Array
(
[text] =>
Solar cảm thấy mình đã giữ nguyên tư thế được ba chục năm.
“…” Nếu không phải bị cát cắn từ đầu gối xuống thì cậu đã cuộn mình lại rồi. Như vậy mới cản bớt ngoại lực tốt nhất có thể. Giờ thì hay rồi, cát không từ thủ đoạn lôi cậu sụt xuống từng chút một, nó cần gì vội vàng, cứ như mèo vờn chuột. Con “chuột” làm gì được chứ. Cái cay nhất là Solar đếch làm gì được thật. Cậu không dám liều cựa quậy xíu nào, ngay bây giờ, dưới đôi bàn tay căng thẳng nắm chặt của cậu các sợi tơ gai vẫn đang bục ra, cho dẫu dây gai mới sẽ thay thế… thì cũng chỉ phụ thuộc vào việc Thorn đổ ra được bao nhiêu năng lượng nữa mà thôi.
Có bàn tay phủ lên khớp ngón tay căng dựng đứng của Solar.
May mà các cậu có một thủ lĩnh chưa bao giờ làm mình thất vọng.
Thế giới sau mí mắt là bóng tối hỗn loạn, thính giác bị âm thanh quần vũ xâm lược, mím chặt môi, Solar dồn toàn bộ cảm giác vào xúc cảm của đôi bàn tay hơi chai kia. Nó đang biến đổi, trở nên cứng cáp thô ráp. Là Earth Gloves.
À. Solar nghĩ bụng trong lúc năng lượng mặt trời còn sót lại xuôi chảy thành dòng về phía khối rắn. Rốt cuộc vẫn là đi đến bước này.
Xét vận may của cả đám, cậu thậm chí bật ra ý nghĩ thế này mới đúng kế hoạch.
Đầu kia dây thừng gai giật một cái, nhóm nguyên tố lập tức cuộn năng lượng sấm sét, gió, dây gai, lửa và băng lại thành một viên đạn bắn thẳng tới dọc theo sợi dây. Cảm nhận nó đã đến được đúng địa chỉ, Thunderstorm nghiến răng giật sợi dây về, cả đám vận sức như vận nội công. Ice không hiểu nổi sao Blaze vẫn đang xỉu được luôn, đã thế còn vừa xỉu vừa ra sức. Cái tật mộng du của nó còn có ưu điểm như vầy ư? Cứ chật vật lôi lôi kéo kéo qua tầm nửa thế kỷ, cái thây lay lắt của Solar đã được cứu về.
Thorn đưa thuốc nhỏ mắt cho thằng bạn ngay. Nhìn nó vật lộn để mở mắt ra, cậu thì thầm, “Giai đoạn bốn rồi à?” Đã hết đường lui rồi?
Thuốc nước lạnh như băng tan ra trên cái nóng rát nhức nhối.
“Ừ.”
Trong gió cát quanh quẩn tiếng cười, tiếng khóc, bay qua lượn lại như đang dệt nên một tấm lưới dính nhớp. Earthquake duy trì tư thế quỳ một chân, đôi tay bọc trong găng đất mở rộng áp trên mặt cát, ánh sáng vàng nhạt len ra từ các kẽ dung nham trên găng.
Dưới tay cậu là thịch, thịch, thịch.
Là nhịp đập vạn thuở của hành tinh này. Ngón trỏ tay phải cong lên thành động tác kéo nhẹ. Cũng trong một giây ấy, dòng năng lượng của hành tinh hóa hữu hình, giống như cậu vừa nhúng ngón tay vào một dòng sông. Hay đúng hơn là Earthquake đang đứng trên một quả tim khổng lồ mà toàn bộ máu của nó đang trung thành đổ dồn về một điểm duy nhất, mù quáng lại cố chấp, nhiệt tình lại… ngu xuẩn.
Điệu cuồng vũ thả chậm, dịu xuống.
Đôi ngọc hoàng kim phản chiếu bóng hình màu đen chậm rãi đáp xuống đất. Nó thật sự rất kỳ quái. Mái tóc trắng bạc buông thả từ cái đầu ngoẹo về một góc độ khó hiểu, tay rũ xuống đất tay cong quẹo chếch lên, cột sống cứ như bị chấn gãy hai đốt vậy. Hình ảnh đó chỉ có thể mô tả như một con rối gỗ trong tay thợ học việc vụng về dốt nát, vặn vẹo, tứ chi quíu vào nhau sau khi bị bẻ quặt.
Tràng rắc rắc rắc rắc rắc vang dội trong không gian đông đặc lặng ngắt như thạch rau câu.
Trước ánh mắt kinh dị của các cậu trai, “con rối gỗ” như thể được một bàn tay thợ lành nghề xoay khớp, kéo vuốt, trở về dáng hình hoàn hảo ban đầu. Âm thanh khóc cười lẫn lộn văng vẳng xa gần, chỉ từ khoảng cách cỡ Earthquake mới có thể thấy nguồn gốc của nó.
Từng luồng từng luồng khói đen kéo sợi quanh thân xác của hiện thân cuối cùng, tạo thành những nếp gấp ẩn hiện, vẽ ra ngũ quan méo mó. Chúng rì rầm rì rầm tựa côn trùng đêm hè. Thứ âm thanh ma quỷ cậu đã nghe thấy ở vườn Turbea, gần đền Tri.
Những khuôn mặt song hành cùng hiện thân cuối cùng chính là những âm hồn bất tán.
Bởi vậy trận chiến này không phải là đối đầu với hiện thân cuối cùng.
“Mà là tất cả “Terra” từng tồn tại.” Earthquake thì thầm.
Từng sống, từng chết, từng bị ném vào cái vò ủ là đền Tri, bị giam cầm cho đến thời khắc này.
Rắc! Cái cổ vặn về đúng chỗ, gió mân mê món tóc rũ xuống trước mắt. Cái mặt ngước lên…
Earthquake đấm vào mặt nó.
Không thành công. Nó giơ ngang cánh tay chặn lại. Cậu không dừng lại mà xoay người đá vào bên đầu. Cũng bị chặn. Vụn đất đá văng tung tóe. Chỉ tiếp xúc chớp nhoáng, hơn nữa mỗi đòn đánh đều được bọc lớp đất vậy mà Earthquake vẫn ớn lạnh phát hoảng, không thể nào trực tiếp chạm vào nó được. Cậu lấy chân trái làm trụ chân phải vẽ nửa vòng tròn, đôi tay co lại thành nắm đấm. Đè nén lồng ngực hồi hộp, sự điềm tĩnh như dòng nước thanh tẩy từ đầu đến chân, đôi mắt vàng sáng rỡ gắt gao đeo bám từng chuyển động của đối phương.
Bóng đen vung chân, khom người, tay nắm lại đưa lên giống hệt cậu.
Cược thắng!
Đôi bên lao vào nhau, đấm, đá, dụ, cản, quần thảo như một trận đấu võ thông thường. Cát bụi thốc lên theo từng đòn nặng nề, bóng đen không thể đánh trúng Earthquake, cậu cũng chẳng tạo ra thương tổn gì cho bóng đen. Ở bên lề với tư cách “khán giả”, nhóm nguyên tố cau mày theo dõi diễn biến. Earthquake rất cẩn thận không để da thịt đụng vào làn khói hắc ám, những mảng đất đá bảo bọc cho cậu theo đó mà rơi rụng lung tung.
Cyclone đè chặt bụng thở từng hơi ngắn, cơ thể cậu vẫn đang nỗ lực tự chữa lành, tuy chẳng thấm tháp lắm nhưng xem chừng cầm cự được khoảng một tiếng nữa. Nếu sau đó vẫn chưa được cứu thương đàng hoàng thì tính sau. Cậu không thể rời khỏi vị trí này, Blaze đang chẳng biết là mê hay tỉnh cũng không, tất cả phải ở đây, nhất định phải là bảy người. Không chỉ là giương danh cổ vũ tinh thần hay gì, mà họ ở càng gần nhau thì sức cảm ứng của vòng tuần hoàn năng lượng càng mạnh mẽ.
Ba giai đoạn đầu, họ xả ra 90% năng lượng là vì cái này đây.
“Thắng thì quá tốt, nhưng nếu không, tụi tớ chắc sẽ không chiến đấu được nữa.” Solar gật đầu với Earthquake, “Cậu chính là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch.”
Thành trì cuối cùng của nhân loại trên hành tinh này.
“Đấu với chính hành tinh đó.” Cyclone ôm trán cười lắc đầu, cái cười khó coi hơn cả mếu, “Tớ thật sự thật sự hi vọng tụi này sẽ dứt điểm được sớm.”
Blaze gật gù, “Với vận may của chúng ta thì khỏi mơ mộng.”
“Haha.” Ice cười nhạt nhẽo véo Blaze một cú đau điếng, thằng sau tất nhiên nhảy dựng lên, “Mắc cái gì?!” “Cố tình hạ thấp sĩ khí, tội nặng.” “Vớ vẩn tớ chỉ nói sự thật thôi!” “Haha.”
Kệ tụi nó láo nháo, Thorn quơ lấy tay Earthquake. Môi cậu mấp máy mãi mà chẳng thốt nổi nên lời, chỉ đành giương đôi mắt ngập nỗi bất an. Earthquake nhìn nhìn cậu, nhẹ nhàng mà kiên định nắm lại, cong khóe môi.
“Nhưng các cậu sẽ không để mình tớ phải đánh với nguyên một hành tinh mà, phải không?”
Earthquake bắt chéo cánh tay đỡ lấy đòn chặt của đối phương, vo tròn năng lượng cuộn trào trong mình hất ra, chứng kiến nó phải lùi bước. Các chủ nhân nguyên tố phải giữ mức năng lượng tối thiểu để duy trì sự sống, và trong ba giai đoạn đầu họ đã giữ thêm một tầng nữa, để một khi chỉ còn một người duy nhất đứng lên thì họ sẽ “đầu tư vốn liếng” cho người này. Nói cách khác, thủ lĩnh mắt Citrine bây giờ có tới sáu cục pin!
Liều lượng không còn nhiều, được cái đủ dùng.
Earthquake không bị cảm giác sức mạnh dâng trào che mờ lý trí, cậu biết rất rõ ấy chỉ là ảo giác nhất thời. Không thể nào đọ nguồn cung năng lượng với cả một hành tinh, thử so một cục pin với nhà máy phát điện xem. Cậu tiếp tục ra đòn một cách cẩn trọng, điểm lại thứ tự chiêu thức đã học thuộc lòng, tận mắt thấy thực tế diễn ra đúng y theo quy trình vạch sẵn. Nếu quý cô Ari còn đứng đây, chắc chắn sẽ sốc nặng vì nhận ra kia chính là trình tự đấu võ căn bản của dân làng Di.
Môn võ cổ truyền được truyền đời từ hàng trăm năm trước.
“Tại sao cậu lại muốn học?” Quý cô Ari hoang mang hỏi cậu thiếu niên vừa đề nghị gặp riêng mình, tự dưng nảy ra suy đoán điên khùng rằng chẳng lẽ cậu ta định xáp lá cà với hiện thân cuối cùng? Không không không, nực cười quá. Vả lại, “Chỉ có ba ngày, tôi dạy được căn bản thôi.”
“Tôi xem rất kỹ các trận cô từng đấu, đặc biệt là hai trận với Thunderstorm.”
“Vâng?”
“Tôi học thuộc các động tác đó rồi.”
“… Hả?”
“Cho nên quý cô cứ dạy tôi căn bản thôi.” Thiếu niên nở nụ cười, “Tôi nhớ cái vỏ, cô giúp tôi thổi hồn vào nhé.”
Rầm! Hai cú đấm đâm vào nhau, Earthquake dồn thêm lực, khói đen trên nắm đấm đối diện đột nhiên bục ra, để lộ một khoảng da tái ngắt. Tuy rằng nó nhanh chóng bị sắc đen lấp đi thì cậu vẫn không khỏi nhếch miệng. Suy đoán của bọn họ đang được chứng thực từng cái một, cố gắng thêm chút nữa! Earthquake gồng cánh tay còn lại vung tới!
Lạnh.
Earth Gloves vỡ tan tành.
Không phải là rụng ra các mẩu nhỏ, mà toàn bộ găng đất rã thành các mẩu vụn rơi lả tả. Chủ nhân của nó sững sờ, tim đột ngột ngừng đập, não thậm chí không lĩnh hội chuyện gì đang xảy ra mà cơ thể hoàn toàn di chuyển theo bản năng tự cứu; cánh tay còn lại chặn ngang bên phải khuôn mặt đúng lúc cú đá vòng cung tông vào. RẮC! Vết lõm sâu hoắm xỏ xuyên qua chiếc găng, mũi chân bọc trong khói đen cách da thịt trần phàm chỉ một khoảng bằng đốt ngón tay. Từ chỗ lõm, các đường nứt vỡ loang ra như mạng nhện, cuối cùng cũng vỡ vụn như cái bên tay trái.
Thorn rít vào một hơi như hấp hối, đưa tay lên nhưng lại bị Solar dằn xuống. Ánh nhìn tóe lửa bắn đến đôi mắt nhẫn nại sau cặp kính, như thể bảo với cậu cố gắng nhịn xuống một chút. Nhịn kiểu gì cơ?! Earthquake đang đứng trước cái thứ kia mà không có một tí bảo vệ nào cả. Earth Gloves cũng như dây gai của cậu đây, cặp kính màu của người kia hay kiếm chớp của Thunderstorm, đều là tạo vật từ năng lượng nguyên tố nguyên chất. Nó đá vỡ tạo vật chỉ bằng một cú! Chẳng lẽ Solar không nhớ tại sao thằng Blaze còn vất vưởng chưa tỉnh à?!
“Thorn.” Là tiếng của Thunderstorm.
Cậu trai xanh lục cắn môi, một lần nữa bắt bản thân dồn sự chú ý đến chiến đài trên cát. Có người đặt tay lên vai cậu; là Ice. Cậu ấy giữ im lặng, chỉ là bàn tay lành lạnh phần nào giúp Thorn bình tâm tựa như một cái cọc neo giữ, lúc này cậu mới có thể nhìn rõ. Ơ?
Hiện thân cuối cùng đứng bất động trong tư thế đưa tay ra có phần kỳ cục. Dưới chân, những cục đất đá nát vụn nằm yên lặng một cách vô dụng chợt tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ, dưới nắng gắt chúng lấp lánh tựa hồ kim tuyến. Ánh sáng ấy cũng lập lòe ló ra từ một vài chỗ trên thân thể đen ngùn ngụt, hóa ra là bởi khi tay chân nó trực tiếp đánh vỡ các lớp đất, có những mảnh vụn đã găm lại.
Chúng đan thành một cái lồng giam bằng vàng quấn siết bóng đen.
Sực hiểu gì đó, Thorn đặt tay lên ngực. Quả tim đập đều đặn bơm máu cho cơ thể, nhịp đập này… nó đang hòa vào dòng chảy năng lượng trong vòng tuần hoàn, “bơm” về một phía. Cậu muốn khóc òa lên mất. Quả nhiên là thủ lĩnh mà! Không một ai biết cách điều hòa vòng tuần hoàn san sẻ giữa bảy người hơn cậu ấy, chỉ có cậu ấy, chỉ một mình Earthquake điều động một lúc sáu cục pin mà không động đến mức năng lượng tối thiểu của họ chút nào. Lúc này họ là một quả tim chung. Chợt gấu áo bị giật, đôi ngọc Emerald liếc xuống, phát hiện Blaze nằm rạp dưới đất đang kéo mình. Ối giời ơi nó tỉnh rồi hả! Chứng thực cho câu hỏi không lời của Thorn, thằng kia khó khăn ngóc cái mặt nát bét của mình lên, nặn ra cái cười như dọa ma, “Tay…!”
Ice nắm tay Blaze, Thorn tóm cái tay đang vần vò áo mình, cũng lồng tay còn lại vào tay Solar. Cứ như vậy, sáu con người đại diện cho sáu nguyên tố tạo thành một đường liên kết bằng xương bằng thịt, khiến cho vòng tuần hoàn năng lượng co lại nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa! Theo kích thước càng nhỏ, ánh sáng nó tỏa ra càng mãnh liệt, thể hiện qua sắc vàng từ lồng giam Earthquake dựng lên càng phát sáng rực rỡ. Cát vàng theo đó bay lên, không chịu nổi sức hút đầy hấp dẫn này, lời kêu gọi ngọt lịm của năng lượng nguyên tố trong sạch và thuần khiết chưa từng thấy. Không, không, không đúng, sao lại là “chưa từng thấy” được? Chẳng phải nó chính là cát sao? Chẳng phải nó là hoang sơ, nguyên thủy, thuần khiết nhất sao? Nó mới là cội nguồn của sắc vàng xinh đẹp này, đáng lẽ phải là như vậy.
Nó mới chính là!
“TETRA!”
Trên mặt đất, con người bé nhỏ không thuộc về nó, kẻ ngoại lai đến từ màn đêm ngoài vũ trụ gọi to tên nó. Nhưng không phải bằng giọng điệu sùng kính, lấy lòng, sợ sệt như nhân loại nó hằng quen thuộc, mà đầy ắp sự giận dữ và khiển trách.
“Mở to mắt ra mà nhìn, đó không phải Terra đâu!”
‘… Ha?’
“Chúng ta có đang đi đúng đường không?”
Thunderstorm khều cái bánh vỏ Turbea, quăng ra một câu khiến tất cả chưng hửng. Ánh nhìn đỏ rực chỉ hướng về một người duy nhất, “Thủ lĩnh, thấy sao?”
Trước sự ngạc nhiên của năm đứa kia, Earthquake không đáp ngay mà cau mày, mi mắt hạ xuống. Khóe miệng nhích nhẹ như đang nghiền ngẫm câu từ của chính mình, cuối cùng mới buông một câu đầy nghi hoặc.
“Ủy thác tìm xác, nhưng chúng ta thực sự đã hoàn thành ủy thác chưa?”
Blaze gãi đầu, “Ờ, chưa? Tới đúng ngày cái xác mới tự tới mà, chắc thế.”
Viên đá Citrine lóe lên, “Đó chắc chắn là cái xác chúng ta cần phải tìm à?”
“Đừng dọa tớ sợ, Quake.” Cyclone nghiêm túc lạ thường, “Sau tất cả những chuyện trời ơi đất hỡi chúng ta phải hốc xuống, nếu lại tòi ra một con boss khác nữa thì tớ sẽ hẹo mất.” Có khác gì đánh game rớt tới giọt máu cuối cùng, chưa kịp mừng chiến thắng thì nhạc nền boss mới nổi lên đâu?! Thầy trị liệu đã sắp cưỡi hạc về trời rồi kìa! Một cái trừng mắt của Thunderstorm khiến cậu trai xanh dương ngậm miệng, nhưng cậu nói thiệt đấy!
Thorn chắp tay vào nhau, bộ dạng thánh thiện như thể câu tiếp theo ra khỏi miệng sẽ là A Di Đà Phật, “Chúng ta có thể nhờ Fang vận chuyển thuốc nổ TNT nha.”
“Wow, giờ thì cậu dọa tớ sợ đấy.”
Earthquake nhận lấy nửa cái bánh từ cậu bạn mắt đỏ, cẩn thận nhai nó cùng những lời mình muốn nói ra. Nói như thế nào? “Tớ có một suy đoán, nói trước, tớ không chắc chắn lắm. Tớ đã cố gắng nhớ lại từng lời Terra từng nói mà chẳng có gì làm căn cứ được, chỉ mỗi linh cảm mà thôi.”
“Nói đi Quake.” Biểu cảm nghiêm túc hợp với Solar hơn Cyclone nhiều. Cậu ấy đẩy kính, “Căn cứ, hay dữ kiện lý tính là thứ đáng tin trong tình huống bình thường. Còn chuyện tâm linh phải chơi kiểu tâm linh thôi.”
“Huống hồ tụi mình gỡ rối chuyện quá khứ bằng linh cảm là chính.” Thorn buông lời thật lòng. Đến cả hóa thân của chủ nghĩa lý tính cũng thừa nhận rồi, cậu ngại gì nữa.
“OK, tớ đoán là…”
Cái thứ này đúng là cái xác mà linh hồn của Terra cần bọn họ tìm sao?
Earthquake đưa hai tay làm động tác nắm lấy, cảm nhận năng lượng đan kết thành lưới vàng căng cứng dưới tay mình. Cậu bất giác lắc đầu, chưa chắc đâu. Bóng đen kia bất động trong lồng giam, không, thứ thực sự bất động là cái xác, còn lớp khói đen kịt thì nhốn nháo vùng vẫy. Âm thanh rên rỉ, nỉ non, than khóc đầy ghê rợn dâng lên như nước ngập, khiến lông tơ khắp người dựng đứng. Tiếng cười khoái trá trước đó đã biến mất tăm.
Có những sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng chính những thứ bất thường tưởng chừng không đáng kể lại là mấu chốt.
Không nghi ngờ gì nữa, tiếng khóc này mới là thứ cậu đã nghe thấy ở gần đền Tri. Earthquake không hề nghe thấy tiếng cười! Bọn họ đã biết thứ âm thanh quỷ quái này bắt nguồn từ oán niệm, trong hoàn cảnh đại thảm họa giáng thế để tiêu diệt nhúm sinh mệnh còn sót lại, rất dễ để khẳng định rằng ấy là oán niệm bắt nguồn từ các đời hiện thân của thần. Suy luận này cũng ứng với một sự thật rằng các hiện thân tới để báo thù.
Vì vậy họ vô tình bỏ sót một sự thật khác: oán niệm không chỉ được tạo thành từ nỗi hận của các hiện thân.
Mà còn từ những người Tetra cổ đại bị giết.
“Hãy xem “Terra” như một củ hành tây.”
“Tiếng cười” là các hiện thân, bởi vì sau bốn trăm năm đằng đẵng rốt cuộc họ đã có thể hiện thực hóa nỗi căm hận ám ảnh. Báo thù. Cũng là báo ứng.
“Tiếng khóc” là người Tetra xưa, bởi vì nếu Earthquake đoán đúng thì… lý trí của họ vẫn chưa hoàn toàn bị các hiện thân cắn nuốt. Một cách cố tình. Nếu đối tượng không thể tỉnh táo nhận thức nỗi khốn khổ tận cùng thì sao có thể gọi là trả thù chứ?
“Thứ đang đến không đơn thuần là một cái xác. Chúng ta đã biết hậu thuẫn của nó là chính hành tinh này. Sợi khói đen là oán niệm, cũng là một mối nguy khác chúng ta sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên các cậu có để ý không, dù là sức mạnh của cát hay oán niệm của thần, chúng là những thứ Terra có được khi-còn-sống sao?”
Solar sững người, hình như đã manh nha hiểu được ý Earthquake, nhưng! “Khi Terra tiêu diệt 90% dân số Tetra thì chị ta còn sống chứ?”
Cậu nhận lại ánh nhìn thấm thía, “Cậu có căn cứ không?”
… Ah.
“Terra đã chết trong điện thờ.” Earthquake buông từng chữ, nhỏ nhẹ, buồn buồn, “Khi một hiện thân chết đi chính là lúc họ đạt đến niết bàn, chuẩn bị cho một lần luân hồi mới. Tại sao hiện thân cuối cùng không làm vậy mà có thể đồ sát con người, ta không biết. Chỉ có một điều ta chắc chắn rằng người đó đã kêu gọi ngươi, và ngươi đã đáp lại.”
“Terra” đã là một cái xác từ trước cả khi xảy ra trận thảo phạt đẫm máu. Tựa như bóc tách từng lớp vỏ một của củ hành tây. Oán niệm của người Tetra xưa. Oán niệm của các đời hiện thân. Sức mạnh điều khiển đất đá của hành tinh sa mạc. Lột bỏ đi tất cả, mục tiêu thực sự của ủy thác mới hiện ra.
Đôi ngọc Citrine nhìn thẳng vào cái bóng thả rũ thân mình, làn khói đen nháo nhác, những khuôn mặt vặn vẹo.
“Nhưng ngươi cũng như chúng ta, đã không thể nhận ra đâu mới chính là người mình cần tìm.”
Cậu hít sâu một hơi, dứt khoát siết chặt đôi tay. Thọc sâu vào dòng sông năng lượng. Tiếng khóc lóc rú lên chói lọi, biến thành gào thét. Lưới ánh sáng vàng kết thành lồng giam co lại, cắt vào bóng đen. Rồi từ ngay dưới tấm lưới ấy những sợi khói đen bứt ra tựa chim sổ lồng, ré lên sửng sốt, khấp khởi, hớt hải bay đi. Earthquake cúi người ghị năng lượng xuống. Có sự kháng cự nhưng không tệ như cậu tưởng, trong cái rủi có cái may, “Ý chí của Tetra” quả thực tồn tại. Nếu thứ chống lưng cho các hiện thân là nguồn năng lượng dồi dào bất tận không bản ngã không suy nghĩ thì khỏi nói năng gì luôn. Kể cả bây giờ tình huống có vẻ khởi sắc thì không phải sợi khói đen nào cũng may mắn thoát được, có một số bị làn khói đen kịt quấn quanh hiện thân cuối cùng ngoi lên táp trở về, thậm chí bị nhai nuốt như thức ăn.
Đây là cảnh tượng trong cái vò ủ tại đền Tri ư?
Earthquake khựng lại, sững sờ, bàng hoàng. Những thứ đang cố gắng thoát ly khỏi làn khói đen không chỉ là các sợi khói mỏng manh, cậu lờ mờ thấy được một vài khuôn mặt. Có cái sứt sẹo dị dạng do bị cắn trúng, cái khác lại gần như nguyên vẹn, đủ để nhìn ra mấy đường nét. Oán linh trăm năm sao còn nguyên được? Cho nên chúng phải còn mới. Những linh hồn ấy phải thoát ra từ thân xác vừa lìa đời không lâu. Đó là ai cơ chứ?
Là “lều bên trái”.
Dường như linh hồn càng mới càng dễ rời đi, làn khói kia lại càng co cụm lại, tụ thành sắc đen sâu thẳm.
Ngươi có thấy không, Ý chí của Tetra?
*
Nó không bao giờ quên sự tồn tại xinh đẹp đó.
Màu trắng bạc thuần khiết không một chút vẩn đục.
Sự tồn tại ấy sẽ trở về. Terra thực sự đã trở về. Quen thuộc, đẹp đẽ, trong sạch. Nó đã đáp lại lời gọi của Terra. Nó gọi Terra. Nó thì thầm. Cao giọng. Gọi to. Gào thét.
Chỉ cần cát gào lên bao phủ đất trời, Terra sẽ đáp lại. Chỉ cần cát thực hiện yêu cầu của Terra, cả hai sẽ gần gũi như xưa. Cát vuốt ve mái tóc dài. Vẫn là màu sắc này.
… Nó lắng nghe thứ âm thanh hỗn tạp nó vẫn luôn cố tình mặc kệ.
Nó nhìn thấy màu trắng bạc bị sắc đen bẩn thỉu ăn mòn.
*
“Ah!” Các nguyên tố không hẹn mà cùng kêu bật ra. Thorn lật tay qua lại, kinh ngạc quan sát năng lượng màu xanh lá như những sợi dây leo thoăn thoát chạy dọc theo cánh tay mình, tụ vào đôi tay đang kết nối với Solar, Ice và bừng sáng. Mấy đứa kia cũng tương tự, Cyclone thở gấp, khó tin nhìn xuống bụng. Vẫn còn đau, nhưng chỉ âm ỉ chứ không đòi sống đòi chết như ban nãy nữa, cũng ngừng rỉ máu rồi? Khả năng hồi phục nghịch thiên đòi hỏi lượng lớn năng lượng nguyên tố, thứ mà giờ đây cậu và đám bạn mới thấy rằng hóa ra họ đã bị thiếu hụt từ lâu!
Kể từ lúc tiến vào Tetra!
Khách không thể vượt mặt chủ, ngay từ lúc phát hiện dao động nguyên tố lạ lẫm, hành tinh sa mạc đã để mắt đến họ rồi. Nó không đuổi cái đám lì như gián đi được chưa kể còn lẫn lộn một thành phần với đối tượng nó mong mỏi tìm kiếm, nhưng chẳng lẽ còn không áp chế được đám đó sao? Đây là thân xác của nó đó! Nhóm nguyên tố về sau đã trải qua chuỗi sự kiện hầu như không có quãng nghỉ, nếm trải sức mạnh to lớn của Tetra, rồi hết đứa này tới đứa kia bị thương, họ hoàn toàn không nhận ra nguồn năng lượng của mình bị đè xuống bớt mà chỉ cho rằng năng lượng của nguyên một hành tinh phải khủng như thế.
Hai viên Silver Diamond tỏa sáng bàng bạc, Solar nhìn theo bóng lưng Earthquake, không nhịn được mà cười khẽ. Cậu ấy làm được! Chơi bài tâm lý không phải với mục đích viển vông để Ý chí của Tetra trở thành đồng minh, chỉ cần nó đừng là phe đối nghịch nữa thôi. Terra vốn là một phần của hành tinh sa mạc, không bao giờ có chuyện hành tinh ngưng cho bóng đen mượn sức, nhưng đồng thời nó đã thả xích cho những kẻ ngoại lai.
Solar đã ghi nhận cảm giác “sai sai” trong chuyến dưỡng thương ngắn ngủi tại TAPOPS. Khi Ice bị chất độc rết Pere hành cho mất ăn mất ngủ, phản ứng của cậu ta là phóng thích sức mạnh tùm lum. Chuyện bộc phát như vậy Solar quen rồi, tuy nhiên hạt giống nghi ngờ lại nảy mầm từ đấy. Như thể “kỷ băng hà tái thế” trong bệnh xá không phải hậu quả mất kiểm soát của Ice mà đáng lẽ phải là mức năng lượng trung bình của cậu ta.
Có hệ quy chiếu làm căn cứ lý tính mà bản thân tin tưởng, bằng phương pháp cậu hằng quen thuộc, Solar đã giúp cả bọn vén lên một bức màn nữa. Cho dẫu khi ấy nó chỉ là suy đoán, thì chẳng phải nó đang được chứng thực đây sao?
“Oán niệm của người Tetra xưa”. “Sức mạnh điều khiển đất đá của hành tinh sa mạc”. Họ đã lột được hai lớp vỏ. Còn một lớp vỏ cuối cùng, chướng ngại khó nhằn nhất.
Solar nắm chặt tay Thorn và Cyclone, năng lượng mặt trời tựa như những quả cầu ánh sáng nóng rẫy đập dồn dập trượt vào vòng tuần hoàn của bảy người. Sáu cục pin của Earthquake không phải pin tiểu nữa mà là pin đại! Ý chí của Tetra không can thiệp nữa, rốt cuộc thời khắc không cần phải e dè, tính toán đã đến.
Cứng đối cứng!
Earthquake ngẩng cao đầu. Lồng giam tan rã, dòng năng lượng mạnh mẽ quay về. Hai viên đá Citrine tỏa ánh vàng rực rỡ chiếu thẳng vào “mắt”. Con “mắt” đã nhìn lại cậu từ đền Tri. Từ trong tù ngục bằng thứ nước kinh khủng hơn cả nước bùn. Từ hiện thân cuối cùng, không còn bị bất cứ thứ gì ngăn trở. Thứ đáng lẽ nên mang màu vàng nhạt của cát, giống như chị gái ngồi ở bàn số bốn.
Màu vàng nhờn nhợt. Đồng tử giãn ra. Mất đi trói buộc, cái đầu đổ gục, con ngươi theo đó mà lộn xuống như quả bóng trong lồng xổ số.
Chết không nhắm mắt.
“Cậu sẽ giúp tôi mà phải không?”
Tetra rúng động.
“Cái gì vậy?!” Ying đánh rớt cuộn băng y tế, hốt hoảng nhìn quanh, bắt gặp Gopal ngã dúi dụi. Cô chạm mắt với Fang, người sau phái Shadow Eagle đi xem xét. Con đại bàng đen tím liệng cánh băng qua Yaya, cô thiếu nữ cố gắng liên lạc với nhóm nguyên tố. Tiếng rè nhiễu dội vào màng nhĩ, cô buông thõng tay, thân thể bay lơ lửng cũng mém sụm xuống luôn.
Cô đang bị ảo giác chăng?
R… Rặng núi đá Mono… đang cao lên hả?
“Ối giời ơi!” Cyclone ngửa cổ la làng, ăn một họng cát. Cái vị này đã trở nên quen thuộc đến thân thương. Nếu rảnh Solar đã tặng nó biểu cảm kinh tởm rồi; cậu không rảnh. Bàn tay trái bị ngón tay Thorn đâm vô muốn lủng lỗ, biểu hiện cho sự tập trung tột độ của người kia. Không cần hạt giống, tự thân sức mạnh nguyên tố xanh lục triệu hồi rừng dây gai quấn thành cái kén bao bọc bọn họ, cậu trai đeo kính cường hóa nó bằng ánh sáng mặt trời. Chỉ cái kén này có khả năng không bị bão cát quất bay! Với tư cách thằng liều nhất nhóm Blaze chọc ra một cái lỗ trên kén, Cyclone cũng xúi giục Thunderstorm bắt chước, năm đứa chen vô hai cái lỗ quan sát. Thấy được gì không trời?
Ice tự dưng rùng mình, “Ờ, chúng ta đang được nâng lên hả?”
Blaze chọc thêm cái lỗ đằng sau.
“… Bé Ice, cậu có thể thử đoán lố hơn nữa.”
Nhóm hậu phương, cả dân bản địa lẫn khách ngoại lai, trừng mắt ngó rặng núi đá ngàn đời “sống dậy”. Những chóp núi cao thấp rùng rùng nhô lên oằn xuống, trườn bò trong cát, cứ thế rướn lên. Và rồi không hề báo trước vô số cột cát bắn thẳng lên trời, không ít người nếu không nhờ Fang phản ứng nhanh đã bị cát cuốn bay, “Cẩn thận!” Yaya chắn tay trước người, cố gắng không bị hút đi. Chúng giống như vòi rồng, nhưng không di chuyển trên mặt đất mà vươn cao đâm xoáy vào không khí, tụ thành một hình hài khổng lồ.
“GRÀOOO!!!!!”
“RÍTTTTTT!!!!!”
“Đó là…” Thunderstorm há hốc miệng, “Earth Dragon?”
Con rồng đất to lớn hơn con trong trí nhớ của các cậu không biết bao nhiêu lần đang gầm lên, cơ thể là rặng núi đá Mono, chóp núi cao thấp là gai lưng của nó, đối đầu trực diện với mãng xà trồi lên từ cát sa mạc. Toàn thân mãng xà phủ màu vàng nhàn nhạt, nhưng trong đó lại lẩn khuất sắc đen âm u. Hai thế lực đâm sầm vào nhau hết lần này đến lần khác, hết quấn siết lại húc táp, cố trừ khử nhau cho bằng được. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nhóm nguyên tố ở ngay dưới trung tâm quần nhau thì lo cho chính mình còn chưa xong, việc bảo vệ dân cư đành giao vào tay đồng đội. May phước họ ở ngoài rìa. Nhóm ba trăm khiên cách khu lều y tế một khoảng, họ đổi thành đội hình vòng tròn, đâu lưng vào nhau. Ai ở vòng ngoài giơ khiên ra, ai vòng trong chắn khiên trên đầu, vô hình trung thành một khối kiên cố. Tại khu lều, Fang lệnh cho Shadow Hands bám chắc lấy chân lều không bị đánh bật đi. Yaya và Ying lo yếu tố con người, tăng trọng lực của cư dân và làm chậm thời gian của họ. Sức mạnh của Gopal khó mà áp dụng vô tình cảnh này, nhưng cậu có thể cùng mọi người đè dụng cụ y tế xuống nha.
Ari nén chặt vết thương hở của một chiến binh trẻ tuổi, cảm nhận rõ mồn một sức nặng ghì mình xuống. Là sức mạnh của các cô gái kia, nhỉ? Cô không khỏi liên tưởng tới tảng đá trăm cân của Aro. Anh ấy còn sống, mọi người còn đang chiến đấu. Hiện giờ cô… không làm được gì nhiều, nhưng cô đang sát cánh cùng họ. Qua khóe mắt, Ari thu vào cảnh tượng như tận thế. Cát nuốt chửng bầu trời. Ban nãy cô đã kịp thấy rặng Mono và cát sa mạc biến hình, thật sự là cảm giác thế giới quan sụp đổ. Họ đang đấu với thần! Khủng khiếp hơn, họ ngang cơ!
Cô chưa bao giờ kêu cứu vì sẽ chẳng đời nào được đáp lại. Đây là cuộc sống bị thần linh ruồng bỏ.
Thế nhưng hôm nay, Ari đã cầu xin được cứu.
“EARTHQUAKE!”
Đôi ngọc hoàng kim mở bừng. Earthquake cúi rạp người trên đỉnh đầu Earth Dragon, một góc nhỏ trong óc hãy còn choáng váng vì mình thực sự đã “nhổ” được rặng Mono. Một hành vi không khác gì phá hủy danh lam thắng cảnh cấp hành tinh. Chứ biết sao giờ, cậu đâu thể đối đầu với hiện thân của thần một cách hời hợt. Pin đại thì vẫn là pin thôi, đằng kia là cái trạm phát điện! Vậy nên mượn sức hàng nội địa nhé, đàng nào thì nếu không dốc hết vốn liếng cái xó này cũng đi đời.
Hiện thân cuối cùng đứng trên đầu mãng xà, hai chân dính chặt xuống tảng cát như bôi keo. “Keo” hẳn là oán khí màu đen. Đôi bên tạm thời gườm nhau, Earthquake dòm đôi mắt khiến cậu liên tưởng mãnh liệt tới mắt cá chết. Đục ngầu. Buồn nôn. Cậu cũng bị ảnh hưởng rồi. Dẫu đã cẩn thận lót lớp đất ngăn cách mỗi khi đánh vào cái xác, khói đen vẫn thâm nhập. Âm thầm, xảo quyệt.
Không còn đường lui.
Thứ này phải bị tiêu diệt.
Earth Dragon lao tới.
*
Cô gối đầu lên dây xích, tắm mình trong bóng tối, nhắm mắt, cười nhẹ tênh.
*
“COI CHỪNG!”
Trước mắt đột ngột tối sầm, giác quan thứ sáu réo inh ỏi như còi báo cháy, Fang thu hồi toàn bộ Shadow Hands phóng vụt đi. Yaya hoảng hốt ngó theo, chưa kịp thắc mắc câu trả lời đã đổ ập xuống. Theo đúng nghĩa đen. Khối đất đá đồ sộ đang rầm rầm sụp đổ.
Đó… không phải là… Earth Dragon sao? Nó do Earthquake triệu hoán… NÓ ĐANG LAO XUỐNG ĐÂY!
Không có thời gian chần chừ! Yaya hủy bỏ trọng lực đè ép dân làng, hai tay bọc trong cầu năng lượng màu hồng giơ cao. Sức mạnh trọng lực hóa thành hình dáng tấm khiên hồng đối chọi rặng núi đổ ầm ầm, nói cách khác là chọi trực diện với trọng lực tự có của hành tinh. Cô chỉ đủ sức giữ một chút…! Một vùng năng lượng xanh dương bắn ra, lan rộng, đất đá trong vùng đó rơi chậm cực kì chậm. Ying! Hai cô gái không thể nhìn nhau, không dám lơi lỏng chút xíu nào, chỉ có thể nhẩm trong đầu những lời động viên tin tưởng. Dưới đất, Gopal trỏ ngón tay bắn những tảng đá thành marshmallow hoặc kẹo bông mềm xốp, che chở người già, người bệnh và trẻ nhỏ trong lều yếu thế.
RẦM RẦM RẦM!!! Họ không thể nào chống đỡ cả rặng núi, xung quanh khu lều y tế, những khối đất to bằng cả căn nhà dội như bom. Yaya không dám liều nhìn, xét hướng đổ của Earth Dragon mà nãy cô thoáng thấy được, hình như nó đổ ngang chứ không phải đổ dọc từ đây vào trong làng. Thế thì khu dân cư chưa bị phá hủy. Chắc hẳn đây là chủ ý của Earthquake.
Earthquake cậu ấy…
“Shadow Tiger! Shadow Polar Bear! Shadow Hands!” Fang liên tiếp triệu hồi các tạo vật bóng đêm, chúng nhanh chóng lao tới chống đỡ tảng núi đang sụp đổ. Chết tiệt, cậu không còn sức để gọi ra Shadow Dragon nữa, đành lấy lượng bù chất. Cậu trai tóc tím nhảy khỏi Shadow Eagle phất tay, “Mọi người nhanh ra nào!” Lời này hướng đến nhóm ba trăm khiên bị mắc kẹt tại chỗ Earth Dragon đập xuống đầu tiên. Các tạo vật bóng đêm nâng đỡ khối đất đá tạo thành vùng an toàn tạm thời cho họ, tương tự hang động. Một cái hang cực kì lung lay. Nếu Fang phán đoán đúng, đây hẳn là vùng cổ của rồng.
Mãng xà khổng lồ đang phân rã, hòa vào trận bão cát vần vũ không ngừng. Hành động cuối cùng của nó mà Fang thấy chính là cắn vào cổ rồng.
Không thấy Earthquake đâu cả.
Có tiếng ầm ầm trầm đục phát ra từ sâu trong hang. Tiếng ngã đổ. Tiếng thét, “KHÔNG!” “Anh ơi!” “Không không không đừng mà!!!” Mùi tanh của máu tươi.
Mười ngón tay của cậu thiếu niên tóc tím run như cầy sấy. Cô gái áo hồng cắn chặt môi đến tứa máu. Cô thiếu nữ đeo kính tròn quỳ rạp xuống đất cố chấp chống chọi. Cậu trai da ngăm thở hổn hển gồng ngón tay tê cứng bắn hạ đá tảng. Đồng hồ Sức mạnh của họ nhấp nháy, đồng loạt nhảy ra tín hiệu đỏ.
“MỌI NGƯỜI!!!”
Tiếng thét xé toạc không gian câm lặng đáng sợ, phát ra từ đỉnh lều y tế.
Trước cửa hang động, một chiến binh cắn răng dứt khoát cắt bỏ cánh tay bị đá đè dập nát, nhanh chóng bò ra ngoài. Cố thêm một chút! Ai còn sống thì phải ra! Cơn choáng váng vì mất máu ập đến quá nhanh, khi anh sắp ngã xuống bỗng được một cánh tay đỡ lấy. Ah. Đúng là một cánh tay. Thống lĩnh đội chiếc đầu hươu cười khích lệ xong quẳng anh chiến binh sang bên, ước lượng phần vai cụt được quấn băng kín mít rồi đưa thân mình vào dưới tảng núi. Nếu ai thấy khóe miệng nhếch cao của anh chắc tưởng người này điên rồi, ví dụ như Fang.
Nhưng không thể trách anh được!
Tựa như những buổi tập luyện thời ấu thơ… Tôi lại nâng đá cùng ngài rồi, Aro! Người đàn ông đội xương hổ răng kiếm vẫn im lìm như xưa giờ, lẳng lặng gánh vác bên kia cửa hang. Gánh nặng của người đứng đầu, bao đời trưởng làng đã nhận lãnh. Những vết thương do bị quái thú cát cào cắn lại nứt toác ra, chỏm đá như mũi dao cùn ấn vào, xọc dần dần xuống thịt, chẳng mấy chốc sẽ là xương, nội tạng… Người đàn ông không nhăn nhó dù chỉ một chút, chỉ quát bảo mọi người mau chóng chạy ra. Rồi, những ai còn sống lại quỳ xuống dưới núi đất để chống đỡ cho người chưa thoát được.
Xuyên qua gió cát gào rít, Aro nghe thấy từng lời.
“Dân làng của tôi, mọi người hãy nghe cho rõ!”
“MỌI NGƯỜI MUỐN CHẾT SAO?!!!”
Quý cô Ari cầm loa đứng trên nóc lều, không ai biết cô đã lên tới đó từ bao giờ, cũng không ai quan tâm. Trong óc họ chỉ vang đi dội lại tiếng thét của cô, câu chất vấn đánh thẳng vào linh hồn. Bọn họ muốn chết sao?
Không!
Không!
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!!
Thế thì chiến đấu đi! Cổ họng Ari không gào nổi nữa, cũng không cần thiết. Cô quẳng cái loa nhảy thẳng xuống đất, chạy như bay về phía cổ rồng. Chẳng mấy chốc Aro đã thấy gánh nặng bên phải của mình đỡ đi một chút, anh liếc qua, đụng trúng cái cười kéo căng của cô em gái thân yêu. Thời thơ ấu cô chưa từng được Aro cho phép nâng đá cùng. Haha, giờ thì nhìn đi! Nếu hành động cuối cùng cô làm trên cõi đời này là trái ý anh trai bằng một việc đã bị từ chối từ bé, xuống tới địa ngục Ari cũng có thể trêu chọc anh tới đội mồ sống dậy.
Cho nên hôm nay họ nhất định phải sống sót!
Earthquake, tôi tin cậu, tôi tin cậu, tôi tin cậu. Mồ hôi to như hạt đậu lăn thành chuỗi nhỏ giọt khỏi cằm, Ari nhắm nghiền mắt dồn sức vào lưng. Cô không thể chắp tay, nên cô cầu nguyện trong im lặng. Cho dẫu chẳng còn thần thánh để mà cầu và xin, bởi vậy tín ngưỡng của Ari… chính là bản thân niềm tin.
Trung tâm bão cát.
Mái tóc trắng bạc dài thượt bay phấp phới như tấm lụa. Cái bóng đen sì ngọ nguậy, giần giật. Rắc, rắc, rắc rắc rắc rắc rắc. Cơ thể gãy vỡ sau chấn động kinh hoàng bắt đầu tự sửa chữa.
Cyclone mở bừng mắt, “Nó còn sống. Ý tớ là nó còn đó, chết rồi nhưng vẫn còn.”
Thorn tuyệt vọng, “Cái gì vậy chứ! Bùng nổ năng lượng cũng không thể dứt điểm?!” Họ không dư xăng đến thế đâu, dù hết bị Ý chí của Tetra đè đầu thì cả đám cũng đã xả muốn hết ga hết số. Earthquake đâu? Earthquake thì sao? Sáu người tập trung tìm kiếm trong vòng tuần hoàn năng lượng. Đây! Thủ lĩnh còn sống. Nhưng họ còn có thể làm gì? Earthquake chắc chắn cũng đã kiệt sức. Cái thứ đó khốn nạn hơn cả cụm “đánh mãi không chết”, nó đã chết đến mức không thể chết hơn. Solar không tin khả năng tái tạo của nó là vô hạn, vấn đề là họ đã chạm tới giới hạn của nó sao?
Không có bất cứ một công cụ lý tính nào đo đếm được lòng thù hận.
Cục diện này đã đi đến nước sinh tử. Và, người đầu tiên mà hiện thân của thần xuống tay sẽ là…
Thunderstorm không nghe được gì khác ngoài tiếng máu rống trong tai. Cyclone dán mắt xuống đất. Mọi suy nghĩ của Solar đông cứng. Thorn giật nảy người buông lỏng tay bè bạn. Ice thở hắt ra. Blaze nhìn chằm chằm vào một điểm.
Không ai nhận ra rằng cậu trai đỏ cam đang hướng mắt chính xác đến cái chấm đen.
Rắc rắc…
Cái đầu bị kéo giật lên, như một con rối, xương cổ chỉnh cho thẳng thớm lại. Nó lúc lắc đầu, tóc rũ rượi tán loạn che đi thị giác vốn không còn hoạt động.
Mà cho dẫu có, nó cũng chẳng thể thấy đôi bàn tay im lặng chuồi tới cổ.
RẮC!
Cát mù lặng xuống.
Kén dây gai tả tơi rã rời dần. Sáu chủ nhân nguyên tố thoát ra. Họ đồng loạt nhìn về phía trước.
Hình ảnh đó khiến người ta liên tưởng một cách bệnh hoạn tới đống lửa trại.
Earth Spike, những cọc đất sắc nhọn, đâm xiên vào nhau giống như củi lửa bốc cao. Xiên qua thân xác màu đen. Cẳng chân cánh tay thân mình xoay những góc độ hoàn toàn trái ngược. Con rối gỗ một lần nữa bị thợ vặn xoắn. Các bộ phận giật cùng cục như muốn xoay về vị trí ban đầu, nhưng không thể vì bị cọc đất xỏ xuyên, giam cứng. Từ tận bên này các cậu vẫn nghe được tiếng lạch cạch lạch cạch.
Đứng trước nó là Earthquake.
Sáu người chỉ nhìn thấy bóng lưng mặc áo khoác màu đen.
Chủ nhân nguyên tố đất lặng lẽ hạ mắt xuống con rối bị giam cầm. Cái cổ vừa bị bẻ, mặt xoay về phía bên sa mạc mênh mông như thể đang trông ngóng, trớ trêu một cách nực cười.
Lục cục lạch cạch lạch cạch.
Thorn đột nhiên ớn lạnh, cái lạnh tủa ra từ tận trong tim. Nó không phải cơn lạnh lẽo buồn nôn do oán linh đem đến, nhưng nó khiến cậu sợ sệt làm sao. Earthquake… “Quake sẽ… tiêu hủy nó sao?”
“Tiêu hủy cái xác.” Solar gật đầu, thở rất nhẹ, “Kết thúc rồi.”
Nghe thật ngu xuẩn, nhưng mà… Cậu trai mắt lục nuốt nước bọt, “Phải làm vậy sao?”
Nói thành lời mới thấy ngu thật! Tất nhiên phải làm vậy rồi!!! Họ đã khốn khổ khốn sở vì thời khắc này thôi đấy, những cú thót tim từ đầu tới giờ đủ để cả bọn đầu thai không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng, không hiểu sao, Thorn không tin đây là lòng thương tiếc vớ vẩn thế nhưng cậu không thể diễn tả được, chỉ là một cảm giác lờ lững như sương giá, rằng Earthquake sắp làm một chuyện rất đáng sợ.
Mà cậu ấy sẽ không bao giờ quay đầu được nữa.
“Tại sao lại không?”
Blaze bất thần lên tiếng. Mọi người đồng loạt ngoảnh lại, trừ thủ lĩnh. Cậu trai đỏ cam gục đầu xuống, lẩm bẩm tại sao không, làm đi, làm đi.
Dự cảm không lành xẹt qua, Ice ngửa mặt nó lên. Con ngươi màu đá Carnelian trừng lại cậu. Những vệt đen mảnh như sợi chỉ bơi qua bơi lại trong tròng trắng.
Oán niệm!
Blaze chính là đứa đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cái xác, cũng là đứa duy nhất không có tí chút bảo vệ nào… Ice quay ngoắt đầu, phát giác đám bạn cũng đeo biểu cảm đờ đẫn, chỉ có Thorn, Solar là còn chút ý niệm chống cự giống cậu. Không tính thủ lĩnh thì hai người xanh lam và trắng mở đầu-kết thúc ba giai đoạn tấn công, thời gian đối đầu với quái thú cát hay hiện thân đều ít nhất. Thorn tham gia rải rác nhưng chủ yếu quăng dây gai, hơn nữa cậu vốn có tư cách là thiên địch của nó. Dù vậy trông Thorn không có vẻ cầm cự được lâu. Kể cả Ice nữa, cũng bắt đầu váng óc.
Đúng rồi, tại sao phải, do dự. Mục tiêu ở ngay trước mắt, bóp nát đi, trừ khử đi. Thứ-này-phải-bị-tiêu-diệt. Căn nguyên của tội lỗi! Hãy dập tắt hồi chuông cuối cùng! Hãy xóa sổ cái kết được định sẵn!
Hủy diệt đi.
Earthquake đưa tay lên.
Cái đầu bất thình lình xoay phắt lại. Con mắt chết chóc đâm vào con mắt hoàng kim.
Trước sự chứng kiến kinh hoàng của sáu người, làn khói đen ùa ra đâm thẳng vào thân ảnh lẻ loi.
“Ự!” Đầu gối Ari khuỵu xuống, tim đập điên cuồng như sắp chết. Mọi người vẫn chưa ra hết sao? Cô không thở nổi. Lồng ngực sắp sửa vỡ tung. Cô thực không thể nhìn thấy bình minh kế tiếp à? Cố thêm chút nữa, cố thêm một chút nữa. Làm ơn đấy tim ơi, lưng ơi, tay chân ơi, chỉ cần cố thêm một chút xíu nữa thôiii…
Ơ.
Ai đang cười?
“Có muốn tiếp xúc với những khía cạnh khác của sức mạnh đất đá không?”
Trời đất sáng lòa.
Từa tựa như lúc Solar thi triển tuyệt chiêu, chỉ khác là ánh sáng này không gắt gỏng chọc mù mắt, mà ôn hòa dịu nhẹ. Nó đến từ nơi làn khói hắc ám vươn móng vuốt chạm đến Earthquake. Chạm đến mặt Đồng hồ Sức mạnh.
Ván cược cuối cùng, thắng.
Như đã nói, Solar không biết vào buổi tối trước đại thảm họa giữa Earthquake và linh hồn Terra đã trao đổi những gì. Cậu vẫn có thể suy đoán. Cũng dễ đoán mà, có những manh mối đã rải ra cho họ từ sớm.
Ví như tại sao linh hồn ủy thác đột ngột biến mất, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu Earthquake.
Ví như Ý chí của Tetra chịu đứng qua một bên, bởi vì kể cả họ chơi đòn tâm lý thì nó vẫn không phải một thực thể ngang hàng với họ, nó ám ảnh với thần Terra đến thế thì phải chọn hiện thân của thần một cách bất chấp chứ?
Ý chí của Tetra là một thứ nhiệt tình và mù quáng, do đó hành vi của nó sở hữu sự nhất quán tuyệt đối: nó luôn luôn chỉ chọn “Terra” mà thôi.
Vậy nên nếu nó từ bỏ cái xác thì…
Linh hồn của Terra bay về phía trước trong hào quang ánh bạc tuyệt đẹp, thuần khiết, trong sạch. Thẳng vào làn khói đen nháo nhào lùi bước lẩn trốn, không kịp nữa rồi, khi chúng tham lam nhào đến cái vỏ mới bị chúng âm thầm ô nhiễm, chúng cũng đã từ bỏ cái xác cô độc.
Lớp vỏ cuối cùng của củ hành tây đã bị lột bỏ.
Bị dư chấn đánh bật, Earthquake cố gượng ngồi dậy, mở to mắt dõi theo. Tà váy trắng tung bay, làn tóc đen mượt mà, khuôn mặt đã khuất xa… cơ hồ còn thấp thoáng nét cười.
“Earthquake, cậu có nguyện ý tráo đổi vận mệnh với tôi không?”
Lắc đầu.
Cười, “Kể cả khi tôi vô cùng đáng thương?”
Khựng lại. Nhìn. Lắc đầu.
Nụ cười hằn sâu trên cánh môi. Cô quay lưng, đôi tay túm làn váy tựa một thiếu nữ vô lo nghĩ, và chạy.
Chạy về phía ánh sáng chói lòa.
*
Phía trước bừng ánh sáng.
Xiềng xích va vào nhau leng keng, cô gái gắng gượng nhỏm dậy, lọn tóc tựa vạt trăng rơi ra khỏi khuôn mặt, trượt qua đồng tử màu vàng cát mở to.
Một bóng người mảnh mai trong tà váy trắng bước tới, mái tóc đen dài bay bổng tựa bức màn. Thân ảnh ấy mang theo cát nóng, gió trời, nắng sa mạc. Cô ấy ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào cô.
“Đi nào, chẳng phải “chúng ta” muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài sao?”
Bàn tay đưa ra, mở rộng.
*
Earthquake nhìn ánh sáng bàng bạc dịu dàng tựa ánh trăng quấn từng lớp, từng lớp lên thân ảnh trơ trọi, ôm lấy như một vòng tay đến muộn. Họ đã hoàn thành đúng yêu cầu của ủy thác. “Tìm”, không phải tiêu diệt. Ngay từ lúc ban đầu, ủy thác của linh hồn chỉ có thể được hiểu theo nghĩa đen.
Rặng Mono. Làng Di. Đền Tri. Hành tinh Tetra.
Hành tinh sa mạc, thần linh, con người, được kết nối với nhau trong một vòng tuần hoàn. Từ kính trọng, yêu thương đến căm hận, ruồng bỏ, mối quan hệ nhân quả luân hồi vĩnh cửu. Bảy người bọn họ, cư dân làng Di, tất cả đều cho rằng nhóm nguyên tố đến từ bên ngoài chính là chìa khóa giải phóng hành tinh này.
Nhưng… có một người đã âm thầm gieo xuống hạt giống nứt vỡ từ bốn trăm năm trước, mà chính người ấy còn chẳng hề hay biết. Earthquake vuốt ve mặt đồng hồ không mảy may xây xước, trong khoảnh khắc tim ngừng đập, sinh và tử chỉ phụ thuộc vào cược thắng hay thua, cậu cũng đã nhận lấy mảnh ghép ký ức đóng vai trò mấu chốt. Thời khắc cuối cùng “cô ấy” còn sống.
Tất cả hiện thân của thần đều từng nguyền rủa.
Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Tất cả “Terra” đều muốn báo thù, nhưng không có ai thành công.
Chỉ có một mình “cô”. Chỉ duy nhất “Terra” ấy, bất chấp cái tên và số phận của mình, cắn nuốt sự phản bội và thù hận, nhuốm đỏ đôi tay mình bằng máu của một kẻ thù cá nhân và bởi thế mà đã tạo ra mối quan hệ nhân quả cho riêng bản thân mình.
Vòng tuần hoàn đã nứt ra một biến số.
Cho nên “cô ấy” mới có tư cách từ chối luân hồi. Trở thành hiện thân cuối cùng.
Phía trước cậu thiếu niên, ánh sáng của mặt trăng dâng lên bừng bừng. Rồi, êm dịu như thể dứt một lời ru thôi, nó tan đi. Đôi ngọc Citrine phản chiếu dáng hình gầy gò ngồi gục, mái tóc trắng bạc dài quết đất, bộ quần áo rách rưới. Cậu đã gặp Terra, trong mơ.
Cậu lại gần. Cô ấy ngẩng đầu lên.
Tròng mắt đục ngầu cạn trơ sự sống.
Cánh tay trái trắng tái, gầy nhẳng giơ ra.
Bàn tay rụng xuống, tan nát thành cát bụi. Trên cánh tay cụt lủn, những vết nứt không tiếng động chạy dài. Vai, cổ, đầu gối, tựa như mạng nhện đang lan ra. Không hiểu sao Earthquake có thể đọc được cái gì giống như là sửng sốt trên khuôn mặt của người chết.
“Khoan.”
“Vẫn chưa…”
Cậu quỳ xuống, nắm lấy phần tay cụt đó.
Giống như mười ngón tay đang bao quanh mẩu đá trắng sứ lạnh thấu xương.
“Xin hãy yên nghỉ.”
Con đường quá khứ đã quá tăm tối, không bao giờ có thể thay đổi, không bao giờ có thể quay ngược lại. Xin đừng bao giờ ngoảnh lại.
Thượng lộ bình an.
“Nhanh lên nhanh lên!!” Fang lùa những người tuốt bên trong nhanh chóng chạy khỏi hang. Chỗ này sắp sụp rồi! Những chiến binh và dân làng sẽ không gắng gượng được quá năm phút nữa. Nếu còn dư một chút năng lượng cậu đã triệu hồi thêm Shadow Hands kéo họ ra, khốn nỗi đó chỉ là mộng tưởng quá xa xỉ. Trong đầu Fang có một chiếc đồng hồ đếm ngược, nó la làng từng giây một như thể ngay giây tiếp theo hàng tấn đất đá sẽ đè ụp lên họ luôn ấy.
Thế rồi nó im bặt.
Những người cuối cùng được lôi ra ngoài. Những ai đang chống đỡ bỗng thấy lưng nhẹ hẳn đi. Từ phía khu lều y tế, các chàng trai cô gái chứng kiến hiện tượng dị thường: tàn tích của rặng Mono bị sa hóa.
Núi đá rã thành núi cát. Gió thổi cát sạt xuống, vô tình cố ý chừa ra khoảng trống nơi Fang và dân bản địa tụm lại. Aro kéo Ari chật vật bò ra khỏi gánh nặng chết nặng, như cảm ứng gì đó, cô gái quay về phía từng là bên kia của cổng cháy. Aro đẩy nhẹ vai cô. Cô loạng choạng chạy đi.
Sáu cậu thiếu niên dìu nhau tới chỗ Earthquake.
Cậu trai mắt vàng khẽ gật đầu nhưng không nhìn họ, bởi ánh mắt đã bị nắm cát vàng hút lấy. Chỉ là một khoảng nhạt nhòa nho nhỏ trong sa mạc mênh mang, vẻn vẹn vài giờ sau, thậm chí vài phút nữa thôi, sẽ bị vùi lấp và tan biến hoàn toàn.
Cyclone cúi xuống, “Quake ơi…?”
Earthquake lên tiếng vừa đúng lúc quý cô Ari chạy đến, “Tớ muốn tới đền Tri.”
*TBC*
[text_hash] => 48631815
)