Array
(
[text] =>
Không cần biết lý do thực sự của nỗi buồn,
Em vẫn muốn níu giữ lấy anh.
Ánh trăng soi sáng như lời mời gọi một tình yêu.
Những nỗi đau đè nặng đến mức không thể ngủ được.
Phải chăng anh đã khóc trong một thoáng hay chỉ mình em nhận ra?
Chỉ là cô đơn thôi sao?
Cảm giác như vừa thấy một giấc mơ mong manh?
Xin đừng nói bất cứ điều gì…
Tình yêu vẫn luôn là nỗi đau muôn thuở của con người. Từ cổ chí kim, dù cho đã qua bao lần bãi bể hoá nương dâu, thì nơi nào còn có con người, nơi đó có tình yêu, và nơi nào có tình yêu, nơi đó cũng có dằn vặt, khổ đau.
Cao Đồ mơ màng tỉnh giấc, giọt lệ còn vương trên má. Trong vô thức, cậu đưa tay sang bên cạnh, tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng chỉ chạm phải một khoảng trống lạnh lẽo. Căn phòng xa lạ im ắng như phủ một lớp sương, khiến cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi bừng tỉnh. Có lẽ mộng quá nhiều như đứng bên ranh giới mong manh giữa hư và thực, khó mà phân biệt nổi.
Đêm ấy, cậu ngồi rất lâu trước khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm ánh trăng treo lơ lửng nơi chân trời thăm thẳm. Và rồi, khi bình minh ló rạng, cậu lặng lẽ rời khỏi thành phố, mang theo tình yêu cất giấu cùng một trái tim đã vỡ vụn.
Nơi cậu dừng chân là một thị trấn yên ả, nhịp sống chậm rãi, con người chân chất. Thị trấn nép mình bên dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh mềm mại quấn lấy chân đèo. Nước sông trong vắt, soi bóng bầu trời rực rỡ. Cao Đồ đã ở đây gần nửa tháng, ngày ngày mang máy ảnh đi khắp núi sông. Cảnh sắc nơi này như một bài thơ, chỉ cần giơ ống kính lên là đã có một bức tranh tuyệt mỹ.
Ngày đầu đến đây, lòng cậu nặng trĩu, cảnh vật dưới mắt cũng mang màu tang thương. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, nỗi đau kia dịu dần theo thời gian. Nó không còn dữ dội, không còn khiến tim nghẹn thở, chỉ còn nhói khẽ mỗi khi bất chợt nhớ lại.
Ban ngày, khi trèo lên tới đỉnh núi, gió thổi qua từng kẽ tóc, mang theo hương cỏ dại và nhựa thông ngai ngái. Dòng sông dưới chân uốn lượn, mặt nước lấp lánh muôn vàn tia sáng như đang nhảy múa reo vui, kéo dài xa tít tận chân trời. Trước mắt Cao Đồ, bầu trời mở rộng đến vô tận, xanh thẳm và cao vời vợi. Trên đầu, từng đám mây trắng bay lững lờ, như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Chúng hợp lại, rồi tách ra, rồi lại hợp lại, chẳng chút bận tâm đến chia ly, như đã thuộc lòng khúc ca vĩnh hằng bất biến của vũ trụ: duyên khởi thì tụ, duyên tán thì tan.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hoà mình vào ánh nắng, để gió ôm lấy vai, để cảnh sắc rực rỡ chảy tràn trong mắt. Và dường như, sâu thẳm trong lòng, có một mầm non rất nhỏ, rất khẽ, đang vươn mình.
Đêm xuống, thị trấn rơi vào tĩnh lặng. Từ khung cửa sổ nhỏ, Cao Đồ ngước nhìn bầu trời. Vòm trời đen thẳm như một tấm lụa nhung, điểm xuyến muôn ngàn đốm sáng. Có ngôi sao sáng rực, kiêu hãnh như ngọn lửa bất diệt, có ngôi sao xa vời, run rẩy chớp nháy như lời thì thầm từ một nơi không tên trong vũ trụ. Dải Ngân Hà vắt ngang trời, lung linh tựa dải lụa bạc, dẫn lối ánh mắt cậu đi vào vô tận.
Giữa khoảng không mênh mông ấy, Cao Đồ bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng đồng thời được kết nối với tất cả. Từ khi Trái Đất hình thành, hơn 4 tỷ năm đã trôi qua, biết bao sinh mệnh đã không ngừng nỗ lực mà sinh trưởng, tiến hoá. Từng loài, từng loài dù là nhỏ bé nhất cũng đã dốc toàn lực để tồn tại, để tiếp tục sống tốt. Vậy thì, hà cớ gì cậu cứ ôm chặt lấy nỗi đau như ôm một báu vật, để nó từ từ ăn mòn chính mình?
Trong đêm lặng ấy, giữa muôn ngàn tinh tú, cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc học cách buông tay, không phải để quên, mà để yêu thương chính bản thân mình hơn.
Thịnh Thiếu Du quay lại với nhịp sống cũ, vẫn qua lại với hết người này đến người kia. Nhưng có một điều thay đổi rõ rệt—gu tình nhân của anh không giống trước kia, và tốc độ thay đổi cũng ngày càng chóng vánh. Có khi một tháng, có khi chỉ một tuần, thậm chí chỉ một đêm.
Bạn bè ăn chơi cùng anh bắt đầu bàn tán:
“Thịnh tổng, anh đổi gu rồi sao? Chẳng phải trước kia anh chỉ thích những Omega mong manh, yếu đuối thôi à?”
Mỗi lần như thế, anh chỉ nhấp một ngụm rượu, cười nhạt, đáp gọn:
“Muốn thử cái mới.”
Đêm ấy, khoảng hai giờ khuya, tiếng chuông gọi vang lên trong biệt thự tĩnh mịch. Quản gia vội khoác áo chạy đến phòng cậu chủ. Trong ánh đèn lờ mờ, anh ngồi tựa lưng trên ghế, gương mặt phảng phất mệt mỏi. Thấy ông, anh chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Bảo tài xế đưa cậu ta về.”
Từ đêm đó, quản gia không còn thấy cậu chủ dẫn bất kỳ nhân tình nào về biệt thự nữa.
Đêm muộn, trong biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gỗ lạnh lẽo. Thịnh Thiếu Du ngồi một mình trên sô-pha, trước mặt là bàn rượu ngổn ngang. Chất lỏng tràn loang trên thảm, điếu thuốc cháy gần hết trên tay nhưng vẫn không người buồn dập, tro tàn rơi xuống, vỡ vụn.
Anh ngửa đầu, nhắm mắt lại. Và ngay tức khắc, gương mặt kia lại hiện ra—rõ ràng đến đau nhói. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn hòa, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Từng chi tiết nhỏ bé, từng mảnh ký ức vụn vặt, lúc này đều hóa thành lưỡi dao cắt vào tim. Càng muốn quên, lại càng khắc sâu hơn.
Đôi khi, anh vô thức bước vào bếp. Nơi từng phảng phất mùi canh nóng, nơi từng có một bóng dáng quen thuộc cẩn thận bày biện từng món ăn. Anh gần như có thể thấy người ấy ngẩng lên, mỉm cười với anh. Nhưng chỉ một thoáng, tất cả tan biến. Chỉ còn lại bàn ăn lạnh lẽo, ghế trống, và căn phòng im ắng đến mức nghe được cả tiếng thở nặng nề của chính mình.
Những đêm không ngủ, anh mở đàn. Ngón tay đặt trên phím, nhưng chẳng thể dệt thành khúc nhạc trọn vẹn. Giai điệu vỡ vụn, ngắt quãng, như hơi thở đứt đoạn. Tiếng đàn ấy, nếu có ai nghe được, hẳn sẽ nhận ra nó chẳng phải nhạc khúc, mà là một lời khẩn cầu bi thương.
Đôi khi, trong men say, anh bất giác gọi ra một cái tên. Giọng trầm thấp, khàn khàn, như sợ ngay cả bóng đêm cũng nghe thấy. Gọi rồi, anh lại bật cười—một nụ cười cay đắng, méo mó, rạn vỡ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn trải đầy sao. Vũ trụ rộng lớn đến thế, nhưng trong đôi mắt Thịnh Thiếu Du, lại chỉ còn duy nhất một bóng hình… một bóng hình không bao giờ quay trở lại.
P/s: bài thơ là mình sưu tầm được, nhưng không nhớ tên tác giả.
[text_hash] => e068f9ce
)