Array
(
[text] =>
Đã hơn 7 tháng thai kì, nhờ Hoa Vịnh chăm sóc chu đáo — nghiên cứu cả Đông Tây y, lại mang theo một đội y tế đặc biệt từ nước P — cơ thể Thẩm Văn Lang đã từ từ thích ứng, đỡ hơn nhiều so với những tháng đầu.
Sáng sớm trong căn biệt thự rộng lớn, Thẩm Văn Lang đã ngồi trước laptop, quát tháo gay gắt trong cuộc họp online:
“Ai còn làm sai lần nữa, tôi không cần nghe giải thích! Ngày mai tự đến phòng Nhân sự nộp đơn, HS không nuôi người thừa!”
Nhấn nút tắt cuộc gọi, anh quay lại và thấy Hoa Vịnh đang cẩn thận bưng một bát canh cá đi vào.
“Đem đi! Hôi muốn chết, tôi không ăn cái thứ đó!” Anh hất tay về phía bát canh.
Hoa Vịnh thử dụ dỗ:
“Cậu thử một chút đi. Tôi nấu theo công thức đầu bếp cung đình, đảm bảo rất ngon, không tanh chút nào.”
Ngửi ngửi thấy cũng thơm, Thẩm Văn Lang dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hoa Vịnh hiểu ý ngay, đặt bát canh xuống trước mặt rồi đưa thìa cho anh.
Khi đứng bên cạnh nhìn anh ăn, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu khó chịu bảo:
“Biến đi. Đừng đứng đó nhìn tôi như chó chực xương nữa!”
Hoa Vịnh không những không rời đi mà lại còn hỏi bữa trưa anh muốn ăn gì. Ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện kiểu này cứ lặp lại. Hoa Vịnh như bảo mẫu toàn thời gian, luôn quanh quẩn bên Thẩm Văn Lang, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất.
Một buổi sáng, khi đang chờ bác sĩ đo nhịp tim thai, Hoa Vịnh hỏi:
“Cậu có muốn đặt tên cho con không? Tôi có vài ý tưởng, nhưng muốn cậu quyết định.”
Thẩm Văn Lang cau mày:
“Tên của con tôi, liên quan gì đến cậu?”
“Uhm… vậy cậu đã có tên cho đứa bé chưa?” Hoa Vịnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Thẩm Văn Lang đảo mắt, không muốn tiếp tục nói. Cậu ta thật phiền phức, dù bị mắng hay làm lơ đến đâu vẫn luôn quan tâm. Sự hiện diện của Hoa Vịnh bên cạnh anh nhiều đến mức anh không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện chiếu rọi khắp phòng. Nhịp tim Thẩm Văn Lang dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Cơn đau dữ dội khiến anh muốn bám víu vào bất cứ thứ gì, anh nắm chặt tay Hoa Vịnh, giọng la hét hỗn loạn:
“Tất cả là tại cậu… thằng điên này!
Ông mà chết… thì cũng kéo cậu lót xác.
Tất cả là lỗi của cậu!”
Hoa Vịnh đứng bên, ánh mắt lo lắng, chăm chú dõi theo từng cử động của anh. Cậu khẳng định với bác sĩ:
“Nếu có vấn đề gì xảy ra, bằng mọi cách giữ lại người lớn.”
Cơn đau khiến Thẩm Văn Lang quằn quại, giật tóc Hoa Vịnh, cắn vào tay cậu thật sâu, giọng lạc đi:
“Đau quá… sao cậu có thể… cái này… cậu vào đây chịu đi!”
Hoa Vịnh chỉ nhẹ nhàng giữ tay anh, giọng dịu dàng, trấn tĩnh:
“Cố thêm chút nữa… tôi ở đây, không sao đâu. Tôi sẽ không rời cậu.”
Pheromone dịu êm lan tỏa, giúp nhịp tim Thẩm Văn Lang ổn định phần nào, dù vậy anh vẫn vùng vẫy, la hét. Mồ hôi lấm tấm trên trán Hoa Vịnh, nhưng cậu vẫn kiên định nắm tay, an ủi từng nhịp thở.
Thời gian trôi đi, cơn đau kéo dài, Thẩm Văn Lang liên tục chửi mắng, giật tóc, cắn tay, trong khi Hoa Vịnh vẫn kiên nhẫn xoa lưng, nắm tay, dùng pheromone ổn định tinh thần.
“Cậu… tất cả là tại cậu… ông mà chết thì… cậu là tên sát nhân…”
“Tôi ở đây, sẽ không rời cậu đâu. Hãy cố thêm chút nữa, chúng ta sắp xong rồi.”
Đội ngũ y tế — 3 bác sĩ, 5 y tá — đổ mồ hôi lạnh. Họ đã nghiên cứu nhiều tháng về trường hợp Alpha mang thai, dự kiến khó sinh, đã lên kế hoạch cho mọi tình huống. Nhưng hơn 7 tiếng trôi qua, đứa bé vẫn chưa chịu ra.
Thân phận của hai người trước mắt thật sự đặc biệt, nếu Alpha này hay đứa trẻ gặp sự cố, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Ai nấy chỉ còn biết cầu trời khẩn phật để mẹ tròn con vuông.
Cuối cùng, sau tám tiếng vật vã, tiếng khóc vang dội của em bé làm cả phòng sáng bừng. Niềm vui tràn ngập, căng thẳng và cơn đau gần như tan biến. Bác sĩ và y tá thở phào, ánh mắt rạng rỡ — họ vừa chứng kiến một sinh mệnh “nghịch thiên” ra đời: Alpha sinh con, điều chưa từng được ghi nhận trong y học.
Hoa Vịnh vẫn nắm tay Thẩm Văn Lang, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương:
“Cảm ơn cậu…”
Sau khi sinh xong, Thẩm Văn Lang xanh xao và kiệt sức, vẫn còn giận dữ nhưng không còn đủ sức la mắng. Anh nhìn bé con, ánh mắt bối rối. Tiếng khóc của bé con vang lên inh ỏi, làn da nhăn nheo, khuôn mặt đỏ bừng, là một sinh linh bé nhỏ, đáng yêu, cần được chở che giữa thế giới này.
Rồi anh nhìn sang bàn tay Hoa Vịnh đang nắm lấy tay mình. Ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ, chẳng hiểu đang suy nghĩ gì.
Hoa Vịnh đứng bên cạnh, thầm nghĩ: Bé con chính là mối dây liên hệ không thể cắt đứt giữa họ. Chỉ cần kiên trì ở bên, Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ mở lòng đón nhận mình, sẽ nhận ra tình cảm và sự quan tâm mà cậu dành cho anh bấy lâu nay.
[text_hash] => e1e2aacb
)