Tiên Thy – Chị thích bé mèo xù lông – (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tiên Thy – Chị thích bé mèo xù lông - (14)

Array
(
[text] =>

Một buổi tối không có lịch trình, MisThy gửi tin nhắn cho Tóc Tiên lúc 9h tối:

“Chị Tiên ơiiiii, em đóiiiiii.”
___

Vậy là 10h tối đó, có hai người đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi ở quán mì gõ trong một con hẻm gần quận 7.

Ghế nhựa thấp sát đất. Đèn đường vàng. Xe hủ tiếu chạy ngang phát nhạc remix “Ngày mai” mà MisThy suýt nghẹn.

“Chị nổi tiếng quá rồi đó.”

Tóc Tiên: “Chị đã nói rồi, đi đâu em cũng không thoát được chị đâu.”

MisThy ngồi ăn mà mắt liếc quanh hẻm, tay giữ nón sụp xuống:

“Chị không thấy mệt hả? Lén lút như vầy hoài…”
“Đôi khi em thấy mình không đủ ‘xứng’. Em đâu có hào nhoáng bằng chị.”

Tóc Tiên bỏ đũa xuống. Mắt nghiêm lại:

“Em tưởng chị cần ai hào nhoáng sao?”
“Chị chỉ cần em… nhìn chị bằng ánh mắt như lúc em xem lại clip tụi mình trong hậu trường mà cười khúc khích một mình.”

MisThy im lặng, rồi cúi mặt cười như bị bắt bài.

Tóc Tiên không nói thêm. Chỉ rút từ túi một cục kẹo mút, đặt vào tay em:

“Cái này ngọt hơn tô mì. Nhưng chắc không ngọt bằng nụ cười em lúc này đâu.”
___

Trên đường về, MisThy bất ngờ giơ điện thoại chụp một tấm selfie.

Trong ảnh: cô vẫn đeo khẩu trang, nhưng mắt cong cười. Còn Tóc Tiên thì bị bắt góc nghiêng – đang quay sang nhìn em như không tin mình bị chụp lén.

MisThy không đăng story.
Chỉ để vào album riêng tên:

“Chị là món ăn khuya của em.”

******************************
“Chỉ là qua chơi thôi mà…”
___

Vào một buổi chiều nọ Tóc Tiên nhắn cho Mishy:

“Tối nay rảnh không? Qua nhà chị chơi đi. Có trà đào chị tự làm.”

MisThy:
“Chị tự làm luôn hả?”

Tóc Tiên:
“Tự ngâm 3 ngày, đợi đúng hôm nay chỉ để đãi người thương.”

MisThy không nhắn lại ngay. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, xong chạy vòng quanh phòng đúng 3 lần, phấn khích như mèo được cho cá.
___

Tới nơi, cửa vừa mở, Tóc Tiên đã xuất hiện với bộ đồ ở nhà đơn giản: áo thun rộng và quần short.

Không son, không đèn sân khấu, không spotlight. Chỉ có nụ cười quen thuộc:

“Vô đi, nhà chị sạch lắm. Mỗi tội… dễ dính cảm xúc.”

MisThy bước vào, tay cầm một hộp bánh su kem:

“Tại em không biết mang gì… mà thấy trong tủ lạnh có su kem cũng giống em: ngoài lạnh, trong mềm.”

Tóc Tiên phá lên cười.

“Cũng may. Chị thích ngọt ngầm.”
___

Ngoài phòng khách, hai người ngồi cách nhau đúng nửa mét.

Trà đào được rót ra ly thủy tinh mát lạnh, cùng vài lát cam mỏng, đẹp đến lạ.

MisThy hớp thử một ngụm.

“Ơ ngon thật. Sao chị biết em thích vị thế này?”

Tóc Tiên:
“Em hay chọn món y chang vậy mỗi lần đi cafe. Chị nhớ hết.”

Một giây trôi qua.
MisThy nhìn chị, rồi ngó xuống chân mình.
Cô đang… tự vẽ vòng tròn bằng mũi chân. Kiểu ngại ngùng rõ ràng.

Tóc Tiên nghiêng người, chống cằm nhìn em:

“Lần đầu qua nhà người yêu, có hồi hộp không?”

MisThy nghẹn một cái:

“Ủa ai… ai là người yêu chị vậy?”

Tóc Tiên:

“Ai đang ngồi cạnh chị mà tai đỏ le đỏ lét kìa.”
___

Một bài nhạc nhẹ được phát trên loa nhỏ – không lời, chỉ có tiếng piano mơ màng.

MisThy hơi nghiêng người sang.
Tóc Tiên cũng hơi nghiêng lại.

Giữa hai người, khoảng cách chỉ còn là chiếc gối ôm hình con mèo mà chị Tiên để sẵn.

Tóc Tiên:

“Em biết không? Gối này tên là ‘Thy nhỏ’. Chị mua sau lần đầu tụi mình quay show chung.”

MisThy:

“Ủa ủa, sao… có em luôn vậy?”

Tóc Tiên:

“Tại mỗi lần nhớ em, chị cần thứ gì đó để ôm.”

MisThy bật cười. Nhưng giọng lại hơi khàn:

“Chị đừng nói mấy câu như vậy hoài. Em… không quen đâu.”

Tóc Tiên cúi sát tai em:

“Tập quen dần đi. Chứ chị tính nói hoài đó.”
___

Đêm xuống. MisThy đứng dậy cầm túi.

Tóc Tiên đưa em ra tận cửa, chỉ đứng nhìn em mang giày. Nhưng ánh mắt thì như ôm trọn.

Trước khi cánh cửa khép lại, MisThy quay lại hỏi nhỏ:

“Nếu hôm sau em rảnh… chị có muốn em ghé nữa không?”

Tóc Tiên mỉm cười:

“Nhà chị không phải lúc nào cũng mở. Nhưng lòng chị thì luôn mở cho em.”

[text_hash] => fd5dc113
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.