THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter 16: A Whole Life – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 16: A Whole Life

Array
(
[text] =>

A Whole Life

Cả Một Đời

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 16: A Whole Life

Castiglione di Sicilia – Italy

Hermione phấn khích bước ra khỏi lò sưởi, đột nhiên luồng không khí lạnh xộc thẳng lên mũi nó, kéo theo một cơn ho sặc sụa ra ngoài. Quả thật, bầu không khí tại đảo Sicily cũng không khá khẩm hơn Anh Quốc là bao! Trận chiến chỉ vừa mới kết thúc, sau một vài ngày nán lại trường học phục vụ cho việc tu sửa, tất cả mọi người cũng bắt đầu quay trở về nhà.

Với điều kiện, bọn họ còn nhà để quay về…

Rất nhiều giáo sư và học sinh đã ra đi sau cuộc chiến tranh dai dẳng đó, để lại nỗi đau hằn sâu lên ký ức của từng con người. Có người mất con, có người mất cha mẹ, có người mất anh chị em, và mất cả bạn bè. Không ai đong đếm được những sự đau thương đó, cũng chẳng ai so đo được sự tổn thương của ai lớn hơn ai. Tất cả đều chỉ là, chịu sự đau thương đến tận cùng của thể xác lẫn tinh thần.

Và rồi, chẳng người nào muốn nán lại lâu hơn tại nơi đã xảy ra thảm kịch đó, tất cả đều rời khỏi Hogwarts, với mong muốn rằng khi quay lại, họ đã được chữa lành, và cả tòa lâu đài cũng vậy.

Gia đình Malfoy cũng không là ngoại lệ. Tuy rằng cả nhà đã được trở về bên nhau, nhưng họ không chắc mình có đủ dũng khí để bước chân vào thái ấp cũ, nơi đã xảy ra cuộc hỗn chiến ngày đó nữa. Vậy nên, tòa dinh thự đã được đóng cửa. Một vài gia tinh được thuê đến để phục vụ cho việc tu sửa. Cũng như mong muốn của bao người khác, họ hy vọng rằng khi quay trở lại, những dấu vết do cuộc chiến gây ra sẽ dần phai mờ đi khỏi tiềm thức và căn nhà yêu dấu sẽ sớm quay lại như lúc ban đầu.

Ấy cũng là lý do cho việc cả gia đình Hermione đang xuất hiện ở nơi này – thái ấp Malfoy tại thị trấn Castiglione trên đảo Sicily của Ý. Đây là một địa điểm quen thuộc với cả gia đình vào mỗi tháng đầu tiên của mùa hè. Trước kia, Hermione có vẻ chẳng ưa nơi này cho lắm, bởi lẽ nó thích cái hương vị mằn mặn của gió biển, và như thế thì nó sẽ buộc phải ghé qua thái ấp Zabini ở thị trấn Taormina cách đó tầm hai mươi mốt dặm. Và tiếp theo sẽ là những trò chơi khăm không hồi kết đến nó từ hai tên nhãi nhà Slytherin, bao gồm cả anh trai nó.

Giờ thì, có lẽ điều đó sẽ chẳng còn xảy ra nữa, vì thái ấp tại Castiglione là nơi duy nhất khiến nó chẳng còn phải nhớ về những thứ đau thương xảy ra trong trận chiến vừa rồi.

“Nào, hai đứa đã đem đủ đồ rồi chứ?” Phu nhân Narcissa cất tiếng hỏi, bà bước qua lớp tro trong lò sưởi để tiến vào phòng khách. “Ôi xem này, mấy đứa gia tinh bên này cũng được việc quá đi ấy chứ!”

Draco và Hermione gật gù sau khi phu nhân thốt lên đầy hào hứng khi bước xuống tấm thảm Ba Tư trải trước lò sưởi. Ngài Lucius đang đứng đâu đó ngay phía sân vườn phía trước, thương lượng với một số gia tinh mới đến về những vị trí cần sang sửa trong căn nhà.

Dinh thự này bị bỏ trống gần như cả năm trời, và năm nào cũng vậy, trước khi chuyển đến đây vào mùa hè, ngài Lucius cũng sẽ liên hệ trước với Văn Phòng Hội Gia Tinh tại đảo Sicily và thuê tầm vài chục con gia tinh thạo việc đến để dọn dẹp. Cả cái tòa dinh thự đến vài nghìn mét vuông này, Hermione chắc rằng mình và Draco sẽ chẳng hơi sức đâu mà quét dọn được hết đám lá rụng sau mùa đông.

Mọi năm thì là vậy, nhưng năm nay mọi chuyện xảy ra có hơi đường đột. Thành ra, lúc này cha nó mới bận rộn đến bù đầu như thế. Tuy rằng có vẻ hơi nhiều gia tinh đến để dọn dẹp hơn thường lệ, nhưng Hermione cũng chẳng bận tâm lắm nữa, nó lệnh khệnh xách chiếc rương của mình và phóng một mạch lên tầng ba mà không ngoảnh đầu lại lấy một cái. Tại sao mà nó lại hành động kỳ quặc như vậy ấy hả?

À thì, chẳng là, tụi nó, lại cãi nhau nữa rồi.

o0o

Sau năm ngày, công việc tu sửa gần như đã hoàn thiện. Một số học sinh đã bắt đầu về nhà, nhưng Hermione vẫn nán lại một ngày cuối, dành một đêm trước khi chia tay, để nhậu nhẹt đã đời với đám bạn của mình tại quán Ba Cây Chổi.

Harry và Luna đã tới khá sớm cùng Hermione, ngoài ra một số bàn khác còn có cả các thành viên trong Quân Đoàn Dumbledore. Bọn họ đã tới được một lúc nhưng vẫn chưa thấy Ginny và Ron đâu cả.

“Không phải lại đang đánh nhau đấy chứ?” Hermione nhấp một ngụm bia bơ và tằng hắng.

“Đừng nghĩ hai bồ ấy giống anh em nhà bồ. Ha ha ha!” Harry ôm bụng cười ngặt ngẽo.

“Mình với Draco đánh nhau nhiều lắm hả?” Nó nghệt mặt, tính về số vụ choảng nhau thì gần đây đã giảm xuống mức tối thiểu rồi ấy chứ.

“Chừng đó không đủ để miêu tả đâu!” Harry tròn mắt thốt lên. “Bồ nên dùng đến phép nhân hóa của từ nhiều đi!”

Cuối cùng, Hermione cũng chỉ biết ậm ừ và đáp lại bằng cái bặm môi. À thì, có gì để biện minh về điều đó đâu chứ, chuyện đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Thế rồi, nó gật gù trên ghế một lúc lâu, trước khi tần ngần đưa tay vào trong chiếc áo chùng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu kem và đưa ra trước mặt Harry.

“Harry, mình…mình nghĩ bồ có thể giải thích cho mình chuyện này.”

Nó ngập ngừng, trước khi mở chiếc hộp ra, kéo theo đó là ánh mắt đầy bất ngờ của Harry.

“Nó…nó…nó thật sự là…” Harry lắp bắp không nên lời. “Sao bồ lại có…”

“Nó là một vật may mắn, đúng không chị Hermione?”

Luna lên tiếng sau cả quãng thời gian dài chỉ ngồi đó và mỉm cười với cái cây trên bàn. Hermione nhíu mày, nó xoay chiếc hộp lại, nơi đang chứa một trái Snitch đã được mở tung, bọc bên ngoài một hòn đá màu đen lấp lánh.

“…Hòn Đá Phù Thủy, nó là Hòn Đá Phù Thủy, đúng chứ?” Nó đưa chiếc hộp về phía Luna với ánh mắt mong chờ.

Và đúng vậy, Luna đã nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười dễ mến của con bé dường như khiến tâm hồn nó như tan chảy ngay lập tức.

“Bồ đã đưa nó cho mình, không nhớ sao Harry?” Hermione thắc mắc.

“Vì Luna nói rằng bồ sẽ cần nó hơn mình ấy!” Harry nói lớn, vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc khi trông thấy hòn đá nằm trong hộp.

“Thì, chị ấy đã dùng nó rất hữu ích mà anh Harry,” Luna tiếp lời, con bé nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. “Hòn đá, đã mang chị trở lại, chỉ vì chị chưa chết hẳn, nên hòn đá đã có tác dụng. Nhưng nếu như mụ Lestrange đó không phải dì của chị, có lẽ, em cũng không dám chắc về việc chị có thể trở lại.”

..

Không phải vì bà ấy là dì của chị Luna, mà bởi vì, chị đã trở thành cháu dâu của bà ta…

Hermione lặng thầm đáp lại, dù trong lòng nó chỉ luôn trực trào cảm giác thù hận với người đàn bà quái gở ấy, nhưng thật tréo ngoe, cuối cùng, bà ta lại trở thành dì của nó, và nó đương nhiên trên danh nghĩa, đã là cháu của bà ta, dưới tận hai thân phận.

“Cảm ơn em Luna, nếu không có em, có lẽ, chị đã không còn ngồi đây được nữa.”

Nó nói trong sự cảm kích vô cùng, và con bé nhanh chóng đáp lại với cái cười tít mắt. Chẳng hiểu tại sao sau đó, Harry lại đưa tay lên và vén mái tóc vừa bắt ngổn ngang trên mặt con bé sang một bên tai. Hành động đó đột ngột khiến Hermione phải giật mình. Trong giấc mơ khi đó của nó, mối quan hệ giữa Harry và Luna dường như là một điều khá mờ nhạt, thứ mà nó chẳng hề cảm nhận được. Và có lẽ bởi sự kín đáo đó, mà đến tận lúc này, nó mới được chứng kiến hành động gây bất ngờ đến như vậy từ Harry.

Dòng suy nghĩ của nó còn miên man trong đầu, thì đột nhiên, tiếng dộng cửa lớn đã kéo nó về với thực tại. Nó nhìn thấy Ron đang hớt hải chạy xộc vào bàn tụi nó với gương mặt tràn đầy cơn thịnh nộ.

“Mẹ kiếp, đéo hiểu sao lại mất dấu được, các bồ có nhìn thấy thằng Zabini dẫn nhỏ Ginny nhà mình vào đây không?”

À thì, chuyện đã xưa như diễm rồi, nhưng có lẽ đến lúc này hai đứa đó mới công khai việc cặp kè với nhau. Cũng chẳng trách mà với người chẳng để cái gì vào mắt như Ron đến lúc này mới lên cơn hoảng loạn đến vậy.

“Hai đứa đó thì mình không thấy, nhưng mình biết chắc là bồ tới trễ rồi!” Hermione khoanh tay đứng dậy, người ta đã uống qua non nửa ly bia bơ thứ hai rồi mà giờ ông kễnh mới vác xác tới, nên dù cho nó đã đoán mờ mờ ra rằng Blaise và Ginny đang ở xó nào đi chăng nữa thì còn mơ nó mới hé miệng.

“Việc này quan trọng hơn!!! Mình vừa chui ra khỏi ký túc là thấy Zabini dẫn Ginny đi mất dạng rồi, Merlin ơi, có phải bồ không biết đâu Hermione, thằng nhãi đấy nó chỉ trêu đùa với em gái mình thôi!!!” Ron hét lên.

“Thì giờ bồ cũng có rõ hai người đó ở chỗ nào đâu mà tìm, không thì cứ ở lại đây đi, biết đâu chút nữa hai đứa đó lại qua thì sao.” Harry xen vào, cốt để cho cái cơn giận đang lên đến đỉnh đầu của Ron có phần nguội bớt.

Nói là vậy nhưng Ron vẫn liên tục vò đầu bứt tai và đi đi lại lại không yên, nhưng rồi, cánh cửa quán lại tiếp tục mở, theo sau đó là một bóng dáng quen thuộc với Hermione. Draco bước qua cánh cửa, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo chùng xuống và tiến về phía bàn của nó.

“Tưởng anh đi với bạn của mình mà.”

Hermione tròn mắt, kể từ khi trận chiến kết thúc đến giờ, tụi nó chẳng mấy khi giao tiếp được với nhau. Phần lớn sẽ phải dành thời gian ở những khu vực khác nhau, được phân công theo từng nhà để tu sửa. Đến tối sẽ là khoảng thời gian tự do, nhưng Draco sẽ chọn say sưa cùng nhóm bạn Slytherin của mình. Chẳng biết có gì đó mách bảo, mà nó lại mang cảm giác rằng hắn đang tránh mặt nó. Tuy nhiên, việc dọn dẹp lại trường vốn đã mệt mỏi, chưa kể đã phải xa bạn bè một thời gian khá dài, tụi nó gần như đã dành trọn buổi tối của mấy ngày trời chỉ để chuyện trò. Hermione nghĩ rằng, có lẽ, nó sẽ tìm cơ hội nói chuyện cùng hắn sau khi về nhà thì vẫn hơn.

“Phải đón mày chứ, không thì đứa bợm rượu như mày sẽ lang thang trên khắp hành lang Hogwarts và thấy ai cũng nhào tới thì sao?”

Hắn ghé sát mặt nó trả lời, khiến gò má nó bất giác trở nên đỏ tấy. Tuy nhiên, phải chăng hắn cứ dừng lại đó đi, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ấy nhưng, tên ngứa đòn như hắn đâu phải kẻ thích an phận thủ thường. Hắn đã quay sang để trông thấy hình ảnh đầy hỗn loạn của Ron, và thảnh thơi bật ra một câu chí mạng.

“Ôi chà, chắc mày đang thắc mắc đến phát điên xem em gái mình đang ở đâu phải không Weasley?”

Và hắn đã thành công, Ron gần như chẳng còn giữ bình tĩnh thêm nữa, giọng nói ngạo nghễ từ một thằng khốn Slytherin chính thức đã đổ hết chỗ dầu vào ngọn lửa giận giữ đang bùng cháy của Ron, cậu ta quắc mắt lên với đồng tử đỏ quạnh và gằn giọng.

“Hermione à, dù cho thằng nhãi này là anh trai hay hôn phu của bồ đi nữa, mình cũng phải đấm nó ra bã!!!”

Dứt lời, cú đấm của Ron đã giáng thẳng vào gương mặt vốn đẹp trai sáng ngời của hắn. Nhìn theo cú vung tay ấy, Hermione bắt đầu mường tượng đến một khung cảnh kinh hoàng trong ký ức của mình, có phải, tình huống này rất quen thuộc hay không?

Phải rồi, chính là nó, chính là vụ đánh nhau mà tiễn cái chức Huynh Trưởng của Ron xuống thẳng địa ngục, và khiến tụi nó bị cấm túc cả tháng trời. Vậy nên, vậy nên nó không thể để việc này xảy ra…

“Không! Ron!!!”

Hermione hét lên, gần như đứt cả dây thanh quản của mình. Nhưng hình ảnh trước mắt đã khiến nó bất ngờ hơn cả. Draco, đã tránh được cú đấm đó, hắn ta đã tránh được cái tác động vật lý đó và ngạo mạn giương ra một nụ cười thỏa mãn.

“Chà, với chừng đó sức lực thì chẳng đủ để mày bảo vệ em gái đâu!!!”

Chết tiệt, chính là khoảnh khắc này. Cơn thịnh nộ của Ron đã chính thức bùng phát dữ dội, khiến cậu chẳng còn đủ lý trí tỉnh táo. Một cú đấm thẳng đã dộng xuống bụng Draco.

Ấy nhưng, đó cũng là điều nên xảy ra trước đó một giây…

Vì, như Hermione đã từng nói, tuy xảy ra theo cách thức khác nhau, nhưng cuối cùng lại trả về một kết quả.

Hermione đã nhào đến và ôm chầm lấy Draco, để bản thân hứng trọn cú đấm đó của Ron từ phía sau lưng, giống như cách nó đã làm trong giấc mơ ấy, đỡ trọn cho hắn một cú đấm đau đến rạn xương rạn tủy.

o0o

Và sau đó, hắn và nó đã có một trận cãi nhau kịch liệt. Vẫn luôn là như thế, nó cho rằng hắn là tên chẳng biết thế nào là giới hạn, còn hắn thì nói rằng nó không tôn trọng cơ thể của bản thân. Hắn đã vạch cái vết thương bị tím bầm của nó ra và chữa trị cho mấy thớ cơ bị giãn do cú đấm từ Ron. Tuy nhiên, sau đó thì, làm gì còn sau đó nữa. Hắn quyết định không nói gì với nó cả! Nhưng vốn dĩ lỗi nằm ở cái mỏ hỗn của hắn kia mà, cứ làm như nó là đứa gây chuyện không bằng. Và cứ vậy, tụi nó đã chiến tranh lạnh được ba ngày rồi, và chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào.

Nên lẽ dĩ nhiên, thay vì phải đứng chung một không gian và chịu đựng việc im lặng đó của hắn, nó nghĩ là mình sẽ biến mất trước đi cho đỡ mệt đầu.

Thế nhưng, chuyện gì xảy ra với căn phòng của nó rồi đây?

Hermione mở cửa phòng mình ra, đập vào mắt nó là những đống đồ làm vườn được bày trí ngổn ngang, một vài thanh gỗ lớn dựng bừa bãi chắn hết cả lối đi. Nó đứng đực mặt trước căn phòng ngủ mùa hè đầy màu sắc giờ đã biến thành nhà kho để đồ chỉ sau một năm, không khỏi khiến lòng nó quặn lại.

“Mẹ à, sao lại làm thế với con chứ?”

Nó cúi gằm mặt xuống đất và cất giọng bất mãn, khi từ từ xoay người lại phía sau, nơi phu nhân Narcissa đã đứng đó tự lúc nào.

“Chà, bất đắc dĩ thôi con gái à, con và Draco chịu khó dùng chung phòng nhé!” Bà hóm hỉnh đáp lời. “Hai đứa cũng là vợ chồng rồi, cũng không phải không được, đúng không?”

“Con sẽ dùng phòng khách!” Nó lớn tiếng, có phải phu nhân không biết rằng tụi nó đang cãi nhau đâu chứ.

“Chúng ta, có khách rồi!” Phu nhân nói nhanh, không để nó kịp trả treo. “Vì các vị khách sắp tới, nên hai đứa sẽ chỉ còn một căn phòng mà thôi, ta không muốn gây khó dễ gì lên hai đứa cả, nhưng sự thật bọn họ có thể nhìn vào hành động của hai đứa mà ngấm ngầm đoán ra mối bất hòa đấy, ta lại chẳng muốn nội bộ gia đình ta trở thành câu chuyện trên bàn ăn của người khác đâu!”

Câu trả lời có phần cảnh cáo từ phu nhân Narcissa khiến Hermione bừng tỉnh. Đôi lông mày nhăn nhó của nó cũng cứ thế mà giãn ra. Có vẻ, nó đã làm mẹ mình nổi giận rồi, và nó không hề mong muốn điều đó xảy ra chút nào!

Tất nhiên là nó không nhận ra, nhưng phu nhân biết rằng mình vừa mới dùng đến quyền nghiêm khắc từ người mẹ để uy hiếp một cách nhẹ nhàng đến con gái mình. Chà, thật may mắn làm sao, con bé lại là đứa nghe lời tuyệt đối!

“Vậy thì, con sẽ, chuyển sang phòng Draco.”

Tuy rằng giọng nói nghe có vẻ bất mãn, nhưng con nhỏ cũng chịu kéo cái rương và chầm chậm đi về căn phòng cuối hành lang của tầng ba. Thành công khiến phu nhân nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Ta là mẹ đấy nhóc con ạ, chuyện vặt vãnh như muỗi này đừng hòng qua mắt ta!

Lời nói bật ra trong đầu phu nhân một cách lặng thầm, sau đó, bà nhìn lại cái bóng dáng nhỏ bé của Hermione đang đi về đến gần cuối hành lang đầu hồi bên kia với một nụ cười tủm tỉm. Và rồi, bà cũng xoay gót và bước xuống cầu thang.

Lần này, hy vọng Draco sẽ thành công!

o0o

Hermione dộng mở cánh cửa phòng một cách thiếu lịch sự. Nó đã nghe theo lời mẹ, chuyển về căn phòng này từ chiều. Chà, đây đúng là phòng của hắn rồi đấy, nhưng căn phòng này làm nó ngứa mắt đến lộn tiết. Này thì áo chùng vứt quăng quật trên giường, chổi bay nằm ngang ngược dưới bàn uống nước. Thậm chí, bàn pha chế độc dược chỉ toàn chai với lọ vứt ngổn ngang. Một vài cuốn sách được mở chẳng đầu chẳng cuối rơi dọc từ sofa xuống đất. Không phải nó không hiểu tính Draco, hiện trường thế này chỉ có thể là hắn cố tình chơi xỏ nó mà thôi! Hắn là tên sạch sẽ khốn kiếp cơ mà!

Bữa tối vừa xong thì hắn đã cút mất dạng đi đâu đó rồi. Nó bắt đầu cảm thấy bực dọc một cách khó hiểu. Có phải bởi việc tụi nó đang cãi nhau nhưng vẫn bị tống chung một phòng không đây? Chắc có lẽ là vậy rồi! Vì nó sẽ cứ phải im lìm, ở chung một phòng, nằm chung một giường với hắn mà!

Nhìn thoáng qua căn phòng một hồi, cơn giận của nó chẳng hề được dập tắt. Nó quyết định dồn sự cáu bẳn của mình sang một việc khác – dọn dẹp, bằng không, nó cũng chẳng có chỗ mà ngủ, và cũng vẫn cứ tức điên như vậy mà thôi.

Nó đặt chiếc giỏ trái cây với đầy ắp táo xanh xuống bàn. Và đôi tay bắt đầu thoăn thoắt dọn dẹp. Hãy cứ phải tẩy uế cho không gian sống của nó đã, còn về phần sau đó? À mà thôi, nghĩ làm quái gì cho mệt người!

Hermione vơ hết chỗ rác rưởi trên bàn và tống vào chiếc sọt rác phía góc phòng. Dùng đũa thu vén mấy đồ dùng của Draco và để chúng về vị trí vốn có. Sau tầm nửa tiếng vật lộn với cả căn phòng bẩn thỉu, cuối cùng nó cũng xong xuôi để hiên ngang bước vào phòng tắm, gột sạch hết bụi bẩn cho một ngày mệt mỏi.

Mùi oải hương man mác trên đầu mũi. Nó ngâm mình xuống bể nước nóng bỏng, để hơi ấm tràn lên từng giác quan, gột rửa sạch sẽ hết cả ưu phiền mấy ngày trời ra khỏi đầu. Đúng vậy, đây mới chính là liều thuốc an thần tuyệt vời này!

Khi từng thớ cơ đã được thư giãn, cả người nó đột nhiên trở nên khỏe mạnh hơn hẳn. Từng ấy phiền muộn tích tụ trong mấy ngày vừa qua như bay sạch khỏi tâm trí, chà, loại tinh dầu thơm này quả là chất lượng, chẳng biết ai đã đặt nó ở đây nhỉ? Trong đầu nó thầm tán thưởng các gia tinh đến từ Văn Phòng Hội Gia Tinh, bọn họ làm việc thật sự tốt ngoài mong đợi!

Sau khi trút bỏ hết mớ bụi bẩn cũng như mệt mỏi ra khỏi đầu, nó đứng dậy và với lấy chiếc khăn tắm, quấn một vòng quanh người, trước khi bước chân ra ngoài trong sự sảng khoái tột cùng.

Đôi chân nó bước đến chiếc tủ lớn và mở toang ra để tìm kiếm một bộ đồ ngủ thoải mái. Thế nhưng, giác quan thứ sáu đã khiến nó buộc phải quay ngoắt người lại. Rõ ràng, nó đã bỏ qua hình ảnh gì đó, nơi chiếc giường đôi bên phải của mình.

Quả thật, nó đã đúng.

Draco đang nằm trên giường tự lúc nào, với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Giống như nó, hình như hắn cũng vừa mới gột sạch bụi trần thì phải.

“Draco??? Anh làm gì ở đó thế hả???”

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến con nhỏ thót tim, nó ôm lấy cánh cửa tủ và hét ầm lên. Vậy nhưng, đáp lại sự hốt hoảng của nó lại là nụ cười hiểu biết của hắn, nhưng trông giống như hắn đang mỉa mai nó hơn thì phải.

“Tao cũng mới bước ra từ đó thôi, sao mày lại bất ngờ thế chứ?”

“Làm thế quái nào chứ? Em cũng từ đó mà ra, em không có mù!” Nó vặc lại.

“Mày chắc chưa?” Hắn nhấn mạnh, sao tự dưng lại nhấn mạnh nhỉ? Nó ghét cái thái độ lấc cấc đó quá đi mất!

“Nếu có một đứa mù thì chắc chắn phải là anh!” Hermione kiên quyết phản bác, có lẽ, tụi nó lại sắp tiếp tục cãi cọ nữa rồi.

“Thế thì, xem ai mới là đứa mù nhé!”

Nói rồi, hắn nhảy phắt xuống khỏi giường, túm lấy nó và kéo vào phòng tắm, nơi vẫn đang mịt mù bởi hơi nước tỏa ra từ cái bồn tắm nóng bỏng. Ban đầu, nó chỉ nhìn thấy cái bồn nơi nó vừa ngâm mình trong đó. Nhưng đến khi hắn bước qua lớp hơi nước che kín tầm nhìn, để bước vào bên trong, nơi được ngăn ra với bên của nó bằng một tấm kính, nó mới vỡ lẽ ra, hóa ra, nó và hắn vừa mới tắm chung một phòng!

Và tréo ngoe làm sao, tới tận lúc này nó mới nhìn thấy, bồn tắm của hai bên chỉ được ngăn bằng một tấm vải trắng mờ đục, cùng màu với lớp tường xung quanh, khiến nó lầm tưởng đó là một bức tường thật sự!

Khi tụi nó quay trở lại căn phòng ngủ, nó đã gửi đến hắn một cái lườm cháy mắt cùng tông giọng tràn đầy vẻ bực dọc.

“Anh…có làm cái trò đồi bại gì không thế?”

“Ý mày là việc tao vén cái màn đó lên, hay tao đi ra trước và trông thấy cái vẻ mặt thỏa mãn đó của mày?”

Hắn trả lời như thể điều đó quá đỗi bình thường vậy! Và hẳn rồi, nó thực sự đã khiến Hermione điên tiết. Con nhỏ bắt đầu vơ đại bất kỳ cái gì nó túm được trong tủ quần áo và quẳng về phía hắn trong sự bất mãn.

“Anh nghĩ đấy là trò vui à đồ biến thái!!!”

“Tao không nghĩ nó là trò vui, tao chỉ không biết mày đã vào tắm mà thôi!” Hắn đốp lại, tránh từng cú ném của nó một cách hoàn hảo.

“Thế sao không biết sủa lên một tiếng! Anh muốn im lặng đến bao giờ nữa!!! Ngay cả việc đó mà cũng muốn im lặng nữa à!!!” Nó tiếp tục vơ hết quần áo trong tủ và ném về phía hắn.

“Vì mày ghét tao! Lúc nào mày cũng như thể sắp cắn tao đến nơi vậy!” Hắn tóm lấy đống đồ đang ném vào mặt mình và quẳng xuống đất.

Cuối cùng, tủ đồ cũng hết nhẵn sau màn choảng nhau của tụi nó. Nhưng cơn giận của Hermione thì không, đôi mắt nó đã đỏ quạnh lên, kéo theo sự tủi thân vô bờ bến. Một vài giọt nước mắt bắt đầu rớt xuống, nó bắt đầu vừa đi về phía hắn, vừa tìm kiếm tất cả những gì có thể ném được. Nhưng rồi, cho đến khi bước đến cạnh giường, nó lại chẳng tìm được bất cứ cái gì cả. Sự ấm ức đã dồn lên tận đỉnh đầu, nó trèo lên giường và lôi một chiếc gối lên, cùng ý định đập thẳng xuống hắn.

Nhưng hắn đã nhanh hơn, kéo cả cơ thể nó đổ ập xuống chiếc nệm êm ái. Cơ thể hắn lúc này chẳng còn khoảng cách với nó nữa. Hắn nằm ở phía trên và giữ lấy hai cánh tay nó về hai bên, mặc cho nó đang cựa quậy với sự bất phục.

“Chúng ta, cứ nhất định phải như thế này mãi hay sao?”

Một thoáng im lặng ập đến sau câu hỏi có chút khẩn cầu đó của hắn. Hermione đã thôi ngọ nguậy, nó nằm im bên dưới và quắc lên ánh mắt đầy tổn thương đó nhìn về phía hắn.

“Anh nghĩ em muốn à? Em cũng biết đau lòng, tại sao cứ phải chiến tranh lạnh, quan trọng là tại sao anh nhất định phải chọc Ron cáu tiết, phải chăng bồ ấy gây thù chuốc oán gì với anh đã khác, đằng này, bồ ấy chỉ muốn tìm em gái…”

“Vì thằng đần đó đòi như vậy!!! Tao chỉ đang giúp nó thôi!” Hắn gần như đã hết kiên nhẫn, hét vào mặt nó trong cơn thịnh nộ của mình.

“Cái gì cơ?” Hermione nghệt mặt.

“Tên nhãi đó, muốn được Parkinson chăm sóc, vì tụi nó đang cãi nhau, thằng đần đó muốn được con nhỏ quay sang dỗ dành nên nhờ tao đấm nó một phát!” Hắn kể một lèo. “Nhưng trước khi tao làm được việc đấy thì mày đã để nó đấm cho ngất xỉu luôn rồi!”

“Thật…là thế à?”Nó ngập ngừng hỏi, đúng là chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Sao trước đó nó chưa từng nghĩ đến cái logic này cơ chứ?

“Tao không hơi đâu đi gây sự với tên chồn đó cả.” Hắn thở dài và gục đầu xuống trán nó, cứ thế mà khiến nó trở nên bối rối.

“Em…em đâu có biết chuyện đó, anh không nó…mmm.”

Lời nói của nó tan biến theo nụ hôn bất ngờ từ hắn. Cuốn phăng hết lý trí tỉnh táo, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp, men theo những cái chạm môi ướt át.

“Hermione…Hermione à,” Hắn thì thầm trước đầu mũi nó, đem theo hơi thở nóng rực. “Ngày hôm nay, đã là giới hạn rồi, từ giờ, tao sẽ không chờ đợi nữa.”

Dứt lời, hắn đưa nó trở lại một nụ hôn mãnh liệt. Tuy rằng có hơi đột ngột, nhưng nó biết, bản thân mình chẳng thể nào mà chịu đựng thêm nữa. Nó thèm khát hắn đến điên rồi!

Bàn tay hắn lướt dọc trên làn da cổ của nó, rồi đến mái tóc bạch kim bông xù. Nó lồng tay vào mái tóc còn ẩm của Draco, trước khi kéo xuống phía sau lưng hắn, vụng về cào lên những thớ cơ đầy căng thẳng.

Hắn tiếp tục rê đầu lưỡi mình trên chiếc cổ thanh mảnh, những nụ hôn nồng nhiệt trải dài khắp cơ thể nó, trước khi quay lại với đôi môi đang sưng phồng và đầy van lơn.

“Để tao, chỉ mày cách thực hiện…những lời đồn mày từng nghe nhé.”

Dứt lời, hắn kéo tuột chiếc khăn tắm của nó xuống. Sau đó, hắn cũng sớm trút bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên cơ thể mình.

Đây là lần đầu tiên của nó, cũng là lần đầu tiên trông thấy một đứa con trai trông sẽ thế nào. Gương mặt nó đỏ ửng, hơi thở dồn dập qua từng câu chữ ngắt quãng.

“…Thì ra…đây là thứ họ nhắc đến..”

Nhưng kìa, hình như nó thấy hắn vừa mới mỉm cười thì phải.

“Anh cười gì thế?” Nó ngây ngốc hỏi.

“Không, chỉ là…tự dưng mày…dễ thương quá…”

Ôi trời động trời thật đấy, hắn vừa mới khen nó dễ thương kìa. Nhưng mà tại sao câu nói đó, lại khiến nó rung động đến thế này?

“Này Hermione, hãy cứ thả lỏng ra nhé, chỉ đau một chút, tao hứa, sẽ nhanh thôi.”

Không để nó kịp hồi đáp, hắn tiếp tục những nụ hôn của mình lên cổ nó. Bàn tay lần xuống phía cửa mình ướt đẫm của nó mà nhẹ nhàng chăm sóc. Cả cơ thể nó gần như chìm vào sự mê man, cảm giác mới lạ này khiến nó khoan khoái và dễ chịu, nó đột nhiên…muốn nhiều hơn nữa.

“Draco…làm việc đó đi, chỉ em cách mà người ta…thân mật với nhau…”

Lời van nài của nó chính thức chấm dứt sự chịu đựng khốn khổ của hắn. Hắn không ngần ngại thêm nữa, chầm chậm đưa vật đàn ông của mình vào bên dưới đầy mời gọi đó, kéo đến cho nó một cơn đau đến tận cùng.

Tiếng thét của nó xé toạc trời đêm lạnh giá, thứ mà sẽ khiến sáng mai của hắn tràn ngập những câu bình phẩm cực kỳ chân thật về đời sống vợ chồng này.

Những cú nhấp của hắn cứ chầm chậm đến nhanh dần. Đôi mắt nó mờ đi trong sự tê rần của đầu óc. Bàn tay nó nắm lên tóc hắn, cào lên lưng hắn như một con mèo hư hỏng. Nó bắt đầu rên rỉ nhiều hơn, hắn biết, nó sẽ hiểu được sự khoái lạc đó, sớm thôi.

Tiếng kêu của nó không ngừng lại, và rồi, cơ thể nó gồng lên căng cứng, hai tai như ù đi, một khoái cảm chạy dọc lên những thớ cơ, đưa nó vào thế giới mới lạ chưa từng thấy.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục, những cú thốc chẳng vào trong cửa mình của nó, nhanh đến mức nó không thể không bật ra mấy tiếng thở hắt đầy quyến rũ. Và rồi, hắn lên đỉnh, cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn tột độ.

Hắn gục đầu xuống nó, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng, ân cần và bảo vệ.

“Thấy sao công chúa?”

“Em thấy…thật là…” Nó bật cười với đôi tay đưa lên miệng đầy cảm thán. “Thật sự…không thể tin nổi.”

“Ừm, tao cũng vậy.” Hắn nằm xuống bên cạnh nó, để vai hai đứa kề sát nhau, như cách hắn vẫn thường làm.

“Thế cơ đấy…chứ không phải chuyện này quá bình thường với anh sao?” Con nhỏ vặn vẹo. Có vẻ nó đã tỉnh táo hơn rồi, biết quay lại cái kiểu đanh đá ngày thường rồi đó chứ.

“Không bình thường đâu, vì tao chỉ làm nó với mày mà thôi.”

Hermione tròn mắt, nó quay người sang để đối diện với hắn. Không phải điều này cực kỳ vô lý kia à.

“Nhưng anh…thành thục như vậy…” Nó lắp bắp, thật kỳ lạ khi lần đầu của nó cũng chính là của hắn.

“Ừm, vậy ai dạy mày cách hôn lên cổ tao và chơi đùa với chỗ đó của tao đây?”

“À…”

“Vậy đấy, tao cũng học lý thuyết như mày thôi.” Hắn nhún vai, và điều đó bất giác khiến nó bật cười giòn rã.

Thì ra, hắn cũng có lúc đáng yêu đến vậy.

Tụi nó đã mất tầm mười phút nằm như vậy ở trên giường, với đôi bàn tay lồng vào nhau thật chặt. Cuối cùng, mãi tận khi sự minh mẫn dần quay trở lại đầu óc, Hermione mới đột ngột nhận thức được, thì ra, đây mới chính là đêm tân hôn đầu tiên của tụi nó. Cuộc hôn nhân này của hai đứa, quả thực mới chông gai làm sao!

Xoạt!

Nó quay sang theo tiếng động, Draco đã bắt đầu ngồi dậy, rời khỏi vị trí bên cạnh nó. Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng ngủ lót lông, rồi tiến về cuối giường, lấy từ chiếc áo chùng của hắn ra một thứ gì đó, trước khi quay lại bên cạnh nó, người vẫn đang nửa kín nửa hở bên dưới lớp chăn lông mềm mịn.

Hermione gượng người ngồi dậy, kéo chiếc chăn lên ngực mình và dõi theo từng hành động của hắn. Nó vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì, cho đến khi, động tác tiếp theo của hắn khiến nó trở nên vỡ vụn trong hạnh phúc.

“Hermione, tao biết bây giờ không còn là thời điểm thích hợp nữa,”

Hắn quỳ một bên gối xuống sát cạnh giường, bàn tay mở ra chiếc hộp nhỏ màu đen, để lộ ra chiếc nhẫn dưới hình dạng một con rắn mỏng manh, cùng một viên kim cương đen lấp lánh nằm ở trung tâm, hắn đưa về phía nó cùng giọng nói thành khẩn.

“Nhưng mày có thể, cho tao một cơ hội, làm chồng mày được không?”

Phụt!

Ha ha ha!

Cứ ngỡ là sẽ lãng mạn và ngọt ngào lắm cơ đấy! Nhưng Hermione đã đáp lại hắn bằng một điệu cười ngặt nghẽo. Con nhỏ cười đến mức nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên gò má, và hắn vẫn đang kiên nhẫn quỳ gối dưới đó với một cái nhìn khó hiểu lên tràng cười lố bịch đó.

“Mày vui lắm à?” Hắn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trên môi và ân cần hỏi nó.

“Anh…ha ha ha…cuối cùng…anh cũng có ngày này!!!”

À, ra là thế! Chẳng phải nó đang hả hê vì thắng hắn đấy ư?

“Đúng đúng, tao cũng không ngờ được rằng mình cũng có ngày này.”

Thay vì nổi đóa lên vì nụ cười vô tri của Hermione, hắn chỉ dùng cái đồng tử xám bạc đó mà nhìn chằm chằm vào nó, với sự dịu dàng chẳng thể ngờ được. Hẳn nhiên, việc đó đã khiến nó thu lại cái điệu bộ giễu cợt của mình.

“Em…” Nó ngập ngừng. “Vậy không phải là chơi khăm em à?”

Ha ha ha!

Lần này đến lượt hắn bật cười. Nhưng không phải điệu cười mỉa mai thường thấy, hắn chỉ bật cười, vì cái vẻ đề phòng ngốc ngếch của nó.

“Mày, thi thoảng cũng ngớ ngẩn đến mức dễ thương đấy!” Draco tiếp tục dùng ánh mắt nghiêm túc đó mà dõi về phía Hermione, lặng lẽ nói. “Vậy nên, mày sẽ cho tao vinh dự để làm chồng một đứa ngáo ngơ như mày chứ?”

Đây rốt cuộc là đang khen hay đang đâm chọt nó đây nhỉ?

Não nó thì nhảy số như vậy, nhưng rồi nó vẫn đáp lại bằng cái gật đầu tràn đầy hạnh phúc.

Tới lúc này, hắn mới trở lại vị trí bên cạnh nó, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của nó chiếc nhẫn. Con rắn bắt đầu phát sáng khi tiếp xúc với da thịt, nó quấn quanh ngón tay của Hermione một vòng, trước khi biến mất xuống dưới lớp da, chỉ để lại một vòng nhẫn cùng viên kim cương đen trên đó, trả lại dáng vẻ như một chiếc nhẫn bình thường.

Hắn vòng tay để siết nó vào lòng, đôi môi chạm đến một bên gò má của nó, hắn khẽ thì thầm.

“Bởi vì, tao còn cả quãng đời còn lại để chơi khăm mày mà.”

Lời nói của hắn nhẹ tựa lông hồng, mơn man lên gò má đỏ ửng của nó. Nhưng còn tâm trí nào để cãi nhau nữa, vì hắn đã kéo nó vào một nụ hôn mãnh liệt.

Chà, ừ thì nó cũng là đồ mê muội như ai thôi mà! Hắn đã đề nghị rồi, nó cũng không ngại để tiếp mấy trò chơi khăm đó của hắn cả cuộc đời đâu!

[text_hash] => ae9ae895
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.