| Sunsun | Anh Túc Và Sen Trắng – Một khoảnh khắc ngắn ngủi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

| Sunsun | Anh Túc Và Sen Trắng - Một khoảnh khắc ngắn ngủi

Tiết trời đầu xuân mang theo chút se lạnh, nắng dịu và gió cũng không quá buốt.

Kim Thiện Vũ kéo cao cổ áo khoác, bước ra khỏi quán cà phê gần trường. Cậu vốn chỉ định ghé qua mua một ly latte, nhưng không ngờ khi vừa bước ra cửa, ánh mắt lại vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc.

Phác Thành Huấn đang đứng cạnh xe, tay cầm điện thoại, có vẻ đang chờ ai đó.

Hôm nay anh mặc áo len tối màu, khoác ngoài một chiếc trench coat mỏng. Vẫn phong thái điềm tĩnh ấy, nhưng ánh nắng nhẹ đầu xuân khiến anh trông có chút dịu dàng hơn thường ngày.

Thiện Vũ không có thói quen chủ động bắt chuyện với Alpha.

Nhưng cậu cũng không thích bỏ lỡ những điều thú vị.

Thế nên, cậu bước đến.

\”Anh đứng đây làm gì vậy?\”

Thành Huấn ngước lên, ánh mắt lướt qua cậu. Anh không có vẻ ngạc nhiên, cũng không vội trả lời ngay. Chỉ sau một thoáng, giọng trầm thấp mới cất lên:

\”Chờ người.\”

Thiện Vũ hơi nghiêng đầu. \”Bạn gái?\”

Phác Thành Huấn khẽ nhướn mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

\”Không.\”

\”Vậy là bạn trai?\” Cậu hờ hững nhấp một ngụm latte, khóe môi khẽ cong lên.

Lần này, Thành Huấn nhìn cậu lâu hơn một chút. Hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra giữa làn gió lạnh, mang theo hương hoa anh túc nhàn nhạt.

Rồi, rất chậm rãi, anh đáp:

\”Không có bạn trai.\”

Thiện Vũ hơi nhướng mày, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa.

Cậu vốn chỉ định bâng quơ một chút rồi rời đi, nhưng khi vừa xoay người, một cơn gió bất chợt lướt qua, cuốn theo chiếc khăn quàng cổ của cậu bay ra phía sau.

Theo phản xạ, cậu đưa tay định giữ lại, nhưng còn chưa kịp thì một bàn tay đã nhanh hơn cậu một bước.

Bàn tay ấy không chỉ giữ lấy khăn, mà còn vô thức chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

Thiện Vũ khựng lại một chút.

Bàn tay của Phác Thành Huấn hơi lạnh, nhưng không buốt. Lớp vải len lướt qua da, để lại một cảm giác mơ hồ đến lạ.

Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của người đối diện.

Khoảnh khắc ấy, hương hoa anh túc như dày hơn một chút, không rõ là vì gió hay vì… khoảng cách đã trở nên gần hơn.

Giữa không gian đông người qua lại, có một nhịp im lặng kéo dài hơn mức bình thường.

Rồi, rất nhanh, Thành Huấn buông tay.

\”Xin lỗi.\” Giọng anh vẫn trầm ổn như trước.

Thiện Vũ nhận lại khăn, khẽ cười. \”Không sao.\”

Nhưng cậu cũng không rời đi ngay.

Thay vào đó, cậu chậm rãi quàng lại chiếc khăn, động tác thong thả mà có phần cố ý.

Cậu ngẩng lên, nhìn Phác Thành Huấn, nhẹ nhàng nói:

\”Vẫn nên giữ ấm thì hơn. Dù sao, Alpha mà bị cảm lạnh thì cũng phiền lắm.\”

Lần đầu tiên, Thiện Vũ cảm thấy thú vị khi nhìn thấy ánh mắt Phác Thành Huấn dừng lại trên mình lâu đến vậy.

Hương sen trắng nhẹ nhàng quấn lấy hoa anh túc trong làn gió đầu xuân.

Không mạnh mẽ, không cuồng nhiệt.

Chỉ đơn giản là—

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.