Tetra – Chap 17: Bạn già – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tetra - Chap 17: Bạn già

Array
(
[text] =>

“Tớ ghét đánh nhau.”

Câu này Earthquake đã nghe mấy lần rồi, cơ mà độ chân thực của nó á? Cậu không nghĩ nhiều lắm đâu.

*

Năm mười một tuổi.

“Á!” Cậu nhóc áo xanh lá nhảy tránh sang bên, trơ mắt ngó chỗ mình vừa đứng ba giây trước đang nhả khói khét lẹt, “Blaze, cậu muốn nướng tớ hả…?”

Blaze lộn một vòng trên không tung hứng ba quả cầu lửa, “Đâu có, đang luyện tập mà?”

“Tớ cực kì nghi ngờ khái niệm “luyện tập” của cậu! Á! Á!” Thorn nhảy qua nhảy lại như sóc, mỗi lần né là một lần la, la tới tiếng thứ ba thì nghẹn cứng họng. Cậu từ từ trượt xuống, cánh mũi bắt lấy mùi khét nồng nồng, khỏi nhìn cũng biết phần tường ngay trên đầu vừa điểm thêm cái lỗ đen thui. Thorn không trượt nữa, cậu quỳ luôn.

Earthquake đứng trông trẻ, “…”

Lửa và dây gai, nghe là biết bên nào chiếm lợi bên nào yếu thế, điều khiển năng lượng nguyên tố rất kị đụng loại sức mạnh có thể khắc chế mình. Nếu rơi vào tình huống tệ nhất, không thể bỏ chạy, nhóm nguyên tố phải có cách nào đó để đối phó hoặc ít nhất là tự vệ. Mặc dù rất tội nghiệp Thorn, Earthquake cũng hiểu cậu ấy sẽ còn phải bắt cặp với Blaze dài dài.

Chậc, được cái họ có thể “hành hạ” phòng luyện tập tùy ý, nhìn xung quanh mà xem. Bảo sao tới ngày Blaze dùng phòng bộ phận lao công đồng loạt nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ đi mua xe (?). Tất nhiên, Thunderstorm và Solar cũng không kém cạnh.

Thorn vẫn chưa đứng dậy.

Blaze lượn xuống đất, gãi đầu, “Ờ…” Hẳn nó đang suy nghĩ xem có phải mình vừa quá tay hay không. Earthquake cũng mềm lòng, muốn an ủi Thorn một chút. Cậu ta và Solar là hai người gia nhập trễ nhất nhưng lại lên cấp hai nhanh nhất, có lẽ vẫn còn lóng ngóng, không cần khắt khe quá…

“OAAAA!!!!!”

Thorn ngửa mặt há miệng ra gào, nước mắt xối ra, giọng cực kì vang và rõ, “KHÔNG MUỐN TẬP NỮA! Không muốn tập luyện nữa, không muốn làm nhiệm vụ! Tớ ghét đánh nhau! Huhu oaaaaa!!!”

Blaze nút chặt hai tai, “Cậu ta tính phá tung nóc TAPOPS hả…?”

Earthquake chưa từng đối mặt với cơn bùng nổ cảm xúc như này, theo cái kiểu bướng bỉnh trẻ con, mà bản thân cậu cũng mới mười một tuổi thôi, nên dĩ nhiên luống cuống, “Th… Thorn à, đừng khóc mà.”

May thay cậu ấy nghe lời, nấc cụt mấy cái rồi chuyển sang sụt sịt. Thorn quỳ sụp dưới sàn, quệt tay ngang mặt, lắp bắp, “Tớ ghét… hic, đánh nhau lắm. Nó chẳng… vui như tớ tưởng… Ê ẩm, đau, tớ đau, ai cũng đau hết. Quake mama à…” Earthquake thình lình đối diện với đôi ngọc biếc xanh long lanh lấp loáng nước, “Tụi mình về thăm Tok Aba được không…?”

Thủ lĩnh nhóm nguyên tố chẳng biết phải làm sao.

Thorn và Solar mới gia nhập được gần một năm thôi. Một đứa ngây ngô trẻ con, một đứa thông minh tự tin, lính mới tò te mà nhiệm vụ lớn đầu tiên là đánh với Bora Ra cũng hoàn thành đến nơi đến chốn. Đùa, cấp trên còn phải nhận xét cứ tưởng ngay từ đầu nhóm nguyên tố đã có bảy người ấy. Những tưởng về sau tụi nó sẽ hòa nhập dễ dàng vào nhịp điệu trong TAPOPS, hòa nhập thì đúng, dễ dàng thì không.

Rốt cuộc hai đứa vẫn còn nhỏ, nếm trải cuộc sống rày đây mai đó, học tập, rèn luyện, chiến đấu, làm quen được không có nghĩa sẽ hoàn toàn thấy ổn. Giống như năm đứa đến trước vậy. Earthquake đã ngờ ngợ thấy kì lạ từ lâu rồi, chỉ là cậu không giải thích được.

Đến khi bọn họ tình cờ gặp được Tok Aba, được nhận làm cháu nuôi, trải nghiệm đoạn thời gian ngắn ngủi dưới trái đất thì Earthquake mới hiểu mấu chốt vấn đề. “Bảy đứa vẫn còn nhỏ”.

Thực ra mà nói, nhỏ thì sao chứ? Trong vũ trụ bao lâu nay, trong cuộc chiến tranh giành năng lượng, sẽ chẳng ai hỏi đối thủ ngươi mấy tuổi rồi đã lớn hay chưa. Các cậu còn hiểu sâu thêm một chút cơ, đó là mình càng bé nhỏ yếu ớt thì kẻ địch càng khoái. Chả đứa nào có đam mê làm bao cát cho người ta đấm cả, nên việc rèn giũa bản thân ngày càng mạnh mẽ trở thành một lẽ đương nhiên.

Nhưng các cậu đã biết đến cảm giác là trẻ con dưới trái đất thanh bình rồi.

Bảy cậu trai quen chiến đấu phiêu bạt, phiêu lưu và mạo hiểm ăn sâu vào trong máu, tuy nhiên không có nghĩa họ chỉ cần mỗi mấy cái đó. Đã nếm thử hương vị cuộc sống yên lành, giống như ngậm kẹo, không thể ăn thay cơm nhưng vẫn thích lắm chứ.

Quan trọng là với một số cá nhân, sức hấp dẫn của kẹo coi chừng đã áp đảo hẳn cơm.

“Quake mama.” Thorn nắm tay áo Earthquake lay qua lay lại, thiếu điều ôm lấy chân cậu luôn, âm giọng vô cùng đáng thương, “Tớ muốn uống ca cao của Tok Aba…”

Blaze nãy giờ còn đơ mặt ra, nghe tới “ca cao” thì hai mắt sáng bừng, “Tớ cũng thế!”

Thủ lĩnh nhỏ tuổi phải cố lắm mới không đập tay lên mặt. Trời ạ, không có so sánh sẽ không có đau thương, hồi trước mấy đứa này chỉ biết cuộc sống trong TAPOPS thì thôi, giờ có cái để so đo thì khổ rồi. Nhất là Thorn đấy. Độ hiếu chiến của cậu ấy tương đối thấp so với mặt bằng cả nhóm, nói thẳng ra là cậu ta biết sợ. Nghe chỉ huy bảo thời gian cao điểm tội phạm còn đang rục rịch nữa chứ, thời gian sắp tới chả tươi sáng chút nào.

“Tớ nói nè.” Earthquake kéo Thorn dậy, xoa nhẹ chiếc mũ sậm màu đội lệch, “Khoảng tháng sau chúng ta sẽ rất bận, còn không có thời gian tập luyện nữa, cho nên bây giờ mình phải tranh thủ. Nếu mình làm tốt, chắc chắn chỉ huy sẽ cho nghỉ phép, khi đó tha hồ mà về thăm Tok Aba. Giờ mà cậu đòi về thì chỉ mình cậu về được thôi, làm sao mà vui, rồi bọn tớ ở trên này có cái gì hay cũng không chia sẻ được. Nào,” Citrine đối diện với Emerald, đôi bên đều trong sáng, “quan trọng là Thorn có muốn về thật không?”

Người được hỏi hít mũi mấy cái, lắc đầu.

Nhóm nguyên tố không thể thiếu Thorn được, không thể thiếu một người nào cả, Thorn hiểu, cậu chỉ muốn mè nheo chút ít để giải tỏa mà thôi. Từ cái ngày đặt chân vào vũ trụ tất cả đã hiểu mình không bao giờ có thể ở yên tại một hành tinh nào nữa rồi.

Điều đáng buồn là cơ hội nghỉ chân một chút cũng không có.

“Ăn trưa đi.”

Earthquake chia cơm nắm cho Blaze và Thorn, cậu đoán hai đứa vận động mệt lử chắc chẳng thiết lết xác đến căng-tin. Thế mà lại hay, Thorn chẳng muốn trưng cặp mắt đỏ hoe ra cho người khác xem. Ba cậu nhóc ngồi trên ghế dài lót nệm, Blaze chén phần ăn của mình trong một nốt nhạc, gặm táo ngó Thorn. Cậu nhóc mắt lục nhấm nháp miếng cơm trong im lặng, chả biết nghĩ gì mà khóe mắt lại rưng rưng, cuối cùng cũng không có khóc nữa. Earthquake cầm khay cơm nắm cười trừ, nghĩ bụng mình cũng phải ăn thôi, tranh thủ nghỉ ngơi rồi xem chiều lại làm cái gì.

Nửa tiếng trôi qua trong sự im lặng không phân rõ là kì quặc hay dễ chịu.

Sai Blaze đi trả khay cho căng-tin xong, Earthquake khoác vai Thorn, “Đỡ hơn chưa?”

Gật đầu.

“Tốt.” Cậu chỉ vào hàng người rơm huấn luyện tuốt bên kia phòng, “Xử tụi nó cho tớ được chứ?”

Thorn gật cái nữa, trên mặt vẫn còn sắc hồng hồng của người vừa mới khóc, hai tay đưa ra. Từ sàn kim loại cứng chắc vô cùng thình lình đâm lên một trời dây gai, chúng đan vào nhau thành một tấm lưới rối nùi, nhào tới quấn siết hàng người rơm. Mất năm giây mà thôi, binh đoàn dây gai rút đi, để lại một đống tả tơi màu vàng nhạt.

Earthquake cười hì hì vỗ vai cậu bạn, “Giỏi lắm.”

Khóe môi Thorn rốt cuộc động đậy, giương thành một nụ cười.

“Giỏi gì?”

Không chỉ Thorn, cả Earthquake cũng giật mình. Quả nhiên là Thunderstorm, hễ các cậu không để ý chút là người kia hiện ra như ma. Cậu trai mắt vàng khoác tay về phía sản phẩm của Thorn, đôi ngọc Ruby lia qua lại mấy cái, chủ nhân à một tiếng.

Thorn không hiểu phản ứng của cậu ta nghĩa là gì, không giống Earthquake, cậu vẫn hơi hơi rén cậu bạn điều khiển sấm sét. Cậu chứng kiến Thunderstorm thực hành chiến đấu với mấy đứa kia rồi, rất-đáng-sợ, bình thường cũng lầm lì tích chữ như vàng. Trong vai trò mũi kiếm tiên phong, Thunderstorm tuyệt đối đáng tin cậy. Trong vai trò bạn thường ngày, Thorn không dám nhận xét ạ.

Ánh mắt cậu ta nhìn cậu là sao? Không phải muốn đấu tập đó chứ? Thorn nhớ tới những nạn nhân biến thành thịt ba rọi chiên khét, dựng hết cả tóc gáy.

Thunderstorm đưa tay ra. Thorn nhắm tịt mắt lại!

“Chơi cờ cá ngựa không?”

… Hả?

Mở mắt ra, trong tay Thunderstorm là hộp cờ bốn màu xanh đỏ lục vàng.

*

Hiện tại.

“Ái…!” Thunderstorm bật ra tiếng xuýt xoa, nhăn mặt. Thorn thổi thổi vết cắt chảy máu trên cánh tay người kia, cẩn thận dùng nước muối sát trùng, nhỏ giọng, “Chịu khó một chút.” Ai bảo chịu đau nhiều sẽ quen, các cậu từng bị quăng qua quật lại đập lưng vào đá đập đầu xuống đất thậm chí bị đánh văng qua mấy tầng tàu vũ trụ đây, vẫn ngán rửa vết thương như thường.

Nước muối loãng còn đỡ, nhớ hồi dùng bông thấm cồn cơ, cứ tưởng không phải đang sát trùng thương tích ngoài da mà bị vỡ xương ngay chỗ đấy ấy. Không nói quá một tí nào.

Ban sáng Thunderstorm đánh tay không với quý cô Ari, tấn công phòng thủ đều dùng chính bản thân mình, lúc mới đánh xong không để ý nhưng giờ thì soi ra được một mớ chỗ bị thương và bầm tím, nhất là bên đầu bắt đầu sưng lên. Blaze thắc mắc sao tay bị cắt hay vậy, Ice cho là lúc chống cánh tay xuống đất ma xát quá mạnh nên thế, may mà cách một lớp áo khoác chứ không vết thương sẽ còn sâu hơn.

Phải rửa sạch, uống thuốc kháng sinh, chống nhiễm trùng. Tình hình hiện tại không cho phép bệnh sốt. Cơ bản mấy chuyện này bọn họ làm làu làu rồi, kĩ năng thiết yếu mà, chỉ là ai đó phải chịu khó chút đỉnh.

Cyclone mặt mày tươi tỉnh, “Nhưng thành quả cũng đáng lắm.”

Sinh vật đa số tôn sùng sức mạnh, người làng Di tuyệt đối thuộc bên đa số. Thay vì nói dân làng không tin tưởng người ngoài, nên bảo là họ không tin tưởng năng lực của nhóm khách lạ. Thunderstorm xem như đã dùng thực lực khiến họ mở mang tầm mắt rồi, dù lời tuyên bố giúp đỡ của cậu có hơi… bố láo nhưng… chậc, dám nói chắc hẳn cũng có cơ sở để nói nhỉ? Cơ hội sống sót kìa, còn có ba vị đứng đầu bảo kê, dễ gì bỏ qua nữa.

Mặc kệ dân làng nghĩ thế nào, miễn bọn họ không còn kịch liệt phản đối nhóm bảy người can thiệp vào chuyện trong Tetra thì đây là kết quả tốt. 

Hội ý đợt hai.

Earthquake nêu câu hỏi, “Lát nữa chúng ta sẽ báo cáo tình hình với Chỉ huy Koko Ci. Chúng ta sẽ nói cái gì?”

“Yêu cầu viện trợ.” Không cần thủ lĩnh hỏi tiếp, Solar liệt kê luôn, “Ưu tiên hàng đầu là viện trợ vũ khí, vì đá thiêng không thể xài. Có thêm nhân lực thì càng tốt, tuy nhiên cái này khó, bởi vụ của tụi mình ngay từ đầu đã không thuộc mục tiêu hoạt động của TAPOPS, cứ hỏi thử thôi. Cuối cùng là phương diện di chuyển khẩn cấp, các cậu thấy khả thi không?”

Thunderstorm lắc đầu, Cyclone phẩy tay, “Bỏ đê.”

Phương tiện di chuyển Solar nhắc tới không phải dành cho họ mà cho cư dân làng Di, nhằm đề phòng ngộ nhỡ thì còn cứu được người. Vấn đề là số lượng người quá lớn, trong thời gian ngắn kiếm đâu ra số tàu đáp ứng cho đặng? Mà dù kiếm được chăng nữa, trường năng lượng bao quanh Tetra mới là nhân tố nhức não nhất, ai mà biết lúc chủ chốt nó có cho chừng đó phi thuyền thoát ra ngoài không. Tóm lại, yêu cầu này không thực tế, bỏ đê.

Thorn ngẫm nghĩ, “Nhân lực thì… chắc mượn được nhóm Yaya là cùng. Ơ khoan, họ đang phải cày giùm công việc của tụi mình nhỉ? Chả dám tưởng tượng cái đống đó luôn.”

Cả đám nhất loạt rùng mình, Earthquake cố tự trấn an bản thân, lên tiếng, “Sẽ xoay xở ổn thôi, cần một người là được rồi.”

Trở lại với ưu tiên số một, vũ khí.

Hiển nhiên không thể tiếp tục rớ đến những món đồ đẽo từ đá thiêng, thiêng cái gì mà thiêng, oán niệm không. Các cậu đã rút ra kết luận rằng oán niệm có thể đối đầu với năng lượng nguyên tố thuần khiết, một điều nghe rất khó tin, chính các cậu nếu không tận mắt chứng kiến oán niệm đánh nát Thunder Blade cũng sẽ còn hồ nghi. Dựa theo lối tư duy đơn giản hóa, xem như chỉ năng lượng mới đứng ngang hàng với năng lượng. Tức là oán niệm chính là một loại năng lượng.

Nhưng vẫn chưa đủ…

Terra từng nói Tetra sẽ giúp các cậu, nên Earthquake cẩn thận lần lại từng manh mối mình có trong tay. Khổ đau căm giận oán thán của chừng đó sinh linh tích tụ sau bốn trăm năm, thực sự kinh khủng vô cùng, cơ mà so sánh với năng lượng nguyên tố thì vẫn chênh lệch thế nào. Không phải ngạo mạn, cậu thề, chỉ là để đặt lên bàn cân với nguồn năng lượng cổ xưa xem chừng phải dùng đến thứ cũng xưa lơ xưa lắc.

Ví dụ như thần.

Từ từ, tại sao nghe lại không lố bịch như cậu tưởng? Xét cho cùng bọn họ đang ở trong một hành tinh mà lịch sử giằng co giữa chính hành tinh đó, thần linh và con người mà? Điểm giao giữa ba khái niệm đó là tiền thân làng Di, nơi hiện thân cuối cùng đồ sát và bị cơn lốc oán linh bắt đi. Bắt đến điểm giao thứ hai: đền Tri.

Cậu có manh mối gì hữu ích tại hai điểm ấy?

Ở làng Di, Earthquake có giấc mơ về chuyện bốn trăm năm trước.

Ở đền Tri, gần đó, cậu trải qua một trận cát động nhỏ mang đến những tiếng than rợn người giống y trong mơ. Cậu bắt đầu nảy ra một… suy đoán kinh dị.

“Nếu người Tetra xưa bị giết đã đủ uất ức để tạo thành oán niệm…” Earthquake ngồi ôm gối thu người lại, “Thì các hiện thân của thần hẳn cũng thế.”

Sáu người kia ngẩn ra, Solar chớp mắt, mở to mắt. Phải rồi, suy luận đơn giản mà! Oán niệm á hả, hiện thân các đời có thừa ấy, vượt chuẩn luôn. Có lẽ nào đó chính là “báo ứng” mà người thời xưa lảng tránh? Vậy chắc giờ oán linh đang nhung nhúc như sâu trong đền Tri kia kìa. Ice hơi lè lưỡi, tưởng tượng đám oán linh từng là người đâm đầu vào chỗ đầy oán linh từng là hiện thân, coi chừng cắn xé nhau tơi bời hoa lá. Cắn xong cùng tiêu tán thì đỡ, nhưng đời nào tốt lành như thế.

“Luôn nghĩ tới trường hợp tệ nhất hả?” Blaze lẩm bẩm, chốt, “Chắc hai bên chập lại thành một rồi.”

Vì rằng trong chiến tranh và cái chết, tất cả công bằng.

Oán niệm của người thường không chạm tới năng lượng nguyên tố được, thế lẫn vào oán niệm từ hiện thân của thần thì sao? Tiệm cận với thần? Oán niệm là một loại năng lượng, và khi được ủ chung một chỗ bốn trăm năm, dần dà việc nó bắt nguồn từ người hay là thần cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bản chất vẫn là một mà, là sự căm ghét, là lòng thù hận.

Là nền tảng cơ bản để Tetra vận hành.

Mỉa mai làm sao.

Hành tinh sa mạc, thần linh, con người, từng hòa làm một thể. Từng kết nối bởi tình yêu và sự kính trọng, giờ đây mối liên kết ấy biến chất toàn phần. Thế nhưng năng lượng tốt hay xấu vẫn là năng lượng, miễn còn có thứ duy trì sự cân bằng của Tetra, nội tại của nó sẽ không sụp đổ.

Sự cân bằng giả tạo khi ba bên cố giết lẫn nhau.

Và ruồng bỏ nhau.

Thorn ngửng lên trần nhà, “Nếu người Tetra xưa không cố nhét các hiện thân vào một chỗ thì…”

Ừ, thì làm gì có “vò ủ hồn” đỉnh cấp như đền Tri. Thế mới nói là cố giết nhau, cũng gián tiếp bóp lấy cổ mình, ngày nay thì hay rồi, con cháu sắp sửa bị đại thảm họa đổ xuống đầu. Còn tại sao các cậu, những kẻ chả có xíu xiu dính dáng gì đến Tetra mà cũng bị tha vào vụ này á? Nhờ vận may trúng số độc đắc chứ sao. 

Cyclone quệt khóe mắt, “Tớ cảm thấy bây giờ mua vé số có thể trúng 40 tỷ.”

Blaze biểu cảm mơ màng, “40 tỷ đã là gì, tớ ra đường vấp viên đá cũng thành đá kim cương.”

“Ê, tớ ẩn dụ thôi mà.” Earthquake kéo hai ông tướng về kẻo chúng nó ảo tưởng quá lố thì khổ. Quen rồi, chuyện sầu càng nghĩ càng sầu, đùa một chút cho khuây khỏa. Nội dung cuộc hội ý hôm nay nghĩ mà ớn, nên bàn thêm một hồi, bảy người quyết định báo cáo Chỉ huy những chuyện quan trọng và xin viện trợ thôi. Mặc dù tin tưởng Koko Ci sẽ không tỏ ý thấy chết không cứu, nhưng vụ này phiền phức thật, thủ lĩnh sắp xếp câu từ trong đầu đặc biệt kỹ lưỡng.

Chẳng ngờ Chỉ huy gật đầu cái rụp.

“Ơ…”

Koko Ci nhấc hai cặp kính đen lên, #Cậu phàn nàn gì à?#

“Không ạ! Tôi cứ nghĩ… Chỉ huy sẽ cần cân nhắc một chút.”

#Cân nhắc chuyện cứu người hả?# Liếc cái mặt cậu nhóc, Koko Ci hắng giọng, #Được rồi, tôi biết các cậu không có ý đó. Tất cả các cậu nghe đây, mục tiêu hoạt động của TAPOPS từ trước tới nay luôn xoay quanh Quả cầu năng lượng. Tuy nhiên, suy cho cùng chúng ta bảo vệ các Quả cầu năng lượng là để họ không rơi vào tay kẻ xấu và bị lợi dụng, hướng đến mục đích sâu xa là duy trì hòa bình vũ trụ. Nhiệm vụ hiện thời của các cậu không thuộc trách nhiệm chính của TAPOPS, nhưng nó không mâu thuẫn với mục đích sau cùng.# Ông thả kính xuống, nghiêm mặt, #Ngược lại, các cậu mà dám bỏ chạy thì cũng chuẩn bị đơn thôi việc luôn đi.#

“Thế có thưởng không ạ?”

#Cậu có nghe tôi nói không đấy!#

“Có ạ, thế…”

#… An toàn trở về rồi tính.# Chỉ huy nhỏ người đến là bó tay, lương lậu của nhóm nguyên tố có đến nỗi nào đâu, hay cái này gọi là nỗi lo cơm áo gạo tiền? TAPOPS bao ăn ở cơ mà!

Thunderstorm và Cyclone nhìn nhau, nét mặt giữ nguyên còn hai nắm tay kín đáo cụng vào. Đúng là họ không thực sự thiếu cái gì, nhưng “nỗi lo cơm áo gạo tiền” mà dẫn tới kết quả tăng lương thưởng á? Ai lại chê chứ.

Mãi mới động tới chính sự. Chỉ huy Koko Ci nghe thủ lĩnh nhóm nguyên tố trình bày, đồng ý rằng cung cấp vũ khí cho người làng Di nói chung và nhóm chiến binh nói riêng rất là cấp thiết. Bảy người không thể nào vừa lo đối phó với đại thảm họa vừa bảo vệ toàn thể dân làng được. TAPOPS không lạc hậu như làng Di, có thể chế tạo loại khiên hiệu quả không kém khiên đá mà không cần dựa vào yếu tố tâm linh, mỗi tội thời gian gấp rút khó mà chuẩn bị kịp số nguyên liệu khổng lồ, còn phải gia công nữa. Thu mua? Koko Ci không muốn vừa cứu một nhóm nòng cốt về xong thì trụ sở cũng tiện đà phá sản.

Được cái ông quen đám nhóc này rồi, bộ mặt háo hức như thể nghẹn thêm một giây nữa thôi thì sẽ tắc cả thở.

#Có biện pháp gì nói đi.#

“Hì hì.” Earthquake chụm hai đầu ngón trỏ vào nhau, “Chỉ huy có thể cho chúng tôi mượn vài người không ạ?”

*

#Ông Kasa.#

“Quỷ thần ơi!” Ông cụ đánh rớt cây đàn, quay phắt lại, vỗ ngực một cách cường điệu, “Tụi bây muốn dọa ông vỡ tim à! Tìm ông làm gì?”

Thông qua màn hình chiếu ra từ mắt Ochobot, Earthquake cạn lời. Nói như thể ủy thác ông ném cho bọn họ xong từ tám đời rồi đó. Nhóm nguyên tố vừa thảo luận với Chỉ huy xong, chốt được câu đồng thuận (cực kì miễn cưỡng) rồi, thiết nghĩ cũng nên chào Hang Kasa tiện thể hỏi chút chuyện. May mà từ khi các cậu nhận ủy thác ông ấy vẫn ở tàu TAPOPS, chứ chiếu theo tính cách của ông, nếu không đi du lịch thì cũng về hành tinh Quabaq treo biển không tiếp khách.

Thiếu niên mắt Citrine tóm tắt những sự việc gần đây, nghiêng đầu, #Dạo này ông có thấy Terra không ạ?#

“Từ lúc mấy đứa tới Tetra thì biến rồi.”

#… À, ông ơi, hồi mới gặp Terra thì tóc ông màu gì?#

“Xanh lá cây.”

Earthquake liếc cây đàn màu xanh lá nằm chỏng chơ giữa sàn, thức thời, #Bọn cháu hỏi thăm chút thôi, ông yên tâm, bọn cháu sẽ hoàn thành ủy thác.#

“Lo giữ cái mạng đi.” Hang Kasa nhặt đàn lên phủi phủi, không thèm nhìn mấy đứa. Earthquake nhún vai định nhờ Ochobot ngắt liên lạc rồi mới nghe tiếng lẩm bẩm, “Tóc ông màu đen.”

Màn hình mờ dần.

#Vâng ạ.#

Ochobot bay ra ngoài, Hang Kasa hừm hừm mấy tiếng đóng cửa lại. Bọn trẻ thời nay, ít nhất cũng phải gõ cửa hẵng thưa chứ! Ông hoàn toàn không lý đến khả năng vì mình quá mải mê chơi đàn nên không nghe tiếng tụi nhóc.

Hết hứng đàn hát rồi, nên đại sư nguyên tố pha lê cất món quà của Adu Du và Probe vào tủ, đứng yên một hồi, ông kéo ra ngăn tủ khác.

Chìm trong nệm trắng mềm mại, là Kristalbot đang ngủ say.

Tất nhiên “ngủ” là nói nhẹ đi thôi. Hang Kasa cẩn thận ôm người bạn cũ vào lòng, ngồi ghé vào giường, vừa lơ đãng thả ánh nhìn nơi kính cửa sổ in đầy ánh sao vừa vuốt ve lớp giáp pha lê. Đối với Quả cầu Năng lượng, thứ năng lượng mà chúng có trách nhiệm giữ lấy cũng tương đương sinh lực, năng lượng nguyên tố đất đã rời khỏi Kristalbot từ lâu rồi. Khi tái chiến với Retak’ka sau một trăm năm, ông đã được kề vai sát cánh cùng người bạn già trong một thoáng ngắn ngủi, cũng đủ rồi.

Khó mà nói Quả cầu năng lượng có tồn tại khái niệm “cái chết” hay không.

Miễn là còn năng lượng, họ sẽ sống. Nhưng nếu năng lượng cạn sạch không được nạp trở lại, thì họ sẽ mãi mãi “ngủ đông”. Giấc ngủ của Kristalbot có ý nghĩa như thế.

“Bạn già ơi, bạn già à.” Lòng bàn tay nhăn nheo vỗ lên vỗ xuống, như thuận theo một nhịp ru thư thả.

Nếu một ngày nào đó Kristalbot tỉnh lại, Hang Kasa biết điều ấy biểu trưng cho cái gì, và với tư cách một người bạn, ông không thể nói rõ trong lòng mình có hoàn toàn phản đối hay không. Tình cảm mà, nhiều cái lắt léo lắm. Cũng còn đỡ, mấy chuyện rắc rối không đến lượt Hang Kasa nhúng tay nữa. Ông già rồi. Thời đại mới, thuộc về bọn trẻ.

Cái đám lóc chóc kiểu gì chẳng xử đẹp một ủy thác cỏn con.

Với tư cách một người ông nửa vời thì…

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ, một nhịp ru.

*TBC*

[text_hash] => cbd56adf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.