[Song Huyền] – Khởi Đầu Mới – Ngoại truyện 2: Dương Chi Bạch Ngọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Huyền] – Khởi Đầu Mới - Ngoại truyện 2: Dương Chi Bạch Ngọc

Array
(
[text] =>

Sư Thanh Huyền đã giận Hạ Huyền được ba ngày.

Nguyên nhân là vì Hạ Huyền đột nhiên lầm lầm lì lì không chịu làm bất kỳ điều gì với y. Hắn cứ nói hắn bận việc rồi biến mất cả ngày

Hạ huynh, đi tuần tra với ta nhé

Em đi đi, ta còn việc bận một chút

Hạ Huyền nói xong liền biến mất. Bỏ lại Sư Thanh Huyền mặt méo xệch ở đó

Một lần khác.

Huyền ca~ ta muốn uống rượu, huynh đi với ta điii

Hạ Huyền giơ tay vuốt nhẹ tóc y

Để hôm khác nhé, hôm nay ta có chút việc

Hạ Huyền cứ như thế từ chối Sư Thanh Huyền, đến một hôm y đã hết chịu nổi. Hôm đó Hạ Huyền lại chuẩn bị ra ngoài liền bị Sư Thanh Huyền bắt lại, ánh mắt mang theo sự uy hiếp

Rốt cuộc mấy hôm nay huynh làm sao vậy? Ta rủ huynh cái gì huynh đều không? Còn nữa, huynh cứ ra ngoài suốt như thế

Sư Thanh Huyền thậm chí còn nghĩ tới khả năng Hạ Huyền có niềm vui mới bên ngoài. Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói

Em đợi ta vài hôm nữa, ta sắp xong rồi

Xong? Huynh xong cái gì…Này!! Hạ huynh! Huynh còn đi là ta sẽ dỗi đấy

Mặc cho Sư Thanh Huyền oai oán, Hạ Huyền vẫn đi ra ngoài. Không phải Sư Thanh Huyền không muốn bám theo xem mà là y không thể làm được. Vừa lên trần gian y đã mất dấu Hạ Huyền, Tuyệt Thế Quỷ Vương không phải danh xưng cho có lệ, hắn đã muốn làm việc gì thì nào có ai đủ bản lĩnh để biết được.

Vì thế Sư Thanh Huyền càng tức giận trong lòng, y quyết định lên Tiên Kinh ở. Được rồi, muốn đi thì ta cho huynh đi luôn, huynh tưởng chỉ mỗi huynh biết đi nơi khác à!

Chuyện này có thật không đấy, Sư Thanh Huyền ngươi đã ở trên đây liên tiếp ba ngày rồi đấy à? Ta đã bảo tên Hắc Thủy kia không có gì tốt đẹp mà

Bùi Minh sau khi thấy Sư Thanh Huyền trên Tiên Kinh mấy ngày liên tiếp, liền không khỏi thắc mắc. Bình thường muốn gặp y còn khó hơn hái sao trên trời

Phì! Liên quan gì đến ngươi

Vốn dĩ tâm trạng Sư Thanh Huyền đã không tốt, đã vậy còn gặp Bùi Minh suốt, liền không khách khí phồng má nói. Cái tên này sao cứ tìm tới y để trò chuyện là như thế nào

Bùi Minh không có ý kiến gì về mối quan hệ của Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền, dù gì trước đó hắn cũng đã thấy qua Hoa Thành và Tạ Liên, nhưng đối với tên Hạ Huyền hắn vẫn chưa thể có thiện cảm.

Thôi được rồi, ta không quan tâm chuyện của hai ngươi nữa. Tối nay trên Tiên Kinh có mở tiệc, ngươi ở trên đây rồi nhớ đến đấy

Tiệc gì?

Cũng không có gì, chắc là để ăn mừng Tân Tiên Kinh ổn định trở lại đi?

Bùi Minh nhún vai, đáp xong liền quay lưng bước đi.

Thật ra Sư Thanh Huyền cũng không hẳn có nhã hứng tham gia, không phải vì không thích tiệc tùng mà là y không muốn chạm mặt những Thần quan trên đây ngoại trừ những người thân quen, dù gì thì cũng không còn nhiều chuyện để nói như lúc xưa. Nhưng nghe bảo rằng Tạ Liên cũng tham gia, nên y cũng đi

Vừa vào đại sảnh, Sư Thanh Huyền liếc mắt một vòng, hôm nay mọi người tương đối tụ họp đông đủ, Sư Thanh Huyền vẫn có thể nhớ được hết tên từng người nhưng không còn nồng nhiệt bắt chuyện như lúc trước, y chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Đảo mắt tìm kiếm một hồi, Sư Thanh Huyền thấy được người mình muốn kiếm

Thái tử Điện hạ

Sư Thanh Huyền ngồi xuống cạnh Tạ Liên, cất giọng. Tạ Liên vốn đang nói chuyện với Thần quan khác, thấy y ngồi bên cạnh mình liền nở nụ cười

Sư Thanh Huyền, ngươi tới rồi

Ừm

Nói rồi Sư Thanh Huyền chán nản nằm lên bàn

Ta nghe nói ngươi ở trên đây ba ngày liền rồi à? Làm sao thế”

Hạ Huyền đáng ghét, huynh xem là huynh ấy lơ ta trước. Ta sẽ ở trên đây luôn

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói. Tạ Liên ngẩn người, sau đó bật cười. Thì ra là Sư Thanh Huyền lại giận dỗi Hạ Huyền, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai đi, mấy lần trước mỗi lần giận Hạ Huyền y cũng thường chạy đến Bồ Tề quán than với Tạ Liên. Sau đó thì cũng ngoan ngoãn quay về, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ giận quá một ngày, cùng lắm chỉ là nửa ngày, được Hạ Huyền dỗ một chút sẽ liền hi hi ha ha. Xem ra lần này có gì đó nghiêm trọng lắm đây.

Huynh đừng cười, nhiều khi huynh ấy có người mới rồi ấy chứ! Huynh ấy chán ta rồi sao

Nghe giọng của Sư Thanh Huyền bắt đầu trở nên đau khổ, Tạ Liên liền nói

Làm sao có chuyện đó, Hắc Thủy làm gì có ai khác ngoài ngươi chứ

Hừ, mặc kệ huynh ấy đi. Nào, mau nhập tiệc thôi Thái tử Điện hạ.

Nói rồi Sư Thanh Huyền liền tươi cười trở lại, bắt đầu tìm rượu để uống.

Đại tiệc cũng bắt đầu được diễn ra, mọi người quanh năm đều vùi đầu vào công việc, đến nay mới có dịp tụ họp một bữa lại với nhau. Tuy là không có ai chủ trì nhưng mọi người vẫn ăn uống hát ca vui vẻ.

Vốn nghĩ rằng buổi tiệc cứ thể diễn ra suôn sẻ, thì chuyện bất thường liền đến.

Ầm ầm ầm

Bên ngoài, không gian bỗng tối sầm lại. Tiếng sấm nổ long trời lở đất, vang dội như thể có ai đang giáng búa xuống cõi trời.

Tia chớp rạch ngang bầu trời như một lưỡi kiếm sáng rực, xé toạc tầng mây dày đặc, ánh sáng bạc lóe lên, in rõ từng đường gân mây u ám. Mặt đất khẽ rung, âm vang lan qua cả đại sảnh, làm chén ngọc rung nhẹ trên bàn.

Chuyện gì vậy??

Có chuyện gì thế?

Sao lại có sấm chớp???

Tạ Liên thấy tình hình chuyển biến bất ổn liền đứng lên phía trước trấn an mọi người

Chư vị bình tĩnh, không có chuyện gì cả đâu

Trời bên ngoài vẫn nổ sấm, làm kinh động cả Tiên Kinh. Nhưng Sư Thanh Huyền biết chuyện gì đang diễn ra, y nghĩ rằng Tạ Liên cũng biết. Người làm ra sấp chớp kinh thiên như này, chỉ có một người

Mọi người hướng mắt ra phía cửa, quả nhiên thấy một thân hồng y rực rỡ bước vào. Y phục đỏ như máu, vạt áo khẽ bay nhẹ, nổi bật như ngọn lửa giữa trời u tối. Hai tay bắt chéo ra sau lưng, một bộ dạng không thể bất cần hơn, ánh mắt hắn lười biếng quét một vòng quanh đại sảnh như đang đánh giá buổi tiệc nơi đây.

Người có thể ngang nhiên bước vào Tiên Kinh mà không cần báo trước, ngoại trừ Hoa Thành, còn có thể là ai? Đoán chừng hắn đến đây xem náo nhiệt.

Nhưng Hoa Thành đến thì cũng không cần phô trương quá mức đến mức tạo thanh âm sống động như thế kia, bước theo sau hắn quả nhiên có một người khác.

Một thân hắc y với những hoa văn sóng biển được thêu chìm, những dải sóng bạc lấp lánh ẩn hiện dưới thân áo, như thể nước đang âm thầm chuyển động quanh thân người đó. Vạt áo đen dài đến mắt cá chân, bước chân không mang lấy một tiếng động dù bước trên sàn ngọc. Khuôn mặt hắn trắng lạnh như tuyết, đường nét góc cạnh mà không sắc nhọn thêm điểm nhấn là đôi hoa tai vàng đồng.

Sự hiện diện của hắn dường như bị đánh chìm bởi Hoa Thành, nhưng một màn sấm chớp vừa rồi chính là do hắn làm nên.

Các thần quan khác không chú ý đến người xuất hiện phía sau Hoa Thành, nhưng Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối chỉ một mực để ý đến người đó, ánh mắt biểu lộ nhiều cảm xúc vi diệu.

Sao huynh ấy lại lên đây.

Chư vị, đông vui quá nhỉ. Có phiền không khi ta tham gia cùng?

Hoa Thành nở một nụ cười nhàn nhạt, cất giọng nói

Huyết Vũ Thám Hoa, người lên đây thì lên. Cần gì đánh sấm kinh thiên động địa?

Bùi Minh vẫn là người bình tĩnh nhất, hắn bước lên nói. Hoa Thành có công khá lớn trong việc tiêu diệt Bạch Vô Tướng và trùng tu Tân Tiên Kinh, những người tham gia trận chiến năm đó cũng không còn ác cảm gì với Hoa Thành, chỉ là mỗi lần hắn lên đây thì đều là có chuyện gì đó…

Bùi tướng quân, ta không có thói quen làm màu đánh sấm như thế

Hoa Thành bình thản trả lời, ánh mắt theo đó cũng liếc nhẹ ra sau. Người phía sau cũng từ từ mà hiện ra rõ hơn, nhưng tất cả các Thần quan ở đó ngoại trừ Tạ Liên, mọi người đều không biết người đấy là ai. Chỉ thấy rằng người nọ tỏ ra một sát khí chết người khiến ai cũng phải khẽ rùng mình, khí chất này so với Hoa Thành, cũng không thua kém là bao.

Đôi mắt hắn vô thần, lạnh đến mức khiến người ta vô thức lùi lại một bước chỉ vì chạm phải ánh nhìn đó. Không một lời, không một biểu cảm, như thể mọi thứ nơi đây đều chẳng liên quan gì đến hắn.

Phong Tín nhíu mày

Ngươi còn dẫn người khác lên đây?

Hoa Thành nhún vai, chầm chậm đi về phía Tạ Liên. Tạ Liên liền kéo tay áo Hoa Thành khẽ nói

Tam Lang…

Hoa Thanh đặt tay mình lên tay Tạ Liên, mỉm cười ý bảo không có việc gì, ghé sát tai Tạ Liên nói nhỏ

Hơi phiền nhưng đệ chỉ dẫn hắn lên đây tìm người

Hoa Thành vẫn nét mặt ung dung, môi còn khẽ nhếch lên thành nụ cười giống như là đang đợi kịch vui.

Hoa Thành cảm thấy tên Hạ Huyền này điên thật rồi, khi không lại chạy đến chỗ hắn kêu hắn lên Tiên Kinh cùng mình

Ngươi úng não rồi à?

Hoa Thành ngồi trên bệ vàng, nhíu mày nói. Hạ Huyền muốn đi thì tự đi, hắn chẳng phải còn rành về Tiên Kinh hơn Hoa Thành hay sao.

Ta chỉ cần tìm Thanh Huyền, trên đường đi nếu gặp những tên khác, ngươi cản ta đừng để ta bóp cổ chúng

“?”

Im lặng một lúc, Hoa Thành đứng dậy, dường như là thoả thuận thành công. Hắn vừa bước xuống vừa đổi đề tài

Nợ thì ngươi tính sao đây

Hạ Huyền đứng im nhìn Hoa Thành bước xuống, bình thản trả lời

Lần trước ngươi lấy địa phận ta đánh nhau làm tổn thương bốn Cốt Long của ta, khó khăn lắm tụi nó mới phục hồi lại được. Trừ đi

Hoa Thành mân mê lọn tóc bên tai, nhướng mày đáp

Trừ thì….vẫn còn nhiều đấy

Giả thành ngươi ở Hoàng Thành cũng có thể trừ nốt số còn lại đấy

Quả thật khi đó chỉ có Hạ Huyền giả dạng làm Hoa Thành mới dễ dàng qua mắt được Quân Ngô, vì khí chất và sức mạnh hai người đều tương tự nhau. Nếu Hoa Thành phân thân thì phân thân cũng sẽ bị hao hụt sức mạnh rất nhiều, trông qua sẽ liền thấy không mạnh bằng bản thể thật rất dễ bị phát hiện. Vả lại việc giả làm Hoa Thành cũng dễ dàng để hắn đưa lại quạt Phong Sư cho Sư Thanh Huyền. Đây có thể xem là một công đôi việc.

Hoa Thành bước đến đứng ngang vai Hạ Huyền, đoạn hắn đặt tay lên vai Hạ Huyền, bầu không khí xung quanh bỗng trầm xuống. Lũ tiểu quỷ xung quanh cảm nhận được luồng sát khí liền cong chân chạy mất. Hoa Thành hạ giọng

Ngươi cũng từng kéo Thái tử Điện hạ vào chuyện nguy hiểm, chuyện ngươi giả thành ta coi như là đang bù lại

Hạ Huyền liếc mắt sang

Trước lúc đó ngươi đã đấm ta một phát

Hoa Thành bật cười lớn, nhớ lúc đó đúng thật Hạ Huyền đã đứng im để hắn ra tay, vì thoả thuận của hai người lúc đó phát sinh một vài chuyện vượt tính toán. Nên hắn đã kéo Hạ Huyền ra để hỏi rõ kế hoạch, cũng để tính toán chuyện làm sao để kéo Tạ Liên về, không để y lún sâu vào.

Tự dưng bây giờ ta lại có nhã hứng muốn thử sức với ngươi một trận, Quỷ Vương đánh nhau…có thể kinh động tam giới. Ngươi đánh thắng, ta liền trừ hết nợ

Hạ Huyền lạnh lùng gạt tay Hoa Thành ra, đáp

Ta không có hứng thú

Hoa Thành nhún vai, hắn cũng chỉ tiện miệng nói đùa. Thế là hắn đưa Hạ Huyền lên Tiên Kinh, cũng xem như tiện đường hắn lên đón Thái tử Điện hạ về. Ai ngờ tên Hắc Thuỷ Trầm Chu này lên Tiên Kinh thì thôi, còn toả ra sát khí khiến trời nổ sấm chớp, kinh động đến nhiều người.

Thanh Huyền

Hạ Huyền đứng ngay cửa cuối cùng cũng cất giọng, hắn từ đầu đến cuối đều xem tất cả mọi người như người vô hình, chỉ chăm chăm nhìn về phía Sư Thanh Huyền đứng đó. Mọi người thấy hắn ta gọi Sư Thanh Huyền cũng liền quay qua hỏi y

Thanh Hạ đại nhân, là người quen của ngài sao?

Nhưng bạn của ngài sao lại đi chung với Huyết Vũ Thám Hoa?

Các thần quan vẫn còn đang ngơ ngác, chưa ai kịp tiêu hóa nổi sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời. Chỉ có Bùi Minh bắt được trọng điểm. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén lia về phía Sư Thanh Huyền rồi cất giọng hỏi

Kia là…Hắc Thuỷ Trầm Chu?

Lời vừa nói ra, không khí trong điện bỗng im phắt đi, một sự căng thẳng vô hình dâng lên như bị ai bóp nghẹt, vài người còn trợn tròn mắt, ánh mắt từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, rồi lặng lẽ dán chặt vào kẻ mặc hắc y kia.

Sư Thanh Huyền liếc nhìn xung quanh thấy ai cũng lén chuyển ánh mắt hiếu kỳ qua mình rồi lại sang Hạ Huyền, ngạc nhiên sợ hãi lẫn tò mò. Thường mỗi lần Hạ Huyền ra ngoài đều sử dụng một diện mạo khác nhau, chưa bao giờ có sự trùng lặp nhưng hiện tại hắn đang mang diện mạo là bản tôn, Sư Thanh Huyền cảm thấy không nên nói rõ ràng.

Bùi tướng quân ngươi đừng suy đoán lung tung nhé, người kia…ta không quen

Không quen?

Lời này dùng để lừa trẻ con thì hợp lý, nhưng Bùi Minh thì hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền, sau đó triệu hồi kiếm ra. Chuyện Hạ Huyền từng làm trong quá khứ quá kinh thiên, không thể thấy Quỷ trước mặt mà làm ngơ.

Bùi Minh nhanh tay, nhưng đương nhiên Sư Thanh Huyền cũng nhanh không kém. Y phất tay, khói trắng bất ngờ xuất hiện bao trùm tất cả. Thoắt một cái, y đã chắn trước mặt Hạ Huyền. Trong tay cầm thanh kiếm của mình, chặn một đường kiếm của Bùi Minh, Sư Thanh Huyền khẽ nở nụ cười mê lòng người

Ta đi trước nhé, Bùi tướng quân

Nói rồi y vung tay hất kiếm, Bùi Minh loạng choạng lùi về sau mấy bước. Nhân cơ hội y nắm lấy tay Hạ Huyền chạy nhanh ra ngoài, biến mất trong làn khói.

Hoa Thành đứng yên xem kịch, cuối cùng buông ra một câu

Vô vị. Ca ca, mình cũng đi thôi

Hắn vươn tay ôm lấy eo Tạ Liên.

Hoa Thành chủ, các hạ còn thông đồng với Hắc Thuỷ Trầm Chu?

Bùi Minh thấy không bắt được người, quay sang chất vấn Hoa Thành

Hừm, thế Bùi tướng quân nghĩ năm đó có thể đánh trận ở Hắc Thuỷ Vực, muốn đánh là đánh hay sao

Hoa Thành nửa đùa nửa thật nói, nhưng cuối cùng cũng ngấm ngầm thừa nhận sự quen biết của hai người. Năm đó chính là Hoa Thành đã dẫn mọi người đến Hắc Thuỷ Vực, đọ sức một trận với Quân Ngô khi hắn điều khiển Tiên Kinh. Thế là Bùi Minh chợt chuyển sang Linh Văn

Kiệt Khanh, tên Sư Thanh Huyền vừa nãy chặn ta đánh Hắc Thủy. Thế có được gọi là chống đối không?

Linh Văn nhún vai, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào

Ta không thấy gì hết

Mọi người chứng kiến một màn vừa rồi đều hoang mang ra mặt, không ai theo kịp tiến độ câu chuyện. Ngoại trừ những người biết chuyện như Linh Văn, Phong Tín và Mộ Tình thì ai cũng đều ngơ ngác. Nhưng có vẻ bọn họ cũng không quá quan tâm, dù gì cũng không tổn thất điều gì.

Sư Thanh Huyền sau khi kéo Hạ Huyền xuống trần gian, y vừa thở một hơi vừa quay qua nhìn Hạ Huyền

Huynh lên đó làm gì

Giọng nói vẫn còn mang chút vẻ giận dỗi, nói xong y liền quay mặt bước đi mất

Thanh Huyền

Không để Sư Thanh Huyền bước đi quá hai bước, Hạ Huyền đã nắm lấy tay y kéo vào lòng mình. Sư Thanh Huyền đương nhiên không có chuẩn bị trước, sau khi nhận ra thì đã nằm gọn trong vòng tay Hạ Huyền

Hừ, huynh còn nhớ tới ta hay sao

Sư Thanh Huyền không vùng vẫy, nhưng cũng không ôm lại hắn. Hạ Huyền cúi xuống, chôn vùi mặt mình vào cổ Sư Thanh Huyền, tham lam hít lấy vài hơi.

Làm sao ta không nhớ em được

Nhớ ta? Huynh đi…ưm

Lời chưa nói xong đã bị trong nụ hôn của Hạ Huyền vùi lấp. Hắn gấp gáp hôn lấy y, như là để thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày qua, cái hôn vừa nồng nhiệt vừa nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo bối. Sư Thanh Huyền cũng choàng tay ôm lấy cổ Hạ Huyền, dịu dàng đáp lại.

Thôi được rồi, Sư Thanh Huyền thừa nhận, y thật sự rất dễ dỗ.

Rất lâu sau, Hạ Huyền mới tách ra, Sư Thanh Huyền liền há miệng hít lấy không khí, khuôn mặt vốn hồng hào nay đã đỏ ửng.

Hạ Huyền đột nhiên nói

Đúng là rất hợp với em

Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, chớp chớp mắt vài cái, khó hiểu hỏi lại

Cái gì hợp tới ta?

Nói rồi, y theo ánh mắt của Hạ Huyền nhìn xuống tay mình. Nơi đó hiện tại xuất hiện thêm một chiếc vòng ngọc! Sư Thanh Huyền không hề biết Hạ Huyền đã đeo nó cho mình từ lúc nào.

Vòng ngọc vỏn vẹn không tỳ vết, có màu trắng ngà như ánh trăng non, không gắt như tuyết, không trong như băng, mà là màu trắng ấm dịu, mịn màng như mỡ cừu chảy, ánh ngọc dịu nhẹ như ban mai. Sư Thanh Huyền nhìn đến ngẩn ngơ

Đây là…?

Tặng em

Hạ Huyền đáp nhẹ tênh.

Đây là Dương Chi Bạch Ngọc, Sư Thanh Huyền có biết qua, chỉ là chưa bao giờ tận mắt thấy. Tuy loại đá trắng tinh khiết của chiếc vòng không quá hiếm nhưng rất khó tìm ra được màu hoàn hoả không tì vết như này, thời gian hình thành cực lâu và thường ở tận cùng trong hang động sâu ẩn mình trong những khu rừng hiểm độc. Người bình thường khó lòng có thể tiếp cận được, vì vậy nó không được buôn bán rộng rãi nên dần đã trở nên quý hiếm.

Nhưng ý nghĩa thật sự của chiếc vòng này còn giá trị hơn gấp nhiều lần.

[Bạch ngọc vô tì trao một người

Trăm năm vững dạ chẳng thay lời.]

Không hẳn vì ngọc quý, mà vì người đeo đáng để quý hơn ngọc. Không cần dát vàng, không cần chạm trổ. Đẹp nhất chính là khi đặt trong tay người xứng đáng. Vòng ngọc là ước hẹn không tan, cho tình cảm thiêng liêng trong sáng.

Đây có thể xem như là một vật định tình, thì ra Hạ Huyền biến mất nhiều ngày như thế là đi tìm loại đá này sao?

Huynh tự làm nó sao?

Sư Thanh Huyền ngước mắt lên hỏi, Hạ Huyền nhẹ quay đầu đi nơi khác, cứng ngắt gật gật đầu. Thấy vậy, Sư Thanh Huyền liền nở nụ cười, y choàng tay ôm lấy cổ Hạ Huyền, nhướng người hôn lên má Hạ Huyền một cái. Hạ Huyền đã tự tay tìm đá xong sau đó lại mài thành chiếc vòng ngọc này, Sư Thanh Huyền nghĩ thôi cũng đã thấy rung động.

Cảm ơn huynh, ta rất thích

Em thích là được

Giây phút ấy, trong tim có ngọc sáng. Một vòng tròn nhỏ bé, kết nối hai mảnh lòng, lặng lẽ thề nguyện điều không ai nghe thấy — vĩnh viễn chẳng phai.

Mình chọn Bạch Ngọc vì nó mang màu trắng tinh khiết, trong sáng như Sư Thanh Huyền, dù cho có trải qua bao chuyện vẫn không vướng bụi trần.

[Người như Bạch Ngọc, ánh lên dưới trăng lạnh.]

Ngoài ra điều này mình còn này thấy hợp với nguyên tác, dù sau biến cố Sư Thanh Huyền làm ăn mày nhưng phẩm chất vẫn luôn thuần khiết, vẹn nguyên như ngày đầu.

Trong tình yêu thì tượng trưng cho sự bền lâu, thuỷ chung vì vòng ngọc không hoen gỉ, cũng không phai màu theo thời gian.

Vòng định tình này là phụ thui chứ anh Hạ trao vật chính từ lâu rùi 😌

PS: Thời của Song Huyền chắc chưa có ngọc này đâu nhưng mà đại đại đi…haha hahaha.

[text_hash] => 3c6edef8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.