[Song Huyền] – Khởi Đầu Mới – Ngoại truyện 1: Nấu ăn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Huyền] – Khởi Đầu Mới - Ngoại truyện 1: Nấu ăn

Array
(
[text] =>

Từ ngày Hạ Huyền trở về, Tân Tiên Kinh dường như bị loại hoàn toàn khỏi danh sách nơi ghé qua của Sư Thanh Huyền. Số lần y lên vỏn vẹn một lần chính là để hoàn thành xong số văn kiện còn tồn đọng, thậm chí còn ít hơn số lần Hoa Thành lên Tân Tiên Kinh.

Về cái tên Huyết Vũ Thám Hoa ấy, hắn thật sự xem nơi này là nhà của mình thật luôn rồi, hôm nào vui vẻ thì hắn ta liền theo Tạ Liên lên dạo chơi. Theo như cách hắn ta nói thì

Tiên Kinh này cũng do một phần ta xây nên

Và thế không ai bắt bẻ gì được hắn nữa, mà thật ra ngoại trừ Phong Tín và Mộ Tình thì cũng làm gì có ai dám đụng đến Hoa Thành, đương nhiên là sợ hắn ghim trong lòng. Còn về hai tên kia, thì chính là đã quá quen việc đấu khẩu.

Sư Thanh Huyền một mực ở lại trong U Minh Thuỷ Phủ với Hạ Huyền, nói không ngoa thì là túc trực suốt ngày suốt đêm vì y sợ rằng chỉ cần quay đi một hồi quay lại liền không thấy Hạ Huyền đâu.

Hạ Huyền tuy không có ý kiến gì về việc Sư Thanh Huyền bám người, nhưng hắn cũng nhắc nhở y nên đi làm nhiệm vụ, ít ra cũng phải chăm chỉ tích công đức.

Sư Thanh Huyền nghe lời, tuy nhiên số lần y ra ngoài vẫn ít và thường trở về rất sớm. Lần thứ hai lên Tân Tiên Kinh là do Linh Văn không thể chịu nổi số sổ sách cao như núi kia nữa nên đã thông linh gọi Sư Thanh Huyền lên giải quyết.

Nếu Linh Văn có thể xuống trần gian bắt người, nàng chắc chắn sẽ đi nhưng Sư Thanh Huyền lại ở đảo Hắc thuỷ, mà nơi đó thì thần quan nào dám đến.

Sáng hôm ấy, Sư Thanh Huyền thức dậy sớm để lên Tiên Kinh. Ngồi trong phòng một hồi lâu, Sư Thanh Huyền quyết định hôm nay sẽ biến thành nữ nhân. Đã rất lâu rồi y mới hoá thành nữ trở lại, dù gì thì với thân hình nữ giới, Sư Thanh Huyền làm việc có phần thuận lợi, nhanh nhẹn hơn.

Bước vào điện của Linh Văn, ấy thế mà người đầu tiên Sư Thanh Huyền gặp lại là Bùi Minh, hắn ta sau khi thấy hình dáng của y, mặt liền méo xệch

Sư Thanh Huyền, ngươi có thấy Võ thần nào mà giả gái như ngươi chưa?

Êy Bùi Minh, có ai cấm Võ thần không được là nữ nhân hả? Hay ý ngươi là với thân hình phụ nữ ta không làm gì được ấy hả? Thử đánh một trận không

Tuy vóc dáng nữ nhân nhỏ bé nhưng y chưa bao giờ chịu thua Bùi Minh, lần này cũng thế. Bùi Minh nghe vậy liền nhếch mép

Được, ngươi vô…

Được rồi, ta gọi Thanh Huyền lên không phải để hai người đánh nhau!

Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, Sư Thanh Huyền ngước mắt lên quả nhiên không thấy người đâu, chỉ thấy những văn kiện được chất cao lên như núi, y liếc mắt bỏ qua Bùi Minh bước lên gặp Linh Văn rồi chăm chú làm việc. Nhìn đống giấy này Sư Thanh Huyền khẽ khóc trong lòng, y phải làm nhanh để còn về sớm, ở đây nữa sẽ bị đống này đè mất.

Hết buổi sáng, Sư Thanh Huyền phần nào cũng giải quyết xong số của mình, y liền tạm biệt Linh Văn chạy về nhà. Việc đầu tiên khi bước vào vẫn là gọi to tên Hạ Huyền

Ta ở đây, sao lại về sớm như thế

Hạ Huyền vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong gian phòng chính, liền nghe tiếng Sư Thanh Huyền gọi mình, hắn vốn nghĩ ít nhất cũng phải mất một ngày mới xong, kết quả nửa ngày y đã về.

Sư Thanh Huyền vẫn chưa trở lại bản thể thật, giọng nói trong trẻo vang lên

Ta cảm thấy huynh vẫn chưa khoẻ hẳn, không muốn ở trên đó quá lâu, sẽ nhớ huynh lắm

Thanh Huyền, đã ba tháng trôi qua rồi. Ta là Quỷ Vương

Thật ra Hạ Huyền nào có bị gì nữa, từ lúc hắn trở lại, pháp lực đã vô cùng dồi dào, không thấy giống người từng bị thương nặng chỗ nào.

Sư Thanh Huyền tiến lại gần Hạ Huyền, y gật gật đầu

Đúng đúng, Quỷ vương thì còn cần phải chăm kỹ hơn

Nói rồi y không ngần ngại ghé lại gần đặt môi mình lên môi Hạ Huyền, để lại một dấu hôn trên đó. Sau khi Sư Thanh Huyền biết rõ lòng mình, y liền không ngại thể hiện tình cảm. Còn Hạ Huyền thì, lần nào cũng bị chiêu này của y đánh bại.

Thôi được rồi, hắn tự nguyện.

Đúng rồi Hạ huynh, để hôm nay ta nấu cơm cho huynh nhé. Ta có mua nhiều nguyên liệu lắm

Sư Thanh Huyền phất tay, rất nhiều nguyên vật liệu nấu ăn theo đó mà xuất hiện, y hào hứng nói hôm nay sẽ nấu một bữa cho Hạ Huyền.

Nhưng Sư Thanh Huyền chưa bao giờ nấu ăn, vì thế sau khi nghe xong Hạ Huyền liền nhíu mày, bạn nhỏ này của hắn lại chuẩn bị bày trò gì đây.

Đối với Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền vừa là nuông chiều nhưng cũng vừa là bất lực. Sư Thanh Huyền đã tân trang lại U Minh Thuỷ Phủ, nơi này giờ đây đã trở nên ấm áp hơn nhiều, bất kỳ căn phòng nào cũng có ánh nắng lọt vào, đồ dùng cũng sắp chất đầy trong các gian phòng, ngoài ra có hẳn một phòng Sư Thanh Huyền dùng để chứa trang phục và trang sức của nữ nhân, vẻ âm u khi trước đã hoàn toàn biến mất. Hạ Huyền không có ý kiến gì với việc này, nhưng đối với việc nấu ăn thì

Áa trời ơi làm sao vậy, sao nó văng dữ thế!!!

Ối cái này làm sao nhỉ

Đây là gì nhỉ…Thôi Thái tử Điện Hạ bảo cứ bỏ vào hết

Hạ Huyền đứng kế bên, nghe đến bốn từ Thái tử Điện hạ bỗng giật mình, thật ra hắn ta vẫn còn ám ảnh món ăn của Tạ Liên nấu. Vì vậy hắn liền tiến lên nắm lấy tay Sư Thanh Huyền

Để ta làm

Hạ Huyền cũng không rành về nấu ăn lắm, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tuỳ tiện bỏ hết nguyên liệu vào chung một nồi. Dù gì lúc còn là con người hắn cũng đã nấu qua nhiều lần, biết những món đơn giản có thể ăn được. Nhưng đó đã là chuyện của trăm năm trước.

Sư Thanh Huyền quay qua nhìn Hạ Huyền, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, thân hình nữ nhân của y chỉ cao đến ngực của Hạ Huyền, nhìn y bây giờ trông vừa mỏng manh lại vừa yếu đuối. Đáy mắt đen thẳm của Hạ Huyền khẽ lay động

Không sao, huynh để ta làm

Sư Thanh Huyền nhất quyết từ chối, y nói rằng mình đã học rất kỹ từ Tạ Liên, hạ quyết tâm nấu cho Hạ Huyền một bữa thịnh soạn.

Hạ Huyền nhìn một vòng quanh bếp, nơi đây không khác gì vừa trải qua một trận chiến, mấy tên tiểu quỷ chỉ dám đứng ngoài cửa ngó vào xem náo nhiệt chứ cũng không dám bước vào.

Chủ nhân lại làm gì vậy nhỉ? Hehehe

Ngươi mù à, chính là đang làm đồ ăn đấy

Làm đồ ăn là gì, là chuẩn bị đánh nhau à

Hạ Huyền nghĩ một hồi, vẫn là quyết định để Sư Thanh Huyền làm. Hắn yên lặng đứng một bên quan sát, ánh nắng chiếu qua khe cửa soi vào nơi Sư Thanh Huyền đứng, một bức tranh yên bình dần hiện lên trong mắt Hạ Huyền, hắn không biết rằng ánh mắt hiện tại của hắn có biết bao nhiêu phần dịu dàng trong đấy. Hạ Huyền dường như sắp đắm chìm trong khung cảnh này thì…

ĐÙNG !!!

Một tiếng nổ đột ngột vang lên, kèm theo sau đó là lửa và khói bóc lên nghi ngút. Hạ Huyền hoàn hồn trong vòng một khắc, hắn nhanh tay kéo Sư Thanh Huyền ra khỏi biển lửa. Mà phản ứng của Sư Thanh Huyền trước vụ nổ thay vì nhảy ra xa hay lập kết giới bảo vệ mình, thì y chọn biến lại bản thể chính của mình. Đối với y thì là, bảo vệ khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp của mình là trên hết.

Khụ khụ khụ khụ…cái gì vậy cái gì vậy

Sư Thanh Huyền quơ quơ tay, vừa ho vừa cất tiếng hỏi. Bên ngoài lũ tiểu quỷ thấy cảnh đó cũng trở nên hào hứng

Đánh thắng rồi hahahaha

Nổ rồi nổ rồi

Vui quá vui quá, cho bọn ta chơi với

Hạ Huyền liếc ánh mắt sắc lạnh qua bọn tiểu quỷ, đám ấy liền nín họng, tự khắc cuốn xéo. Nơi đây chỉ còn lại Hạ Huyền đang xách lấy cổ áo Sư Thanh Huyền, còn Sư Thanh Huyền vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng y có làm gì đâu, chỉ là cho nguyên liệu vào thôi mà…

Hức hức…Huyền ca…

Cảm thấy tình hình không ổn, Sư Thanh Huyền liền bắt đầu làm nũng

Ta đã bảo với em là để ta làm

Hạ Huyền cũng không tức giận, hắn phất tay đám lửa liền được dập tắt, nhưng cú nổ lúc nãy đã làm mọi thứ thành tro bụi, nguyên vật liệu lẫn đồ đùng đều cháy đen thui, vừa nhìn là biết không thể nào xài được nữa. Sư Thanh Huyền quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước nhìn Hạ Huyền

Hạ Huyền buông y ra, giơ tay khẽ vuốt tóc Sư Thanh Huyền

Được rồi, lấy một gian phòng khác làm bếp là được. Tối nay chúng ta tìm quán nào đó ăn

Thật sự là hắn không cưỡng lại được vẻ mặt này của Sư Thanh Huyền, nhìn một hồi hắn dứt khoát bế y lên đi đến phòng ngủ. Sư Thanh Huyền đã quen với việc được Hạ Huyền bế, y vừa nhìn vừa cất giọng hỏi

Thế trưa nay chúng ta ăn gì, huynh không thấy đói sao?

Hạ Huyền cúi xuống nhìn người trong lòng mình, nhướng mày đáp

Ta có đồ ăn rồi

“?”

Cho đến tận khi Hạ Huyền đặt Sư Thanh Huyền lên giường sau đó nằm đè lên, Sư Thanh Huyền mới hiểu câu nói của Hạ Huyền là có ý gì

Huynh…bây giờ luôn sao

Hạ Huyền giơ tay khẽ vuốt mặt Sư Thanh Huyền, giọng nói trầm ấm vang lên

Sao lại không?

Nói rồi hắn dứt khoát hôn xuống, không để Sư Thanh Huyền nói thêm câu nào nữa. Hạ Huyền cảm thấy chỉ có lúc Sư Thanh Huyền ở trên giường, y mới thật sự ngoan ngoãn.

Mở mắt ra lần nữa quả thật trời đã tối, Sư Thanh Huyền nhấc tấm thân đau nhức của mình lên, đương nhiên trên người đã xuất hiện thêm nhiều vết mờ ám, Hạ Huyền…làm sao mà có sức làm lâu như vậy chứ, hành y ra như vậy.

Dậy rồi à?

Hạ Huyền nghe thấy động tĩnh, liền bước tới. Sư Thanh Huyền chu chu môi

Huyền ca~ ta đói

Hạ Huyền nhìn y từ trên cao, ánh mắt dần trở nên âm trầm, hắn từ từ cúi người xuống. Sư Thanh Huyền khẽ rùng mình, không được, phải bảo vệ tấm thân này.

Ngay khi Sư Thanh Huyền tưởng Hạ Huyền sẽ tiếp tục, thì hắn chỉ hôn nhẹ lên trán Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng nói

Được rồi, đi ăn thôi

Nói rồi hai người cùng nhau lên trần gian kiếm một quán nào đó ghé vào.

Ăn xong rồi ta muốn đi xem một vòng làng này, huynh đi với ta nhé?

Sư Thanh Huyền ngồi vào bàn, nhẹ giọng nói. Hạ Huyền gật đầu, nơi này Sư Thanh Huyền cũng từng đi qua, cũng không có quá nhiều ma quỷ quấy phá, nhưng đi xem xét một vòng nữa cũng tốt.

Hai người dùng bữa xong thì đi dạo về phía khu rừng, Sư Thanh Huyền tiếp tục kể về những việc mình đã làm trong lúc đợi Hạ Huyền quay lại, đã tích được nhiều công đức ra sao, diệt được thêm nhiều quỷ như thế nào. Từ đầu đến cuối Hạ Huyền luôn nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu chỉ bình luận một vài câu

Huynh không biết…ta nhớ huynh như thế nào đâu, làm ta lo sợ đến như vậy. Huynh làm thế nào nói đi là đi như thế

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói, thật ra khi ấy y không có tý thông tin gì để đảm bảo Hạ Huyền có quay lại hay không, vì thế Sư Thanh Huyền đi khắp nơi để thu thập thông tin, nhưng lượng thông tin đó quá ít ỏi, không thể giải đáp được điều gì. Sư Thanh Huyền chỉ còn cách tích cực làm việc để quên đi sự nhớ nhung đó

Được rồi, bây giờ ta đã ở đây rồi. Không phải để em lo lắng nữa

Hạ Huyền trước giờ chưa từng an ủi ai, hắn cũng không biết nói những câu cảm động lòng người. Những ngày tháng đi cùng với Sư Thanh Huyền, số câu hắn nói có thể đã bằng khoảng thời gian trăm năm trước đây cộng lại.

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền ôm lấy cánh tay Hạ Huyền, phồng má nói

Đương nhiên là như vậy, huynh nghĩ ta sẽ để cho huynh đi đâu nữa à

Hạ Huyền khẽ cười, nghe câu chuyện Sư Thanh Huyền kể thì dường như y đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng rốt cuộc thì, một ngày Hạ Huyền phải dỗ bạn nhỏ này của hắn trên dưới mười lần.

Thôi được rồi, là hắn tự nguyện.

—–

2025 rồi ai còn đọc truyện kh ạ🤧
Tự dưng đọc lại truyện nên có nhã hứng viết tiếp một chút
Có mỗi một truyện mà viết từ năm này sang năm khác 🤡🤡

[text_hash] => 764e5200
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.