To you | wonki – Chương 45: Trả thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

To you | wonki - Chương 45: Trả thù

Array
(
[text] =>

___

Sau khi được Jungwon thông báo, Sunghoon và Sunoo ngay lập tức rời khỏi nhà Soobin để tiến đến trường X. Lúc đang cài dây an toàn, chợt Sunoo ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi:

“Lần này anh không cản em sao?”

Có lẽ cậu hơi ngạc nhiên vì thái độ khá hợp tác của Sunghoon. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng an toàn hơn lần mà họ đột nhập vào trường là bao, nhưng có vẻ như Sunghoon không phản đối kịch liệt như lần trước.

“Anh có cản thì em cũng tìm cách để tự đi một mình đến đó thôi đúng không?” Sunghoon nhướn mày nhìn cậu.

Sunoo cười ngại ngùng, gãi gãi mớ tóc sau gáy. Sunghoon cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy.

“Với lại chúng ta là những người duy nhất biết rõ đầu đuôi sự việc, cảnh sát hiện tại lại không tới đó được. Nên… nếu xảy ra chuyện gì thì ngay cả anh cũng cảm thấy ân hận chứ đừng nói chi là một người tốt như e-“

Sunghoon chợt khựng lại vì đột nhiên nhận được một cái hôn nhẹ lên má của Sunoo. Cậu sau khi tặng anh một nụ hôn thì mỉm cười, nơi đáy mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, có lẽ cậu đang cảm thấy may mắn và biết ơn vì đã gặp được một người sẵn sàng thấu hiểu cho cảm xúc của cậu nhiều đến như thế.

Còn Sunghoon thì đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cố nén lại sự phấn khích của mình để giữ chút hình tượng, dù vậy thì mọi thứ vẫn lộ rõ mồn một.

Về phía Yeonjun cũng khẩn trương bảo Jungwon và Riki lên xe, nhanh chóng khởi động máy rồi cả ba cùng nhau tiến đến đó.

___

Tại trường X, hai chiếc xe đến cùng một lúc với nhau, cả năm người xuống xe với tâm trạng căng thẳng. Do là chủ nhật, cộng với việc đã quá 19 giờ tối nên giáo viên đã về hết. Trường X vắng vẻ đến rợn người.

Họ tiến đến phòng của bác bảo vệ. Sunghoon thử gõ cửa nhưng không có phản hồi. Họ mở cửa bước vào thì thấy bác bảo vệ đang nằm ngủ trên ghế. Bên cạnh bác ấy có một lon nước ngọt đã mở. Jungwon cầm nó lên và quan sát, ở phần thân gần miệng lon có một lỗ nhỏ có vẻ như được tạo ra từ kim tiêm.

“Có lẽ thầy ấy đã cho bác bảo vệ uống thuốc ngủ…” Cậu kết luận.

Còn về Yeonjun, anh nhanh chóng ngồi vào bàn và kiểm tra hệ thống CCTV:

“Chết tiệt! Cậu ta đã hack CCTV rồi!”

Yeonjun cau mày suy nghĩ rồi nói:

“Mấy đứa vào trước đi, anh phải chiếm lại quyền kiểm soát CCTV, nếu không cậu ta sẽ biết hết mọi hành động của chúng ta.”

Họ đồng ý, bốn người nhanh chóng tiến vào bên trong rồi chia nhau đi tìm. Trường X có tất cả 5 tầng. Sunghoon và Sunoo sẽ tìm ở tầng 1 và 2, Jungwon và Riki thì tìm ở tầng 3 và 4. Khi thang máy vừa lên đến tầng 3, toàn bộ bóng đèn đồng loạt tắt ngúm, cả thang máy cũng không còn điện, bầu không khí trở nên u ám hơn. Chuông báo cháy đột nhiên vang lên inh ỏi. Riki gọi điện cho Sunghoon hỏi tình hình.

“Ở tầng 1 cũng bị như vậy. Có lẽ cậu ta đã ngắt điện rồi bật chuông báo cháy để làm nhiễu loạn chúng ta đây mà!”

“Vậy hệ thống CCTV thế nào rồi?”

“Chúng có nguồn điện dự phòng, nên anh Yeonjun vẫn tiếp tục được, nhưng sẽ không đủ điện để cung cấp cho bóng đèn.”

Họ đã hiểu tình hình. Cả hai bật đèn từ điện thoại lên rồi bắt đầu tìm kiếm từng phòng. Đi được một đoạn, Jungwon chợt cảm giác có ai đó đang theo dõi họ. Cậu đột ngột chiếu đèn về phía sau nhưng chẳng thấy gì.

“Có gì sao anh?” Riki hỏi.

“Anh nghĩ có ai đang đi theo chúng ta đấy!”

Riki chiếu đèn về hướng Jungwon chỉ nhưng chẳng có ai. Cậu cẩn thận tiến từng bước nhẹ nhàng đến đó, rồi đột ngột chiếu đèn vào góc khuất ở đấy. Chẳng có ai cả, không giống như những bộ phim hành động cậu hay xem, Riki thở phào nhẹ nhõm.

“Không có ai cả, chúng ta đi tiếp th-” Riki chợt khựng lại.

Jungwon đã biến mất. Riki hốt hoảng chạy đi kiểm tra xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Jungwon đâu. Rồi cậu chợt dừng lại ở chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong một góc khuất. Riki nhặt nó lên, đèn flash vẫn chưa tắt, màn hình bị nứt vỡ. Dựa vào chiếc ốp lưng do chính tay mình lựa để tặng anh ấy, cậu hoàn toàn có thể khẳng định, đó là điện thoại của Jungwon.

___

“Tại sao cậu lại biết được sự thật năm xưa cơ chứ?”

Jungwon lờ mờ tỉnh dậy khi nghe được giọng một người đàn ông đang lớn tiếng.

“Một vài thủ thuật nhỏ là đủ để tao đọc hết được đoạn tin nhắn trong nhóm chat của bọn mày sau ngày hôm đó. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm bằng chứng, hơn nữa với chức quyền của gia đình thì bọn mày thoát tội là điều dễ dàng. Jang Yeongsoo cũng đã tiếp tay cho bọn mày không ít đấy nhỉ?!”

Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông phát ra từ chiếc loa. Jungwon hoàn toàn có thể nhận ra được, đó là giọng thầy giáo chủ nhiệm của cậu – Lee Heeseung.

“Mày biết điều đó sao? Chẳng lẽ… cái chết của ba tao là do mày?”

“Aigo, đừng đổ hết cho tao như thế! Lúc tao gợi lại chuyện xưa thì ông ta có tật giật mình mới lên cơn đau tim thôi! Mà cũng đừng giả nhân giả nghĩa ở đây, không phải chính mày là người mừng nhất khi ông ta chết sao? Nhờ ông ta chết mà mày mới có tiền thừa kế để trả hết số nợ cờ bạc của mày mà!”

Khi đã thực sự tỉnh táo để xác định những gì đang xảy ra, cậu nhận thấy ở phía xa xa là Jang Yeongho đang bị trói trên ghế, gương mặt đầy những vết bầm tím. Trên sàn ở xung quanh hắn ta bị đổ đầy xăng, dưới chân ghế còn có gắn một thiết bị gì đó mà Jungwon cũng không rõ.

“Cậu gì ơi, cứu tôi với!” Jang Yeongho cầu xin khi thấy cậu đang nhìn về phía hắn, có vẻ như hắn vẫn chưa biết được người trước mặt hắn là ai.

“Chẳng ai cứu được mày đâu, thiết bị đánh lửa sẽ tiễn mày xuống địa ngục trước khi mày kịp ra khỏi đó.” Heeseung nói với giọng nữ bình tĩnh nhưng lời lẽ đầy đáng sợ, khác hẳn với cách nói chuyện thường ngày.

“Chắc mày không biết cậu bé này đâu nhỉ? Nhưng chắc mày vẫn còn nhớ vụ tai nạn một năm trước do phụ tùng dỏm của công ty HMJ đúng không?”

“V-vụ đó… tôi đã che đậy nó rồi mà! S-sao lại…”

Hắn sợ hãi đến ấp úng. Jungwon nhìn thấy thái độ không chút hối cải của hắn mà tức giận đến run cả người.

“Ha…” Lee Heeseung khẽ cười khinh bỉ. “Giống như cách mà mày đã làm thôi. Mày dùng tiền để che đậy sự thật, tao dùng tiền để khơi dậy sự thật. Quá công bằng ấy chứ, đúng không?”

“Mà tao cũng xin giới thiệu. Người đang đứng trước mặt mày là con trai của cặp vợ chồng đã mất trong vụ tai nạn đó.”

Mặt hắn bắt đầu biến sắc. Hắn nhìn Jungwon với vẻ sợ hãi.

“T-tôi xin lỗ-“

“Câm miệng!” Jungwon thét vào mặt hắn.

“Lời xin lỗi của ông có làm cho ba mẹ tôi sống lại được không!?” Cậu vừa nói vừa nghiến chặt răng để cố kiềm lại cơn tức giận của mình.

“Jungwon à! Thầy đã chuẩn bị sẵn một hộp diêm ở bên cạnh em đấy.”

Jungwon nhìn sang bên cạnh, đúng là có một hộp diêm được đặt ngay ngắn ở đó.

“Em chỉ cần quẹt diêm và ném vào người hắn thôi, mọi thứ còn lại thầy sẽ xử lý. Cứ xem như đây là món quà mà tôi dành tặng cho em, với tư cách là một người cũng đã bị hắn cướp đi người thân yêu.”

___

[text_hash] => 4cbda4cf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.