To you | wonki – Chương 41: Nghĩa trang – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

To you | wonki - Chương 41: Nghĩa trang

Array
(
[text] =>

___

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã vang lên. Cùng lúc đó, Riki và Jungwon vội vàng chạy đến nhà xe.

“Anh đã nhận được tin nhắn của anh Sunoo chưa?”

“Rồi! Chúng ta mau đi thôi!”

Cả hai tức tốc đạp xe đến nghĩa trang. Vì cũng đã gần 17 giờ nên hiện tại ở đó rất vắng, cộng thêm việc do là nghĩa trang nên người ta cũng không dám đến vào khoảng thời gian này. Riki mở cổng bước vào rồi cả hai người vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

Chợt ánh mắt họ dừng lại ở người thanh niên đang lau dọn một ngôi mộ. Riki lấy điện thoại ra, so sánh gương mặt của Park Jongseong với người thanh niên đó.

“Hoàn toàn trùng khớp!” Riki thì thầm với Jungwon.

So với trong bức ảnh anh ta mặc bộ âu phục với phong thái sang trọng, thì bên ngoài anh ta có vẻ bình dị hơn. Áo thun, quần jean và mái tóc xõa rũ trước trán. Khó ai có thể nghĩ rằng đây là người đang nắm giữ một công ty nước hoa lớn bậc nhất Hàn Quốc.

Riki và Jungwon nép vào gốc cây gần đó để theo dõi. Anh ta nhổ những đám cỏ dại mọc ven ngôi mộ, lau dọn ngôi mộ thật sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng lên, đốt nhang rồi thì thầm cầu nguyện. Dưới ánh tà dương đỏ rực trên trời cao, những cơn gió khẽ cuốn bay một cánh hồng trắng, để rồi cánh hồng ấy nhẹ nhàng tiếp đất, nằm cô đơn, trơ trọi một mình trên mặt đất lạnh lẽo.

Sau khi đã cầu nguyện xong, anh ta thở dài, cất tiếng nói:

“Các cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Riki và Jungwon đang ở phía sau gốc cây giật bắn mình. Thấy Park Jongseong đang nhìn về hướng của họ, cả hai từ từ bước ra khỏi gốc cây, gãi đầu bối rối.

Sau khi đã nghe tường thuật lại mọi sự việc mà họ đã điều tra được, Jongseong khẽ cười, nói:

“Rất cảm ơn các cậu đã cố gắng tìm ra sự thật để lấy lại công bằng cho Jaeyoon, nhưng việc tôi lên kế hoạch trả thù là hoàn toàn vô lý. Tôi đã đi công tác ở Mỹ từ một tháng trước và chỉ mới đáp máy bay về đây vào tối hôm qua mà thôi, làm sao tôi có thể bắt cóc tên Jang Yeongho đó được…”

___

Ở cửa hàng của Yeonjun, anh và Soobin đang điều tra về Park Jongseong. Yeonjun vừa nói vừa gõ bàn phím:

“Park Jongseong đó hình như không phải là người đứng sau vụ này đâu. Anh đã truy cập vào điện thoại của anh ta và điều tra tất cả những tin nhắn, thậm chí là các cuộc gọi trong mấy tháng gần đây, nhưng cuối cùng chẳng thu được gì bất thường…”

Soobin căng thẳng cắn móng tay:

“Em cũng vừa mới nói chuyện với bên hãng hàng không, anh ta chỉ vừa đáp máy bay vào tối hôm qua mà thôi. Vậy nên anh ta không có khả năng để bắt cóc Jang Yeongho…”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được…”

“Đúng rồi, Sunghoon nói bác bảo vệ năm xưa đã thấy một cậu thanh niên có vẻ quen biết với Jaeyoon ở gần hiện trường vụ án…”

“Sao chuyện quan trọng như thế đến giờ mới nói?! Vậy bảo nó mau liên lạc với bác ấy đi!”

Soobin liền gọi điện cho Sunghoon. Sau khi cúp máy được một lúc lâu, chuông điện thoại của Soobin vang lên. Như chỉ chờ có khoảnh khắc này, cậu ngay lập tức nhấc máy:

“Sao rồi, bác ấy trả lời thế nào?”

“Không phải Park Jongseong, bác ấy bảo chắc chắn đã nhìn kĩ rồi…”

Soobin cúp máy trong thẫn thờ, cậu hỏi Yeonjun:

“Hình như Jungwon với Riki đang đi theo dõi Park Jongseong đúng không?”

___

Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại của Riki đột nhiên vang lên. Đó là tin nhắn của anh Yeonjun.

/Chúng ta nhầm người rồi! Hai đứa hãy rút về đi, không cần ở lại đó nữa!/

Cả hai đọc tin nhắn xong thì bối rối, giờ đã bị phát hiện rồi, rút về đâu nữa.

“Vậy anh có biết chiếc kẹp cà vạt này không?” Riki đưa bức ảnh cho Jongseong xem.

“Đây là chiếc kẹp cà vạt của tôi… bị mất hồi hai tháng trước mà!”

“Bị mất sao? Anh có nhớ mình bị mất như thế nào không?”

“Hmm… Hồi hai tháng trước tôi đã bay từ Mỹ về Hàn Quốc. Lúc ở trên máy bay thì nó vẫn còn, nhưng đến khi xuống sân bay, tôi đã đi ngang qua đám đông đang chờ một người nổi tiếng nào đấy. Khi về đến nhà thì tôi đã thấy nó biến mất, có lẽ nó đã rơi ra lúc đấy…”

“Chắc kẻ đó đã thừa cơ hội mà lấy đi chiếc kẹp cà vạt để đổ tội cho anh ta.” Jungwon thì thầm với Riki.

“Anh có nhớ tại sao anh ấy lại đến trường vào tối hôm đó không?”

“Không… Tôi cũng đã rất sốc khi biết tin cậu ấy rơi xuống từ sân thượng ở trường. Vì chiều hôm đó chúng tôi không hề học thêm nên cả hai đã cùng nhau về nhà…”

“Vậy anh có nhớ là… anh Jaeyoon có thân thiết với ai nữa không?”

“Cậu ấy là người khá kiệm lời, nên ngoài tôi và Taehyun thì chưa bao giờ thấy cậu ấy thân thiết với ai cả. Từ lúc tên Hwang Yongrae chết thì tôi cũng có chút bận tâm, không biết cả ba cái chết đó có liên quan đến vụ của Jaeyoon hay không. Vậy nên tôi có cử người theo dõi hành tung của Taehyun, vì chỉ có cậu ấy là người có khả năng nhất thôi, nhưng chẳng thu được gì.”

Jungwon chợt nhớ rằng Taehyun từng kể với họ về việc dường như có người đang theo dõi anh ấy. Thì ra kẻ theo dõi đó là do Park Jongseong cử đến.

“Mà… gần đây tôi có nhớ ra một chuyện, không biết có giúp ích gì được không?”

“Chuyện gì?”

“Trước đây tôi đã vô tình thấy cậu ấy xem một video và mỉm cười. Lúc tôi hỏi thì cậu ấy nói chỉ là một video bình thường trên mạng mà thôi. Nhưng sau này khi nghĩ kỹ lại thì có vẻ video đó quay cậu ấy và một người khác… nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ mặt người đó…”

Cả ba người rơi vào một khoảng lặng, Riki và Jungwon cảm giác như họ đang quay về vạch xuất phát. Mọi nghi ngờ của họ từ trước đến giờ đều bị lệch hướng.

“Nếu được thì ngày mai các cậu có thể đến nhà tôi… địa chỉ thì có lẽ các cậu cũng đã điều tra ra được hết rồi nhỉ? Tôi sẽ dẫn các cậu đến nhà Jaeyoon để tìm xem có manh mối gì không…”

___

19 giờ, tại cửa hàng của Yeonjun, Soobin vẫn đang căng mắt ra để đọc mớ tài liệu trong máy tính của cậu.

“Riki nó nhắn là ngày mai bọn nó sẽ cùng Jongseong gì đó đến nhà cậu Jaeyoon để tìm kiếm manh mối đấy…” Yeonjun vừa nói vừa ngáp dài mệt mỏi.

Soobin vẫn mải miết đọc tài liệu nên chẳng hề trả lời. Yeonjun cuộn mấy tờ báo lại, vỗ bộp lên vai Soobin:

“Chú mày đọc cái quái gì mà kêu chẳng thèm lên tiếng vậy?”

Lúc này cậu mới giật mình nhận ra Yeonjun đang đứng bên cạnh. Mặt mũi phờ phạc, cậu gãi gãi đầu:

“Chỉ là mớ tài liệu về vụ của cậu Jaeyoon thôi. Nếu đúng như những gì bọn nhóc suy luận thì lúc rơi xuống cậu ấy vẫn còn sống, nhưng đã bị những người kia bỏ mặc cho tới chết. Nhưng kết quả khám nghiệm lại nói là tử vong khi tiếp đất. Tôi nghĩ có vấn đề gì đó ở khâu khám nghiệm. Nhưng người khám nghiệm tử thi là Kang Hyunwoo đã tự sát từ hai tuần trước, có lẽ là do cú sốc từ cái chết của con gái là Kang Seoyoon, nên chẳng thể hỏi thêm được gì…”

“Kang Seoyoon? Vụ tự tử của nữ sinh trường X đúng không?”

“Đúng vậy…”

Soobin đưa bao tay cho Yeonjun, sau khi anh mang xong thì đưa bức di thư của ông Kang Hyunwoo cho Yeonjun xem. Chủ yếu là những đau khổ của ông ấy khi con gái mất mà thôi. Nhưng anh chỉ chú ý vào những dòng cuối cùng của bức di thư:

/Có lẽ tất cả là nghiệp báo cho những gì mà tôi đã gây ra. Thành thật xin lỗi, 시/

Và sau đó là những giọt máu vương vãi trên bức di thư.

“Câu cuối của bức di thư có nghĩa là gì vậy?”

“Cảnh sát cho rằng có lẽ ông ta muốn xin lỗi con gái của mình là Seoyoon (서윤) nhưng đang viết thì có lẽ thuốc độc đã ngấm nên ông ấy chỉ kịp viết được chữ 시 mà thôi…”

Yeonjun vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ. Anh nhìn bức di thư một lúc lâu. Chợt anh nhận ra gì đó:

“Này, theo cách viết nguyên âm trong tiếng Hàn, nếu ông ấy muốn viết âmㅓ trong chữ 서 thì ông ấy phải viết nét ngang trước chứ? Đằng này sao ông ấy lại viết nét dọc trước?”

“Ý anh là ông ấy cố tình ghi chữ 시 chứ không phải là vô tình?”

Yeonjun gật đầu. Soobin nghiên cứu kỹ bức di thư, chợt cậu nhận ra rằng nó có hơi bị cong vênh, giống như đã từng bị ướt trước đó. Cậu lục lại hồ sơ bệnh án của Kang Hyunwoo.

“Đúng như em nghĩ, ông ấy bị mắc chứng đổ mồ hôi tay…”

“Thì sao?”

“Những người bị mắc chứng này thường khi viết gì đó thì mồ hôi tay của họ sẽ làm ướt tờ giấy họ đang viết. Bức di thư này cũng đã bị như thế, nên khi khô thì nó đã bị cong vênh, không còn giữ nguyên được trạng thái ban đầu. Mà anh cũng biết đó, mực bút bi nếu bị viết trên một tờ giấy ẩm ướt thì nó sẽ không ra mực, có thể khi ông ấy viết đến chữ 시 thì tờ giấy đã quá ẩm nên mới không thể viết tiếp.”

“Nhưng với một người đã cảm thấy hối lỗi như vậy thì chắc chắn những giây phút cuối đời ông ấy vẫn muốn cố gắng gửi lời xin lỗi ấy cho bằng được…” Yeonjun suy đoán.

“Đúng vậy!” Soobin đưa bức di thư dưới ánh đèn rồi nheo mắt lại. Cậu lấy một cây bút chì rồi tô lên chữ 시 và khoảng trống kế bên nó. Những kí tự bị hằn trên đó dần dần hiện ra.

심재윤 (Sim Jaeyoon)

Vậy là suy đoán của Yeonjun và Soobin đã đúng.

Soobin gọi điện cho cấp dưới và nhờ điều tra lại lịch sử giao dịch trong tài khoản ngân hàng của Kang Hyunwoo sau khi vụ tai nạn của Sim Jaeyoon xảy ra. Khoảng một tiếng sau, thông tin về lịch sử giao dịch đã được gửi đến. Ba ngày sau cái chết của Jaeyoon, tài khoản của ông ấy đã nhận được 200 triệu won từ tài khoản của hiệu trưởng trường X, tức là cha của Jang Yeongho.

“Haizz… Đúng là sức mạnh của đồng tiền…” Yeonjun thở dài.

___

[text_hash] => a86fc99c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.