Array
(
[text] =>
Sáng hôm sau.
Hậu buổi “scout địa điểm” đầy tình ý, Tóc Tiên repost lại story của MisThy.
Ảnh: Bàn tiệc đêm qua, hai ly mocktail còn dang dở.
Caption đơn giản:
“Vlog gì mà khiến tim chị run từ đầu tới cuối vậy, Thy?”
Fandom: 💥 BÙM!
Nghĩa là sao? Là đi riêng? Là uống riêng? Là run thiệt?
Ai đó dán liền hashtag: #TiênThyTổngTấnCông
__________________________
Một chương trình thực tế mời cả hai làm mentor cho thí sinh trẻ
Không ai biết nhà sản xuất cố tình sắp xếp họ chung team.
Mà cũng không cần cố, vì Tóc Tiên và MisThy phối hợp… ăn ý đến bất ngờ.
Thí sinh nữ được hỏi:
“Làm sao để biết mình thực sự thích ai đó?”
Tóc Tiên định trả lời. Nhưng MisThy chen vào trước:
“Dễ lắm. Nếu người đó càng trêu mình, mình càng không nỡ tránh.
Mà càng tránh, càng nhớ… thì thôi, chạy cũng không thoát.”
Tóc Tiên nhìn sang, cười.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Còn nếu người ta trêu mà mình không đỡ nổi,
thì tốt nhất là… mình nên bắt đầu trêu lại.”
Cả trường quay vỗ tay, tưởng cả hai đang diễn…
Fandom thì biết: đây là lời tỏ tình đến từ đôi bên!
___
Chiều hôm đó, MisThy gửi quà đến phòng chờ của Tóc Tiên.
Là một chiếc áo hoodie đơn giản, màu đen.
Ghi dòng chữ nhỏ thêu bên ngực:
“MisThy’s warmest.”
Kèm tờ note:
“Mùa này lạnh, mặc cái này…
Chứ chị mà lạnh thật, không ai ôm được đâu.”
Tóc Tiên nhắn lại:
“Vậy chắc chị phải hỏi em trước…
Em có dám ôm thật không?”
___
Đêm muộn, sau hậu trường ghi hình
Sân khấu vừa tắt đèn, người rút gần hết.
Tóc Tiên ngồi trong phòng chờ, vẫn chưa tẩy trang.
MisThy bước vào.
Tóc Tiên quay sang, buông câu đùa:
“Ủa, vô tìm gì đó mèo nhỏ?”
Nhưng MisThy đứng im.
Không cười, không đỏ mặt. Ánh mắt… chỉ có sự nghiêm túc.
“Chị dừng lại được không?”
Tóc Tiên nhíu mày:
“Huh?”
“Dừng trêu em. Dừng thả thính. Dừng đoán xem em có thích chị hay không.”
Một khoảng im lặng.
“Vì em không còn chịu nổi nữa.”
Tóc Tiên từ từ đứng dậy, chị hạ giọng:
“Em bị gì hả? Có ai làm gì em?”
MisThy lắc đầu, bước thêm một bước, tay siết chặt:
“Chính là chị á. Chị khiến em nhớ tiếng cười chị mỗi tối.
Chị khiến em không thể nhìn ai khác.
Chị khiến em muốn ở bên chị… dù biết chị là người em không với tới.”
“Chị tưởng em chưa từng thích ai hả? Em có chứ.
Nhưng chưa ai làm em vừa muốn tránh xa, vừa muốn lại gần như chị.”
Tóc Tiên đứng yên, mắt mở lớn.
MisThy lấy hơi rồi nói tiếp:
“Em nói vậy… là vì hôm nay em không muốn trốn nữa.”
___
Đúng lúc đó, trợ lý Tóc Tiên bước vào — bối rối, tay cầm bó hoa hồng.
“Chị… ờ… chị dặn em đưa cái này nếu em thấy chỉ còn hai người…”
Tóc Tiên cười khẽ, nhận bó hoa, rồi không đưa liền.
Chị đặt nó xuống bàn, bước lại gần MisThy. Giọng chậm hơn, mềm hơn rất nhiều:
“Chị trêu em, là vì chị sợ nói thật… em sẽ bỏ chạy.”
“Chị không muốn làm em khó xử.
Nhưng chị cũng không chịu nổi khi thấy em đi với người khác.”
“Nên nếu hôm nay… em thật sự không trốn nữa…
thì chị xin dừng trêu. Để yêu em.”
MisThy nhìn bó hoa, rồi nhìn chị
Một cái gật đầu thật nhẹ. Nhưng ánh mắt thì sáng rực.
“Vậy…
cho em ôm bó hoa này.
Còn chị, ôm em được không?”
Tóc Tiên cười — không trả lời.
Chị ôm MisThy, thật lâu, giữa ánh đèn phòng chờ mờ nhạt.
Chẳng ai nói thêm lời nào.
Vì từng nhịp tim dường như đã nói thay họ.
[text_hash] => a6f86f2f
)