THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter cuối: Hermione Malfoy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter cuối: Hermione Malfoy

Array
(
[text] =>

Hermione Malfoy

Hermione Malfoy

Chiều xuống, ánh nắng vàng ươm trải dài lên khu đồi dinh thự nhà Malfoy tại Castiglione. Đám gia tinh nhận thấy nơi đây bỗng nhiên đông đúc hơn thường lệ, thành ra, công việc của tụi nó cũng bận bịu hơn hết thảy. Vì rằng, công đoạn chuẩn bị cho một lễ cưới trọn vẹn cho cô chủ cậu chủ nhà ấy quả thật chẳng thể làm bừa bãi được.

Mới vài hôm trước, một số lượng lớn gia tinh trong đám tụi nó đã được thuê tới đây, ông chủ nhà bên này là người hào sảng, đã phóng tay vung ra cả nghìn galleons để tụi nó trang hoàng cho nơi này thành một lễ đường đám cưới ngập ngụa trong sắc màu cổ kính. Và hẳn rồi, bên Văn Phòng Hội Gia Tinh lại chẳng chốt ngay cái kèo thơm lừng mùi tiền này ấy chứ.

Và xem ra thành quả của tụi nó mới bõ từng đồng galleons làm sao!

Khu vườn ngoại cảnh khô héo không được chăm sóc nay đã xanh mướt trở lại, phủ đầy những sắc hoa rực rỡ. Đài phun nước nằm ở giữa sân được dọn sạch sẽ chẳng còn chút rong rêu. Những hàng cây bách Ý ôm trọn lấy khuôn viên khu vườn, rải rác xung quanh là những chậu hoàng dương thấp bé. Hàng hoa giấy leo dọc lên những bờ tường đá. Và khoảng không rộng lớn bên phải cũng chính là không gian lễ đường đám cưới.

Chiếc cổng hoa có lẽ là thứ ngốn công sức nhất, bởi nó được trang trí thật công phu với những bông hồng mang những màu sắc nhẹ nhàng như hồng nhạt và cam nguyệt. Tất cả vật liệu được sử dụng hầu hết là gỗ Tần Bì, và bao trùm lên cả lễ đường là một màu trắng tinh khôi, lại không mất đi vẻ cổ kính.

Tụi nó đã làm mọi thứ hoàn hảo thế cơ mà, nhưng hình như, cô chủ lại chẳng biết gì về lễ cưới này thì phải, ngày hôm nay trông cô ấy thật lộng lẫy, nhưng trông cũng hoảng loạn chẳng kém!

o0o

Quả thật, Hermione đã tin lời phu nhân Narcissa rồi!

Nhà nó thật sự có khách, nhưng lại là khách cho đám cưới của nó đấy!

Dường như hôn lễ bất ngờ này đã được dàn xếp từ trước, và chắc chắn nó là người duy nhất không nắm bắt được một phân nào trong cái kế hoạch đó. Để vào thời điểm mặt trời vừa mới lên đến đỉnh đầu, Ginny và Luna đã từ đâu nhào vào phòng nó khi con nhỏ còn chưa kịp mặc quần áo cho tử tế. Dựng cổ nó dậy để tắm rửa và trang điểm cho kịp giờ.

Hẳn nhiên, khi đó nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, cho đến tận khi mái tóc bạch kim được thắt bím gọn gàng, phủ lên đó đầy những nhũ kim tuyến, cùng chiếc đầm cưới lộng lẫy được ướm vào người, chà, khi đó nó mới nhận ra, mình lại sắp bước chân vào lễ đường, một lần nữa.

Thế nên, lúc này đây nó đang đứng nơi cuối lễ đường, bên cạnh người đàn ông sẽ dành cả đời để chơi khăm nó. Và trước mặt, là một người chủ hôn phải đạo.

“Chú Arthur…”

Nó trố mắt và ngỡ ngàng khi nhận ra cha mình đã nhờ cậy đến người chủ gia đình Weasley đứng ra làm người đọc tuyên thệ cho tụi nó. Ấy thế mà trông Draco cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn trông phấn khởi nữa là đằng khác.

Bởi vì những nghi thức gắn kết hôn nhân đã được thực hiện vào đám cưới trước đó, vậy nên, giờ này chỉ còn duy nhất một việc mà tụi nó cần làm – Uống Rượu Giao Bôi. Hai ly rượu nho được đưa lên phía trước, tụi nó đan vòng tay qua nhau và uống cạn đến tận đáy ly. Như phu nhân Narcissa đã từng nói, còn để thừa là sẽ dễ chia ly, nếu là trước kia, hẳn nó và hắn sẽ hất hết chỗ rượu vang đi cho rồi. Thế nhưng, lúc này, tụi nó đều ý thức được, bản thân khao khát đối phương đến mức độ nào, vậy nên, có bảo uống cạn vài chục ly, thì tụi nó cũng uống bằng hết đấy nhỉ!

Cuối cùng, vẫn như đám cưới khi đó, một nụ hôn sẽ là kết thúc cho màn lễ nghi này. Nhớ lại lần trước, sau nụ hôn nhẹ lên má nó thì trận chiến đã nổ ra ngay bên thềm đám cưới, vô tình điều đó đã mang lại cho nó một nỗi sợ hãi đến tột đỉnh. Nó sợ rằng, sau tất cả, đây lại chỉ là một giấc mơ hoang đường nào đó của nó thì sao.

“Này, Hermione.” Hắn gọi tên nó, khi con nhỏ đang rơi vào một hố trũng sâu trong tâm trí.

Nó giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh nhìn đó của hắn một lần nữa, cái nhìn đầy mê hoặc vào ngày hôm qua, khi nó nhận được lời cầu hôn từ hắn.

“Đừng lo lắng, sẽ không có trận chiến nào nữa đâu.”

Kết thúc câu nói, hắn chạm môi mình đến nó. Một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào, chẳng hề dồn dập, cũng chẳng hề thúc ép, và cũng chẳng hề có vụ tấn công nào xảy ra nữa.

Cuối cùng, thực tại của nó, cũng đã thật sự trở nên tốt đẹp, theo cách nào đó.

o0o

Tiệc cưới đã chấm dứt, sau những màn chúc tụng đầy nồng nhiệt từ bạn bè. Hermione đã đi tắm rửa và thay ra một chiếc đầm len bó sát, cốt để giữ ấm lấy cơ thể vì đêm tối lạnh lẽo đang dần trùm lên khoảng sân vườn ngoài kia.

Đám bạn của nó đã chia ra hai nhóm, một nửa thì sẽ ở bên thái ấp Zabini, nửa còn lại sẽ nghỉ ngơi tại thái ấp Malfoy. Và đám bạn của Draco cũng không ngoại lệ, hầu hết tụi nó sẽ khoái với không gian bên thái ấp của Blaise nhiều hơn, có lẽ vì có biển chăng? À, hoặc cũng có thể, tụi nó đang cố gắng tránh đi, sau khi nghe thấy vài âm thanh đầy kịch tính từ đời sống vợ chồng của hai đứa nó cũng nên.

Hermione lặng lẽ nhón gót chân trên trên nền gỗ của cầu thang, nơi dẫn lên hành lang tầng ba. Có lẽ Draco đã trở về phòng rồi, nó cũng nên trở về thôi nhỉ, nghe đâu, hắn nói rằng, có một thứ thú vị muốn cho nó xem.

Và nó đã bước lên đến đầu hồi bên này của hành lang, bước đi trong sự phấn khích tột độ.

Cạch!

Nhưng một âm thanh đột nhiên phát ra từ căn phòng cũ của nó, nơi đã trở thành phòng kho vào ngày hôm qua. Con nhỏ nghi hoặc nhìn cánh cửa đã hé mở ra tự lúc nào, nếu nó không nhầm, các gia tinh đã hoàn thành xong công việc từ chiều nay, và mới ban nãy, nó còn trông thấy, cánh cửa đó vẫn đang khóa chặt.

Hermione quyết định sẽ kiểm tra lại một lần nữa, nếu chẳng may có một tên Tử Thần Thực Tử nào đó vì căm phẫn mà muốn phá bĩnh ngày vui của nó thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, máu Gryffindor bắt đầu nổi lên, nó liền rút ra cây đũa gỗ nho của mình, cầm chắc nó trên tay và tiến vào căn phòng.

Như Hermione vẫn nhớ, căn phòng này có đến sáu cái giá nến treo lơ lửng trên tường, thế nhưng, có lẽ đã được chuyển thành phòng kho, nên giờ này căn phòng này chẳng có lấy một nguồn sáng nào khác ngoài ánh trăng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ. Nó cẩn thận mò mẫm từng bước chân giữa những đống đồ nghề lỉnh kỉnh. Một vài tiếng can lọ va vào nhau tạo ra những âm thanh loảng xoảng khi nó bước qua.

Sau một hồi nghĩ ngợi giữa đống đồ đạc bề bộn xung quanh, nó rút ra kết luận rằng có lẽ nó đã nhớ nhầm rồi, và nó nên mau chóng trở về phòng thôi, trước khi dẫm phải thứ gì đó gây uốn ván thì đúng là xui xẻo.

Quyết định nghe có vẻ sáng suốt, Hermione bắt đầu quay lại và dò dẫm đường ra.

Nhưng cũng chính lúc ấy, nó bắt đầu thấy cả cơ thể bị đẩy vào một luồng méo mó hỗn loạn, hình ảnh trước mắt nó chẳng còn bình thường nữa, cứ như thể ai đó, đã kéo nó độn thổ cùng vậy.

Và rồi,

Và rồi…

Nó ngã khuỵu xuống, giữa một khoảng đồng không mông quạnh. Cùng một bóng đen trước mắt mình.

“Dì Bella.”

He he he!

He he he!

Nó mường tượng đó là một tràng cười từ một kẻ lưỡi ngắn, khiến cho sự thỏa mãn có đôi phần bị giảm sút, thay vào đó là tạo ra những âm thanh như thể đám chuột nhắt trong xó nhà vậy.

“Chào con Máu Bùn, mày vẫn còn sống đó ư?”

Hermione nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói chua lét, nhưng cũng không khó để nhận ra đó là Bellatrix, mụ đang cố len lỏi vào trong trí óc của nó.

“Dì buồn vì tôi chưa chết à? Thật thất vọng cho dì quá!” Nó thẳng thừng đáp lại.

“Tuy là vậy, nhưng sớm thôi con nhãi ranh, tao sẽ tiễn mày đi một lần nữa ngay đây! Đến lúc này rồi, chẳng ai sẽ ở đây và cứu giúp mày đâu.”

Vẫn là cái âm thanh nhừa nhựa đó vang lên trong đầu nó. Và con nhỏ bắt đầu phát ngấy với cái kiểu giao tiếp này. Nó liếc mắt về cây đũa phép trong tay mụ, đó là một cây đũa gồ ghề và dài ngoằng, không giống như cây đũa óc chó với độ cong vừa phải mà Draco đã tước khỏi mụ.

Hermione giơ cây đũa mình ra phía trước với sự phòng bị. Bellatrix trông vậy, mụ lại càng được đà hiếu thắng mà bắt đầu tràng cười the thé của mình. Con Máu Bùn, con Máu Bùn đã hại hết cả cuộc đời của mụ, đem tình yêu theo cùng đứa con còn chưa chào đời của mụ xuống địa ngục. Và thằng nhãi anh trai cũng chính là chồng nó, đã cướp đi khả năng để mụ giao tiếp. Cuối cùng thì, giờ cũng đã đến lúc để mụ trả hết cái thù này trong một lượt. Và con Máu Bùn như nó, sẽ được vinh dự là kẻ đầu tiên.

“Đi chết đi, con nhãi ranh!”

Chẳng đợi chờ thêm nữa, mụ bắt đầu liên tiếp phóng về nó những Lời Nguyền Tra Tấn. Chà, mụ lại cứ thích như vậy cơ, để cho nó đau đớn đến tận xương tủy rồi mới ra đi, không vui hơn sao?

Thế nhưng, ngược lại với mong đợi của mụ, con nhỏ đã tung ra những lá chắn kịp thời, để những cú ném Bùa của mụ như trở thành một trò chơi tiêu khiển với nó. Mụ càng cố gắng hết khả năng, thì lại càng đuối sức trước lá chắn phòng vệ đó.

Nó bảo vệ lá chắn cứ như chẳng có chuyện gì khó khăn vậy!

Và rồi,

“Expelliarmus!”

Luồng sáng đỏ rực một vùng trời, và dần lao về phía ánh sáng xanh chết chóc trên đầu đũa của mụ. Như thế này không đúng gì cả, mụ đâu có tính đến nước bị con nhãi đó Giải Giới đâu chứ! Mụ tự tin là mình có thể hạ nó ngay từ cú phóng bùa đầu tiên cơ mà!!!

Bellatrix dồn nén hết sự tức tưởi của mình lên đầu đũa, hy vọng màu xanh đó một lần nữa sẽ lại xuyên qua lồng ngực của nó. Không được, mụ đã lên kế hoạch phải giết chết nó cơ mà! Con bé láo xược!

Phụt!

Thế nhưng, ánh sáng đó đã chạm đến nơi đầu đũa của mụ, và vụt tắt. Mụ trợn mắt nhìn theo cây đũa đã cướp được từ một tên Tử Thần Thực Tử, tuột khỏi bàn tay mụ, bay về hướng ngược lại, nơi con Máu Bùn đang đứng đó, dưới chiếc đầm bốc lửa màu đỏ trông thật ngứa mắt.

“Tao thề, tao phải giết được mày!”

Mụ tiếp tục lải nhải trong đầu nó, cùng những bước đi dứt khoát về phía trước. Nhưng rồi, khực! Bỗng nhiên, cả cơ thể mụ trở nên bất động, mụ ngã khuỵu xuống đất khi cảm nhận một chiếc dây trói vô hình đã siết chặt lấy người mình.

“Mày…sao mày dám!”

“Hầy, dì à, sao mất lưỡi rồi, mà dì vẫn nhiều lời quá vậy?”

Giọng nói của nó làm mụ liên tưởng đến những đứa trẻ Muggle, chúng có những chất giọng thiên thần, nhưng rồi tất cả đều cứ thế đều chết đi dưới tay mụ.

Con nhỏ cầm cây đũa gỗ nho của mình, nhún nhẩy vòng quanh người mụ như một nghi thức tế lễ. Theo như những gì còn sót lại trong đầu mình, mụ không nhớ rằng, nó đã trở nên ranh ma như thế.

Dì Bella yêu quý, sao dì lại ghét tôi đến vậy? Không phải, sau khi cha mẹ tôi chết đi, tôi đã trở thành người thân của dì rồi hay sao? Dì thật sự làm tôi rất đau lòng đấy!”

Và cả ngữ điệu này nữa, hình như, có gì đó trong con bé này, mà mụ thật sự đã không hiểu hết!

“Tội nghiệp ranh con, cuối cùng thì mày cũng chỉ là một đứa Máu Bùn mồ côi mà thôi, không đời nào mày trở thành một phần của sự thuần chủng được!!!”

“Yahhhhh!!!” Con nhỏ hét lên, gần như hất văng luôn màng nhĩ của mụ xuống biển. “Dì này, dì thật sự, không biết khi nào thì nên dừng lại nhỉ?”

Đôi mắt nó đã đỏ tấy lên tự lúc nào, có phải mụ đã thành công làm tổn thương nó rồi chăng? Chà, ít ra cũng phải được như thế, đám Muggle toàn lũ yếu đuối, mụ đâu có dễ chết trong tay một đứa oắt con như nó chứ!

Ha ha ha, ha ha ha ha ha!

Nhưng rồi, bỗng nhiên, con nhỏ đột ngột thay đổi thái độ, nó bắt đầu một tràng cười từ âm ỉ cho đến thỏa mãn. Sao nó dám nhỉ, sao nó dám cười cợt trước mặt một phù thủy thuần chủng như mụ!

“Crucio!”

Tràng cười của nó không kết thúc, mà tiếp tục theo đó là cú Lời Nguyền Tra Tấn giáng thẳng xuống người mụ. Ký ức về cơn đau ngày hôm đó mà tên ranh chồng nó gây ra nay lại ập về với mụ, mụ chỉ biết tru lên từng tiếng kêu không rõ ràng, giống như những con chó bị đánh đập một cách thảm thiết, khi nhận lấy sự đau đớn tận xương tủy.

“Ha ha ha, ha ha ha, dì à, nhưng cuối cùng vẫn là tôi mang họ Malfoy cơ mà!!! Còn dì, dì lại đi phục tùng một kẻ máu lai nhà Gaunt, ôi chao ơi, ngài Chúa Tể chết dẫm của dì đâu rồi, hãy hô hoán ngài ấy lại đây và cứu lấy người tình nhỏ bé đi nào. Thật uổng công tôi phải cho lão trú ngụ linh hồn trong phút chốc! Cuối cùng thì, đám các người cũng đều vô dụng như nhau!!!”

Giọng nói của nó lảnh lót như những đứa trẻ hoạt bát. Nhưng đang cười cợt trên cơn đau kinh hoàng của mụ. Mụ chẳng hề cam tâm chút nào! Mà nó nói cái gì ấy nhỉ, cái gì mà trú ngụ linh hồn…Ôi khốn kiếp, mụ cũng chẳng đủ tỉnh táo mà nghe thêm nữa…

Và rồi, cơn đau dai dẳng đang hành hạ gân cốt mụ bất giác chấm dứt. Mụ ngẩng đầu lên và đập vào mắt mụ cái cái đồng tử mật ong to tròn đó, con bé nở một nụ cười méo mó, nó khẽ vuốt lên mái tóc đã rối bù của mụ, thật ân cần và nhẹ nhàng.

“Đoạn đường cuối này của dì, để tôi tiễn dì nhé, đừng lo lắng, chỉ là một thoáng có chút nóng nực mà thôi!” Và nó ghé miệng lại sát tai mụ, khẽ thì thầm thật dịu dàng. “Như cách dì đã đốt cháy ba mẹ tôi vậy.”

“Không, không, không đừng mà Hermione!”

“Pestis Incendium!”

“Ta xin lỗi, xin hãy tha cho ta!”

“Xin đừng…AAAAAAA!”

….

Những lời van nài của mụ cứ thế mà rống lên trong đầu Hermione, ôi, thật phiền phức làm sao! Và rồi, chẳng còn lời khẩn cầu nào nữa, sự thỏa mãn dần xâm chiếm đầu óc của nó. Chà, thì ra, Bế Quan Bí Thuật còn có cả tác dụng như vậy nữa cơ đấy!

Để rồi, tất cả những gì nó thấy giờ này, chỉ còn là cái miệng đen ngòm mếu máo đang hét lên của mụ, dưới ngọn lửa từ Bùa Lửa Quỷ đang bùng cháy đầy tàn nhẫn. Trông mụ thật đang đau đớn đến khốn cùng.

Ôi chao, biết sao đây! Gieo nhân nào thì gặp quả đó! Bellatrix tự hào rằng mình là người nhà Black, nhưng mụ cũng quên mất một điều, nó là người nhà Malfoy!

o0o

Cạch!

Hermione phủi bớt lớp đất dính dưới vạt chiếc đầm của mình, nhón chân lặng lẽ bước vào căn phòng ngủ của hai đứa. Có lẽ Draco đã ngủ mất rồi, hầy, chán thật, nó đâu có dự tính đi lâu đến thế.

“Mày về muộn.”

Nó quay ngoắt về nơi phát ra giọng nói và trông thấy Draco đang nằm ườn ra với nét mặt giận dỗi trên chiếc trường kỷ. Xung quanh hắn chất đầy những cốc nến thơm mà nó từng thấy quảng cáo trên các mặt báo của Muggle. Những chiếc nến mang theo mùi hương oải hương phảng phất khắp căn phòng, khiến cho nó gần như chìm đắm trong cái sự ngọt ngào đó.

“Đây là cái thú vị mà anh nói à?” Nó tiến về phía trường kỷ và nghiêng đầu xuống nhìn hắn.

“Ừa, đã cháy được non nửa rồi nhưng mày vẫn không thèm về!” Hắn hờn dỗi đáp trả.

Dường như đoán được điều đó, Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn mà vuốt ve.

“Draco à, anh nói đúng!” Nó cất giọng nũng nịu. “Bà dì của chúng ta, thật khó chiều quá, em cứ phải nghe dì ấy phàn nàn về việc mình không thuần chủng!”

Một khoảng im lặng diễn ra giữa cả hai, và rồi, chỉ sau đó vài giây, hắn đã nở một nụ cười hiểu biết, khẽ kéo người nó ngồi lên lòng mình, và dịu dàng hỏi han.

“Thế rồi, mày đã chăm sóc dì ấy tốt rồi chứ?”

Và rồi, nó đáp lại hắn bằng cái cười tít mắt và giọng nói hào hứng.

“Tất nhiên rồi, lần này, dì ấy sẽ thấy hạnh phúc lắm, vì dì ấy, sẽ gặp ba mẹ em mà!”

Chà, đến giờ thì đúng kịch bản rồi đấy!

Ngày hôm ấy, ngay khi hắn định giáng xuống bà ta Lời Nguyền Giết Chóc, thì đột nhiên, hình ảnh một con bé rách rưới, người phủ đầy những máu tươi bước vào nhà hắn năm đó, đã khiến hắn suy nghĩ lại.

Thế này thì không đúng, hắn đâu thể cứ thế mà tước đi cái mạng hèn mọn của mụ được nhỉ? Ồ, hắn nghĩ ra rồi, kể ra, biến mụ thành món quà cho Hermione, nó sẽ phấn khích lắm đây. Và hắn đã tính toán đúng, để cho mụ rơi đúng vào cái bẫy ngày kết hôn của tụi nó. Hóa ra, hắn đã làm chuyện đó tốt ngoài mong đợi, bởi lúc này Hermione của hắn, lại trông vui vẻ đến vậy cơ mà!

Trời hôm nay không mưa nữa, có lẽ, ngọn lửa ấy sẽ tiếp tục cháy, cho đến khi phai tàn theo tro cốt của người đàn bà cay nghiệt đó.

Hắn thả lỏng người trên ghế và ngắm nhìn nó đang nhìn xuống cây đũa sần sùi kia như một chiến lợi phẩm. Ấy thế nhưng cho đến tận lúc này, hắn mới nhận ra chiếc đầm của nó, sao lại trông gợi cảm chết tiệt đến thế nhỉ! Cầu mong rằng đám bạn đang ở dưới sân chưa đứa nào kịp nhìn thấy hình ảnh đó.

Hắn gỡ cây đũa khỏi tay Hermione và kéo gương mặt nó về lại phía mình. Đôi môi nó căng mọng, ánh mắt lại trở về với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, gò má ửng hồng lên như không khí nóng rực giữa cả hai đứa. Cứ mặc kệ đi, dù chưa đến nửa đêm, hắn cũng chẳng thể kiên nhẫn thêm nữa, hắn thèm muốn nó đến phát điên.

Trước khi hắn kịp làm gì đó, nó đã ấn môi mình xuống môi hắn và áp sát từng đường cong nóng bỏng đó bên từng thớ cơ của hắn.

“Draco này…” Nó nói qua hơi thở dồn dập. “Em đã có một giấc mơ…”

“Ưm…” Hắn khẽ rên qua đầu môi.

“Giấc mơ đó…đã xảy ra một số chuyện…mà…mà những chuyện đó…cũng xảy ra ở thực tại của em…theo cách nào đó…” Nó nhấc chân của mình sang hai bên và đẩy sát người mình vào cơ thể hắn.

“Ở đó…chúng ta…cũng có một đám cưới…đúng chứ?” Hắn đáp lại, với hơi thở như cháy bỏng cả lồng ngực, con nhỏ thật biết cách làm cho hắn điên dại vì nó.

“Anh…ah…anh cũng biết sao?”

Hơi thở của nó đã phát ra vài tiếng kêu. Và hắn không trả lời nữa, cứ thế, tụi nó trút bỏ hết đống đồ đạc vướng víu trên cơ thể, và lao vào nhau như những con hổ đói khát.

Draco biết giấc mơ đó, và hắn biết, điều đó có ý nghĩa đến thế nào.

Draco mơ hồ nghĩ về đoạn hội thoại cuối cùng của mình và giáo sư Dumbledore, tại một nơi nào đó, về chiếc Xoay Thời Gian…

Trò đã phá vỡ dòng thời gian, trò Malfoy!

Tệ quá, điều đó làm thầy buồn lòng ư?

Trò chỉ vì trò Granger mà đã can thiệp vào thời không, điều này sẽ gây ra nghịch lý và có thể phát sinh thêm những khoảng không gian song song khác, trò có nhận ra mình đã bày trò phá hoại nghiêm trọng đến mức độ nào không hả?

Nhưng có thể, tại những nơi đó, Hermione, sẽ không chết!

Trò không thể kiểm soát được những điều đó, bởi chính ta và trò cũng sắp biến mất khỏi đây vì cái thói ích kỷ của trò rồi đấy!

Vậy thì, hy vọng trong một khoảng thời không nào đó, thầy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, thay vì sống trong sự ám ảnh đến khốn khổ bởi quá khứ của mình.

Nhưng rồi, điều đó còn gì đáng quan trọng nữa chứ?

Vì lúc này đây Hermione đang ở bên cạnh hắn, với hơi thở đầy mạnh mẽ và cực kỳ xinh đẹp.

Thế giới này của hắn và nó, có lẽ chẳng hề dễ dàng, nhưng thật may mắn làm sao, cuối cùng tụi nó cũng đã ở đây, cùng nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi!

Bởi như trước đó hắn đã từng nói, hắn sẽ tìm được nó mà, dù cho ở cái địa ngục nào đi chăng nữa!

Nhất định hắn sẽ tìm được nó.

END.

[text_hash] => e901c981
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.