[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 101_Đêm muộn với những ước mơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 101_Đêm muộn với những ước mơ

Array
(
[text] =>

Một giờ sáng, ngày 22 tháng 2, Baji nhẹ nhàng khép cửa lại để không đánh động tới giấc ngủ của mẹ, trên người mặc bang phục Touman rời khỏi khu nhà mình sống để đến buổi họp của Touman ở đền Musashi. Trời tối mịt, xe cộ trên đường cũng đã vơi dần, hắn chỉ mới dắt xe ra tới cổng đã phát hiện có bóng người ngồi đợi ở bên ngoài rồi. Baji chống xe xuống, biểu tình phải nói là không còn gì để nói trước sự xuất hiện bất ngờ của cô nhóc tóc xám kia.

“Mày đang làm gì ở đây vậy Chidori? Chẳng phải đã nói tao sẽ tới đón mày à?”

Chidori ngồi tựa lưng vào tường, trên tay là ly yaourt đá đã cạn, miệng cười hề hề đáp lại: “Đột nhiên tao lại muốn đi đón Đội Phó của mình thôi. Thân là Đội Trưởng đôi khi cũng phải quan tâm tới cấp dưới của mình chứ!”

Baji thở dài, nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng của Chidori cũng đoán được nó đã ngồi đây từ rất lâu rồi, hết cách đi tới kéo nó đứng dậy, lầm bầm trong miệng: “Quan tâm cái gì không biết. Muốn rước bệnh vào người rồi ăn vạ tụi tao chứ gì!”

Chidori khúc khích cười, vờ như không thấy vẻ mặt khó chịu của Baji mà phóng tới, dùng hai tay lạnh ngắt của mình áp vào gáy hắn ta, cười hề hề:

“Tay lạnh thần chưởng nè!!”

“Má mày!! Lạnh-!! Bỏ ra coi cái con này!!” Baji vùng vẫy để tháo khỏi móng vuốt của con này, theo bản năng rụt cổ lại vì lạnh.

“Ha ha ha! Cổ mày đỏ lè đỏ lét rồi kìa puppy!”

“Cái con nhỏ này—!”

Giằng co được một lúc, Chidori mới ngoan ngoãn leo lên xe để Baji chở đi. Bởi vì vẫn còn sớm nên hai đứa quyết định chạy rề rề trên đường, vừa lái vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi lại cùng nhau cười sặc sụa, tựa như giao chiến căng thẳng sắp tới cũng chỉ là một trận cỏn con mà cả hai đứa đã từng trải qua cùng nhau, căn bản là không một chút lo lắng nào.

Chidori chống tay ra sau xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm, bân quơ hỏi: “Này puppy, khi nào rảnh rủ mọi người cùng đi biển chơi đi.”

Baji nhướn mày, hơi ngoái đầu nhìn ra sau: “Sau đột nhiên lại muốn đi biển? Còn chưa tới hè nữa.”

“Thì, tự nhiên lại muốn đi đâu đó với tụi mày thôi. Nếu có thể thì mùa nào cũng đi du lịch cùng nhau thì còn gì bằng!” Chidori nhe răng cười khúc khích đáp lại.

“Đi du lịch theo mùa à? Nghe cũng thú vị đấy!”

“Đúng không đúng không!? Chỉ nghĩ tới là thấy vui rồi!”

Chidori hai mắt long lanh hào hứng không thôi, bắt đầu luyên thuyên về kế hoạch du lịch của mình.

“Này nhé, mùa xuân chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào với nhau, mùa hạ thì cùng đi tắm biển, đến khi trời trở thu chúng ta sẽ đi cắm trại, hoặc là tắm suối nước nóng gì đó, rồi đi trượt tuyết khi tuyết rơi nữa! Tao đã lên kế hoạch hết rồi đấy!”

Baji nghe xong cũng không khỏi bật cười khoái trá: “Nghe mày nói lại làm tao hào hứng ghê! Nhất định đám kia cũng rất thích kế hoạch này cho xem!”

Chidori gật đầu, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ đó thôi nó đã không nhịn được mà nở nụ cười thỏa mãn rồi. Không chỉ năm nay, Chidori muốn năm nào cũng có thể trải qua từng mùa xuân hạ thu đông với những người quan trọng đối với nó. Cho đến tận sau này, khi đã trưởng thành, vẫn có thể dành thời gian vui đùa bên nhau. Tất cả đều có thể mỉm cười hạnh phúc.

“Đó là… ước mơ lớn nhất của tao.”

“Ước mơ à? Nghe tuyệt đấy!”

Baji bật cười, trên mặt cũng ánh lên vẻ đồng tình, chốc lại nhe răng nửa thật nửa đùa trêu ghẹo nó: “Tao còn tưởng ước mơ lớn nhất của mày chính là cưới hoàng tử mì ly và yaourt đá ấy chứ!”

Chidori mắt cá chết, vỗ cái bốp lên lưng hắn, phồng má: “Đó chỉ mới là một trong số những ước mơ thầm kín của Chidori tao thôi! Tao có tận một danh sách 100 ước mơ lận đấy!”

Baji đổ hắc tuyến: “Ước gì nhiều dữ vậy chị hai, rồi làm có hết không đấy?”

Nghe Baji nói Chidori cũng có chút khựng lại, xoa cằm nghiền ngẫm: “Phải nhỉ, nhiều ước mơ như vậy không biết có hoàn thành xong cho đến khi xuống mồ không ta?”

“Xuống mồ con khỉ mốc! Mới có mười lăm tuổi mà xuống mồ cái gì! Ngốc như mày thì có 1000 điều ước cũng có thể thực hiện xong ngay ấy mà!” Baji nổi quạu quát.

Chidori chớp chớp mắt ngạc nhiên, xong liền không khỏi bật giọng cười lớn: “Ha ha! Phải nhỉ? Ước mơ của tao giản dị đến vậy mà, có khó gì đâu!”

Baji hơi ngả đầu ra sau, toe toét cười đến lộ ra cả răng ranh, chắc nịch nói: “Cứ ghi ước mơ của mày ra giấy hết đi, tụi tao sẽ giúp mày đáp ứng hết tất cả cho!”

“Thật sao!?” Chidori tròn mắt hớn hở, cứ như một đứa con nít mà đập tay liên hồi vào nón bảo hiểm của Baji, được đà phấn khích mà hô to: “Vậy thì hãy giúp tao tìm hoàng tử mì ly đi! Hoặc là hoàng tử yaourt đá cũng được! Tao không có kén chọn đâu!”

Baji lặng người, cười nhạt nhẽo: “Ồ, riêng cái đó thì tao miễn bàn. Không giúp được đâu.”

“Ể!! Khi nãy mày nói giúp tao mà!!?”

“Giúp cái gì trong khả năng thôi má!! Tao biết tìm hai thằng khứa mì ly với yaourt đá đó ở đâu hả!!?”

“Chắc là mấy ảnh chỉ đâu đó trên Trái Đất này thôi, tìm dễ mà…”

“Dễ cái đầu mày! Mày tự mà tìm đi!!”

Chidori phồng má, giơ tay đập cái bốp vào nón bảo hiểm của người kia cho bõ tức. Baji cũng quyết định không nói nữa, trong đầu thầm tính toán nghĩ đến không biết có nên nhờ cảnh sát tìm người. Mà có thật là trên đời này có thằng nào tên mì ly và yaourt đá không nhỉ?

Hai đứa còn đang bân quơ suy nghĩ thì chợt từ phía đằng xa đột nhiên truyền tới tiếng bô xe dồn dập khiến cho cả hai giật mình sực tỉnh, hai vai theo phản xạ liền căng lên phòng bị. Baji giữ vững tay lái, nghiêm mặt, híp mắt nhìn dàn đèn moto đang lao về phía mình, gầm gừ trong họng:

“Cái quái gì đây? Muốn chết à?”

“Đừng có giảm tốc độ.”

Baji nghe thấy người ngồi phía sau mình nhỏ giọng, hắn nhíu mày nhìn ra gương chiếu hậu, sau đó liền khó chịu chậc lưỡi một tiếng.

“Con mẹ nó! Bị bao vây rồi!”

Chidori liếc mắt nhìn ra phía sau, bốn năm sáu, không, tầm mười tên đang đuổi theo ở phía sau, đằng trước thì ít hơn, chỉ có bốn năm thằng gì đó thôi, nhưng điều đáng lo ở đây chính là bọn chúng đều cầm theo vũ khí. Có vẻ không đơn giản là một cuộc tập kích rồi. Baji về mấy phương diện này cũng rất nhanh nhạy nhận ra mục đích của đám người kia, không những không giảm tốc độ mà còn vặn ga tăng tốc. Nếu để bọn chúng bắt kịp thì chỉ có nước chết, con đường sống sót duy nhất chính là phải cắt đuôi được đám này.

“Chạy vào ngỏ hẻm thứ nhất, sau đó quẹo phải, rồi cứ lao đầu đi thẳng cho tao. Mày nghe chứ puppy?” Chidori nghiêm túc chỉnh lại nón bảo hiểm trên đầu Baji, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, gọi điện cho ai đó.

Baji vặn ga, tiếng bô xê ồn ào rít lên, trong những trường hợp như này lại không một chút nghi ngờ mà nghe theo sự chỉ dẫn của Đội Trưởng. Hắn lách xe tránh khỏi con xe moto ở phía trước, chạy đến con hẻm mà Chidori đã nói liền bẻ lái, quẹo thẳng vào trong đó.

Chidori nghiến răng, một tay giữ lấy vạt áo Baji, tay còn vịn lấy đỉnh đầu của cậu bạn. Chỉ còn mấy giây nữa là đi ra khỏi con hẻm, nó nín thở, môi mấp máy lẩm bẩm cái gì, sau đó liền đột nhiên hét lên:

“Cúi xuống!!”

Baji bị nhấn đầu cũng liền ngoan ngoãn hạ thấp đầu theo, trên đỉnh đầu hình như có gì đó vừa lướt qua, đập hụt vào bên tường, tạo thành âm thanh va đập rất lớn. Thiếu niên trợn mắt nhìn ra sau, trợn mắt hú hồn vì nhận ra bản thân vừa tránh được một đòn gậy sắt từ đám Thiên Trúc vốn từ đầu đã núp lùm ở đầu hẻm.

“Má Chidori! Mày đoán trước được chuyện này luôn sao!? Đỉnh dữ!!”

Chidori nhíu mày, vỗ cái bốp lên nón bảo hiểm cậu bạn quát: “Mau tập trung đi! Còn chưa cắt đuôi được bọn chúng—”

Nó còn chưa nói xong, một chiếc xe moto từ con hẻm bên cạnh đường đột nhiên xuất hiện, căn thời gian rất chuẩn ngay khi bọn hắn chạy tới mà phóng ra. Cứ như một con chiến mã hung hãn đứng bằng hai chân sau của nó, còn hai chân trước giơ cao, bánh xe cỡ lớn vì lực ma sát mà quay cuồng, nhắm thẳng vào đầu Baji mà tán xuống—

“Keisuke—!!”

“Bốp!!”

“Két—!!!”

“Rầm!!”

Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên, con đường nhựa vắng tanh nhanh chóng trở nên tan hoang bởi vì sự va chạm giữa hai con xe phân khối lớn. Từ đằng xa truyền đến tiếng còi in ỏi của cảnh sát, đám Thiên Trúc còn đang cầm vũ khí muốn tấn công liền bị âm thanh này kinh động, sợ hãi rút lui, để lại một bãi chiến trường với hai con người không rõ sống chết.

Baji nằm trên đất, bản thân vẫn còn rất choáng váng vì cơn va chạm bất ngờ khi nãy. Rõ ràng mấy giây trước hắn còn đang cầm lái, nay đã bị con xe thân yêu của mình đè lên người. Baji cắn răng cố gắng thoát khỏi con xe nặng trịch, nhưng mỗi lần cử động thì chân thì đau đến mức không thể thở nổi, có vẻ như là gãy xương rồi.

“Chi…dori?”

Baji chật vật ngồi dậy, đưa mắt đi tìm bóng dáng màu xám của cô bạn thân. Và rồi hắn nhìn thấy, trong làn khói từ bô xe hỏng hốc, trên làn đường của người đi bộ, nó nằm đó, không cử động, và khuôn mặt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi—

“CHIDORI!!!”

. . .

Cùng lúc ấy, ở đền Musashi, Touman đang diễn ra cuộc họp quan trọng nhưng hầu hết các phiên đội đều thiếu hụt đi Đội Trưởng của mình. Sự vắng mặt vì bị tấn công của Mitsuya và Smiley đã dấy lên một sự phẫn nộ bao trùm lấy gần như toàn bộ Touman, Hakkai cũng không ngoại lệ. Bọn họ cho rằng để chống lại Thiên Trúc, Touman cũng phải sử dụng những thủ đoạn và vũ khí nguy hiểm để đáp lại những hành động phạm pháp của bọn chúng. Nhưng cơn giận dữ đó đã bị Peyan dập tắt. Pa cũng đã dùng vũ khí, kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì. Đặc biệt là Tổng Trưởng, biết tin bạn bè gặp nạn sẽ cảm thấy vui sao?

Mikey chính là trụ cột của Touman, chỉ còn cậu ở đây, Touman sẽ không bao giờ thua.

Trận chiến này không cần bất cứ Đội Trưởng nào cả, chỉ cần Mikey là đủ rồi.

Chỉ với một câu nói đó, Mikey dưới tư cách là Đội Trưởng đã thành công dấy lên tinh thần chiến đấu đầy nhiệt huyết của toàn bộ thành viên Touman.

Nhưng, có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

“Không hay rồi Mikey!!”

Mikey giật mình, đưa mắt nhìn xuống cầu thang, nơi mà thiếu niên kia đang đứng, không hiểu sao lại cảm thấy rất bất an trong lòng. Kazutora thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi, sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện thì mặt mũi đã cắt không còn giọt máu rồi, hắn run rẩy nói không nên lời:

“Chidori, Chidori đã—”

Cũng là kể từ lúc đó, trong tim Mikey, bắt đầu xuất hiện một vết nứt…

. . .

Góc tác giả:

Dưới đây là một số phiên ngoại mà toi chuẩn bị viết:

– Chuyện tình của Ryutaro x Umi

– Lần đầu đến thăm nhà Draken của Chidori.

– Giả thuyết trong một thế giới Chidori hắc hóa.

-… (nếu mọi người có ý tưởng về phiên ngoại gì có thể để lại dưới bình luận nhé, toi sẽ cân nhắc thử xem)

[text_hash] => c8c2bff3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.