Tôi Không Ghét Cậu… Tôi Thích Cậu Mất Rồi – [CHƯƠNG 3 – Tên chương: Giả Ốm Thật Yêu] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tôi Không Ghét Cậu… Tôi Thích Cậu Mất Rồi - [CHƯƠNG 3 - Tên chương: Giả Ốm Thật Yêu]

Sau vụ “ sự cố nhỏ ở nhà kho”, tình hình hai đứa trùm lớp có chút… khác thường. Không còn đấu khẩu rầm rộ mỗi lần đi học, cũng không còn cái kiểu thấy nhau là nhíu mày. Bọn trong lớp gọi đó là “hòa bình tạm thời” – nhưng riêng Nguyên thì biết, nó là bắt đầu rung động.

Chiều thứ Bảy – Nhà Gia Kiệt – Buổi học nhóm định mệnh

> “Ê lớp trưởng, cái đề số 4 này giải sao mà tao móc não không ra nè!” – Nguyên nằm lăn ra bàn, giọng càu nhàu như con mèo đói.

Kiệt ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào tập đề, thản nhiên:

> “Giải phương trình con thôi, không tới mức móc não đâu. Lấy giấy tôi chỉ.”

Nguyên nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn lạnh như mọi khi, giọng nói đều đều. Nhưng… không hiểu sao, càng ngày càng thấy \”dễ thương quỷ sứ\”.

> “Ê tao mệt quá… hình như tao bị sốt rồi nè.” – Nguyên nhỏ giọng, đưa tay lên trán mình rồi… ngả đầu vào vai Gia Kiệt.

> “Đừng có diễn. Tỉnh táo đủ để giải 10 đề nữa luôn.” – Kiệt hất vai, nhưng nhẹ tay đến đáng nghi.

Nguyên thở dài, làm bộ uể oải hơn:

> “Thật mà… ê đừng lơ tao chớ… nóng nè… thiệt đó…”

Kiệt im lặng. Quay sang.

> “Cho tôi mượn trán.”

> “Hả?”

> “Tôi kiểm tra. Mượn trán.” – giọng Kiệt cứng như đá, nhưng mặt đỏ nhẹ.

Nguyên nhắm mắt đưa trán ra. Một giây sau – bàn tay mát lạnh của Gia Kiệt đặt lên.

Nguyên muốn chọc cậu nói gì đó. Nhưng không. Kiệt chỉ để yên một lát rồi rút tay về:

> “Không nóng. Nhưng mặt cậu đỏ như tôm luộc rồi. Tự thú đi.”

Nguyên bật cười:

> “Ờ thì… hơi đỏ thiệt. Tại có người tự dưng chạm vô mặt tao đó, không đỏ mới lạ.”

Kiệt quay mặt đi chỗ khác. Tai cậu đỏ lên.
Nguyên thì cười suốt.
Chọc lớp trưởng nhạt như nước ốc mà phản ứng cute dữ lắm.

Tối hôm đó – Sau khi học xong

Nguyên về nhà… và sốt thật.

Tin nhắn gửi đi lúc 10h đêm:

> “Ê lớp trưởng… cứu… tao sốt thiệt rồi. Chết tới nơi.”

Không quá 20 phút sau – Gia Kiệt đứng trước cửa nhà Nguyên, tay xách túi thuốc với nồi cháo.

Nguyên mở cửa, mắt đỏ hoe, tóc bù xù:

> “Ủa tưởng cậu nói chơi chớ…”

> “Tôi không bỏ mặc bệnh nhân. Đưa tôi vào.”

Nửa tiếng sau – Trong phòng Huỳnh Khôi Nguyên

Nguyên nằm trên giường, mặt nóng hổi, Kiệt ngồi cạnh lau mồ hôi.

> “Ai biểu giả vờ chi. Giờ nghiệp quật chưa?” – Kiệt vừa nói vừa đắp khăn lạnh.

> “Nhưng mà… nhờ vậy mới thấy lớp trưởng quan tâm tôi đó.” – Nguyên cười hì hì.

Kiệt không nói. Nhưng trong ánh mắt cậu có chút dịu dàng. Không còn là lớp trưởng lạnh băng nữa, mà là một ai đó… đang lo.

> “Nè… cảm ơn nha.”

> “Ừm.”

> “Lỡ tao chết chắc cũng vui. Chết trong vòng tay lớp trưởng.” – Nguyên giỡn.

> “Cậu mà chết, ai ship tôi với cậu nữa?”

Nguyên chưng hửng, rồi phá lên cười.
Còn Kiệt thì… nở một nụ cười nhẹ đến mức gần như không ai từng thấy.

Từ tối hôm đó – cái tên Gia Kiệt bỗng có chỗ trong lòng Nguyên.
Không còn là kẻ đối đầu, mà là một người khiến tim đập sai nhịp.

[Hết chương 3]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.