Array
(
[text] =>
Kim Taehyung kết thúc lớp tập huấn cho lính đặc công xong đã nhanh chóng đến cục thu phát sóng để gọi điện cho bác sĩ nhỏ. Đêm nay đến phiên anh gác nên không thể cùng cậu nói chuyện đến đêm muộn. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, vài giây sau Jeon Jungkook đã trả lời:
“Em nghe đây.”
“Ừ, em đang làm gì đấy?”
“Em đang chuẩn bị đồ để ngày mai đi tình nguyện ở vùng Y.”
Kim Taehyung bỗng cảm thấy lo lắng. Vùng Y thường xuyên bị các nước lớn nhòm ngó, hàng loạt các cuộc tranh chấp nổ ra không chỉ nằm ở trên bàn đàm phán mà thậm chí còn có cả những cuộc chiến tranh phi nghĩa đã xảy ra. Thường thường, bác sĩ trưởng như Jeon Jungkook sẽ được giữ lại quân ngũ để tiếp tục điều trị và chăm sóc cho các sĩ quan, kể cả cậu có tình nguyện xin đi thì cấp trên cũng sẽ không xét duyệt. Hôm nay đột nhiên nghe thấy cậu nói như vậy anh lại càng không muốn cho cậu đi. Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia nghe thấy anh thở dài, cũng không nói thêm câu nào với cậu liền biết anh đang lo lắng cái gì bèn lên tiếng trấn an:
“Lần này em phải đi bởi đội ngũ bác sĩ ở các bệnh viện tình nguyện phải tập trung ở các tuyến đầu như biên giới nơi anh đó. Đừng lo lắng có được không? Hôm qua lực lượng tình báo đã gửi thư mật về nói rằng hiện tại vùng Y đang khá an toàn. Em sẽ thường xuyên gọi điện và viết thư cho anh nhé? Khi anh trở về quân ngũ chắc chắn em sẽ đứng đó chờ anh.”
Kim Taehyung nghe cậu nói xong lại càng không yên tâm, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu khuyên cậu ở lại:
“Hay là em đừng đi nữa được không? Anh không yên tâm một chút nào. Sao cha lại duyệt cho em đi cơ chứ? Thiếu em thì quân ngũ sẽ thế nào đây? Hơn nữa em có biết tình báo gửi thư mật về đôi khi vẫn bị rò rỉ ra ngoài không? Nơi đó quá nguy hiểm!”
“Không sao đâu mà. Tin em, có được không? Tổ quốc cần những quân nhân như anh để bảo vệ cho biên giới thì cũng sẽ cần những bác sĩ như em đến để cứu chữa cho những người đang gặp khó khăn mà. Vùng Y cũng không quá xa nơi anh đang ở, biết đâu em có thể đến đấy thăm anh. Đừng lo nữa, đồng chí người yêu tin em có được không?”
Jeon Jungkook trấn an Kim Taehyung một lúc lâu sau anh mới yên tâm để cậu tiếp tục soạn đồ. Trước khi cúp máy Kim Taehyung còn dặn dò rất nhiều thứ, nói rằng khi gặp lại sẽ trực tiếp khám sức khoẻ cho cậu, đe doạ nếu cậu để mất đi một cân thịt nào thì chắc chắn anh sẽ phạt thật nặng không tha. Bác sĩ Jeon chỉ biết cười bất lực, ngoan ngoãn đáp lại tất cả những lời người yêu nói để anh thôi bận lòng về mình.
Đừng lo lắng nhiều quá anh nhé! Em sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Chúng ta hãy cùng nhau cống hiến tất thảy để đến khi gặp lại, ta có thể mỉm cười tự hào về nhau, một nụ cười dưới sự chứng giám của Tổ quốc.
…
Hôm nay cũng như bao ngày, Jeon Jungkook một thân mặc blouse trắng bắt đầu kiểm tra y tế cho những người dân đang xếp hàng dài ngoài kia. Vùng Y luôn bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nên hậu quả của chúng đem lại cho người dân ở đây cũng vô cùng nặng nề. Các vấn đề anh sinh xã hội luôn không được bảo đảm. Cơ sở y tế ở đây quá kém! Máy móc thiếu hiện đại cũng như thuốc dự trữ cũng vô cùng khan hiếm. Nhìn những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn càng làm cho cậu đau lòng, mong sao những người đứng đầu đất nước sẽ có giải pháp bảo vệ nơi này, khắc phục hậu quả do chiến tranh mang đến để không có một ai bị đói nghèo bủa vây, bệnh tật cũng không còn nữa.
Kiểm tra sức khoẻ cả một buổi sáng, số người bên ngoài vẫn chưa hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Jeon Jungkook động viên những bác sĩ bên cạnh, cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Chợt bên ngoài có những tiếng la thất thanh. Chưa kịp thắc mắc thì đã nghe thấy tiếng nổ chói tai, khung cảnh chẳng mấy chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người tản ra chạy trốn, ai cũng biết đang có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Xung quanh Jeon Jungkook bắt đầu rung chuyển, nơi cậu đang đứng không ngừng bốc cháy lên. Cố gắng thoát hiểm ra bên ngoài thì bên trong có tiếng gào khóc kêu cứu của một đứa trẻ. Cậu bé không ngừng đưa tay về phía cậu, ngọn lửa hung tợn kia chỉ một chút nữa thôi sẽ nuốt chửng lấy em.
Jeon Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm xô nước dội ướt bản thân rồi nhanh chóng chạy vào trong cứu lấy đứa bé ra bên ngoài. Bế em trên tay, thiếu niên một mặt trấn an, một mặt đánh mắt quan sát những nơi có thể đi qua được. Nhìn thấy một lối ra duy nhất nằm ở phía bên trái, cởi chiếc áo blouse đang mặc trên người quấn chặt lấy cậu bé kia rồi thoát ra ngoài. Khi gần ra đến cửa, một thanh gỗ không biết từ đâu rơi xuống, nện thẳng một đòn vào lưng cậu. Jeon Jungkook có thể cảm nhận được sự bỏng rát ở nơi ấy truyền đến nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là rời khỏi đây. Nếu còn chần chừ thêm một phút giây nào nữa thì cả hai người chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.
Đến khi Jeon Jungkook cùng cậu bé kia rời được khỏi nơi nguy hiểm ấy, lực lượng cứu trợ cũng kịp thời đến nơi. Trông thấy bé con xà vào lòng mẹ, Jeon Jungkook mới mỉm cười rồi mất đi ý thức hoàn toàn.
…
Phía bên Kim Taehyung, anh kết thúc xong cuộc hợp với cấp trên xong thì đã nhận được tin khẩn, toàn bộ quân sĩ được điều động đến vùng Y ngay lập tức. Một cảm giác bất an ngay kéo đến khiến lồng ngực anh nhói đau. Nam nhân cầm bộ đàm lên bắt đầu hỏi thông tin:
“Tình hình vùng Y lúc này thế nào?”
“Thưa thượng tá, có một lực lượng phản động vừa đánh bom vào bệnh viện khiến vài người bị thương nặng, trong đó có ba bác sĩ. Số người còn lại đã đến nơi trú ẩn an toàn. Đám phản nghịch kia vẫn đang tiếp tục tàn phá những khu vực xung quanh. Báo cáo hết!”
Nhanh chóng điều động xe cùng với trực thăng đến nơi bị bạo loạn, trên đường đi nam nhân vẫn đứng ngồi không yên. Thông tin được chuyển đến nói rằng có ba bác sĩ bị thương nặng, có phải hay không trong đó cũng có người yêu anh?
Trực thăng vừa hạ cánh, Kim Taehyung đã lập tức ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Nam nhân mặc áo chống đạn sau đó hoà mình vào cuộc chiến nảy lửa. Chiến đấu suốt một đêm, cuối cùng cũng giành chiến thắng trước quân bạo động. Kẻ cầm đầu không phục khi nhận thất bại nên đã bóp cò kết liễu chính mình. Kim Taehyung lệnh cho các sĩ quan áp giải chúng đi, mình thì nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện bị đánh bom để tìm Jeon Jungkook.
Nơi bị đánh bom đổ nát, may mắn thay không có ai bị thiệt mạng. Phần thiệt hại cũng là một nhà nhỏ nằm sát bên toà chính, nơi ấy không trữ máu và thuốc nên cũng an tâm phần nào. Một y tá thấy anh đi vào bệnh viện nhìn trước ngó sau liền hỏi:
“Sĩ quan, tôi giúp gì được cho anh?”
“À, phiền anh cho tôi gặp bác sĩ Jeon Jungkook.”
Người kia nghe anh nói thế thì đáp lại ngay:
“Anh chính là Kim Taehyung phải không? Trong lúc cậu ấy nằm trên băng ca gọi tên anh không ngừng. Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu đến bây giờ vẫn chưa được ra.”
Cửa phòng cấp cứu đóng thật chặt, đèn vẫn sáng chói. Kim Taehyung túc trực suốt bên ngoài, anh mệt mỏi gục xuống. Giá như anh kiên quyết không để cho cậu đi, giá như anh gọi điện cho cha để giữ cậu lại thì bây giờ đã không như vậy. Đến bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của Jeon Jungkook lúc anh nằm trong phòng mổ. Trái tim đau muốn vỡ vụn, mặt trời của cuộc đời anh đang phải ở trong kia giành giật cuộc sống cho chính mình. Tại sao anh lại vô dụng đến thế? Người yêu anh phải trải qua giây phút kinh hoàng ấy mà anh lại chẳng thể ở bên.
Vài tiếng sau, vài hộ lí đẩy Jeon Jungkook ra. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật nói sơ qua tình hình với Kim Taehyung:
“Cậu ấy bị thanh gỗ rơi xuống làm gãy mất ba cái xương sườn cộng thêm bị ngạt khí quá lâu nên khó khăn lắm mới qua cơn nguy kịch. Hiện tại đã ổn cả rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Lúc này trái tim treo lửng lơ của Kim Taehyung mới được lấy xuống. Cùng với vài người đưa cậu vào phòng hồi sức, nam nhân bây giờ mới nhìn rõ sắc mặt của cậu. Đau lòng vuốt ve khuôn mặt người ấy, bởi vì làm việc quá sức cùng ăn uống không đủ, người gầy đi một vòng. Hai gò má cậu trắng bệch, chẳng còn chút huyết sắc. Phần người trên cũng cuốn băng gạc thật dày, hơi thở vô cùng yếu ớt nên phải nhờ đến máy thở oxy mới có thể tốt hơn.
Hôn lên trán của người mình yêu, cầm tay cậu đặt lên má mình, không ngừng truyền đến hơi ấm. Hốc mắt cay xè, giọng nói cũng tắc nghẹn:
“Là ai đã nói sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt? Không những gầy đi lại còn bị thương nặng như thế này nữa. Nói xem anh phải phạt em thế nào đây?”
Nói xong đưa tay cậu đặt ở ngực mình, bao nhiêu nước mắt đang đọng trên khoé mi cũng chẳng ngần ngại mà chảy xuống:
“Em từng nói rằng em chỉ cần một phần nhỏ trong tim anh phải không? Thế mà phần nhỏ ấy lại là điểm yếu chí mạng của anh. Mỗi lần phần nhỏ ấy bị làm sao thì những phần lớn kia có là gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mau tỉnh lại đi Jeon Jungkook, anh đang ở sát bên em rồi.”
…
Dưới sự chăm sóc của Kim Taehyung, chiều hôm sau Jeon Jungkook đã hoàn toàn tỉnh lại. Trông thấy Kim Taehyung đang mỉm cười nhìn mình, thiếu niên bất giác mỉm cười. Anh không mặc quân phục, dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cậu. Jeon Jungkook định vươn tay ôm lấy anh thì sau lưng truyền đến một trận đau nhói khiến cậu hít vào một ngụm khí lạnh.
“Đừng động đậy, để anh ôm em.”
Kim Taehyung cẩn thận ôm lấy cậu, tránh động vào vết thương. Jeon Jungkook nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh, bao nhiêu nhớ nhung vì xa cách cứ thế hoà vào nhau mang đến hương vị ngọt ngào. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì, hốt hoảng hỏi Kim Taehyung:
“Sao anh lại đi tìm em trước rồi? Biên giới thì sao hả anh?”
“Yên nào, bây giờ anh không phải thượng tá Kim đâu. Anh đang là người yêu của Jeon Jungkook. Bất kể em ở đâu, anh cũng sẽ tới tìm em, mang theo tất cả yêu thương anh có để mãnh liệt yêu em. Trước khi anh đi, Tổ quốc có dặn anh rằng khi Jeon Jungkook tỉnh lại thì phải hôn thật nhiều cái hôn, nói thật nhiều câu yêu thay cả phần Tổ quốc nữa. Anh mang trọng trách lớn lắm nên anh phải làm tròn nghĩa vụ trước đã.”
Để cậu tựa lưng vào giường, Kim Taehyung đứng nghiêm chào theo kiểu chào quân đội sau đó dõng dạc nói:
“Báo cáo đồng chí người yêu, tôi Kim Taehyung – số hiệu 01091997 mang theo rất nhiều tình yêu từ con tim đến. Yêu cầu đồng chí hôn tôi để nhận lệnh.”
09.08.21 – Chippigthealien03.
Tem đặc biệt cho yoonsolar_
[text_hash] => b968d63b
)