Tetra – Chap 20: Hiện thân cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tetra - Chap 20: Hiện thân cuối cùng

Array
(
[text] =>

Nhóm hậu phương.

Một tiếng đã trôi qua từ lúc các nhóm được chỉ định về vị trí của mình. Ban đầu khu vực sau phi thuyền vô cùng căng thẳng, nhóm trưởng Yaya chốc chốc lại bay lên phóng mắt ra xa hòng nắm bắt một chút tình hình. Nhóm ba trăm khiên loại thường dàn hàng trước khu vực được gọi là cổng cháy, chiến binh đứng trước dân làng khỏe mạnh đứng sau, những người bọc hậu đa số bồn chồn nhấp nhổm. Phần vì họ không được rèn tính kỷ luật cao, phần vì quá lo lắng bởi dù là họ hay Yaya đều không biết diễn biến ngoài kia ra sao cả.

Sóng yên biển lặng một cách khác thường.

Cô báo cáo Chỉ huy Koko Ci thông qua đồng hồ. Vị chỉ huy đầu vuông đẩy đẩy hai cặp kính râm, tiếp nhận thông tin mà không phản hồi. Tín hiệu vốn yếu, lại bị nhiễu từ hôm qua đến giờ, họ đã thống nhất không liên lạc quá nhiều. Những gì có thể chi viện được TAPOPS đã đưa đi cả, cùng với mệnh lệnh “Ưu tiên nhân viên TAPOPS”.

Nhóm nguyên tố không nhận được lệnh này vì cái đám cứng đầu như lừa sẽ không thèm nghe. Trong trường hợp xấu nhất, Ochobot sẽ dịch chuyển bọn họ về tàu chính TAPOPS. Mấy con lừa sẽ phản đối ì đùng. Cho nên tụi nó mới là lính, còn Koko Ci là chỉ huy. Ông hiểu một hành tinh mà cư dân của nó không dám ở lại tới phút cuối cùng thì cũng giống một phi thuyền bị thuyền viên vứt bỏ: không cứu nổi.

Những thứ mà TAPOPS có thể làm được trong vũ trụ mênh mông vô hạn, là rất nhỏ. Huống hồ hoạt động của họ chỉ giới hạn trong các nhiệm vụ liên quan đến Quả cầu năng lượng.

Nếu chuyện nào cũng muốn lo đến cùng, tổ chức này đã bị xóa sổ từ lâu rồi.

“Chúng ta không phải Đấng cứu thế.”

Ying bồn chồn dụi chân phải vào cổ chân trái, đi qua đi lại, chạy bước nhỏ tại chỗ. Cô nghển cổ gọi, “Yaya! Có gì mới không?”

Cô gái áo hồng hạ xuống đất, lắc đầu.

Gopal ngồi bệt cạnh tàu, nhàm chán vẽ vòng tròn trên cát, “Hầyyy…” Biết rằng không có chuyện mới là chuyện tốt, nhưng từ lúc đầu lo lắng áp lực chuyển dần sang hồi hộp bất an rồi xìu thành ngồi không chờ đợi, nó rất là… chán. Nếu hậu phương coi được tình hình tiền tuyến thì đã tốt, mỗi tội hành tinh Tetra đúng là khắc tinh của thiết bị điện tử, tai nghe cải tiến rồi lại cải tiến mới miễn cưỡng xài được, camera này nọ thì khỏi. Đồng hồ Sức mạnh được xem là đỉnh cao công nghệ còn ngáp ngáp cơ mà.

Ying buông mình ngồi xổm, thở dài sườn sượt. Cô nửa muốn nghe tin tức nửa không, một lần nữa cảm thán nể những ai chuyên hậu cần ghê. Bọn họ vốn quen đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, chỉ là nhiệm vụ này không điểm mặt chỉ tên họ, nhóm nguyên tố cũng kiên quyết không cho đồng nghiệp lên hàng đầu. Chỉ huy đã chốt đội hình thì lính phải nghe thôi. Ban đầu Gopal còn có vẻ mừng, giờ cũng thừ mặt ra, Ying chả biết nên cảm thấy ra sao cả.

Yaya đứng nhìn quanh. Trong mấy ngày ngắn ngủi đến hành tinh sa mạc, đội của cô chỉ chuyên tâm phân phát khiên hoặc hướng dẫn dân làng dùng thiết bị y tế, thế là đủ bận ná thở không thể đi tham quan. Với lại tình huống cũng không thích hợp ngắm cảnh. Cô còn chưa đặt chân xuống tầng dưới làng Di, chỉ từ đây ngó xuống vài lần. Một mảng tươi mát khó mà tin lại xuất hiện trong chốn khô cằn, là vẻ đẹp của tự nhiên, là minh chứng cho sự nỗ lực sinh tồn của nhân loại.

Cho nên, cô và các bạn mới quyết tâm ở lại.

Có thể không giúp được gì nhiều, nhưng góp ít sức cũng là góp. Dù đã nghe kể sơ qua về chuyện giữa dân làng và thần, rất ghê rợn và khó tưởng tượng, thì rốt cuộc thương người như thể thương thân, Yaya có phần cảm thông với người dân bản địa. Cô cho rằng nếu cha mẹ phạm tội mà tính lên đầu con cái đã là không công bằng, huống chi là hậu duệ cách tận bốn trăm năm.

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Yaya mà thôi…

“Ah?”

Hai chùm tóc nảy lên theo động tác ngước mặt của Ying, “Trời sáng sủa hơn à?”

Nãy giờ không để ý, chẳng biết từ lúc nào vẻ ui ui không phù hợp với cảnh ban ngày đã không còn, như thể cuối cùng mặt trời đã hì hục tới được chỗ nên tới. Đây đáng lẽ là một tín hiệu tốt, thế mà xúc cảm kỳ quái trong ba người lại dậy lên. Bấy giờ Yaya mới chú ý một chuyện.

Đó là không gian quá yên lặng.

Tuy bị ngăn cách với tiền tuyến bởi hẳn một rặng núi, nhưng theo kế hoạch thì Ice sẽ mở đầu bằng vũ khí hạng nặng, rồi Cyclone, Blaze, Thunderstorm… đều không phải kiểu chiến sĩ sẽ tung chiêu một cách thầm lặng. Ít nhất phải có dư âm hay dư chấn truyền tới chứ? Xung động năng lượng? Một cái gì đó? Sóng yên biển lặng một cách khác thường, Yaya đã nghĩ vậy, thế mà cô chẳng tìm tòi sâu thêm.

Cứ như hai bên cổng cháy là hai chiều không gian khác.

Và màn chắn vô hình rạn nứt.

#Hậu phương!# Tiếng quát của Earthquake đánh tỉnh ba người. Yaya đáp gọn, “Rõ!” Đây chính là tín hiệu tiếp nhận thương binh. Ba người cùng đứng lên!

#Lều bên trái!#

… Ba người khựng lại. Ying và Gopal đánh mắt sang trái, mặt nhợt đi. Yaya hít vào một hơi run rẩy, “… Rõ.”

Người bị thương trên tiền tuyến sẽ lập tức được vận chuyển về hậu phương để chữa trị, quan trọng hơn là để tiền tuyến tái thiết đội hình. Ngoài ra, một căn lều to và vững như lều trú của nhóm yếu thế được dựng phía bên trái bọn họ, chỉ dùng cho một mục đích duy nhất.

Yaya mím chặt môi, từ cổng cháy, hàng loạt cái bóng hình bàn tay khổng lồ túa ra. Shadow Hands của Fang. Chúng mang theo “mục đích” của lều bên trái.

Người chết.

Tiếng Ying thì thầm nhẹ hẫng tưởng như gió thoảng, “Đến rồi.”

Yaya không phản ứng lại, cũng không nhìn kỹ, chỉ cần đảm bảo Shadow Hands chui vào lều bên trái rồi rút đi là được. Những bóng mờ thoáng qua có vẻ cụt lủn hoặc vặn vẹo… Cô chớp chớp mi mắt nóng lên, đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có thương vong, nhưng khi thực sự có lại manh nha cảm giác không chấp nhận được. Không thể đa sầu đa cảm! Thiếu nữ chỉnh đốn tinh thần, cô chắc chắn sau “vong” sẽ đến “thương”. Quả nhiên ngay sau đó dàn Shadow Hands đã vận chuyển thương binh đến khu vực lều y tế, Yaya nhanh chóng hô gọi dân làng được phân vào nhóm hậu phương hỗ trợ cứu chữa.

Đồng thời cô nhạy bén nhận ra Shadow Hands còn mang đến gió cát bám riết, cuối cùng thì tiếng gió ù ù, tiếng rì rào của nền cát, lẫn trong tiếng rên la đau đớn của những người bị thương đã phá vỡ bùa chú yên lặng giăng lên nơi này.

*

“F1!”

“H2… và H3!”

“D10!”

Theo chỉ điểm của quý cô Ari, những bàn tay ma quái tựa như dệt từ đêm đen túm lấy người bị thương hoặc đã chết kéo đi. Fang, chủ nhân của những bàn tay đó, sẽ phân loại “thương” và “vong” sau. Bọn họ đã sớm thống nhất rằng không thể hợp lều tử sĩ và lều y tế thành một được, bởi vì ai biết tử thi có khả năng xảy ra dị trạng gì chứ? Chẳng phải họ đang đối đầu với một cái xác sao?

Nếu sau khi mọi chuyện kết thúc mà không có vấn đề gì, sẽ lo an táng sau.

Nếu có thể kết thúc…

Ari lắc mạnh đầu, lơ đi những vệt đỏ, lơ đi xúc cảm nhớp nháp bên mặt. Những thành phần không thể tiếp tục chiến đấu đã rời trận, cô di chuyển về vị trí mới. Quân số còn khoảng hai phần ba, nếu cát chạy lần nữa sợ là không chống cự được lâu. Mồ hôi đọng trên bắp tay căng cứng, cô mở to mắt xem xét tình hình.

!

Ari nén lại ham muốn hét lên, không muốn kinh động tinh thần mọi người, nhưng tay trái của Ura đâu rồi?! Cả cánh tay chỉ còn sót lại một khúc thịt vai chảy máu ròng ròng, thế mà anh ta vẫn đứng vững như chẳng hề hấn gì, chẳng trách nãy cô đã bỏ qua. Để nguyên như vậy không ổn, anh ta không chết vì đau cũng chết vì mất máu, thế nhưng nếu phải nhắc nhở Fang nhấc Ura đi thì Ari lại chần chừ bởi cô hiểu suy nghĩ của người đồng đội ấy.

Tâm linh tương thông, họ đều biết cát sẽ sớm nổi cơn thịnh nộ và hàng ngũ này sắp sửa vô dụng.

Vậy thì khi còn chút tác dụng, bám trụ được càng lâu càng tốt.

Bọn họ là những chiến binh, giống như những đồng đội đã hi sinh, họ đoán được và đã chấp nhận kết cục của mình. Không ai có thể lay chuyển một người mang quyết tâm sắt đá. Ari cắn chặt răng, cô cũng không thể.

Cô cũng là người đó.

Cát bụi dâng lên thành tấm màn mỏng, che đi tầm mắt của người phụ nữ với tình hình phía trước. Nhóm nguyên tố sao rồi? Kia chính là… hiện thân cuối cùng phải không? Không để Ari suy nghĩ thêm, màn cát lờ lững bất thần cuốn vào nhau ầm ầm ù ù tựa như khúc mở đầu điệu múa hoang dại, lên đà công kích!

Một dây gai thô to phóng ra!

Không đúng, sở dĩ nó to như vậy là vì nó được bện thành từ hơn chục sợi gai, dáng vẻ hơi thô kệch mâu thuẫn với tốc độ xé gió, Thorn phải nói là nghiến răng mới điều hướng được. Chưa kể cậu còn phải chia sự chú ý cho mạng lưới dây gai níu giữ tụi bạn. Không còn cách nào khác, không cứu Blaze nhanh thì nó đi đời mất! Cái bóng dưới kia đã giơ chân lên kìa!

Bàn chân nặng nề nện xuống cát văng tung tóe, chính là vị trí cái đầu của Blaze một giây trước.

Thorn khiển dây gai nhẹ nhàng thả thằng bạn xuống đất, Ice nhanh chóng kiểm tra, không kiềm được nuốt nước bọt. Blaze hoàn toàn mất ý thức, mặt be bét máu, khả năng đã bị chấn động não không nhẹ. Xét tình cảnh vừa nãy, Ice thấy nó không bị bể xương mặt đã là một kỳ tích.

Cậu nhẹ giọng thông báo, “Blaze rụng.”

Chỉ một đòn. Ice không nói ra, mọi người tự hiểu. Những ai còn tỉnh táo hướng mắt về thủ lĩnh đang yên lặng quan sát. Nếu không phải vừa rồi cậu ấy chỉ đạo Thorn cứu Blaze về thì Earthquake giống như không hề hay biết chuyện vừa phát sinh.

Cậu ấy vẫy Thorn.

Quả tim giãy nảy lên, bị cưỡng ép dìm xuống, cho đến khi hơi thở nhẹ nhàng trở lại. Thiếu niên mắt lục thu khối dây gai to về, đứng ngay sau thủ lĩnh, “Tớ biết rồi.”

Dưới đất.

Trận cuồng vũ của cát hãy còn tiếp tục, hàng ngũ khiên còn lại cúi người nhắm chặt mắt cố chống chọi, chỉ một lòng thủ hộ lối vào làng Di, cho nên họ không thấy tia đỏ xèn xẹt thoắt ẩn thoắt hiện. Ẩn mình trong màn cát, Thunderstorm vừa liên tục thay đổi vị trí vừa quăng những cú liếc chớp nhoáng về phía bóng đen. Cảm giác tê rần sau gáy khiến cậu không dám mạo hiểm nhìn thẳng. Sau khi cắm chân xuống, thân ảnh kia bất động, chỉ có mái tóc dài phần phật uốn lượn như diều cá chép. Cát cứa qua mu bàn tay, tứa máu qua sườn mặt cậu, càng ngày càng hung hãn hơn. Áp lực đè ép lên cậu thiếu niên đến chừng không thở nổi, như đang phải chống đỡ không phải một bức tường mà là cả một ngọn núi sắp đổ. Mà sức lực của cậu chỉ như muối bỏ bể.

Quả nhiên sức mạnh này…

*

“Tetra sẽ giúp cậu.”

Một ngày trước đại thảm họa. Căn nhà gần rặng Mono. Vòng tròn hội ý.

Earthquake nhớ lại những lần được linh hồn ủy thác ghé thăm đầu óc. Sau khi biết được chân tướng “niết bàn” của các hiện thân, Terra đã nói như vậy. Rằng hành tinh Tetra sẽ giúp bọn họ trong quá trình tìm xác. Nhưng lúc đó cậu thấy hơi cấn, chỉ là quá nhiều chuyện xảy ra nên chưa kịp nghĩ kỹ.

Những lời của chị ta…

“Chị đã nhớ ra mình chết ở đâu chưa?”

Linh hồn thoáng vẻ suy tư, “Chắc là còn cần các cậu giải mã quá khứ nhiều hơn.”

“Sao chị tin tưởng bọn này thế?”

“Tetra sẽ giúp cậu.”

Earthquake lẩm bẩm lặp lại, nói cho các bạn, trưng cầu ý kiến. Lần trước cậu không kể lại từng chữ như này. Solar gõ gõ thái dương, vẫn nhạy bén như trước giờ, cậu chỉ ra, “Khác đối tượng.”

“Ah?”

Solar giải thích, “Đối tượng phải giải mã quá khứ là “các cậu”, tức chúng ta. Còn đối tượng được Tetra giúp đỡ là “cậu”, nghĩa là chỉ một mình cậu thôi, Earthquake.”

Ngẫm nghĩ lại cũng không có gì khó hiểu, sức mạnh của Earthquake là nguyên tố đất, tương đồng lớn với nền tảng đất, đá, cát của hành tinh sa mạc. Nhưng chỉ như vậy làm sao linh hồn Terra có thể chắc chắn cậu sẽ được Tetra “giúp”? Dẫu sao Earthquake vẫn là dân ngoại lai, đối với Tetra, cậu hẳn là một cái cục bé tẹo tự dưng mọc ra quấy lung tung đất nền nhà nó mới đúng, nó không dập cậu thì thôi.

Cho nên nếu Terra không nói sai mà thật sự có ẩn ý…

Thì có lẽ, ít nhất vào lúc ban đầu, hành tinh Tetra không hề phát hiện cái sự “ngoại lai” của cậu trai mắt vàng.

Xẹt xẹt xẹt! Thunderstorm của hiện tại di chuyển không ngừng theo đường zích-zắc, nương theo tốc độ phóng những luồng sét về phía bóng đen. Chúng không kịp chạm tới cái bóng, không sao, đó không phải mục đích của cậu. Trí óc cũng xoay chuyển không kém thân hình, cậu trai mắt đỏ nhớ lại trận bão cát đầu tiên họ đụng độ tại Tetra, trước cả khi bị ép vào làng Di. Màn chào đón ngày ấy chẳng hề hiếu khách chút nào.

Trận bão điên cuồng tới mức thổi thốc Thunderstorm lên không trung đã diễn ra sau khi một số người sử dụng sức mạnh nguyên tố, trong đó có Earthquake. Kết hợp với lời của Terra, không ai cho rằng đấy là trùng hợp. Hơn nữa, cách linh hồn ủy thác nói về hành tinh này luôn mang chút gì “nhân hóa”, như thể trong mắt chị, hành tinh sa mạc không chỉ đơn thuần là cái lồng khổng lồ từng giam cầm mình.

Mà là một chủ thể có bản ngã.

Phải, bọn họ cho rằng thứ mà Terra nhắc đến chính là “Ý chí của Tetra”. Một thứ có ý chí sẽ không giúp đỡ hay ngáng chân một cách vô tội vạ. Thái độ của Tetra với kẻ ngoại lai phải là ngáng chân mới đúng, nên nếu có khả năng nào nó giúp họ thì chỉ có thể là bởi Tetra đã nhầm Earthquake với một đối tượng khác.

Trong biển cát vô tận này, còn ai có khả năng kêu gọi sức mạnh tự nhiên của đất, đá và cát chứ?

Câu trả lời chính là thứ Thunderstorm đang phải đối mặt đây.

Hừ. Cậu trai xoay ngoắt người, lấy bóng đen làm tâm bắt đầu chạy vòng tròn siêu tốc. Sét đỏ rực bắn ra từ gót giày như hàn sắt. Cát đá lảo đảo, nhanh chóng bị hút theo chiều chạy của cậu, cứ thế tạo thành một cơn lốc sét. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Dẫu Ý chí của Tetra bị nhầm lẫn bao lâu thì giờ chắc chắn nó đã phân biệt được hàng “trong nước” và “ngoại quốc”, rất hiển nhiên nó ưu tiên ủng hộ cái trước. Muốn trực tiếp đối đầu với nguyên một hành tinh ư? Lồng ngực sắp bị ép dẹp lép của Thunderstorm rất không đề xuất điều này. Cậu chỉ có thể hối thúc đôi chân tiếp tục chạy, gấp rút tạo ra một không gian. Một vùng xác định mà năng lượng tự thân của Tetra bị nhiễu loạn bởi năng lượng sấm sét.

Cậu thiếu niên xoay người chuẩn bị một vòng chạy mới nữa.

Và nhìn thấy “mắt”.

Cái lạnh xộc thẳng lên cột sống. Chân cứng lại, nửa người tê dại như bị xối một xô nước đá, cơn lốc sét theo đó mà dừng khựng, dần dần bại lộ vị trí của Thunderstorm.

Đồng tử đỏ mở trừng trừng bị màu vàng cát lặng ngắt giữ rịt…

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh! Mặt đất bất thần rúng động, cắt đứt ánh nhìn chòng chọc như bị thôi miên. Ngay trước mắt nhóm khiên tinh nhuệ, nền đất đột ngột lật ngược lên! Ari chớp chớp mắt liên tục, cái này… khoan… hình như là một cái gì đấy đang đội cát trồi lên mới đúng. Một vật thể to lớn đồ sộ, không lẽ lại là quái thú cát?!

Tất nhiên là không rồi.

“EARTH GOLEM!!!”

Khoảng đất Thunderstorm vừa vẽ ra dâng lên như thủy triều nâng cả bóng đen lên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khoảng đất đó mang bóng dáng của một đôi bàn tay. Bàn tay nối ra cánh tay, hai cánh tay bắt chéo gập vào ngực, người khổng lồ đất sừng sững giam cầm bóng đen trong thân thể cứng rắn của nó.

Earthquake gập hai tay vào người, thở dốc. Cậu thật sự giành giật quyền điều khiển đất đá với chủ thể duy nhất được hành tinh cấp phép! Đây chính là mục đích ngay từ đầu của nhóm nguyên tố. Bọn họ không tiếc nã năng lượng vào binh đoàn quái thú cát, trong đó có cả những nguyên tố vốn bị cát áp chế về bản chất như băng, lửa. Chúng rất hiếm xuất hiện tại sa mạc, vậy nếu hành tinh 90% bề mặt là sa mạc đột ngột bị dội khối lượng lớn năng lượng nguyên tố như thế thì sao? Tất nhiên là luống cuống! Mà như đã nói, vì sức mạnh của Earthquake tương đồng với nền tảng của Tetra nên nó đã từng nhầm lẫn đối tượng kêu gọi nó. Giờ cậu đang giành quyền kêu gọi của chính chủ nè! Giờ không phải lúc lấy gậy ông đập lưng ông thì lúc nào?!

Nhưng lừa phỉnh Ý chí của Tetra trên chính thân xác nó thật sự khó, rốt cuộc Golem chỉ ngoi lên được tới eo. Làn khói đen nhuốm đầy ác ý vẫn đang ngoe nguẩy, nhăm nhe muốn cắn nuốt người khổng lồ đất từ bên trong. Vì vậy nên, tốc chiến tốc thắng!

Kiềm lại cơn buồn nôn trong họng, Earthquake ra hiệu bằng ánh mắt. Thorn lồng mười ngón tay vào nhau, đôi ngọc lục bảo bừng sáng, cậu mở hai tay ra. Cùng lúc đó, khoảng đất nối liền thân Golem với mặt cát tỏa ra ánh sáng xanh lá chói lòa. Dẫu không thấy được từ khoảng cách này, Thorn có thể cảm nhận hạt giống cậu lén lút quăng ra đang nở phồng. Phải, vừa nãy khi hiện thân cuối cùng định “headshot” Blaze bằng chân, nó đã giẫm hụt mục tiêu.

Và qua đó đã giúp Thorn chôn chặt hạt giống xuống đúng chỗ.

Ánh xanh rùng mình, tạch tạch tạch tạch tạch, nó phân tách ra thành hơn chục dải sáng uốn éo, dưới ánh nắng cháy bỏng chúng hiện nguyên hình là các sợi dây xanh lục thô dày rất giống mạng lưới dây cố định nhóm khiên tinh nhuệ, chỉ khác là trên thân chúng mọc đầy gai. Chính xác mà nói, đó chính là mẫu vật gốc của “Tali”. Hệt như bầy rắn hổ mang, chúng thoăn thoắt leo lên thân Golem, chui vòng uốn vèo qua bất cứ lối nào có thể, đầu dây gai tựa như có mắt mà búng mình lao đến nơi hai tay Golem gập vào nhau, thẳng tiến đến cái bóng bị giam trong đó.

Trói nghiến lại!

Suy cho cùng, đất cát không thể nào trở thành lồng giam cho hiện thân của thần được hành tinh sa mạc thiên vị. Thứ này mới có thể. Đa số thực vật không sống nổi trong môi trường này, bởi vậy cái nào sống được, bất chấp tất cả mà sống chính là thiên địch của nó!

“Ha… ha…!” Mồ hôi trượt thành dòng qua sống mũi, Thorn nhìn thẳng không chớp, có thể cảm nhận rõ rệt mức năng lượng mình tích tụ từ đầu tới giờ tuột thẳng xuống như mở cống thoát nước. Vẫn chưa đủ. Rốt cuộc thì cậu không làm được gì nhiều hơn là trói buộc cái xác, tiếp… tiếp xúc trực tiếp với nó mới thấm thía rằng nó quá kinh khủng! Sức mạnh của Thorn bắt nguồn từ thiên nhiên, và thiên nhiên chính là sự sống. Cũng như cậu sở hữu tư cách làm thiên địch của nó, nó cũng là thiên địch của cậu.

“Cái chết” ở dạng nguyên thủy, trần trụi nhất.

Tuy nhiên Thorn không hề đơn đả độc đấu.

Với tình huống thực tế, thế này là đủ rồi.

Tiếng sấm vắng bóng đã lâu một lần nữa gầm lên. Toàn trường nhìn lên trời, mây lại ngả màu đen, ùn ùn cuộn về, phóng thích những tia sét đỏ nó hằng ấp ủ. Trong chuỗi nổ đinh tai chúng lao xuống đỉnh đầu người khổng lồ đất, nơi một thân ảnh đang đứng sẵn giơ cao cây giáo như cột thu lôi. Hình ảnh này chồng lên một cảnh từ nhiều năm về trước.

Nhiệm vụ đầu tiên mà Thorn và Solar tham gia, để đánh bại Bora Ra, cậu và cậu trai sấm sét đã phối hợp như thế.

“Tớ ghét đánh nhau.”

Thorn của hiện tại mỉm cười, đồng tử Emerald ngời sáng hơn bao giờ.

Nhưng mình cũng không thể, và không muốn phủ nhận niềm phấn khích này đúng không?

Thunderstorm cắm ngập chuôi Thunder Spear xuống thân dây gai xọc vô cả Golem. Đất có độ dẫn điện, chỉ là nếu đồng đội của cậu đã chu đáo chuẩn bị một mạng lưới đáng tin cậy hơn, cậu mà không tận dụng thì đúng là điên!

Trong mắt các chiến binh làng Di, người khổng lồ đã trở thành một bức tượng phát sáng. Những dòng ánh sáng chói gắt màu đỏ tuôn trào về phía trung tâm bức tượng như sói đói vồ lấy con mồi. Mạng lưới dây gai chồng chéo đóng vai trò con đường của sét rung lên dữ dội, có vài chỗ bị quá tải đến cháy đen thui, rơi rụng. Chủ nhân của chúng thở hộc ra, quỵ xuống đất. Không khác gì bị nhét vô một ổ cắm điện hình người… Thorn cào tay xuống đất, nghiến răng nuốt xuống vị tanh mặn trong họng. Cố thêm một chút nữa, ngoài cậu ra không ai gánh được vị trí này. Năng lực của cậu là duy nhất.

“Tớ thắng rồi!”

Cậu nhóc áo xanh lá vung hai tay lên cao, sừng sững trước cậu là bốn chú cá ngựa trùng màu với áo đứng hiên ngang trong chuồng. Blaze nhìn con cá ngựa xanh dương trong tay mình, nhìn một con còn đứng nguyên ở khu vực bắt đầu, hai con khác tán loạn trên bàn cờ. Cậu cứ thế nhìn hết năm giây mới la lên, “CÁI GÌ?! Tớ còn chưa cho con nào về chuồng được luôn! Ăn gian! Chơi lại đi!”

Earthquake vui vẻ nhấc con cá ngựa vàng cuối cùng lên chuồng số 3, “Tớ về nhì.”

“Ăn gian!!!”

Số phận của mấy đứa to mồm thường là về cuối. Thunderstorm chấp nhận về thứ ba tặng cho Blaze đau khổ lăn lộn một ánh mắt khinh bỉ, rồi quay về phía Thorn. Cậu nhóc mười một tuổi đang hớn hở ăn kẹo thưởng dành cho người chiến thắng, như thể cái người vừa ăn vạ trong phòng luyện tập không phải là cậu vậy.

“Thorn.”

“Ưm?” Thorn chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, hai má đầy kẹo phồng lên như sóc chuột.

Thunderstorm đặt ngón trỏ lên con cá ngựa giẫm lên số 6 màu đỏ, “Chiều nay tập với tớ.”

“ƯM?!!! Khụ khặc… khặc…” Mất mấy phút cậu bé tội nghiệp mới hồi phục lại được nhờ Earthquake cấp cứu, cậu lấm lét bò ra sau cậu bạn mắt vàng, thả ra tiếng nói lí nhí, “Sao… Sao vậy?”

Xin đấy, cậu mới đỡ buồn được chút thì phải đi lăn xả với cái thằng bạo lực nhất hội á!

Earthquake lại đưa ra một câu đúng lý hợp tình, “Nhiệm vụ đầu cậu phối hợp với Thundy ổn phết mà.”

Thorn khóc không ra nước mắt, “Dạ em là nghé con mới ra ràng chưa biết sợ cọp…”

Wow, mới qua mấy nhiệm vụ mà từ nghé thành trâu luôn hay gì?

Ngón trỏ gõ lên đầu con cá ngựa, chủ nhân nhếch môi, “Quake nói phải đấy.”

Ah, cậu ta cười rồi. Cha mẹ ơi, dù con không nhớ con từng có hai người không, nhưng nếu có thì chắc là hai người tốt lắm. Tạm biệt thế giới này.

Sắc đỏ dí theo sắc lục tránh né, ghim vào, “Cậu thực sự ghét à?”

Đáng lẽ Thorn sẽ gật đầu ngay, cậu ghét lắm chứ, lối sống như đi trên sợi dây thừng căng ngang không trung, chẳng có một tí gì gọi là ổn định. Nguy hiểm đồng hành còn sít sao hơn cái bóng dính vào chân. Sự lạnh lẽo phả ra từ cốt tủy có ôm chặt bản thân cỡ nào cũng không đủ ấm.

Nhưng Thorn lại im lặng, dẫu chiều hôm đó cậu bị Thunderstorm quần đến đần cả người.

Thông qua mối dây liên kết giữa các chủ nhân nguyên tố, Thorn có thể cảm nhận Thunderstorm cũng đang đến giới hạn rồi.

Lấy thân mình làm vật dẫn để sấm sét đánh xuống hiện thân cuối cùng, thì thân xác đó cũng trở thành con đường giống dây Tali. Thunderstorm sở hữu sức mạnh sấm sét nên sức chịu đựng tất nhiên là cao, thế nhưng đâu phải không có giới hạn? Huống hồ khói đen sẽ bỏ qua cho cậu sao, từng khắc từng chút chúng đang bò lên, dẫu có bị sét đánh dồn về hang ổ, chỉ cần một chút xíu lơi lỏng là chúng sẽ len vào mọi kẽ hở kiếm được.

Trước mắt Thunderstorm đã tối sầm.

Không biết là mờ mắt vì mồ hôi, kiệt sức hay chóng mặt nữa. Nhìn từ bên ngoài tưởng rằng cậu bất động như núi, chứ thực chất toàn thân Thunderstorm cứng đờ hết cả. Cậu đã thu gom lôi kéo giành giật từng mảnh vụn, từng dấu hiệu nhỏ nhặt nhất của sấm sét phân tán trên hành tinh này, thứ vốn đã hiếm hoi trong môi trường sa mạc. Khi địa hình không cung ứng đủ năng lượng đầu vào, chủ nhân nguyên tố chỉ còn cách rút vốn từ chính bản thân mình mà thôi. Điện lách tách quanh người, làn da trở nên nóng rực, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi khen khét.

Thunderstorm sẽ không rút cạn đáy năng lượng nguyên tố của mình. Đó là năng lượng sống của cậu đó! Hơn hết, cậu phải bảo vệ bước cuối cùng trong kế hoạch. Nếu Thunderstorm tiêu diệt luôn mục tiêu ngay tại bước này thì tốt rồi, những gì họ tỉ mỉ bàn bạc, những pha đánh cược và rủi ro sẽ không xảy ra.

… Nhưng mà cậu cảm thấy mình không làm nổi rồi.

Bất chấp nội tâm kêu gào hối thúc, khớp ngón tay cứng ngắc dần buông lỏng. Tiếng răng rắc không đáng kể trong cái nền sấm văng chớp giật, vào đến tai cậu lại đùng đùng như tiếng bom. Trong một khắc thị giác trở lại, đồng tử đờ đẫn phản chiếu hình ảnh cây giáo vỡ tan.

Và Earth Golem sụp đổ.

Thunderstorm trượt chân, tay quơ lấy một khối đá một cách vô dụng. Tảng núi đá ầm ầm đổ xuống, cậu hé mắt, lờ mờ thấy một cái bóng nhập nhoạng sấn đến.

Nó biến mất.

Đúng hơn là Thunderstorm đã biến khỏi tầm mắt của nó. Cậu rũ người để mặc cho mình bị lôi đi, ho khục khặc, lèm bèm bằng chất giọng như vừa được lụm ra từ một căn nhà cháy ngập ngụa khói, “Sao không tới trễ hơn nữa đi.”

“Haha, cho nhảy bungee không dây ngay bây giờ đấy.”

“Quake đang nhìn.”

“Má, hù dọa nhau là giỏi.” Solar chắt lưỡi câu thằng bạn hết xí quách lủi càng xa càng tốt. Cậu liều đánh mắt về phía tàn tích của Golem, cái bóng coi bộ đã tự đào mình ra, tin mừng, nó đang loạng choạng. Một động tác hết sức con người, mỉa mai thay. Vậy là mấy đứa này làm ăn có hồi vốn đấy chứ. Solar chưa kịp mở miệng bình phẩm đã vội vàng phanh gấp, kéo theo cái cục than sét đánh tránh đông né tây. Luồng khói đen đã phân tán từ bao giờ đuổi theo họ khắp các hướng như chó dại, không cần kiểm tra bằng mắt Solar cũng biết bóng đen đang dõi theo mình.

Sau gáy nhờn nhợn, nhớp nháp, lạnh lẽo.

Cong người né hiểm một cú táp, Solar hít sâu rồi vận sức xoay Thunderstorm vòng vòng, “Nhận hàng!” Thằng bạn văng ra như một con quay, sợi dây gai chầu chực chuẩn xác bắt lấy. Solar giơ ngón cái. Thunderstorm chửi nó một trăm lần. Thorn chuyển thằng mắt đỏ cho Ice ngay lập tức. Ice cũng giơ ngón cái, “Có đứa lên bảng đầu tiên rồi.”

Có lẽ cái may duy nhất trong mớ trò hề này với Thunderstorm chính là việc Blaze và Cyclone đang ngủ/bất tỉnh. Cậu nhanh chóng gia nhập với hai đứa luôn.

Trên không trung, cậu trai đeo kính không dừng lại sau cú xoay lấy đà mà tiếp tục hấp thụ ánh sáng mặt trời dư thừa. Nếu hiện thân cuối cùng dẫn quân đến vào buổi tối thì làm gì được như này, đấy vốn là viễn cảnh có thể xảy ra nhất đấy chứ. Không biết vào buổi tối trước đại thảm họa Earthquake đã nói gì với linh hồn Terra, cậu ấy chỉ khẳng định linh hồn có cách để cái xác phải gia nhập chiến trường vào thời khắc có lợi cho họ.

Cơ mà nếu là chuyện giữa “hồn” và “xác” thì có vẻ cũng không khó hiểu.

Được không đây?

Solar chưa bao giờ dựa vào cảm tính, hi vọng, hay cầu nguyện. Trong chiến đấu, cậu phân tích, đánh giá, cân đo tỷ lệ thắng-thua một cách lý tính nhất có thể.

Phương pháp ấy không thể áp dụng trong nhiệm vụ này được. Muốn phân tích phải có dữ kiện, cậu đào đâu ra dữ kiện đánh nhau với người chết cơ chứ? Coi như làm thử đi, thì tương quan lực lượng giữa đôi bên chênh lệch quá, đối phương được hậu thuẫn bởi nguyên một hành tinh. Đối sách họ có thể đưa ra chính là quấy nhiễu và bào mòn, trên bàn cờ cháy bỏng này, những nước cờ đánh ra đã quấy mọi thứ loạn hết mức có thể rồi. Nước cờ dây gai và chớp đỏ đã bào mòn đến độ đối phương lần đầu tiên để lộ ra sự suy sút rồi.

Thân là người chuyên được giao nước đi hốt cú chót, Solar mà không làm ra trò gì thì quá nhục!

“SOLAR ECLIPSE ATTACK!!!”

Ngay cả mặt trời trên sa mạc cũng không rực rỡ được như thế.

Tất cả những người đang có mặt trên Tetra, tiền tuyến hay hậu phương, đều nhắm nghiền mắt lại. Ánh nắng huy hoàng chói rực như kim châm chích vào mí mắt mỏng manh, tựa hồ muốn nghiến nát thủy tinh thể. Hạt nhân của ánh sáng – Solar chắp hai tay vào nhau, đôi mắt hóa thành sắc trắng bốc cháy. Cậu đã tính toán đúng quỹ đạo, chiêu thức không hề đâm trúng rặng Mono mà chạy thành một đường song song với rặng núi. Năng lượng xốc thẳng từ vầng thái dương lao vào cơ thể cậu, Solar tựa như một tấm phản quang để ánh sáng bắn về phía mục tiêu. Thực ra cậu đóng vai trò vật dẫn tương tự như Thunderstorm vừa rồi, và phải chịu gánh nặng tương đương. Nhưng cậu có kinh nghiệm hơn thằng kia nhiều.

Nhân tố hốt cú chót mà, ngay từ lần đầu chào sân Solar đã thường xuyên chơi vũ khí hạng nặng.

Earthquake không dám mở mắt ra, chỉ là thông qua vòng tuần hoàn năng lượng vị thủ lĩnh biết đồng đội đã ra đòn đúng thời cơ, đúng định mức. Không uổng công cho nó nạp năng lượng lâu ơi là lâu. Có lẽ chiến thắng đang tới gần hơn họ nghĩ, rốt cuộc thì ánh sáng là khắc tinh của bóng tối. Khác với những nguyên tố kia, mặt trời không hề bị cát khắc chế và độ bao phủ của nó lên hành tinh này cũng ngang ngửa. Quan trọng nhất…

“Tớ không cần phải tranh giành với hiện thân cuối cùng như Quake, tớ một mình một cõi.” Solar thản nhiên kết thúc.

Mấy đứa kia gật gù, “Ờ, ờ.”

“Sao các cậu phản ứng nhạt như nước ốc vậy?”

Không ai đáp lời. Cái tôi của thằng kia cần được thổi phồng hơn nữa chắc?

“Tớ thấy thứ tự ra quân ổn rồi đấy, chốt nhé.” Sau cùng vẫn là Earthquake lên tiếng, cậu tươi tỉnh ghi chú kế hoạch vào đồng hồ. Ice đang “háo hức đến phát run” với vai trò mở đầu trăm lần có một, Thunderstorm trao đổi với Thorn, hài lòng với chiến lược phối hợp, hai đứa ham bay nhảy Cyclone và Blaze càng không có ý kiến. Về phần Solar, ờ, cậu ta y chang mọi khi.

“Tớ sẽ xuất hiện như một ông trùm.”

“Ờ, ờ.”

“Nghiêm túc đó.” Solar đẩy kính, ngồi thẳng lưng, “Tớ sẽ cố gắng hết sức, bởi vì nếu không ra trò trống gì thì chúng ta tiêu chắc. Người thông minh luôn chừa đường lui, chúng ta đã chừa nhiều đến mức sắp té xuống hố luôn rồi. Kể cả là thế, thành thật mà nói, tớ không thể đảm bảo 100% rằng mình sẽ không thất bại trong việc dứt điểm.”

Bình thường thì tụi bạn sẽ khịa cậu ta, nhiệm vụ này không bình thường.

“Khả năng là tớ sẽ giống Thundy-monster (“Ê, đừng gọi tớ bằng cái tên đó coi.”), chỉ ra đại chiêu được một lần duy nhất.” Cậu trai của mặt trời hạ tay xuống, “Thắng thì quá tốt, nhưng nếu không…”

Năng lượng mặt trời tuôn trào như nước lũ, xả không khoan nhượng vào cái chấm nhỏ xíu là bóng đen. Có thể vì bản chất sức mạnh của mình, dẫu một góc nhỏ trong đầu Solar ớn lạnh với làn khói hắc ám thì nó không ảnh hưởng gì mấy đến cậu, sự tập trung của cậu đã vượt nóc. Cậu biết sóng thần năng lượng sẽ không cường hãn mãi, sớm muộn nó sẽ yếu đi, chính xác là một phút bốn mươi hai giây nữa nó sẽ cạn hoàn toàn. Nhiệm vụ của Solar giờ chỉ còn lại một: giữ vững cho đến giây cuối cùng.

Cậu có thể cảm nhận máu chảy ra từ khóe mắt và mũi.

Khỉ thật, sao Thundy-monster giữ được lâu thế? Coi bộ nó giữ lâu hơn cậu cỡ mười giây, chưa kể nó có tham gia vào các giai đoạn trước. Đành rằng năng lượng mặt trời ở Tetra dư dả hơn hẳn sấm sét và do đó Solar hấp thụ được nhiều hơn, bắn ra cũng nặng gánh hơn, cơ mà máu ganh đua sao dìm xuống được. Cậu bậm chặt môi cố thêm một chút, cố một chút nữa đi, tốt nhất là dừng lại tại đây, bình thường Solar cũng thích mấy trò cá cược giải trí nhưng lúc này cậu thật tâm không muốn đánh cược thêm nữa.

Một phút bốn mươi bảy giây sau, ánh sáng của Solar Eclipse Attack tắt lụi.

Ha, vẫn thua năm giây.

Solar lấy khăn giấy lau mắt, miễn cưỡng nâng mi mắt lên được. Cậu nhìn thẳng rồi dáo dác nhìn quanh, xong… chưa? Không hề thấy bóng đen đâu nữa cả. Ánh dương vẫn chói lòa trên đầu. Thế là kết thúc rồi sao? Mũi giày chạm xuống nền cát, cậu thiếu niên loạng choạng suýt ngã, sực nghĩ ban nãy bóng đen cũng y như vậy đấy. Cảm thấy buồn cười một cách kỳ cục. Cậu muốn một cái giường, hay một tấm phản cũng được, Solar sẽ xin nghỉ phép và ngủ tới tuần sau luôn. À nhưng chắc họ phải làm nhiệm vụ bù cho thời gian qua nhỉ…

“Solar!!!”

“Hơ.” Cậu trai ngước lên, và tầm mắt bị sắc đen bao trùm. Cơ thể cứng đờ, cậu trừng trừng nhìn cột khói như con rắn mổ về phía mình, như thể cậu thấy được răng nanh bé nhỏ nhọn hoắt sắp sửa cắm vô giác mạc mỏng manh.

Hông bị kéo mạnh, Solar né thoát cú mổ trong gang tấc.

“Khụ…!” Cổ họng sặc vị tanh, cậu thiếu niên bám vào sợi dây gai quấn hông mình, nhíu chặt mày cố nhìn cho rõ. Tiêu cự chao đảo khó khăn ổn định lại, rốt cuộc cậu cũng bắt lấy màu đen nho nhỏ. Khoan đã, nó nhỏ thế? Solar hoang mang tột cùng, kia là cái gì đấy?

Và rồi cơn lợm họng dội lên khi cậu nhận ra đó là cái gì.

Thứ màu đen kia có hai cái. Chúng động đậy, đổ lên đổ xuống trước khi dựng thẳng lên, “quay” về phía Solar. Chúng “đứng” sững trên cát, đúng là đứng, bởi vì chúng là một đôi chân.

Đôi chân còn từ phần cổ chân trở xuống, bao bọc trong khói đen mịt mùng.

“Ự…” Mắc ói quá mắc ói quá. Solar không dám tưởng tượng cái mặt cắt của ống chân trông như thế nào nữa, không muốn. Họ đã nói với nhau vô số lần rằng kẻ địch lần này sẽ khác hẳn mọi lần, đó là một người đã chết, một-cái-xác, họ cũng đã nếm đủ cái sự khác biệt này, nhưng mà nó hiển hiện ra một cách ghê tởm như vậy!

Một nhận thức kinh khủng nảy sinh.

Solar chứng kiến cái nhận thức ấy trở thành hiện thực ngay trước mắt, mặt mày tái ngắt.

Đôi cổ chân dài ra, khói đen bò lên theo. Hiển nhiên rồi, hiển nhiên chúng phải dài ra vì chân thì phải có cẳng chân, đùi, cơ thể phải có tứ chi, thân mình và đầu chứ. Thì ra kia chính là biến số trong kế hoạch mà kẻ lý tính như cậu sợ nhất đây sao. Khốn kiếp, cái xác này có khả năng tái tạo!

Nó đã chết đến mức không thể chết hơn được nữa, các cậu còn làm thế nào bây giờ?!

Ánh nắng đã mờ đi, mặt trời bị che phủ.

Khói đen bao trùm lấy thân xác đang mọc lên, cát rì rào chạy xung quanh nó, tạo thành bão chỉ trong chớp mắt. Cuối cùng thì không còn nguồn năng lượng nào phá đám hay tranh giành với nó nữa, hành tinh sa mạc thỏa thuê đổ toàn bộ vốn liếng cho kẻ duy nhất nó chọn, vui lòng thỏa mãn mọi yêu cầu của kẻ đó. Nó là kết thúc. Nó là hồi chuông cuối cùng. Nó là cái chết.

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

“!!!” Cát lún xuống thành dòng xoáy, gấp gáp đổ về trung tâm là dưới chân bóng đen tái tạo. Cuốn theo mặt trời nhỏ rớt xuống đất. Solar ngậm miệng bám lấy sợi dây gai, kinh hoàng nhìn sợi gai tưa ra từng chút một, đôi chân đã sớm bị cát vùi xuống như thể rơi tõm vào miệng dã thú.

Lạnh quá.

L… Là ai nói… sát tai cậu vậy? Hay là Solar tưởng tượng ra, hay là chính cậu buột miệng thốt ra câu đó? Không thể nào đâu, cậu ngậm miệng rất chặt để không ăn cát mà. Trong một khoảnh khắc hết sức ngu ngốc mà nếu còn sống sót trở ra Solar sẽ cố gắng quên đi, cậu quay đầu.

“Mắt”.

*

Cô gái từng có một người để tin tưởng.

Trước khi nhập điện, hiện thân của thần được nuôi trong một khu vực tách biệt. Học nghi lễ, ăn rất ít, giờ giấc cố định cứng nhắc, những gương mặt từng gặp chỉ gói gọn trong hoàng tộc, thầy dạy và thị nữ. Cô không có bạn. Người phàm nào có tư cách làm bạn với thần linh, vì thế, chẳng ai từng dám nghĩ tới chuyện nhắc đến khái niệm “bạn bè” với hiện thân của thần cả.

Trừ một người, con trai của thị nữ.

Cậu ta là gương mặt thân quen duy nhất trạc tuổi cô bé, trong những khoảng nghỉ giữa các buổi học, họ chơi cùng nhau trong sân nhỏ. Thỉnh thoảng cậu ấy giấu trong áo những thứ bên ngoài, hai người lén lút chơi con quay hoặc ăn quà vặt. Hễ cô tò mò thứ gì, cậu sẽ vắt óc nghĩ cách mang theo thứ đó. Chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô.

Kể cả khi cô bé xin cậu giúp mình bỏ trốn.

Kỳ trăng tối đến gần, nỗi hoang mang nhộn nhạo trong cô càng dậy sóng. Mọi người xung quanh tất bật chuẩn bị cho đại lễ nhập điện, còn cô, nhân vật chính, lại lạc lõng tựa như con dê màu đen chờ đàn dê trắng biến nó thành con dê trắng nhất. Bất kể dê đen có muốn hay không.

Đàn dê trắng nhảy múa thành vòng tròn xung quanh con dê đen, chúng đạp lên những sợi dây xích…

Cô bé trốn kỹ trong tủ gỗ, hé mắt nhìn đội thị nữ giăng xiềng xích lên giá treo phục trang đại lễ cho hiện thân của thần…

phải chạy.

Chỉ một người duy nhất cô có thể đặt niềm tin, giãi bày, cầu cứu. Cậu ấy đồng ý, như bao lần. Ghi nhớ thời gian và phương hướng thoát thân, bất chấp hành trang ít ỏi, hoang mạc mênh mông rình rập hiểm nguy, cô bé liều mạng chạy, tiến vào vùng không biết.

Tiến thẳng vào quảng trường đại lễ.

*

“AAAHHHHH!!!!!” Nhóm khiên tinh nhuệ bị cát dữ quật cho tơi bời, khi những tưởng có thể chống chọi thêm một giây thì quái thú trồi lên ngay dưới chân đã khiến họ từ bỏ ý định. Mất đi hàng rào bảo hộ của nhóm nguyên tố, không gì ngăn cản đám quái thú này ngấu nghiến họ nữa. Máu và thịt văng đầy trời, dày đặc tới mức Ari không còn phân biệt được là ai với ai, bởi vì chính cô có thể là người tiếp theo. Con thú quái thai cắn nát một phần tư khiên của cô, nó thậm chí không mang hình dạng thực thụ, chỉ có răng nhọn và móng vuốt hiện rõ.

Thân xác tan nát của chính mình đã hiển hiện ngay trước mắt.

Ari không thở nổi nữa, không thể nghe bất cứ thứ gì, quả tim như thể đã mọc cánh điên cuồng húc đầu vào lồng giam trong ngực. Nó muốn trốn chạy khỏi cái cơ thể sắp trút bỏ sự sống. Nếu như cô trở thành giống hiện thân cuối cùng thì sao? Tận cùng của sự hủy diệt, khi không còn một ai sống sót, thần sẽ làm gì với tàn tích của cuộc báo thù đây?

Đôi mắt màu hạt dẻ nhìn đăm đăm răng nanh gặm vỡ khối kim loại.

Sẽ là… kết thúc thật sự ư?

Nếu vậy thì… Lông mi run rẩy, chần chừ, mỏi mệt, hạ xuống. Có thể dừng lại rồi.

Họ đã làm hết tất cả những gì có thể. Hành trình này quá dài, quá tối tăm, “ánh sáng cuối đường hầm” là một ảo ảnh ác độc, mãi mãi là mồi câu cho những kẻ tay trắng buộc phải kéo lê hơi tàn như thể họ có thứ để mất đi.

Có lẽ cứ thế này mà nghỉ ngơi.

Không gian lạnh lẽo chết lặng chợt trở nên ấm áp.

Cô đang chìm trong một cái ôm quen thuộc.

“Ari, em gặp ác mộng à?”

“Em gái.” Cô nghe thấy giọng nói đã cùng mình lớn lên, “Mở mắt ra đi em.”

Như ngày xưa, Ari làm theo lời anh ấy, “Aro…”

Aro vòng tay ôm cô vào lòng, bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của quái thú. Hàng ngũ đã tan vỡ. Cô gái run rẩy nhìn chất lỏng đỏ tươi xối như thác khỏi vai và lưng anh, anh trai của Ari, người đã nuôi lớn cô và cũng là người cô phải chống đối để bước lên con đường mình cho là sẽ cứu lấy mọi người. Chẳng lẽ việc duy nhất cô đã làm là đẩy tất cả đến cái kết nhanh hơn? Đau đớn hơn? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

#QUÝ CÔ ARI!#

Tiếng gọi của Earthquake thông qua tai nghe xuyên thẳng vào màng nhĩ. Cô gái nhìn lên, đúng lúc thấy bọn họ nhảy từ trạm quan sát xuống. Dây gai và đạn băng phóng ra tứ phía, cố gắng kiềm chế bầy quái thú. Kể cả những người bị thương cũng gượng dậy, Ari không biết họ đang truyền năng lượng cho Thorn và Ice nhưng linh cảm được rằng họ cũng đang ra sức. Cô đón lấy ánh nhìn thẳng thắn rực sắc vàng.

#Cô muốn chết sao?#

Ari cứng người, mười ngón tay ngọ nguậy, bờ môi mở ra khép lại. Earthquake nhìn thấy tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, và không cam lòng.

Quý cô Ari, cô muốn chết sao?

Tôi đã bảo rồi mà, chúng tôi không muốn chết an phận chút nào.

TÔI MUỐN SỐNG!

“EARTHQUAKE!” Quý cô Ari vỡ òa, “Cứu chúng tôi với!!!”

Thình lình cô được chộp lấy, bay ngược ra sau. Đây là… bàn tay ma quái của cậu trai tên Fang? Những ai còn sót lại đều được mang đi xuyên con đường nhỏ, đàn quái thú không chịu buông miếng mồi ngon hối hả đuổi theo, Ari và mọi người ném những cái khiên nát bét hòng cản bước chúng.

Ban nãy cô đã thấy Earthquake gật đầu.

Cô không còn cách nào khác ngoài đặt niềm tin.

Không đúng.

Ari đặt tay lên bàn tay ma quái, nếu có thể nắm được cô đã nắm chặt nó như thể nó là cành cây cô túm lấy trước khi rơi xuống mép vực. Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt màu hạt dẻ mở to. Cô có lựa chọn khác, cô có thể chọn bỏ cuộc, vừa rồi cô đã suýt buông xuôi theo lời thầm thì ngọt ngào của bóng tối.

Nhưng tất cả còn chưa kết thúc!

Aro, em sẽ không nhắm mắt lại nữa đâu. Anh cũng phải cố lên. Chúng ta phải sống sót. Ari điên cuồng lẩm bẩm như cầu nguyện, dẫu rằng chẳng còn thần linh để mà cầu với xin nữa. Chẳng mấy chốc cổng cháy đã lọt vào tầm mắt, Ari thoáng thấy cậu trai tóc tím xoăn xoắn đuổi theo bọn họ, hẳn là cậu cũng không chống cự được lâu trước bầy thú. Nếu chúng chạy vô làng thì phải làm sao? Họ vẫn còn ba trăm khiên hạng hai, chưa kể những người đến từ vũ trụ đang phụ trách hậu phương ắt hẳn có thể chiến đấu. Earthquake đã gật đầu. Cô sẽ tin cậu ấy. Chắc chắn bọn họ sẽ đánh dấu chấm hết cho thảm họa điên rồ này, miễn là các cô cầm cự được thôi.

“Gào!”

Một con thú cát bất thần lao vọt qua khỏi Fang, há to mồm nhào đến Ari.

Cặp nanh to cong vòng như hổ răng kiếm…

“ARI!!!”

Rào…

Con thú tan rã thành cát vụn khi chỉ còn cách đỉnh đầu cô đúng một gang tay.

Cô gái ngã oạch xuống đất, thở dốc nắm chặt tay, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Đừng sợ.”

Đó là… giọng nói của ai?

“Mau đưa người bị thương tới đây! Fang, cậu… dọn qua lều bên trái giúp tớ. Mọi người ở hàng khiên nhớ giữ nguyên vị trí! Còn các cô các chị chuẩn bị nào, Gopal hãy tiếp tế dụng cụ. Hở? Trời ơi, Ying, lo cho trưởng làng nhanh!”

Cô gái áo hồng lơ lửng trên đỉnh khu lều y tế, cầm loa ra chỉ thị như mưa rền gió cuốn. Ari đứng dậy nhanh nhất có thể, cô đánh mắt về phía hàng khiên pha trộn giữa chiến binh và dân thường. Tình trạng của cô vẫn có thể cầm khiên được. Nhưng rồi một người phụ nữ bắt lấy ánh mắt của cô và nói ngay, “Quý cô Ari, chúng tôi không sao, cô hãy đi chăm sóc ngài Aro đi!”

Người phụ nữ ấy chỉ là một dì nội trợ khỏe mạnh hơn người khác một chút.

Bên cạnh dì ấy là anh thợ rèn, là cô gái chăn dê, là ông chú chăm vườn nho… Những khuôn mặt Ari lướt qua trong đời sống hàng ngày, những người dân bé nhỏ cô vẫn luôn bảo vệ sau lưng, nay đứng ở đây.

Họ vẫn đang nỗ lực bằng cả sinh mạng.

Khóe mắt nóng lên, cô gật mạnh đầu, chạy về phía căn lều theo dấu máu Aro lưu lại.

*

Trong gió cát mịt mù, vô số sợi dây gai lướt tới bằng cách men theo sợi gai bị tưa ra, chúng bện vào nhau thành dây gai thô to tựa dây thừng. Solar túm chặt lấy nó với toàn bộ sức lực mình có thể gom góp được, mắt nhắm tịt lại, khô không khốc. Mọi giác quan ngoại trừ xúc giác đã bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, khiến cho cát cào cấu lên da thịt càng bị phóng đại cơn đau rát lên gấp bội.

Cậu biết mình sẽ được cứu, nhưng mà… cứu lẹ lên!

“Huhu… hu…”

“Hì hì hì hahahahaha…”

“Lạnh quá, lạnh quá…”

“Khàaaa…”

Thánh thần thiên địa ơi cứu.

Về phía sáu nguyên tố kia, họ không khỏi cảm thấy mình đang tái hiện lại cảnh tượng trong cơn bão cát đầu tiên ở Tetra. Cũng là co cụm vào nhau, gió cuồng cát vũ, đứa nào đứa nấy giữ rịt dây gai chơi trò “thả diều người”, mỗi tội con diều bị chôn dí dưới cát và thiếu mất một đứa.

“Tưởng cậu ngỏm luôn rồi đấy há há há khặc… khụ khụ!!”

Thunderstorm khinh bỉ nhìn thằng xanh dương ho húng hắng, càng ho càng tợp nhiều cát còn lâu mới ngậm mồm được. Vốn khả năng hồi phục của tụi nó rất phi thực tế, khổ nỗi bị trận chiến chết tiệt này bào dữ quá, cho nên đừng nhìn mấy đứa có vẻ còn sức lực, sắp đứt hơi tới nơi rồi. Lớp băng trắng quanh bụng Cyclone đã dính bụi dơ hầy, mơ hồ có vết đỏ thấm ra. Blaze càng khỏi nói, nó gục đầu lắc lư như búp bê vải bị chủ nhà treo đón bão, ôm siết dây gai hoàn toàn bằng ký ức cơ thể. Ice phải đứng sau nó làm điểm tựa kia kìa, chẳng mấy khi.

Cậu trai mắt đỏ lờ đi cơn nhức nhối tê rần từ sâu trong óc tới từng đầu ngón chân.

Tụi này giữ được sợi dây nối với Solar đã là cố quá sức, mặt Thorn giờ trắng xác như ma, kéo thằng kia về ư?

Nếu không kéo nó về nổi thì chỉ còn một cách.

Một bàn tay phủ lên mu bàn tay gồng nổi gân của Thunderstorm.

Sắc vàng điềm tĩnh đón lấy sắc đỏ.

Thunderstorm nhận lệnh gật đầu, dõi theo bóng lưng thủ lĩnh lần theo dây gai biến mất dần trong bão cát.

*

Cô đã bị phản bội.

Đúng hơn là, ngay từ đầu, kẻ đó chính là người giám sát cô.

Terra, hiện thân của thần, yên lặng cuộn mình trong bóng tối. Gối đầu lên chồng dây xích, đôi mắt trơ cạn như cát sa mạc thu vào bãi máu chưa được lau dọn.

Lần đầu tiên gặp lại hắn sau bao nhiêu năm ròng, cô vẫn có thể nhận ra. Cho dù hắn đã lớn lên, quần áo cũng không còn là đồ vải thô mà là đồ lính, cô vẫn biết. Làm sao quên được, làm sao có thể? Người đưa thức ăn và lính bảo vệ không cố định, mỗi lần đến lượt hắn, cô lại co rúm người khóc thút thít. Yếu đuối đáng thương như một chú dê sơ sinh thoi thóp.

Cô đánh cược.

Cược rằng hắn mang mặc cảm tội lỗi, cược rằng hắn áy náy xót xa. Chỉ có như vậy mới nảy sinh mong muốn bù đắp, thêm một chút nước, giấu thêm chiếc bánh, như ngày xưa hắn giấu đồ chơi trong áo. Cô đánh cược vào thứ cảm xúc trần tục nhỏ mọn.

Vì chỉ có như vậy, hắn mới chết.

Và hơn hết, là chết ngay trước mắt cô.

Cô gái vòng tay ôm chặt đầu gối, lắc lư khe khẽ. Khóe môi đọng nét cười nhẹ như không. Cô hướng ánh nhìn trống rỗng đến bức tường tối đen, tự hỏi bao giờ trời mới sáng? Trong phòng giam, ánh mặt trời chẳng thể nào chiếu tới, nhưng cô luôn có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện rộn ràng vào buổi sáng và biết có người đang dâng hương trong điện thờ. Họ chưa từng nghe bất cứ âm thanh nào từ sau bệ thờ vọng lại.

Không hề hay biết “thần linh” chỉ cách vài bước chân.

Nhưng không sao cả, bởi vì tất cả sắp kết thúc.

Hôm nay chính là… Đôi mắt lim dim khép lại, từng chút một, cảm nhận nhịp tim chậm dần. Ngày trăng tối…

Vùng đất chó má này đã sống đủ lắm rồi.

*TBC*

[text_hash] => b6c325a6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.