Array
(
[text] =>
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tự mình trả thù; nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy.” ( Rô-ma 12:19 ).
___
“Chết tiệt! Riki vừa gọi điện nói là Jungwon bị bắt cóc rồi!” Sunghoon tức giận.
“Gì cơ chứ!?” Sunoo bất ngờ.
“Nãy giờ anh cứ thắc mắc mãi về chuông báo cháy. Hoá ra anh ta kích hoạt nó là để lúc bắt Jungwon thì người xung quanh không nghe thấy.”
“Nhưng thầy ấy bắt Jungwon làm gì cơ chứ!”
“Anh cũng không rõ, có thể là đang cảnh cáo chúng ta đừng cố ngáng đường hắn, hoặc Jungwon thực sự nằm trong kế hoạch của anh ta.”
“Kế hoạch gì cơ?”
“Từ lúc Jungwon nhận được tập hồ sơ đó là anh đã thấy nghi ngờ rồi. Nếu kẻ ấy muốn tố cáo tội lỗi của Jang Yeongho thì chỉ cần gửi nó đến chỗ cảnh sát là được, cần gì phải gửi đến nhà Jungwon? Lúc đó anh nghĩ có thể do liên quan đến gia đình Jungwon nên kẻ này muốn cho người thân của nạn nhân biết sự thật thôi. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại cả anh ta và Jungwon đều có chung một kẻ thù, nên…” Sunghoon ngập ngừng.
“Ý anh là thầy ấy muốn Jungwon cùng tham gia vào trả thù sao?”
Sunghoon gật đầu. Riki cũng từ thang bộ mà chạy đến chỗ họ.
“Vậy là mọi chuyện đã nằm hết trong kế hoạch của thầy ấy.” Riki đã nghe được câu chuyện, cậu tức giận mà khoá chặt nắm đấm.
“Nhưng em tin anh Jungwon sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.” Riki nói, gương mặt đầy quả quyết.
“Anh cũng tin như vậy!” Sunoo đồng tình.
“Em đã tìm xung quanh tầng 3 nhưng không thấy ai, các hệ thống trong phòng điện ở cầu thang bộ bị phá hủy hết rồi.”
Yeonjun đột nhiên gọi điện đến.
“Anh đã chiếm lại quyền kiểm soát CCTV rồi. Nhưng anh không thấy Jungwon hay Jang Yeongho ở bất kì camera nào cả.”
“Sao có thể!?” Sunoo ngạc nhiên. Không thể nào có chuyện làm cho một con người bằng xương bằng thịt có thể biến mất khỏi đây nhanh như vậy được.
“Anh thử tua lại đoạn ghi hình ở tầng 3 khoảng 10 phút trước thử xem sao.” Riki đề xuất.
Yeonjun làm theo, do lúc đó điện đã tắt hết nên cũng khá khó khăn để quan sát. Đúng là lúc Jungwon đang đứng ở phía sau Riki thì đột nhiên bị một bóng người trùm kín mít đã nhào đến chụp thuốc mê và kéo cậu ấy đi mất. Lần theo dấu vết thì họ đã đi lên tầng 4 và tầng 5, nhưng rồi đột nhiên mất hút mà không thấy tăm hơi.
“Phía trên tầng 5 còn tầng nào nữa không?”
“Không. Trường này chỉ có 5 tầng thôi mà.” Sunoo khẳng định.
Riki chợt nhớ ra:
“Không phải, còn một tầng nữa, ở đó không được lắp camera an ninh. Chính là sân thượng.”
Ba người họ nhanh chóng di chuyển bằng thang bộ để lên sân thượng. Khi lên đến nơi, họ thấy cửa sân thượng đã bị khoá. Do được làm bằng thép nên cửa này rất chắc chắn, khó mà có thể tông sập được. Nhân tiện cửa ở tầng 5 đang mở, họ định vào đó để tìm vài vật có thể phá khóa. Nhưng Riki bỗng cảm thấy có gì đó rất bất thường:
“Hai anh có thấy lạ không? Sao cửa ở các tầng khác đều đóng nhưng cửa tầng 5 này lại mở?”
“Cũng đúng nhỉ! Hay nhóc đứng ở đây canh cửa đi, nếu có gì thì báo cho hai anh.”
Sunghoon vỗ vai Riki, rồi anh và Sunoo cùng nhau tiến vào bên trong tầng 5 trong sự ngỡ ngàng của Riki. Cậu đứng ở cửa nhìn vào bên trong tầng 5, cậu chợt chú ý đến bóng đèn ở một góc phòng phía xa xa gần chỗ Sunoo đang tìm cứ nhấp nháy mãi. Linh tính mách bảo, cậu lấy điện thoại hướng về phía ấy rồi bật chế độ quay phim. Y như rằng, cậu thấy Jaeyoon đang đứng ở đấy, đưa tay hướng vào góc khuất gần đó rồi biến mất. Lúc này đột nhiên Sunoo gục xuống làm Sunghoon và Riki hốt hoảng chạy đến xem.
“Có chuyện gì sao?” Sunghoon đỡ Sunoo dậy, hỏi đầy lo lắng.
“Không biết nữa, đột nhiên em cảm thấy chóng mặt quá!” Sunoo ôm đầu, thở gấp.
Riki nhanh chóng chạy vào trong góc khuất để kiểm tra. Khi vừa vào trong đó, cậu thấy một chiếc bình kì lạ với van đang mở. Riki ngay lập tức lấy tay áo che mũi lại khi thấy dòng chữ “Khí gây mê y tế”. Cậu liền khoá van, chụp ảnh chiếc bình lại và chạy ra bên ngoài mở tung các cửa sổ ở tầng 5 ra.
“Có khí gây mê! Mau chóng ra ngoài cầu thang bộ!” Riki vừa chạy vừa hét lên.
Sunghoon mau chóng đỡ Sunoo chạy đi, đồng thời Riki cũng mang theo chiếc bình cứu hỏa Sunghoon vừa tìm được khi nãy mà chạy ra cùng.
Sau khi gửi bức ảnh chụp bình khí gây mê khi nãy cho Yeonjun điều tra thử, thì rất may đó chỉ là khí nitrous oxide dùng trong y tế nên không quá nguy hiểm, chỉ cần hít không khí trong lành và ngồi nghỉ ngơi là được. Sunghoon chỉ hơi choáng một tí, nhưng Sunoo có lẽ do ở gần với bình khí gây mê nên bị ảnh hưởng nhiều hơn, cần phải nghỉ ngơi một lúc. Sunghoon đỡ Sunoo ngồi vào một góc của cầu thang để nghỉ ngơi, còn Riki thì dùng bình chữa cháy khi nãy cố gắng phá khóa.
___
Jungwon cầm hộp diêm trên tay, từ từ tiến đến tên Jang Yeongho với ánh mắt vô hồn. Ánh mắt đó khiến hắn đầy sợ hãi, có lẽ vì hắn chẳng thể biết được cậu thực sự đang suy nghĩ điều gì. Ở phía bên kia của màn hình, Lee Heeseung khẽ nhếch miệng đầy thỏa mãn. Khoảnh khắc khi que diêm nhỏ bé với ngọn lửa yếu ớt chạm xuống vũng xăng ấy, tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc.
Tuy nhiên, một sai sót trong bài toán đã xuất hiện, điều mà anh ta chưa từng nghĩ tới. Jungwon đột nhiên bước lên vũng xăng và vứt hộp diêm ra thật xa.
“Tại sao em lại…?” Heeseung hỏi trong sự ngỡ ngàng.
“Trả thù chỉ biến em thành chính kẻ mà em căm ghét thôi…” Jungwon nói, giọng cậu trở nên nhẹ nhõm, như thể đã gạt đi được những oán hận trong lòng của mình.
“Em nghĩ tôi không dám khởi động thiết bị đánh lửa sao?”
“Thầy Heeseung mà em biết sẽ không làm hại học trò của mình.” Jungwon nhìn thẳng vào chiếc máy quay với ánh mắt kiên định.
Một khoảng không gian im lặng, chẳng còn âm thanh nào phát ra từ loa nữa. Về phần Heeseung, nước mắt anh đột nhiên rơi lã chã. Bởi vì những câu Jungwon vừa nói giống hệt với những gì Jaeyoon đã từng nói lúc cậu ấy còn sống. Đó là khi Heeseung vô tình nhìn thấy vết bầm trên cổ tay của Jaeyoon, phải hỏi mãi mới biết đó là do tên Jang Yeongho đã bấu vào tay của Jaeyoon lúc cậu ấy không chịu đưa đáp án cho hắn chép trong giờ kiểm tra. Khi ấy Heeseung đã nổi giận mà định đi dạy cho hắn một bài học. Nhưng chính Jaeyoon là người đã ngăn anh lại.
“Nếu anh làm vậy… thì anh chẳng khác gì hắn ta cả. Heeseung mà em biết là một người hiền lành, sẽ không bao giờ làm hại bất kì ai.”
Giọng nói ấm áp ấy của Jaeyoon vang lên trong đầu Heeseung. Đó là điều mà suốt bao lâu nay anh đã quên, có lẽ do hận thù đã lấn át đi hết những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người.
Riki lúc này đã phá khóa thành công, cậu mở tung cửa ra và chạy đến chỗ của Jungwon, lúc này anh cũng vừa gỡ được thiết bị đánh lửa ra khỏi chân ghế và quăng ra xa. Riki vội kéo Jungwon ra khỏi vũng xăng ấy.
“Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?” Riki vừa hỏi vừa vội vã kiểm tra đầu và tay chân của Jungwon.
“Không, anh không bị thương ở đâu cả. Bình tĩnh lại đi nào.” Jungwon phải vội trấn an Riki vì thấy cậu nhóc lo sốt vó đến nỗi sắp bế cậu vào bệnh viện để kiểm tra đến nơi rồi.
“À, điện thoại của anh này! Vừa nãy em nghe có tiếng thông báo tin nhắn ấy.”
Riki đưa điện thoại cho cậu. Jungwon mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn mới từ thầy Heeseung.
Nội dung tin nhắn:
/Mọi bằng chứng tố cáo Jang Yeongho thầy đã đặt ở phòng hiệu trưởng, em hãy lấy chúng và đem giao nộp cho cảnh sát. Cảm ơn vì tất cả./
Jungwon cuối cùng cũng đã thở phào, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đưa tin nhắn cho Riki đọc thử.
“Sao thầy ấy lại nhờ chúng ta đưa bằng chứng cho cảnh sát? Chẳng lẽ thầy ấy không thể đưa nó sao?”
Cả hai lúc này mới nhận ra. Ngay lúc đó, Yeonjun gọi điện đến Riki:
“Nhờ dấu vết từ vụ hack CCTV ban nãy mà anh đã truy ra vị trí của Lee Heeseung rồi. Cậu ta đang ở trong chính ngôi trường này, ngay tại nhà kho. Vì ở đó không hề có camera an ninh, hơn nữa còn nằm tách biệt một góc nên CCTV không thể bắt được hình ảnh nào. Giờ Sunghoon và Sunoo đang đến đó…”
Khi Sunghoon và Sunoo vừa đến nơi, họ đã thấy nhà kho bốc cháy dữ dội. Bên trong đó vẫn còn vang vọng ra tiếng đàn guitar. Sunghoon có thể nhận ra được, đó là giai điệu của bài I wanna be yours – chính là bài hát mà Jaeyoon đã dạy cho Heeseung được ghi trong nhật ký.
Giữa biển lửa cuồn cuộn, Heeseung vẫn điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay là chiếc guitar có chữ ký của Jaeyoon. Ngón tay anh nhẹ lướt trên những dây đàn, cảm nhận thước phim hồi ức đang dần tua qua theo từng nốt nhạc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
“Giai điệu này rất tuyệt, nhưng lại thiếu mất giọng hát ngọt ngào của em…”
___
Cuối cùng, cảnh sát cũng đã đến và bắt giữ tên Jang Yeongho. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Dựa trên những bằng chứng mà Soobin đã tổng hợp được, Jang Yeongho chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn căn nhà kho kia đã cháy rụi, chỉ còn lại đống tro tàn. Thi thể của Lee Heeseung được an táng bên cạnh mộ của Jaeyoon, như để hai linh hồn mãi mãi được gần nhau trong cõi vĩnh hằng.
___1 tuần sau___
Hôm nay Riki đi đến nhà Jungwon chơi, lúc vừa vào thì đã thấy chiếc hộp nhạc mà cậu tặng cho anh ấy lúc nhỏ được đặt ở trên bàn.
“Ủa? Sao hôm nay anh lại đem cái hộp nhạc ra đây vậy?”
“Chỉ là anh chợt nhớ lại, vào cái khoảnh khắc mà anh cầm hộp diêm ấy trên tay, đột nhiên anh lại nhớ đến em và bản nhạc này.”
“Điều đó làm anh mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để gạt bỏ đi những suy nghĩ hận thù bên trong tâm trí.”
“Aigo… Hôm nay anh Jungwon của em đột nhiên sến sẩm thế nhỉ!” Riki bẹo má của Jungwon.
“Cái đó là lời thật lòng ấy!” Bé mèo nhỏ Jungwon đã bắt đầu xù lông.
“Anh cứ nghĩ lúc đó em sẽ chạy đến kí đầu để ngăn cản anh quẹt que diêm ấy cơ chứ?”
“Vì em tin anh. Em tin anh sẽ không bao giờ làm hại ai và sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.” Riki vừa nói vừa chỉnh lại tóc trên trán của Jungwon.
Jungwon ngượng đến đỏ bừng hai má, vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
“Anh Sunoo hôm nay không qua đây chơi sao?”
“Anh ấy đang ở bên quán Ice Prince để cùng anh Sunghoon tạo ra loại bánh mới có hương vị mà anh ấy thích…”
“Khoan đã, đừng nói là…”
“Đúng đấy, là mint chocolate. Em nhớ anh Sunghoon đâu ưa gì hương vị đó. Chắc là chiều anh Sunoo đây mà.”
“Em làm anh tò mò thiệt đó!”
“Vậy chúng ta đến đó đi!”
Riki chở Jungwon trên chiếc xe đạp, dọc theo con đường trải đầy lá ngân hạnh vàng rực, thơ mộng tựa như một bức tranh. Jungwon nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo của Riki, tựa đầu lên lưng cậu để cảm nhận hơi ấm. Gió thu nhẹ nhàng thổi, làm những chiếc lá chao nghiêng trên không trung như những cánh bướm tung bay dưới nắng vàng dịu nhẹ.
Một chiếc lá khẽ rơi trên tóc của Riki, trông như một chiếc kẹp tóc ngộ nghĩnh. Jungwon phì cười, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy và đưa cho Riki xem. Cả hai không ngừng cười đùa, tận hưởng niềm vui giản dị và sự bình yên mà chỉ mùa thu mới mang lại.
___THE END___
[text_hash] => 8aa456cd
)