[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân. – Đặc biệt 1: Yêu em bằng cả sinh mạng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân. - Đặc biệt 1: Yêu em bằng cả sinh mạng.

Array
(
[text] =>

“Em có thể bớt vô lí đi được không?”

Kim Taehyung giận dữ quát lên. Cả ngày tập huấn ngoài thời tiết khắc nghiệt khiến anh xây xẩm, về phòng lại chứng kiến Jeon Jungkook không ngừng làm loạn, đầu óc vì thế càng muốn nổ tung. Jeon Jungkook bị anh to tiếng có chút ngỡ ngàng, bao nhiêu uất ức cũng vì thế mà tuôn trào:

“Như thế nào là vô lí? Không có cớ gì mọi người lại nói ra nói vào cả đâu? Quân ngũ có thiếu người bê đồ đâu mà sao cứ nhất thiết phải là anh? Một lần thì có thể em không nói, đằng này cứ thấy anh là cô ta gọi lại. Anh không cảm thấy khó chịu nhưng em thì có.”

“Thấy người khác bê nặng thì phải giúp chứ. Tại sao là anh hả? Bởi vì anh có ở đó nên người ta mới nhờ. Nếu như đó là quân nhân thì anh sẽ để cậu ta tự làm nhưng đây là phụ nữ. Giúp họ một chút có sao? Em ầm ĩ cái gì?”

“Anh không thấy cô ta ý tứ rõ ràng như thế hả? Hay bởi vì anh cũng động lòng với người ta rồi?”

“Thôi đi! Em trẻ con vừa thôi!”

Anh to tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, đồng thời đập mạnh cái ly xuống bàn khiến nó vỡ nát. Trước thái độ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook khóc oà. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến người đàn ông này tức giận đến thế, lại còn đập phá đồ. Bình thường anh sẽ kiên trì dỗ dành cậu, cũng không ngại cậu ương bướng mà xin lỗi… nhưng sao hôm nay lại thế này?

Kim Taehyung to tiếng với cậu xong có chút ân hận. Trông thấy nước mắt Jeon Jungkook rơi xuống thì không nhịn được thở dài một hơi. Nam nhân quay lưng rời khỏi phòng. Nếu ở đây tiếp tục cuộc trò chuyện thì nó sẽ càng đi vào ngõ cụt. Tốt nhất là đi ra ngoài một chút để cả hai bình tĩnh suy nghĩ về hành động của mình.

Bóng dáng của Kim Taehyung rời khỏi, Jeon Jungkook càng vì thế mà sụp đổ. Anh vừa mới bỏ mặc cậu đó sao? Anh cũng chỉ vì như thế mà bỏ đi, không nói với cậu một lời sao? Kim Taehyung ngày xưa đâu mất rồi? Nghẹn ngào đi sang dãy nhà bên cạnh Kim Seokjin, chứng kiến y đang ngơ ngác khi Kim Namjoon bị vác đi thì lên tiếng gọi:

“Seokjin hyung.”

Kim Seokjin nghe tiếng cậu gọi thì xoay người lại, trông thấy sắc mặt cậu bỗng tá hoả:

“Sao lại khóc thế này? Cậu với Kim Taehyung cãi nhau hả?”

“Vâng ạ.”

“Đi vào trong phòng rồi nói. Cẩn thận sương đêm ngấm vào người sẽ cảm lạnh.”

Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin tâm sự đến nửa đêm. Nghe y khuyên bảo một hồi, thiếu niên mới trở nên bình tĩnh. Suy nghĩ lại cũng nhận ra lỗi sai của mình, định bụng chút nữa Kim Taehyung về sẽ chủ động làm hoà với anh. Xa nhau một chút đã cảm thấy nhớ người kia, hơn nữa từ trước đến giờ dù có cãi nhau to đến thế nào cũng chẳng thể giận quá nửa ngày.

Nào đâu cửa phòng bật mở, Kim Namjoon chật vật đỡ lấy anh, cả người Kim Taehyung mang theo hơi rượu nồng nặc khiến Jeon Jungkook chau mày lại. Đi vào nhà vệ sinh lấy nước ấm cùng khăn ra lau mặt cho Kim Taehyung nhưng vừa đưa tay lên thì anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

“Nếu em khó chấp nhận thì chia tay đi… bởi vì anh không thể trơ mắt ra nhìn ai gặp khó khăn mà không giúp được.”

Câu nói của anh khiến cho ba người còn lại chết lặng. Jeon Jungkook run rẩy đánh rơi cái khăn đang cầm trên tay. Nước mắt vừa khô giờ lại như dòng nước lũ không ngừng chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Kim Namjoon cảm thấy không ổn thì nhanh chóng nói với Jeon Jungkook:

“Taehyung bây giờ đang không tỉnh táo. Hay cậu cứ về phòng đi, mai rồi hẵng nói. Seokjin à, hôm nay em sang ngủ với bác sĩ Jeon nhé.”

Kim Seokjin gật đầu, kéo Jeon Jungkook đang thất thần rời đi. Kim Namjoon từ xa nhìn hai người đi đến dãy nhà bên kia mới an tâm trở về phòng. Trông thấy kẻ gây chuyện nằm bất tỉnh nhân sự, gã không nhịn được mà đá anh lăn vào góc giường, lạnh giọng đe doạ:

“Uống cho say khướt vào rồi ăn nói ngu xuẩn. Sáng mai dậy cứ liệu hồn, tôi sẽ phạt cậu để làm gương.”

Nói xong cũng nằm xuống nửa giường còn lại, mắt vừa nhắm thì Kim Taehyung từ phía sau ôm lấy, tay không ngừng sờ cơ bụng gã. Trong cơn say, nam nhân vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, cất giọng lè nhè hỏi người mình đang ôm cứng ngắc:

“Jungkook, sao người em đô bất thường thế?”

Bao nhiêu da gà da vịt của Kim Namjoon thi nhau nổi lên. Trước khi để Kim Taehyung chạm tay vào mông mình, gã đã thẳng tay thúc cho anh một cái thật đau rồi mang gối ra ghế gỗ nằm. Kim Taehyung, mai cậu chết với tôi.

Tờ mờ sáng, Kim Taehyung đã bị Kim Namjoon cầm gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt. Nam nhân choàng dậy, thấy mình nằm ở phòng thượng tá Kim bỗng nhíu mày, cố nhớ lại chuyện hôm qua. Kim Namjoon dựa lưng vào tường, cười lạnh:

“Sáng ra đã cau có. Xuống sân chạy trước mười vòng đi.”

“Cậu bị ảo à? Tôi làm gì sai mà bị phạt?”

“Ở quân ngũ lấy đâu ra rượu với bia mà uống nhiệt tình thế? Đã tàng trữ chất kích thích trái phép còn thắc mắc vớ vẩn. Nói thêm câu nữa tôi cho cậu chạy tiếp năm vòng.”

Kim Taehyung không can tâm mà phản bác:

“Đêm qua thằng nào cũng uống? Xuống chạy cùng thì may ra anh đây còn nghe theo.”

“Hai mươi vòng.”

Tất cả quân nhân trong lục quân mười có dịp tận mắt chứng kiến sĩ quan chỉ huy mồ hôi chảy ướt đẫm quân phục mà chạy thục mạng quanh mảnh đất rộng gấp ba lần sân tập huấn. Thượng tá Kim Namjoon đứng trên bục cao nhất, cầm loa lên nói:

“Ai vi phạm kỉ luật cũng sẽ bị phạt, kể cả có là chỉ huy cũng không được làm càn. Hôm nay tôi nghiêm phạt đồng chí Kim Taehyung để làm gương cho tất cả các đồng chí, các đồng chí đã rõ chưa?”

Tất cả các quân nhân đều đồng thanh trả lời, trong lòng cũng thương cảm cho nam nhân đang hì hục chạy vòng quanh kia. Kim Taehyung thở hồng hộc sau hai mươi vòng chạy, liếc mắt nhìn Kim Namjoon mặt cười nham nhở, không nhịn được mà giơ ngón tay giữa với gã. Từ xa Kim Seokjin bật cười, vỗ vào vai Jeon Jungkook an ủi:

“Tên chỉ huy kia đêm qua bắt nạt cậu nên sáng nay anh mới nhờ Namjoon đòi công bằng cho cậu đấy.”

Jeon Jungkook cười buồn không đáp, quay lưng xuống canteen. Vừa hay xuống đấy lại chạm mặt Kim Taehyung, cậu ngang nhiên lướt qua anh. Kim Taehyung bỗng luống cuống. Hôm qua anh đã nói cái gì khiến Jeon Jungkook buồn sao?

Đánh mắt xung quanh tìm người yêu nhỏ, Kim Taehyung bỗng đen mặt khi thấy bé bác sĩ đang ngồi cùng một đám người. Mỗi khi cậu cong môi cười thì như trở thành tâm điểm của tất cả lời khen ngợi, một vài sĩ quan còn cố tình ngồi sát vào cậu. Sĩ quan chỉ huy chính thức mất kiên nhẫn. Nam nhân dứt khoát đi đến tách Jeon Jungkook ra khỏi đám đực rựa kia:

“Hết chỗ hay sao mà cứ phải bu vào đây ngồi? Lần sau ai lại gần Jeon Jungkook nửa bước thì đừng hỏi tại sao lúc đi hành quân lại được thưởng thêm vài cân hành lí trong balô.”

Dứt lời liền mang Jeon Jungkook đi mất. Thiếu niên trong vòng tay anh không ngừng giãy giụa:

“Bỏ em xuống! Em đang ăn mà?”

“Em ngồi yên.”

Vừa vào phòng, Kim Taehyung đã đè Jeon Jungkook lên giường rồi đoạt lấy đôi môi cậu mà giày vò. Thiếu niên có chút kháng cự mà đẩy anh ra:

“Buông ra, chúng ta chia tay rồi.”

“Chúng ta chia tay bao giờ?”

“Chính anh đêm qua nói như thế!”

Kim Taehyung ngẩn người một chút. Đến khi hoàn toàn nhớ lại thì người dưới thân đã khóc đến thương tâm. Đau lòng hôn lên mi mắt cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

“Anh xin lỗi. Anh sai rồi, không muốn chia tay.”

Jeon Jungkook cũng nức nở ôm chầm lấy anh, giọng nói cũng vì thế mà đứt quãng:

“Em… cũng không muốn… chia tay. Em sai rồi, em không ghen… với cô ấy nữa.”

“Được, không chia tay. Cả đời này bên nhau.”

Kim Taehyung một lần nữa kéo Jeon Jungkook vào cái hôn triền miên. Jeon Jungkook hé môi đáp lại cơn mưa hôn của người ấy, thân mật ôm cổ người đàn ông của mình. Kim Taehyung chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người Jeon Jungkook, mơn trớn môi cậu dịu dàng nói:

“Em cũng cởi cho anh đi.”

Jeon Jungkook thẹn thùng cởi quân phục của anh xuống, từng bắp thịt rắn rỏi cứ thế lộ ra. Thiếu niên rụt rè chạm vào cơ ngực anh, cảm xúc truyền đến khiến tay cậu tê dại. Chưa kịp làm gì thêm thì Kim Taehyung đã trêu đùa hai điểm nhô lên trước ngực, Jeon Jungkook bất giác bật ra tiếng kêu ngọt ngào. Cậu luồn tay vào mái tóc đen mềm của anh, hơi ưỡn người lên để đẩy sâu khối thịt vào miệng người đàn ông ấy. Hai đầu nhũ bị anh hôn cắn nhanh chóng dựng đứng, cả hai người dính sát vào nhau khiến cảm xúc tăng vọt.

Chơi đùa chán chê, tay Kim Taehyung di chuyển đến phía dưới của Jeon Jungkook khiêu khích. Anh đặt những dấu hôn vụn vặt nơi đùi trong của cậu. Jeon Jungkook ngại ngùng nhắm mắt lại khi anh bắt đầu nhìn vào nơi riêng tư ấy, hai má cũng vì thế mà đỏ bừng. Một ngón tay mang theo bôi trơn của Kim Taehyung tiến sâu vào thân thể cậu, cảm giác khó chịu bỗng nhiên kéo đến khiến cậu nhíu mày:

“Trướng quá… anh ơi.”

“Dấu yêu ngoan, chốc nữa sẽ hết.”

Jeon Jungkook chưa thể thích ứng được nên ngọ nguậy một chút. Kim Taehyung kiên nhẫn luồn ngón tay thứ hai vào mở rộng cho cậu. Anh nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau nên không thể để cho cậu bị thương được. Dần dần Jeon Jungkook cũng làm quen với vật lạ trong cơ thể, đợi đến khi phía dưới của người yêu nhỏ chứa chấp được thêm một ngón tay nữa thì Kim Taehyung mới rút ra.

Jeon Jungkook cảm thấy phía dưới mình trống vắng, không nhịn được mà đưa chân khiêu khích vật ngẩng cao đầu của Kim Taehyung. Nam nhân hít một ngụm khí lạnh, cố định đôi chân nhỏ nhắn đang làm loạn kia. Anh nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên, cất lên giọng nói trầm khàn:

“Kể từ giây phút này, chúng ta là của nhau nhé?”

“Vâng ạ.”

Jeon Jungkook đáp lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của nam nhân. Anh lấy một lượng lớn bôi trơn xoa lên cự vật rồi từ từ đâm vào bên trong cậu. Lần đầu Jeon Jungkook cảm nhận được nỗi đau xé rách thân thể, cả người cậu căng cứng, hai tay cậu đặt trên lưng Kim Taehyung cũng trở nên trắng bệch. Kim Taehyung hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói:

“Thả lỏng ra chút nào… bé yêu… ngoan…”

Jeon Jungkook không có cách nào thả lỏng thân thể. Cậu bị đau đến nước mắt sinh lí cũng vô thức chảy ra . Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa đẩy cho Jeon Jungkook thích nghi dần dần. Đau đớn ban đầu qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm kéo đến. Kim Taehyung sợ cậu đau nên vẫn không dám làm gì quá, chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng. Người dưới thân sốt ruột nên cũng phối hợp với anh, mong anh đẩy nhanh tốc độ của mình.

“Taehyung… A… Nhanh hơn một chút…”

Kim Taehyung lúc này mới bắt đầu thúc hông mình lên. Mắt Jeon Jungkook mờ đi vì khoái cảm, hai chân cậu quấn chặt lấy thắt lưng của người kia. Kim Taehyung bị nơi nhỏ bé của cậu cắn thật chặt, trong vô thức cũng bật ra tiếng rên trầm khàn. Jeon Jungkook không ngừng cổ vũ anh, thủ thỉ bên tai những lời yêu ngọt ngào:

“Em là của anh… A… Của một mình anh…”

Nam nhân như mất kiểm soát, tốc độ vì thế cũng nhanh đến độ Jeon Jungkook hít thở không thông. Nam căn của anh cứ thế nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu, điên cuồng mang hương vị của bản thân in sâu trong thân thể cậu. Jeon Jungkook bị nam nhân bắt nạt đến tay chân co quắp, nghẹn ngào bắn ra. Kim Taehyung yêu chiều hôn lên trán cậu, đưa đẩy nhanh hơn.

Jeon Jungkook si mê nhìn người đàn ông đang phát tiết trên người mình, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Không biết từ bao giờ cậu đã coi Kim Taehyung là cả cuộc sống, vì một người mà chấp nhận hy sinh tất cả chỉ vì hai chữ “hậu phương”. Tình yêu của cậu có đôi lúc vẫn còn trẻ con lắm bởi cậu không muốn san sẻ anh cho bất cứ ai cả. Chỉ bởi vì muốn anh là của mình, chỉ bởi vì muốn là tất cả của anh.

“Anh yêu… em yêu anh… yêu rất nhiều.”

Kim Taehyung thở nặng nhọc, đâm rút thêm vài cái rồi bắn vào sâu bên trong cậu. Sau khi cao trào, anh gục xuống ổn định nhịp thở. Đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán Jeon Jungkook, đặt một nụ hôn thật lâu sau đó mới nói:

“Anh hứa cả đời này sẽ chỉ che chở cho mình em, yêu em bằng cả sinh mạng của mình.”

08.08.21 – Chippigthealien03

H đầu của mí ngừi đây. 🤓

Tem cho @jemkollis, @sootk9597, @kimyennn_, @Kocikuli27, @n-tgukbtil.

[text_hash] => e3d63aa0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.