Tetra – Chap 18: Thứ nước kinh khủng hơn cả nước bùn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tetra - Chap 18: Thứ nước kinh khủng hơn cả nước bùn

Array
(
[text] =>

Trong câu chuyện đen tối bủa vây hành tinh Tetra, nếu đã ví đền Tri là cái vò, vậy suốt bốn trăm năm trong vò ủ cái gì? Chính xác hơn, chân tướng của đại thảm họa là gì?

Hiện thân cuối cùng.

Quả thực đâu cần phân vân, Thunderstorm chẳng ham biết tổng cộng có bao nhiêu đời hiện thân, nhưng hiện thân duy nhất phát tác lòng thù hận kinh hồn của bản thân chỉ có một thôi. Nghĩ mà xem, cái xác mà họ cất công tìm kiếm trùng hợp nằm trong đền Tri, nó trùng hợp thuộc về thủ phạm trận thảm sát xưa kia, đại thảm họa cũng trùng hợp đến gần. Đến thế rồi mà Thunderstorm không nhìn ra nữa thì cậu nên đi mổ mắt.

Rượu kịch độc chết lặng trong vò bốn thế kỷ, rốt cuộc thứ gì mở nắp vò?

Linh hồn ủy thác.

Vai trò của chị ta là gì? Vì sao linh hồn tự xưng là Terra xuất hiện trước mặt Earthquake ngày ấy, lại thản nhiên đến thế?

Thình thịch, thình thịch. Căn nhà nhỏ im lặng, tiếng tim đập bên tai vang lên đặc biệt rõ ràng. Earthquake nhắm mắt lại, phác họa nỗi đau trong giấc mơ hôm trước. Không phải cái đau của mình mà lại kinh khủng không tưởng, khỏi phải nói Terra bốn trăm năm trước đã đau chết đi sống lại như nào. Nhưng đi kèm ngay sau đó lại không phải tuyệt vọng hay kiệt quệ.

Mà là thoáng nhẹ nhõm, tựa một tiếng thở phào.

“Là Terra…” Vẫn nhắm mắt, từng lời lơ đãng thoát khỏi môi, “Nhưng lại không phải Terra…”

Hiện thân cuối cùng. Bóng tối, xiềng xích, cô độc, khát, đói.

Linh hồn ủy thác. “Tôi không siêu thoát được. Cũng chả muốn lại bị sinh ra ở Tetra tiếp.”

“Khát vọng của chị ta chính là thoát khỏi hành tinh này.” Một lần nữa, đồng tử đong đầy ánh sáng. Phải, hẳn nhiên rồi, rõ ràng đến thế, dễ hiểu đến thế cơ mà, “Bởi vậy, ngay khi ý thức được kết cục sắp xảy đến với mình, Terra bốn trăm năm trước đã xẻ linh hồn mình ra. Mảnh linh hồn trốn thoát khỏi Tetra. Một chuyện bất khả thi đối với con người.”

“Nhưng Terra vốn dĩ tiệm cận với thần.” Ice tiếp lời.

Blaze bừng tỉnh, “Cho nên ban đầu chị ta mới không nhớ được gì, cho nên tại hành tinh Quabaq, chị ta mới là một quả cầu lửng lơ không định hình.”

“Và mái tóc màu đen đó.” Cyclone xòe đôi bàn tay như cánh quạt, che trước hai bên mặt, “Khát vọng tự do, thoát khỏi Tetra, cắt đứt xiềng xích. “Lấy ánh trăng làm mái tóc”, xiềng xích chính là mái tóc màu trắng bạc. Hiểu hiểu, cho dù Terra có nhào nặn thành hình dạng nào đi chăng nữa, tóc chị ta sẽ không bao giờ mang màu trắng.”

Dễ hiểu đến thế.

“Tớ sẽ hỏi cho chắc nhé?” Thorn lí nhí, hít sâu một hơi. Khi mở miệng ra lần nữa, giọng cậu to và rõ, “Chúng ta chống lại đại thảm họa, tức là sẽ đối đầu cái xác của Terra đúng không?”

Không nói thành lời thì thôi, nói ra thật cóng hết cả người. Cổ họng Cyclone trượt lên trượt xuống, cậu nhịn cảm giác muốn nôn, cứ như có con gì trơn trượt bò trườn xuống họng. Đánh nhau với một cái xác hả? Haha… hahaha… mẹ ơi, còn có thể kinh dị hơn nữa được không? Cậu còn chẳng hình dung nổi tử thi sau bốn trăm năm sẽ là cái hình dạng gì.

Thorn tiếp tục, nhỏ giọng dần, “Đồng nghĩa linh hồn Terra cũng sẽ bị ảnh hưởng nhỉ?”

À, chủ đề họ không thích chút nào.

“Với tình hình hiện nay thì đó là phương án thỏa đáng nhất.” Một lần nữa, Solar gánh lấy vai trò đáng ghét và cũng hết sức dũng cảm – làm tiếng nói logic, “Tuy nhiên tớ sẽ thẳng thắn, phương án ấy còn có tên bỏ ít lấy nhiều, hi sinh cá nhân để cứu tập thể. Đúng rồi đấy, chính nó đấy, tớ đang ám chỉ để cứu lấy làng Di bắt buộc phải bỏ Terra thôi. Trên hết, linh hồn Terra hẳn cũng nghĩ tới chuyện này.”

Đã nghĩ được mà vẫn không ngăn nhóm nguyên tố tiếp tục ủy thác, lựa chọn của linh hồn quá rõ ràng rồi.

Khách quan mà nói, chừng nào nút thắt mấy trăm năm chưa được cởi bỏ chừng ấy Terra còn vất vưởng, khốn nỗi bọn họ chẳng biết nếu như đại thảm họa được ngăn lại, thân xác cũ bị hủy đi thì miếng linh hồn bị xé ra sẽ có kết cục gì. Nhiều khả năng sẽ cứ thế mà tan biến, vốn dĩ chị ta đã qua đời lâu lắm, thế cũng phải đạo.

… Nhưng Terra, cả bao đời hiện thân trước nữa, đã từng “sống” bao giờ chưa?

Các cậu lấy tư cách người ngoài phân tích thì hay, còn người trong cuộc? Ấm ức, đau đớn, tuyệt vọng, giận dữ của họ? Thay đổi góc nhìn, chắc hẳn đại thảm họa là công cuộc báo thù cuối cùng nhắm đến bất kể hành tinh sa mạc hay là người sống, là cái van xả hàng niên kỷ tích tụ. Bảy người thì đang tìm cách ngăn cản, phá tan cái van ấy đây.

Terra có thể tái sinh ở một nơi nào khác ngoài Tetra là kết quả tốt nhất, nhưng thành thực mà nói, muốn kiếp sau sẽ có kiếp sau sao?

Kể cả có, vậy chỉ cần vin vào đó là có thể lơ đi sự thật rằng trong kiếp sống mà những người như Terra đáng lẽ có được, họ chẳng hề nắm trong tay những thứ đáng lẽ ra thuộc về họ à?

Thê lương của người chết, vật vã của người sống… Chuyện này ngay từ đầu đã không tồn tại một phương án vẹn cả đôi đường.

“Không biết nữa.” Blaze nghệch ra, “Có lúc tớ thấy tụi mình giống Terra, lúc lại nghĩ tụi mình may mắn hơn chị ta nhiều.”

Như đã nói, các cậu đang bàn luận chuyện Terra với tư cách người ngoài. Thế cũng đủ khó chịu, chỉ là bảy người đều biết, đều cảm nhận được, cái khó chịu thật sự vẫn còn lởn vởn trên đỉnh đầu và trong trí óc. Cứ ngỡ tất cả sẽ im lặng tự mình tiêu hóa, bỗng Cyclone chống tay lên đầu gối đứng dậy, “Giờ này giả ngây giả ngốc cũng vô ích.”

Trong lúc đa số đương ngạc nhiên thì có hai người đã hiểu. Thunderstorm im lặng nhích đi. Earthquake đứng dậy, mặt đối mặt với Cyclone.

Chủ nhân đôi ngọc Sapphire vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn, như robot được lập trình sẵn, một con robot cực kì nguy hiểm, “Ngày nào đó chúng ta cũng có kết cục giống chị ta thì làm sao bây giờ?”

“Ngày nào đó, bọn mình cũng trở thành “sự hi sinh cần thiết” thì làm sao bây giờ?”

“Cậu sẽ làm gì hở?”

Sapphire tỏa sáng, thật đẹp, thật kinh khủng, “Trả lời tớ đi, thủ lĩnh.”

Từ nãy tới giờ Earthquake chưa nói câu nào, biểu cảm cũng không xê dịch.

Rồi…

Cậu cười…

Rất lâu về sau, Thorn chỉ có thể miêu tả rằng nụ cười đó không phải thứ con người có thể nặn ra được.

“Chúng ta nói chuyện này nhiều lần rồi mà.”

Earthquake đặt một tay lên vai người bạn thân, ghé sát tai cậu ấy. Lúc này đổi thành Cyclone đứng im, bị động để người kia rót vào từng từ, “Tớ đã hứa với các cậu.”

Bấy giờ cậu trai mắt xanh mới tươi tỉnh trở lại, vòng tay ôm Earthquake. Có thế chứ, cậu quả thực thích thủ lĩnh nhà mình quá chừng.

*

Buổi tối cùng ngày, tại một góc nhỏ đặc thù trong dải ngân hà.

“Tớ nể đó, ý tưởng táo bạo thiệt chứ!” Thiếu nữ lúc lắc hai chùm tóc, nhòm qua cửa kính tàu vũ trụ. Cô bạn áo hồng đứng cạnh cười trừ, cũng ngầm công nhận. Khi Chỉ huy truyền đạt ý tưởng của nhóm nguyên tố với các cô Yaya còn tưởng mình nghe lộn cơ.

Hiện tại, vấn đề cấp bách cần giải quyết tại Tetra là thiếu hụt vũ khí. Rèn vũ khí cần nguyên liệu, mà trong thời gian ngắn ngủi lại muốn số lượng kim loại trên trời, kể cả ăn cướp cũng chẳng đáp ứng kịp. Quan trọng là chi phí, ngân quỹ TAPOPS không nghèo nàn nhưng cũng đâu phải cái túi không đáy?

Đi đâu tìm kho kim loại lớn mà còn rẻ bây giờ? Trong mơ hả?

Thế mà có thật!

“Ochobot, Motobot, nhờ các cậu.” Những người được Chỉ huy cho nhóm nguyên tố “mượn” đứng dàn hàng. Từ trái qua phải, Yaya, Ying, Gopal, Sai, Shielda. Fang điều khiển tàu, trong bụng thì mắng. Quả nhiên cái đám đó đầu óc không bình thường, ừ thì cậu công nhận ý tưởng… phá cách thật, khả thi, thỏa mãn mọi điều kiện mà tình thế éo le đặt ra. Nhưng! Lily yêu quý của cậu, con tàu vũ trụ đáng thương có gánh nổi áp lực sắp đè xuống không đây?

Cậu trai tóc tím nghiến răng. Không được cũng phải được, cậu tin tưởng cộng sự.

“Motobot, bắt đầu nào!”

Theo tay Fang điều khiển, lối đi bên hông phi thuyền mở ra. Motobot chấp hành mệnh lệnh tạo ra ba chiếc xe chiến đấu, anh em nhà khiên luôn luôn năng suất, không nói một lời lên xe. Gopal phải kì kèo mất một hồi nữa mới đành làm theo. Đành chịu thôi, siêu năng lực của Yaya và Ying rất cần thiết trong kế hoạch, bởi vậy nhiệm vụ bảo vệ phi thuyền khỏi đám bọ vũ trụ rơi vào tay ba người kia và Thuyền trưởng Papa canh bên ngoài. Bọ vũ trụ?

Đúng rồi đấy, bạn không nhầm đâu.

Nơi chứa lượng kim loại khổng lồ, có thể gom nhanh, hoàn-toàn-miễn-phí, chẳng phải bọn họ từng biết đến rồi ư? Chính nhờ Thuyền trưởng Papa họ mới đi lộn vào đó. “Khu vực cấm”, hiện giờ biến thành kho phế liệu quý giá trong mắt nhóm nguyên tố, là mồ chôn vô số tàu thuyền xui xẻo loạng quạng rớt vào.

Mà tàu thuyền du hành thiên hà làm bằng gì? Kim loại! 

Ying phóng mắt thu vào hình ảnh những con tàu hoang lơ lửng, âm thầm khâm phục, ăn cướp phải gọi nhóm nguyên tố bằng cụ! Sau khi số tàu này bị bọ vũ trụ hút cạn năng lượng, bị bỏ lại, động cơ bên trong hư hại lâu ngày chắc không thể khôi phục được nữa, nhưng xác tàu ngoại trừ hơi bị tàn tạ thì vẫn còn khai thác được tốt. Đó đáng lẽ là một quy trình mất thời gian chưa kể còn phải vận chuyển, cơ mà ai nói TAPOPS chỉ có lao động tay chân?

Fang lái Lily tiến tới gần “mỏ kim loại”, Yaya nhắm ổn rồi, lên giọng, “Ochobot, giữ chặt Magnetbot nhé!”

“Ừ!”

Bọn họ có rất nhiều cộng sự tuyệt vời đó!

Magnetbot sở hữu sức mạnh hút kim loại, và khi dốc toàn lực đẩy lực hút lên cao nhất, trong một phạm vi nhất định, quả cầu có thể kéo tróc vỏ ngoài tàu vũ trụ ra từng mảng từng mảng lao về phía mình. Đây là một phương án tiết kiệm thời gian cũng như vô cùng liều lĩnh, vì chừng đó kim loại hoặc nặng hoặc sắc cạnh mà đâm sầm vào tàu con quay thì ôi thôi. Thế nên bộ đôi Y&Y mới ở đây! Yaya tạo trường trọng lực cản gấp sức lao của kim loại, Ying nhanh chóng dùng Slow-Mo Speed để chúng bay chậm lại trước khi áp lực kịp dội ngược lên cô bạn, đó chính là thời cơ của Ochobot.

“Sức mạnh dịch chuyển tức thời!”

*

“Khuỵu chân trước xuống, đẩy khiên lên! Lặp lại ba lần!”

Thống lĩnh Ura chỉ huy anh em tập luyện thích ứng với loại khiên mới cứng rắn bền chắc không kém gì khiên đá, bản thân cũng không nhàn rỗi, khiên của anh còn to hơn của các anh em. Thorn từ xa đánh giá, đồ trong tay Ura cao vượt đầu cậu luôn.

Chiến dịch đào mỏ thành công mĩ mãn!

Mất cả một buổi tối, nhóm Fang rốt cuộc thu được số lượng kim loại đạt chuẩn, tất cả đều được Ochobot dịch chuyển thẳng tới chỗ gia công. Bên gia công áp dụng công nghệ dây chuyền tân tiến bậc nhất, là đối tác lâu năm của TAPOPS cộng thêm việc đơn hàng kì này lớn quá chừng nên Chỉ huy được nhận giá chiết khấu, mà nghĩ tới phí ủy thác đầy hứa hẹn của tụi nhóc Koko Ci cũng không quá sầu lòng.

Kỳ trăng tối sắp đến, biết rằng không thể kén chọn cầu kỳ, Earthquake nhờ Chỉ huy chuyển lời tới phía kia: Ưu tiên đúc ra một trăm cái khiên tốt nhất, ba trăm cái khiên chất lượng đủ dùng, còn lại chế được bao nhiêu dụng cụ các thứ thì cố gắng chế. Không ngờ họ năng suất đến khó tin, sáng sớm hôm sau một trăm “mẻ” khiên đầu đã được Ochobot thả cái rầm xuống khu vực luyện binh luôn, người làng Di phải nói là mở mang tầm mắt (mở tới mức mắt muốn toét hết cả ra).

Mẻ này tất nhiên là dành cho các chiến binh tinh nhuệ. Ochobot thông báo mẻ hàng ba trăm cái buổi chiều sẽ đến, quý cô Ari nghe xong nhanh chóng đi truyền tin cho thanh niên trai tráng trong làng để họ chuẩn bị.

Đôi ngọc Emerald quét qua khu luyện binh một lần nữa, xác nhận trong đầu đã ghi chú đủ tin tức, Thorn băng qua khu thượng cấp và khu dân cư trở về ngôi nhà gần chân núi.

Người làng Di bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn, nhóm khách ngoại lai cũng có việc của mình.

“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.” Earthquake gật đầu. Sáng nay các cậu tới khu luyện binh đón hàng thôi, cậu chỉ để lại một người quan sát tình hình. Earthquake hiểu rõ rằng công việc của toàn thể làng Di là tự bảo vệ bản thân, mũi nhọn tấn công chính là các cậu. Khí hậu khắc nghiệt tại Tetra nhất định sẽ trở thành một bất lợi nguy hiểm, không thể lãng phí thời gian tập luyện điều chỉnh.

Chưa kể đối thủ của bọn họ không hề giống từ trước đến nay.

Sau khi Ochobot chuyển hàng, Hang Kasa đã thông qua cậu ấy mà liên lạc với nhóm nguyên tố. Ông không nói nhiều, chỉ nhấn mạnh rằng, “Nếu mấy đứa suy đoán đúng thì mấy đứa không đấu với người sống, mà là người chết.”

Khác mỗi một chữ, ý nghĩa lại một trời một vực.

Người chết, không có suy nghĩ, không có toan tính, tất nhiên cũng không thể bị thuyết phục hay lay động. Một cái xác hoàn toàn bị lòng thù hận mù quáng điều khiển, cái xác từng thuộc về một hiện thân của thần, “ủ” trong nơi chồng chất oán niệm bốn trăm năm, cái tổ hợp này có từng tồn tại trên đời chưa vậy?

Một cái xác tới để giết.

Không một ai dám suy đoán cái thứ đó sẽ làm ra được chuyện gì.

“Phù…” Hơi lạnh trong tay giảm xuống, Ice tạm ngừng lại, ngửa cổ thở nhẹ. Cyclone để ý liền, “Mệt hả?” Ice gật đầu, nhăn nhó bóp bóp tay trái.

Bảy người đã nhất trí sơ đồ đánh trận, mỗi người phác họa việc bản thân cần làm, cậu trai mắt lam đang xem xét ghi chú và hình vẽ do Nut gửi tới. Anh chàng kỹ sư nhiệt tình sau khi nghe Ice bày tỏ ý tưởng hai mắt tức khắc bắn ra sao cái miệng tía lia liên hồi đôi tay nguệch ngoạc như điên, cực kì giống cậu chàng đỏ cam nào đấy, Ochobot truyền tin muốn hư luôn bộ phận tiếp nhận âm thanh. Cơ mà sự hăng hái của Nut tỷ lệ thuận với độ năng suất của cậu, giờ Ice đã có bản phác thảo để ngâm cứu rồi nè.

Khối lượng, độ bền, xét cả tình trạng của chính mình… Tay trái lặng lẽ nắm lại, cậu không được phép thất bại, Ice này chưa từng cầm súng mà chuốc nhục bao giờ.

Cyclone hỏi han, “Muốn nghỉ một chút không?”

“Tới lúc ra trận thì không nghỉ được.”

Tất nhiên rồi, chiến trường mà. Hai cậu chàng màu xanh không hẹn mà cùng ngầm chửi cả lò nhà rết Pere. Ice đã lành thương rồi, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, quan trọng là khi ở trong bệnh xá năng lượng nguyên tố xanh lam cứ như bị cái gì kích thích mà chẳng chịu nằm yên, cơ thể vật lý ăn mệt theo luôn. Từ lúc đó tới nay ngày nào sâu ngủ cũng than vào mộng không an giấc, nếu không vì nhân lực thiếu hụt phát sợ, Earthquake đã tống cổ nó vô bệnh xá lần nữa.

Thorn thử kiến nghị, “Mỗi đứa chia một ít năng lượng cho cậu nhé?” Cho dù không giúp Ice đạt trạng thái tốt nhất liền được, chí ít cậu bạn có thể dễ chịu hơn. Ice lại nghĩ tới cái gì, dựng ngón trỏ, “Tớ có cách này hay hơn nhiều.”

Cậu ngửa tay về phía Blaze, “Sao cậu không chuyển hết năng lượng cho tớ nhỉ?”

Người nghe mang biểu cảm chấm hỏi, “Nhưng thế thì tớ đi đời còn gì?”

“À, phải.” Chủ nhân nguyên tố cần mức năng lượng tối thiểu đảm bảo sự tồn tại của mình.

Ice ngửa tay ra, “Sao cậu không chuyển hết năng lượng cho tớ nhỉ?”

“Cậu chỉ muốn tớ chết thôi đúng không?! Thừa nhận đi, cậu muốn tớ đi bán muối chứ gì?!”

Ngón tay cái biểu tượng tức khắc được giương lên, “Tình huống khắc nghiệt cần cách xử lý éo le.”

“Thừa nhận đi.”

Cậu trai xanh lá nghiêng đầu, “Xin chia buồn.”

“Im đi Thorn.”

Hai đứa xanh đỏ cự nự như mèo tranh cá, như mọi khi, Blaze là đứa xin lui trước. Cậu chàng bĩu môi xoay mấy ngón tay vần vò không khí như đang nắn một cục bông, lửa bùng ra, thay vì tung hứng hay thổi nó lớn dần thì Blaze cứ giữ nó như vậy. Thorn ngồi ngắm, lúc đầu còn không để ý, tới khi nhận ra màu lửa thay đổi mới vội vàng lùi lại. Hơi ấm vờn trên da mặt đã biến đổi, chóp mũi nhói lên ran rát.

Là người có kĩ năng kiểm soát được đánh giá cao, Earthquake đã hiểu hành động của cậu bạn đỏ cam từ sớm. Được đó, hành trình ngụp lặn trong cát đem đến cho cả bọn cơ man là phiền toái nhưng như lời Hang Kasa, nó đúng là cơ hội học hỏi. Cậu biết Blaze sẽ không áp dụng cách chiến đấu “giữ lửa” mãi, như thế quá gò bó, chỉ cần cậu ta tìm ra con đường chống trả lại quyền năng sa mạc là đủ.

Chủ nhân nguyên tố kị nhất là đụng loại sức mạnh có thể khắc chế mình mà.  

Ai làm việc nấy, tới gần giờ cơm trưa hai thân ảnh đen đỏ và trắng cam mới lò dò hiện về. 

Thorn tắt file thực vật nhỏm dậy, “Thế nào?”

“Cũng được.” Solar nhấc kính, giơ nó lên nhòm dưới ánh mặt trời, hơi nheo mắt rồi đeo nó vào. Những ngày qua cậu nhỏ thuốc dưỡng mắt đều đặn, tuy nhiên dù tình trạng cộm cấn không xuất hiện trở lại, mắt vẫn bị khô. Tạm không nói là do khí hậu sa mạc ảnh hưởng hay nguyên nhân nào khác, Solar cứ phải kiểm tra xem thị lực chiến đấu của mình có bị giảm đi không. Tốc độ của Thunderstorm kết hợp với bụi cát mù mịt là vật thử tốt nhất.

Hai người vừa quần nhau… ừm đấu tập bên kia cổng cháy, chỗ đó tan tác dữ lắm cơ mà chẳng mấy chốc gió sa mạc sẽ lấp hết vết tích thôi. Dĩ nhiên, nhìn nụ cười của Earthquake, Solar không ảo tưởng mình lừa được ai.

“Thundy, cởi áo khoác ra.”

Thunderstorm cũng không ảo tưởng.

“Ui…” Thorn xuýt xoa, nhận lấy hộp sơ cấp cứu Ice chuyền cho. Vết cắt trên mặt cánh tay cậu trai mắt đỏ coi bộ sâu hơn họ tưởng, hôm qua Thorn rửa cẩn thận lắm, không ngờ giờ nó có dấu hiệu sưng lên, bên viền ửng màu hồng. Cậu sát trùng cho người kia, nghĩ nghĩ một chốc hiểu ra vấn đề. Hành tinh sa mạc mà, đi bộ cũng xốc lên không ít cát chứ đừng nói đấu tập khói bụi ào ào. Thunderstorm mặc áo khoác tay dài, hạn chế để vết thương hở tiếp xúc với cát bẩn nhưng nó lại thường xuyên cà vào vải áo, hẳn nhiên vừa ngứa vừa rát.

“Thuốc kháng viêm, à đây.” Cyclone lựa thuốc ra, lảm nhảm, “Không sao không sao, hai ba ngày là ngon lành à. Mà các cậu từng quan sát vết thương kéo miệng bao giờ chưa? Hay lắm nhá, da thịt quanh chỗ đó nhăn nhúm cả lại rồi còn thũng xuống nữa, cứ như là ưm ưm…” Earthquake bịt miệng nó ngay, cậu không có nhu cầu tìm hiểu tại sao thằng này biết rõ thế đâu.

Vừa hạ tay xuống thì, “Có hồi tớ thức khuya quan sát á.”

“Cảm ơn, xóa kí ức tớ giùm.” Earthquake hẩy Cyclone đi, hỏi Thunderstorm khi thao tác chiến đấu có gì bất tiện không? Phải có chứ, kiếm sĩ lấy tay làm chính, vết cắt lại nằm gần cùi chỏ nên khi giơ cao hoặc căng tay ra đều sẽ động đến nó. Cơ mà cỡ đó người kia chịu được, Earthquake biết, cậu chỉ lo bị nhiễm trùng thôi.

Solar nhìn mặt đoán ý, “Có muốn dùng cồn không?”

Thorn nhướng mày, “Còn cậu có muốn dùng cồn dưỡng mắt không?”

“Ơ?!” Solar thề không có ý gì khác nha, dù cả người cậu đau nhức sau mấy pha rượt đuổi ngoài cổng cháy nha, hoàn toàn không!

Earthquake lắc đầu, vừa lúc Iwan mang bữa trưa đến, cả đám nghe bụng réo cũng chả còn hứng cà khịa nhau nữa. Earthquake và Solar nhận đồ, Iwan lại không đi ngay như mọi khi, đứng đó nhìn các cậu. 

“Sao thế?”

Ngạc nhiên thay, cậu bé mấp máy môi. Dù cuối cùng không có âm thanh nào thoát ra, và cậu bỏ về ngay, cử chỉ nho nhỏ ấy vẫn khá kì lạ. Cơ mà Earthquake quyết định mặc kệ, ăn đã, buổi chiều còn việc phải làm. 

Phải đi gặp quý cô Ari…

Hay nhỉ, chưa đầy ba ngày nữa đại thảm họa sẽ giáng xuống, thế mà tới bữa vẫn phải ăn.

Thế giới thật phức tạp.

Nhưng đôi khi cũng đơn giản.

*

“Ura, nghỉ ngơi thôi.”

Khu luyện binh vắng tanh, ráng chiều rút dần, đã là giờ bếp chiều nhóm lửa vậy mà vẫn có một thân ảnh miệt mài luyện tập. Sau khi cho anh em bãi tập vị thống lĩnh đầu hươu ở lại kiểm tra hai loại khiên mới một lần nữa, loại tốt nhất cũng thuận tay họ nhất thì không có vấn đề gì, loại thứ hai – mẻ ba trăm nhỏ hơn nhẹ hơn, khả năng chống chọi với bão cát dĩ nhiên không bằng nhưng đó cũng không phải mục tiêu chính, có thể bảo vệ những người nhỏ yếu là tốt rồi. Không chỉ thanh niên trai tráng, ngay cả phụ nữ có sức lực cũng có phần.

Thống lĩnh Ura mải tập quên giờ, là quý cô Ari gọi anh.

“Quý cô Ari, đợi tôi một chút…”

Người kia mỉm cười nghiêng đầu về phía trưởng làng Aro.

“… À, vâng.”

Ba người thả bước về khu vực của mình, ba cái bóng cao thấp đổ ra, mà nếu nhìn từ góc độ khác, chúng cơ hồ đan vào nhau.

Thống lĩnh Ura không để ý cái đó, anh chỉ nghĩ như này hơi giống hồi còn nhỏ, cái thời mà bọn họ vẫn còn sóng vai nhau chạy khắp nơi. Anh lắc đầu, bây giờ không phải lúc để hoài niệm. Trong tình hình phải chạy đua với thời gian, ngày mai các chiến binh tinh nhuệ đã quen với trang bị mới sẽ chia ra hướng dẫn cho ba trăm người. Mạnh dạy yếu, giỏi dạy dở, trong trận chiến cuối cùng với cát vàng làng Di phải tận dụng mọi nguồn lực có thể. 

Thú thực Ura không mấy lạc quan, anh đã dành cả đời vật lộn với thứ cát ác hiểm sâu không thấy đáy ấy. Chỉ là khác với trước kia, giờ đây đối với Ura, đối với làng Di, một khe hở mỏng manh đã hé ra ở nơi từng là bóng tối tuyệt vọng. Anh gần như đã chấp nhận số phận vùi thân trong gió cát rồi, nên khi đột nhiên có hi vọng, nối tiếp ngẩn ngơ chính là khát vọng sống điên cuồng. Buộc phải ra sức tập luyện và chuẩn bị mới hòng giữ mình bình tĩnh được.

Như vậy…

Xương hươu kín đáo nghiêng về bên phải, mục quang đuổi theo đuôi tóc người con gái. Như vậy, hình như anh đã hiểu những việc cô ấy làm từ cái ngày cầm búa phán xử nhóm khách lạ.

Hóa ra cũng đơn giản.

*

Ăn, tập luyện, bàn bạc, nghỉ ngơi, tập luyện, ngủ. Trong ba ngày chờ kì trăng tối đến, người trong Tetra cứ lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn, vừa để trấn an chính mình bằng cách bám vào một lịch trình, vừa để mình không rỗi rãi mà nghĩ nhiều để rồi bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Nhóm nguyên tố thì khá hơn, các cậu chiến đấu ngoài không gian từ nhỏ tới giờ, không đến nỗi đánh mất khẩu vị vì sắp bước vào cuộc chiến lớn.

Tuy rằng cuộc chiến này khác biệt đáng kể so với những lần trước.

“Ngủ thôi.”

“Ừa, ngủ ngon.”

Trước khi quả cầu ánh sáng tắt ngúm, Thorn kéo chăn, lên tiếng, “Hay thật ha.”

Hay thật, rõ ràng ngày mai rất có thể đại chiến sẽ nổ ra, cả bọn vẫn cứ đường hoàng đi ngủ đấy. Rõ ràng nếu kế hoạch họ vạch ra thất bại thì hậu quả sẽ kinh hoàng lắm thế mà…

Có thứ để dựa vào thật tốt.

Khiến Thorn tưởng như bản thân mình trở nên can đảm hơn.

Đôi ngọc Citrine chớp nhẹ, chủ nhân lẩm bẩm, “Chúc các cậu ngủ ngon.” rồi nhắm mắt, khóe môi vô thức cong lên.

Và nhịp tim, bình ổn lại.

*

Bóng tối.

Earthquake thẳng mắt nhìn.

“Lâu rồi không gặp.”

À, cậu đã có linh cảm mà.

Thiếu niên mỉm cười, “Lâu rồi không gặp.”

*

Khoảng không không có bắt đầu, không có kết thúc. Không có nguồn sáng nào, hai người nhìn thấy nhau. Hai cặp mắt vàng mang sắc độ khác nhau, Earthquake nghĩ sắc vàng bên kia giống như màu cát.

“Các cậu đã giải được toàn bộ câu đố rồi.” Linh hồn Terra cũng cười, không nhìn vào mắt cậu thiếu niên, “Cảm ơn rất nhiều.”

Chị ta đúng là nhớ ra hết tất cả rồi.

Bàn tay trắng toát đặt lên ngực, giờ Earthquake mới thực sự thấu triệt rằng kia là hồn ma, tức là người đã chết. Và sau khi đào ra bí mật ngủ yên dưới tầng đất mang tên “bốn trăm năm”, cậu… khó mà bày tỏ cảm nghĩ của mình, với vai trò mình sắp sửa thực thi trong câu chuyện tăm tối. Quan hệ giữa đôi bên chỉ là dịch vụ – khách hàng thôi, họ biết nhau tầm một tháng là cùng, nhưng chừng đó không đủ ngăn Earthquake buồn.

“Cậu còn nhớ hai câu hỏi của tôi chứ?”

“Tôi nhớ, tôi cần suy nghĩ thêm.”

“Được thôi.” Terra thoải mái buông lời y như cái ngày trong vườn cây Rintis, chẳng có một chút vướng bận hay cảm xúc rõ rệt nào, “Cậu không nói ra cũng không sao.”

“Thế giới”, “vũ trụ”, thật phức tạp mà cũng thật đơn giản. Đôi khi đơn giản đến mức khiến người ta không dám nghĩ sâu về nó, sợ rằng sẽ chạm đến những điều tốt nhất mình không nên biết.

Vì rằng đôi lúc hạnh phúc nhất chính là… không biết gì cả…

“Xin lỗi.”

“Đừng, tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng.” Terra tươi cười, “Mong ước của tôi sắp trở thành hiện thực rồi, cậu sẽ giúp tôi, thật tốt quá. Cậu sẽ giúp tôi mà phải không?”

Earthquake im lặng, nhìn chị ta, cố gắng hết sức để hình ảnh của chính mình không chồng lên. Lặp lại, “Thật xin lỗi.”

Terra không cười nữa, “Cậu sẽ giúp tôi mà phải không?”

Im lặng.

Cô gái thở dài. 

Terra xoay người bước đi, chậm rãi, tà váy đung đưa. Hai tay dang ra, “Nếu tôi còn sống, thậm chí dù chỉ còn một hơi thở thôi, có lẽ tôi vẫn sẽ… hi vọng. Nếu có thể, tôi sẽ cầu xin cậu. Tôi còn chưa từng được sống, tôi không biết, tôi không hiểu, tất cả những thứ mà người sống có. Có lẽ tôi sẽ muốn tất cả những thứ đó.”

Terra quay lại, khuôn mặt không cảm xúc.

“Nhưng tôi đã chết rồi.”

Trong thế giới quay cuồng chao đảo, chẳng biết là phúc hay họa, vẫn tồn tại những luật lệ không thể nào lay chuyển. Tỷ như, chết là hết.

Chuyện đó sẽ không vì lòng thương xót hay tiếc nuối cỏn con mà thay đổi.

Khóe mắt người thiếu nữ cong cong, “Chúng ta thật nhỏ bé phải không?”

Earthquake cắn môi mà không tự ý thức được, nội tâm cậu sinh ra phản kháng, bởi vì cậu vốn là vậy mà. Tại sao Terra phải chết, tại sao chị ta không có thời gian, không có cơ hội, tại sao ngay cả thần thánh cũng phải rơi vào tình cảnh này? Tại sao tất cả những chuyện này lại như thời thời khắc khắc nhắc nhở cho Earthquake rằng, bọn họ thực ra nhỏ bé đến mức độ nào chứ?

Cho dù họ đã quyết định rằng sẽ không an phận…

Thì đó là bởi, các cậu vẫn còn sống mà thôi.

Earthquake vòng tay ôm người, ngửa cổ, hít một hơi thật sâu.

“Xin lỗi.” Đôi ngọc hoàng kim hé mở, in vào bóng tối bất biến, “Tôi sẽ giúp chị.”

Terra lồng các ngón tay vào nhau, nở nụ cười như thể ly cacao nóng mình gọi vừa được đưa tới, “Cảm ơn cậu.

Tôi.

Sẽ giải đáp câu hỏi cuối cùng.”

Chuyện xảy ra sau đó giống như là nghìn lẻ một đêm.

Trong nháy mắt, không gian tan vỡ, bị dòng xoáy nào đó nuốt chửng. Earthquake cũng bị cuốn theo mà không kịp hiểu cái gì hết, não đứng máy ngang xương, trố mắt nhìn cảnh tượng thay đổi. Bóng tối hóa thành ánh sáng, chói chang gay gắt, ngột ngạt đau nhức. Bên tai yên ắng bỗng đón nhận tiếng ù ù ù ù, rồi xen vào âm thanh nức nở, chửi bới,…

Khoan đã, đây không phải là cảnh trong giấc mơ ư?!

Giấc mơ mà hiện thân cuối cùng bị bắt đi!

Phải, và còn hơn thế nữa. Earthquake ngay lập tức nhận ra nó chính là phần còn lại, từ hiện trường thảm sát đến nơi an nghỉ cuối cùng. Rặng Mono, làng Di, đền Tri, tiến đến đoạn kết của bí mật sâu kín nhất thuộc về hành tinh Tetra.

Cư dân Tetra cổ xưa đã tìm cách nào đó để ngăn chặn báo ứng giáng xuống, tuy bảy người chưa thể hình dung cách thức ấy nhưng có thể khẳng định nó nằm trong đền Tri. 

Cái chóp của kim tự tháp hiện ra, cậu thiếu niên chưa kịp nhìn kĩ đã bổ nhào xuống. Trong tiếng gió rít gào dường như nghe được giọng Terra, “Bình tĩnh, nhắm mắt lại.” Cậu làm theo, không ngừng tự hỏi trong cái vò ủ rượu độc bốn trăm năm thực ra cất giấu cái gì?

Mồ chôn thân xác hiện thân cuối cùng rốt cuộc là…

Ở thế giới bên ngoài, cậu trai áo xanh lam giật nảy, toàn thân cuộn tròn, cổ họng cùng bả vai run lên.

Trong ký ức.

Earthquake nhìn thấy.

Chính giữa đền Tri, không có bàn thờ hay công trình cúng bái nào cả. Hình tam giác nằm giữa nền gạch nhìn ngược lại cậu. Hình tam giác cực lớn đen ngòm. Thoạt đầu Earthquake không thể xác định nó là gì, nhưng khi cậu – Terra ngày xưa – vẫn cứ lao đầu xuống, cậu thiếu niên cuối cùng thấy được.

Màu đen dập dềnh.

Nó không phải hình vẽ hay gì cả, hình tam giác, bề mặt đen ngòm đó chính là…!

Earthquake rớt xuống.

Nước.

Bọt khí hối hả vọt ra khỏi miệng, bay lên thành chuỗi, tan biến. Cơ thể nhỏ gầy giãy giụa như điên, hai chân quẫy đạp, không đạp trúng bất cứ thứ gì. Cổ họng, lồng ngực, siết lại như bịch bóng bị đôi bàn tay vô hình thắt nút chặt cứng. Chỉ là… mơ thôi… Rõ ràng không phải là thật, tại sao cậu lại…!

Đây là sự thật.

Toàn thân bất động.

Earthquake chìm dần xuống, con mắt mở to, thông suốt. Phải rồi, phải rồi, làm sao mà người Tetra cổ đại dám chôn hiện thân của thần Terra dưới cát, đất cát chính là lãnh địa của thần. Chỉ cần hiện thân không thể thoát ra, vĩnh viễn không thể thoát ra…

“Sợ quá.”

“Lạnh quá.”

“Huhuhu đau quá lạnh quá lạnh lạnh lạnh…”

Đáng lẽ Earthquake không nên nhìn xuống mới phải.

“LẠNH QUÁ LẠNH QUÁ AAAHHHHH TẠI SAO!!!”

Đen.

Những bóng đen.

Lơ lửng, dập dềnh, chồng chéo lên nhau, khiến Earthquake liên tưởng một cách buồn cười đến những con sứa. Buồn cười, buồn nôn, thứ mùi này, cảm giác muốn nôn này, cái lạnh thấm vào buồng phổi từng tấc da thớ thịt này.

Hiện thân của thần.

Bao nhiêu đời, bấy nhiêu cái xác.

*

“Earthquake!”

Cyclone thử đủ mọi cách, lay, hét, vỗ mặt, còn đánh cho một phát, người kia vẫn không phản ứng. Tròng mắt mở to, trong suốt tựa như tấm kính, không có một chút thần thái.

Cậu ấy đang nhìn cái gì vậy!

Bên kia, Ice nhận chai nước từ Blaze, nhưng không uống. Cậu cố kiềm chế ham muốn nôn mửa. Ice không mơ thấy gì cả, chỉ là rất, rất, rất muốn tống hết tim gan phèo phổi ra ngoài. Kinh tởm, kinh tởm, sao trong cổ họng lại kinh tởm đến thế.

Chỉ một mình Earthquake thấy được đôi mắt đó.

Mở trừng trừng, màu vàng nhàn nhạt. Màu của cát. 

Đã chết.

Thunderstorm dùng Lightning Speed đi quan sát tình hình vừa trở về, mang theo nửa người đầy cát, “Cát động.”

Thorn huơ tay về phía mình, “Có cần…?”

“Không, phía làng Di xử lý được. Còn chưa tới lúc nguy hiểm nhất.”

“Nhưng sắp bắt đầu rồi.” Blaze tiếp luôn.

Solar cúi đầu lẩm nhẩm sơ đồ tác chiến một lượt, quyết định kết nối với TAPOPS là vừa. Trong lúc đó Cyclone đặt đầu Earthquake lên chân mình, lau mồ hôi lạnh cho cậu ấy. Cậu không được quýnh lên, cũng không cần phải thế, tới đúng thời điểm chắc chắn thủ lĩnh sẽ trở lại.

Đồng tử hoàng kim không hề nhúc nhích.

Nó đang đến.

Nơi chân trời, nó đang đến. Mang theo đội quân và bạo lực và tàn phá man rợ. Nó đang đến. Nó là kết thúc. Nó là hồi chuông cuối cùng. Nó là cái chết.

Nó là…

Terra.

*TBC*

[text_hash] => 2b942cb3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.