Kim Thiện Vũ không nghĩ mình sẽ để tâm đến một Alpha.
Nhưng có lẽ, Phác Thành Huấn là ngoại lệ.
Kể từ lần đầu tiên bắt gặp hương hoa anh túc ấy, Thiện Vũ bắt đầu nhận ra bản thân để ý đến sự hiện diện của người kia nhiều hơn một chút.
Ví dụ như… khi bước vào thư viện, cậu có thể dễ dàng nhận ra người ngồi gần cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào từng trang sách, đôi khi khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay.
Hay khi đi ngang qua sân thể thao, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng anh trong nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ, áo thể thao thấm chút mồ hôi nhưng lại chẳng hề có vẻ luộm thuộm.
Từng cử chỉ đều gọn gàng, từng hành động đều không dư thừa.
Và…
Lúc nào cũng mang theo mùi hương khiến người ta chẳng thể lờ đi.
Nhưng Thiện Vũ chưa bao giờ là người thích che giấu suy nghĩ của mình.
Thế nên, khi vô tình bắt gặp Phác Thành Huấn đứng trước giá sách cao ở thư viện, cậu đã không ngần ngại bước đến.
\”Anh.\”
Thành Huấn nghiêng đầu nhìn cậu.
Hôm nay anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay có đường gân nhẹ. Trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khi ánh mắt lướt qua người đối diện, đáy mắt ấy dường như tối lại một chút.
Chỉ một thoáng. Rồi anh hỏi, giọng bình thản:
\”Sao?\”
Thiện Vũ không nói ngay, chỉ chậm rãi bước lại gần hơn. Không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng hề né tránh.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một cánh tay, cậu dừng lại, khóe môi hơi cong lên.
\”Anh có để ý không?\” Giọng cậu rất nhẹ, như một cơn gió thoảng. \”Lần nào gặp anh, em cũng có thể ngửi thấy hương hoa anh túc.\”
Phác Thành Huấn nhìn cậu.
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
\”Vậy à?\”
Thiện Vũ chớp mắt. Anh ta chẳng có chút phản ứng nào khác sao?
Cậu nghĩ, rồi lặng lẽ nghiêng người đến gần thêm một chút nữa, nhỏ giọng nói:
\”Nhưng anh có biết không…\”
Giữa không gian yên tĩnh của thư viện, Thiện Vũ lơ đãng vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép giá sách bên cạnh anh.
\”Anh cũng luôn ngửi thấy hương sen trắng của em.\”
Lần này, Phác Thành Huấn rốt cuộc cũng dừng lại một nhịp.
Hơi thở anh rất nhẹ, nhưng dường như có gì đó trong đôi mắt kia khẽ dao động.
Không rõ là vì ngạc nhiên hay vì điều gì khác.
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, không gian giữa hai người như thu hẹp lại đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh.
Rồi, như một phản xạ, Thành Huấn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh dừng lại trên gương mặt trước mặt mình.
Thiện Vũ vẫn đang mỉm cười. Nhẹ nhàng, nhưng không hề ngây thơ.
Hương sen trắng lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Và Phác Thành Huấn nhận ra-
Cậu nói đúng.