Tôi Không Ghét Cậu… Tôi Thích Cậu Mất Rồi – [CHƯƠNG 2 : Sự Cố Nhỏ Ở Nhà Kho] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tôi Không Ghét Cậu… Tôi Thích Cậu Mất Rồi - [CHƯƠNG 2 : Sự Cố Nhỏ Ở Nhà Kho]

Ba ngày sau – Trại kỹ năng lớp 12 – Khu sinh hoạt ngoại ô thành phố

Không khí ở trại đông vui, ồn ào, học sinh lớp 12 nào cũng tranh thủ tận hưởng kỳ cuối trước khi dính đầu vào thi cử. Riêng tổ 3… đang gồng mình vì có hai “đầu tàu\” như… chó với mèo.

Nguyên đứng giữa sân, tay cầm bảng phân công, miệng quát:

> “Ai bảo tổ 3 không kỷ luật?! Hôm qua tôi phát công việc, hôm nay là tới lượt ai đi lấy đồ ăn sáng?!”

Từ xa, Gia Kiệt khoác balo, chậm rãi đi đến, vẫn là gương mặt lạnh như tiền:

> “Tôi đổi ca với thằng Đức rồi. Cậu không kiểm tra nhóm là lỗi của cậu.”

Nguyên bực mình quay ngoắt:

> “Ờ, xin lỗi lớp trưởng đa tài. Có cần tôi dắt cậu đi điểm danh từng người luôn không?!”

> “Không cần. Cậu rảnh thì tự đi mà dắt.\”

Cả tổ 3 nín thinh. Lại nữa. Hai cái đầu này mà ở chung tổ, là trại nào cũng thành sân khấu cải lương. Còn Kỳ Duyên – ngồi trong lều – vừa gặm bánh mì vừa lắc đầu:

> “Hai đứa này thiệt tình…”

Chiều cùng ngày
Lớp chia nhóm chơi trò “Tìm mật thư”, mỗi nhóm phải giải câu đố để lấy được mật thư cuối nằm trong… nhà kho phía sau sân vận động cũ.

Nguyên và Kiệt, dĩ nhiên, là trưởng nhóm nên phải… đi chung.

> “Cậu cầm đèn pin, tôi mở cửa.” – Kiệt lẩm bẩm, tay lục túi lấy chìa khóa kho từ ban tổ chức.

> “Cầm rồi, đi lẹ đi.” – Nguyên giục.

Tiếng cửa nhà kho cũ kẽo kẹt vang lên, bụi bay mù mịt. Bên trong tối thui, đầy mùi gỗ mục và ẩm mốc. Cả hai bước vào, ánh đèn pin hắt nhẹ lên mặt Kiệt, làm hàng mi cậu in bóng xuống má, vừa gầy vừa trắng.

Nguyên nhìn một giây. Rồi quay đi, tự mắng bản thân:
\”Nhìn cái gì không nhìn, đi nhìn cái mặt nó chi vậy trời.\”

> “Đây nè, mật thư…” – Kiệt lên tiếng, với tay lấy từ kệ cao.

Rầm!!!

Cửa đột ngột đóng sập lại sau lưng.
Cả kho tối om.
Không tín hiệu. Không ai bên ngoài nghe thấy.

> “Cái đ*o gì vậy???” – Nguyên chửi thề.

> “Chắc gió. Cửa cũ không có then trong.” – Kiệt bình thản nói.

> “Ý cậu là… chúng ta kẹt ở đây?”

> “Ừ.”

Cả hai im lặng. Một lúc sau, Nguyên phá lên cười:

> “Tụi nó mà biết lớp trưởng lớp phó học tập bị nhốt chung, chắc khỏi cần hint tụi nó cũng ship tụi mình đến trời Tây.”

Kiệt nhìn Nguyên, nhẹ giọng:

> “Tôi nghĩ… họ ship cậu nhiều hơn. Cậu thích hợp để người ta chú ý.”

Nguyên ngơ ra. Gì đây? Lần đầu tiên Kiệt nói chuyện kiểu có cảm xúc vậy đó. Không phải kiểu “ừ – biết rồi – kệ tôi” như thường ngày nữa.

> “Cậu nghĩ vậy thật á?” – Nguyên chống tay lên bàn gỗ cũ, ánh mắt ranh mãnh. – “Thế cậu có bao giờ chú ý đến tôi chưa?”

Kiệt im lặng. Rồi gật.

Nguyên chết lặng. Tim như bị lỡ nhịp. Mặt tự nhiên hơi nóng. Gì vậy? Sao nó gật? Sao lại gật??!!

> “Lúc học nhóm… Cậu hay cười nghiêng đầu. Ừm… nhìn cũng không tệ.”

Boom.

Khôi Nguyên chính thức… tạch.

(Ngoài kho – 20 phút sau)
Bạn lớp phát hiện hai đứa mất tích, đi tìm, mở cửa kho.
Bên trong là hai người đang ngồi dựa lưng nhau, một đứa chơi rubik, một đứa lẩm nhẩm giải mật thư. Không khí yên ắng lạ thường.

Mọi người: “Ê tụi nó… sao không đánh nhau?”

Nguyên liếc qua Kiệt, bĩu môi:

> “Hôm nay lớp trưởng dễ thương, tha cho một ngày.”

Kiệt không đáp, chỉ lẩm bẩm đủ để Nguyên nghe thấy:

> “Mai hết dễ thương rồi, cậu liệu hồn.”

Nguyên cười. Nụ cười nhẹ như gió, nhưng lại gợn lên… một chút rung động.

[Hết chương 2]

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.