Array
(
[text] =>
___
Đã quá giữa trưa, cái nắng gay gắt cũng dịu đi phần nào, nhưng trong lòng của Sunghoon và Sunoo vẫn không thôi hỗn loạn sau khi chứng kiến cái chết của thanh tra Song thông qua live stream. Sunghoon sau khi đọc những thông tin mà Soobin vừa gửi thì thuật lại cho Sunoo nghe:
“Bên pháp y không phát hiện ra điều gì bất thường trong cơ thể của thanh tra Song. Vì vậy cảnh sát đã kết luận thanh tra Song có lẽ do hối hận về hành động sai trái của mình nên đã tự tử.”
Sunoo cau mày, đặt ly nước lên bàn:
“Gây ra tội lỗi từ nhiều năm trước rồi đến bây giờ đột nhiên hối hận và tự tử sao!? Thật vô lý!”
“Cái chết của ông ấy đã quá rõ ràng nên không thể nào tiếp tục điều tra được, giờ họ chỉ có thể lục lại hai vụ án mà ông ấy đề cập thôi, nhưng ba người kia thì đã chết, còn Jang Yeongho thì mất tích.”
“Vậy còn Park Jongseong thì sao?”
“Dù sao Park Jongseong cũng là chủ tịch của một công ty lớn, động đến cũng không phải là chuyện dễ, mà ta cũng chẳng có bằng chứng gì nên không thể điều tra công khai được…”
Nghe đến đó, Sunoo thở dài, gương mặt đầy vẻ suy tư. Sunghoon trấn an:
“Anh Soobin đã liên lạc với anh Yeonjun để cả hai âm thầm điều tra lịch trình của anh ta trong mấy ngày qua. Nhưng có lẽ sẽ không thể nhanh được…”
“Nhưng bây giờ cũng đã là 14h rồi, ngày mai chính là tròn 10 năm vụ án đó xảy ra, chắc chắn anh ta sẽ giết Jang Yeongho!”
“Nhưng bây giờ chúng ta cũng đâu thể giúp gì được…” Sunghoon nhìn đống tài liệu thở dài.
Sunoo cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ. Chợt cậu nảy lên một ý tưởng:
“Anh có địa chỉ nhà của Park Jongseong mà đúng không? Chúng ta hãy mau tới đó đi!”
“Để làm gì cơ chứ?” Sunghoon bất ngờ.
“Vì thời gian đã cận kề nên chắc chắn anh ta sẽ bắt đầu hành động. Chúng ta nên theo dõi anh ta!”
Sunoo nắm tay Sunghoon, kéo anh ra ngoài xe trong sự ngỡ ngàng đến nỗi não chưa kịp cập nhật thông tin của anh ấy. Dù Sunghoon rất lo lắng cho Sunoo, nhưng anh vốn hiểu tính cậu. Thấy cậu quá quả quyết nên có ngăn cản thì cậu cũng chẳng chịu nghe, có khi lại lén hành động thì càng nguy hiểm hơn. Vậy nên cả hai người họ quyết định đến nhà của Park Jongseong.
___
Theo địa chỉ mà anh Soobin đã đưa, cuối cùng họ cũng đến được nhà của Park Jongseong. Đó là một căn nhà được thiết kế khá đơn giản với hai màu chủ đạo là trắng đen, không cầu kỳ hay hoành tráng như những gì mà họ đã tưởng tượng về căn nhà của một chủ tịch công ty nước hoa lớn bậc nhất Hàn Quốc. Trên hàng rào, nhiều dây hoa hồng leo nằm đan xen lên nhau, nở ra những đóa hoa nhuộm sắc hồng phấn dịu nhẹ. Nhìn tổng thể thì căn nhà toát lên một cảm giác rất dễ chịu và gần gũi, không u ám như trong tưởng tượng của họ về căn nhà của một người luôn mang trong lòng tư tưởng trả thù. Liệu đó có phải là một cách để đánh lừa tâm lý người khác?
Họ đậu xe ở gần đó và thay phiên nhau theo dõi. Đến tầm 16h30, họ thấy một người thanh niên mặc áo khoác đen và đeo khẩu trang bước ra khỏi cổng. Sunoo liền lay Sunghoon dậy:
“Này, anh! Park Jongseong ở một mình có đúng không?”
“Ừm… đúng rồi, anh Soobin có xác nhận… Chuyện gì v-” Sunghoon đang trả lời bằng giọng ngáy ngủ thì bị cắt ngang.
“Anh ta vừa đi ra ngoài kìa, đuổi theo nhanh lên!”
Cả hai người họ xuống xe và lẻn đi theo người thanh niên đó. Anh ta trùm chiếc nón áo khoác, đút một tay vào túi áo và bước đi đầy cẩn trọng. Anh ta còn cầm theo một cái túi bóng màu đen trông khá khả nghi. Được một đoạn thì túi bóng vô tình bị vuột khỏi tay nên rơi xuống đất, văng ra cuộn dây thừng nhỏ và một cái kéo. Vội vàng nhặt chúng lại, anh ta nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục đi. Thỉnh thoảng, anh ta lại nhìn láo liên khắp nơi, bộ dạng trông có vẻ khá lén lút. Anh ta cứ đi lòng vòng mãi, đến nỗi cả hai người đi theo được một lúc cũng thấy mỏi chân.
Anh ta bất chợt ghé vào một con hẻm, Sunghoon cũng bắt đầu cảnh giác hơn, kéo Sunoo ra sau lưng để bản thân mình đi phía trước. Đến trước một căn nhà, anh ta gõ cửa. Người mở cửa chính là Choi Beomgyu, thầy chủ nhiệm của Sunoo.
Ngay lúc này đây, người thanh niên đó cũng kéo nón áo khoác xuống và cởi khẩu trang. Họ chợt nhận ra, đó không phải là Park Jongseong, mà là gương mặt của một người khác. Người thanh niên đó và thầy Beomgyu cười nói vui vẻ trong sự ngỡ ngàng của cả hai người đang đứng nấp gần đó. Do bị hụt chân nên Sunoo ngã nhào ra phía trước, kéo theo cả Sunghoon. Và dĩ nhiên cảnh tượng này đã bị hai người kia nhìn thấy.
“Ơ, Sunoo đây mà! Em làm gì ở đây vậy?” Thầy Beomgyu vừa hỏi vừa chạy đến xem tình hình.
Thế là hai người họ được thầy đưa vào nhà để băng lại vết xước trên tay của Sunghoon.
“Thầy ơi, anh này là ai vậy ạ?” Sunoo giả vờ hỏi thăm để khai thác thông tin.
“À, đây là bạn của thầy. Cậu ấy tên là Huening Kai, mới từ nước ngoài về nên ghé qua thầy chơi!”
“Chào em, cứ gọi anh là Kai được rồi!” Cậu ta niềm nở, đưa bàn tay ra. Sunoo chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã bắt tay anh ta trước.
“Chào anh! Tôi là Sunghoon!”
Cảm nhận được lực khá mạnh từ bàn tay Sunghoon, Kai đã hiểu được tình hình, cười cười rồi tiếp tục nói chuyện với Beomgyu.
“Em đã mua dây thừng, kéo và một ít móc dán tường rồi nè! Aigo… Có ai lại nhờ khách đi mua đồ giùm cơ chứ!”
“Thông cảm đi! Tại anh định decor lại phòng ngủ mà mua thiếu đồ nên sẵn tiện nhờ chú mày mua dùm thôi!”
“Đường tới nhà anh mà em còn bị lạc, vậy mà bắt đi mua mấy cái linh tinh này. Tí mà bị lạc thật thì thằng Jongseong nó chẳng thèm tìm em đâu!” Kai giở giọng trách móc.
“Jongseong? Có phải Park Jongseong của công ty Chaconne phải không ạ?” Sunoo giả vờ hỏi.
“Đúng rồi đấy! Em cũng biết cậu ấy sao?”
“À… Vâng, bọn em có chút việc nên đang định đến gặp anh ấy này.”
“Thế thì không may rồi! Cậu ta nói sẽ ra ngoài đến tối mới về!”
“Anh ấy có nói sẽ đi đâu không ạ?”
“Cậu ấy nói sẽ đến nghĩa trang gần trường X để gặp ai đó…”
___
[text_hash] => d6de9f63
)