dỗ trẻ con đâu, bởi vì nó là con một mà, cho nên nhìn thấy đứa nhỏ khóc tợn đến nỗi mặt mũi đỏ hoe như đít khỉ thế kia, nó lại không khỏi quỳ rạp xuống sàn khấn tội, một lòng muốn dỗ dành em bé.
“Em bé ơi! Đừng khóc nữa!! Để Chi-san ôm con nhé?”
“Dấu hiệu sinh tồn đang giảm!! Mau cho xe chạy nhanh lên đi!!”
Nhưng mỗi lần nó muốn tiếp cận đứa bé là lại bị Mitsuya nắm cổ áo một mực lôi về, nhất quyết không cho phép nó chạm vào đứa bé.
“A!! Mày hôi mùi rượu thế kia mà muốn ôm ai cái con này! Ra góc phòng hối lỗi đi!”
“Không có hô hấp!! Cô bé không thể tự thở được!!”
Còn Emma sẽ tay cầm chảo rượt đuổi Mikey chạy vòng vòng khắp phòng, mặt dữ tợn quát tháo ầm ĩ.
“Đứng lại đó Mikey!”
“Chi-chan!! Chi-chan!! Đừng đi mà!! Ở lại với tớ đi!!”
Còn hai tên Baji và Kazutora thì chỉ ngồi đó giả dạng khán giả xem trò vui, hoàn toàn không có ý xen vào.
“Baji, tao mới chụp được mớ ảnh dìm của Chidori này. Mai tao in ra phát khắp phố luôn!”
“Mày tệ quá đấy Kazutora… Nhớ gửi tao đấy.”
“Ý thức rất thấp!! Mau sẵn sàng cho tình huống xấu nhất đi!!”
Bọn hắn ào náo nhiệt đến mức bị hàng xóm than phiền, và người lãnh đạn chịu trận luôn luôn là Draken…
“Ha ha! Giraken lớn to đầu còn bị la kìa! Lêu lêu!”
“Xem phát ngôn của đứa đang bị phạt đứng góc tường kìa, ngố không chịu được.”
“Mày cũng không khác gì tao đâu Mikey, bị Emma-chan phạt quỳ, đồ ngốc lêu lêu!”
“Mày mới là đồ ngốc Chichin!”
“Ngừng tim rồi!! Mau chuẩn bị CPR!!”
“Chidori-!!”
. . .
Phòng cấp cứu của bệnh viện luôn là nơi hỗn loạn và ồn ào nhất, hầu hết tất cả các bệnh nhân được xe cứu thương đưa tới trước hết đều phải thông qua căn phòng này. Các bác sĩ và y tá ở đây luôn rất tất bật với các bệnh nhân đủ loại thương tật trên người, căn phòng chật kín những con người đi đi lại lại khắp nơi và bị lấp đầy bởi đủ loại âm thanh khác nhau khiến người ta bước vào cũng không khỏi choáng váng. Sau khi nhận được cuộc gọi thông báo về một ca tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch, các y tá bắt đầu sắp xếp giường trống, một bác sĩ được cử đi nhận bệnh nhân để xử lý những trường hợp khẩn cấp.
Xe cứu thương vừa dừng ngay trước cửa bệnh viện, nhân viên y tế đã mở cửa xe rồi đẩy băng ca xuống, gấp gáp chạy vào trong. Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân đi nhanh đến bên cạnh, vừa lắng tai nghe về tình trạng hiện tại của bệnh nhân vừa gọi điện báo lại cho bác sĩ chuyên môn. Mọi thứ được diễn ra rất nhanh, không lãng phí bất kì một giây phút nào, trực tiếp đẩy Chidori vào phòng cấp cứu.
Mikey cùng với Emma đứng bên ngoài nhìn Chidori mê mang đầy máu trên giường được rất nhiều các bác sĩ y tá vây quanh, đôi mắt đen như mực không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ vô thần nhìn về phía trước, căn bản đến việc hít thở dường như cũng không thể làm một cách bình thường được.
Chidori nằm trên giường, quần áo đều bị các y tá cắt xén hết ra, trên người gắn đầy những thiết bị đo lường, vết thương nhỏ được các y tá nhanh tay sơ cứu, còn những vết thương lớn thì đã được tạm thời cầm máu lại. Đa số những vết thương ngoài da đều là do cửa kính ô tô gây ra, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là những vết bầm tím xanh trên cơ thể nó. Rất có thể đã có xuất huyết bên trong rồi.
“Này, bệnh nhân! Cháu có nghe thấy chú không!?”
Vị bác sĩ cất cao giọng hỏi, thuần thục cầm lấy đèn rọi hai bên đồng tử Chidori, sau đó lại nhíu mày nhìn xuống, bàn tay ấn nhẹ vào vết bầm tím bên mạn xương hông của nó. Ông ta lầm bầm tự nói gì đó, gương mặt chốc lại càng thêm trầm trọng quay sang nói với y tá chuẩn bị công cụ cần thiết. Vị bác sĩ già cầm tăm bông thoa thuốc lên vết bầm, sau đó liền dùng dao mổ rạch một đường, máu túa ra như suối, thấm ướt cả gra giường trắng tinh. Một cái ống nhỏ được cắm sâu vào trong cơ thể nó, bắt đầu hút máu ra. Nhưng tình trạng của nó ngay sau đó liền trở nên tệ hơn, các chỉ số đột nhiên thay đổi và máy đo bắt đầu kêu lên từng tiếng hối hả ồn ào, một lần nữa náo loạn cả góc phòng cấp cứu.
“Chuẩn bị máy khử rung tim đến đây!! Bật công suất 150J!”
Lời bác sĩ vừa dứt, chưa đến nửa phút đã thấy y tá đẩy máy khử rung đến, toàn bộ đều được chuẩn bị một cách nhanh nhất.
“Tất cả mau tránh ra!” Bác sĩ nửa quỳ trên sàn, tay ma sát hai thiết bị lại với nhau, mắt dõi thêm biến số trên máy đo lường, giọng dõng dạc hô: “Sốc!”
Cơ thể nó vì bị sốc điện mà giật mạnh lên, sau đó nặng nề va xuống giường, thế nhưng âm thanh của máy đo vẫn chưa dứt. Vị bác sĩ đưa tay lên cổ nó đo nhịp tim, biểu tình trên mặt trầm xuống, bắt đầu ra chỉ thị:
“Bắt đầu ép tim nhân tạo đi!!”
“Vâng!”
Y tá leo lên giường, hai tay đan lại bắt đầu thực hiện động tác hồi sức tim, âm thanh rung mạnh của giường cùng với tiếng máy móc không ngừng vang lên khiến cho bầu không khí càng trở nên áp lực. Được một lúc, bác sĩ bước tới, ra hiệu cho y tá ngừng lại, ngón tay áp lên cổ nó kiểm tra nhịp tim, đôi mày chốc càng thêm nhíu lại.
“Chuẩn bị ép tim với công suất 200J!! Một lần nữa!!”
“Đã nạp xong rồi đây ạ!”
“Lùi lại đi!”
“Sốc!!”
Sau khi sốc điện, trông thấy vẫn chưa có chuyển biến gì, gương mặt vị bác sĩ càng lúc càng xấu đi, biểu tình tuyệt vọng lùi xuống để các y tá thay phiên nhau ép tim nhân tạo. Ông ta đưa đôi mắt lèm nhèm nhìn qua hai đứa trẻ thẫn thờ đứng gần đó, cô bé trạc tuổi bệnh nhân đã không thể kiềm được những giọt nước mắt mà ngã khuỵch xuống sàn nhà, ôm mặt khóc toáng lên. Còn cậu trai trẻ kia thì không làm ra bất kì hành động nào, đôi mắt đen đặc trợn trừng nhìn về phía này, cứ như thể cậu ta đang chứng kiến cả thế giới đổ sụp ngay trước mắt mình vậy.
Chidori bất động nằm trên giường, cánh tay trượt khỏi giường, bất lực rũ xuống. Giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, vì tác động bên ngoài mà bị ép chảy ra ngoài, theo đuôi mắt rơi xuống, thấm ướt gối trắng tinh nhuốm máu.
【Vẻ mặt của mày bây giờ khó coi quá đấy Mikey…】
Tất cả… bắt đầu tựa như một giấc mơ vậy.
. . .
Góc tác giả:
Mọi kiến thức liên quan đến y học được đề cập trong chương đều là được đúc kết từ mấy năm cày phim Hàn Quốc =))) Có gì sai xót mong mn bỏ qua =))
[text_hash] => 1f2399bc
)