[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn) – Ngoại truyện – Cuộc sống của hai người. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn) - Ngoại truyện - Cuộc sống của hai người.

Array
(
[text] =>

Hắn khẽ dụi đầu vào hõm cổ cô làm cô bật cười khúc khích. Phải! Cô và hắn giờ đây đã là một gia đình, công việc của cô sau bốn năm đã không còn nữa. Còn với hắn , đã bốn năm hắn gỡ bỏ cái mác nghệ sĩ mà thay vào đó là nhà sản xuất nhạc để có được một khoảng thời gian cho cuộc sống bình yên và sự chờ đợi cô gái của hắn quay trở về bên hắn.

-KangHee à, chúng ta nên có con thôi.

Hắn thì thầm vào tai cô làm đôi má có chút ửng hồng. Đánh nhẹ vào ngực hắn , cô quay người lại với hướng của hắn mà chùm tấm chăn màu đen mỏng lên.

Hắn nhếch môi cười vòng tay ôm cái đống trong đống chăn vào lòng. Rồi một dòng suy nghĩ đen tối lướt qua, hắn mở nhẹ tấm chăn mà chui tọt vào.

Rồi…………………………………………

—————–

-Suga.

-Là YoonGi.

-Không thích.

-Em bướng thế.

-Giờ anh mới biết thì hơi muộn.

-Thế sao em gọi thằng nhóc NamJoon bằng tên thật được còn anh thì không.

Hắn nhặng xị, cau có lườm cô. Lòng lại bực tức vô cớ không ai biết, nắm chặt lấy tay cô mà gầm gừ. HẮN ĐANG GHEN.

-Anh ghen với NamJoon?

-Ừ ĐÚNG RỒI ,ANH ĐANG GHEN, ANH GHEN VỚI THẰNG EM CHÍ CỐT CỦA ANH VÌ NÓ ĐƯỢC EM GỌI BẰNG TÊN THẬT CÒN ANH THÌ KHÔNG. VỪA LÒNG EM CHƯA.

Hắn tức giận quát cô, chân nện từng cú xuống sàn nhà vô tội ,tay đóng mạnh cánh cửa gỗ phòng làm việc của hắn.

-Lại giận rồi.

Cô đứng trước cửa phòng lẩm bẩm, miệng còn vương lại nụ cười tươi như nắng.

—————–

Trong một tuần hai người chiến tranh lạnh với nhau, phòng làm việc vẫn có hắn mà phòng ngủ thiếu hắn.

Cô khẽ thở dài thườn thượt, ngồi dựa lưng vào cửa ra vào phía bên cạch cô là chú chó nhỏ đang ngồi ngay ngắn.

Mặt trời đã đi ngủ từ lúc nào không hay, cô vẫn ngồi đó mặc bữa tối chưa chuẩn bị.“Còn chưa về nữa.”

Tiếng động cơ xe chạy vào gara làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ,ngước nhìn đồng hồ cô giật mình đã 11 giờ đêm rồi. Mở cửa bước ra nhìn hắn, cô nhẹ hẳn lòng hắn không uống rượu những bước đi của hắn rất nghiêm túc. Hắn lướt qua cô nhẹ nhàng như gió thoảng , một lời chào hay thậm chí là cái liếc nhìn cũng không có.

“Cạch” hắn bước vào phòng làm việc ngay lập tức ,cô cứ đứng đó mà nhìn bóng hắn mờ ảo trong không khí. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô đang có suy nghĩ mình bị ghẻ lạnh bởi người cô yêu thương nhất.

————

Phòng ngủ không một chút ánh sáng, tiếng thút thít vang lên thật khẽ. Cô thấy ấm ức, cô chỉ trêu hắn thôi ai mà biết rằng hắn giận cô lâu như thế. Đánh bùm bụp vào cái gối hắn nằm miệng không ngừng lảm nhảm. Tiếng mở cửa vang lên , cô giật mình hất luôn cái gối của hắn bay xuống đất chùm chăn kín mít.

-Nói! Em làm sao mà khóc.

Hắn bật đèn tiến lại gần chỗ cô nằm giựt mạnh tấm chăn ra nhìn cô. Bọng mắt sưng húp, cánh mũi đỏ ửng ,khuôn mặt tèm lem nước mắt. Nhìn hình trạng của cô làm hắn thực đau lòng.

-Không biết.

Giọng cô nghẹn lại nơi cuống họng khó khăn nói, mắt nhắm lại không muốn mở.

-Không biết sao còn khóc.

Hắn nhướng mày , tay đút túi quần nhìn cô.

-Anh đi ra đi. Giờ anh với cái phòng làm việc là bạn thân rồi, cả tuần nay anh không động đến cái giường làm em lo sắp chết chỉ sợ anh không ngủ thoải mái. Con trai gì mà giận lâu như gì ý , chả nhường nhịn người khác gì hết. Chả quan tâm em nên em mới khóc đấy được chưa?

Cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt không cầm được mà rơi.

-Ai nói anh không quan tâm em, ai nói thế. Đêm nào anh chả về phòng ôm em ngủ rồi sáng anh rời đi sớm thôi. Là tại em cả, ai bảo không gọi anh bằng tên thật.

Hắn cúi xuống , tay lau nước mât cho cô. Nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô , vị mặn của nước mắt vẫn đọng trên đầu môi. Khi dưỡng khí đã cạn kiệt hắn mới luyến tiếc rời môi cô.

-Anh không muốn giận em lâu như vậy đâu. Anh xin lỗi.

-Em….em…xin lỗi.

Cô lí nhí nói , cúi thấp đầu để tránh ánh nhìn của hắn.

-Vì?

Hắn biết mà vẫn cố hỏi , miệng kéo cong thành nụ cười.

-Anh là cái đồ thần kinh biết mà vẫn hỏi.

Cô lăn đùng ra giường kéo chăn lên lại chùm tiếp. Hắn nhếch mép cười đầy ẩn ý nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cô ngủ.

————–

Dạo gần đây cô hay bị chứng buồn nôn khi ngửi thấy đồ tanh làm hắn sốt ruột đứng ngồi không yên. Hắn lo lắng mà bắt cô đi khám bác sĩ ,rốt cuộc thì…….

-Chúc mừng hai người , cô ấy đã mang thai. Đứa bé được 2 tuần tuổi rồi. Xin chúc mừng.

Cô ngẩn người nhìn vào màn hình vi tính , không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Hắn đứng đằng sau tay đút túi quần khuôn miệng cười ngọt ngào

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả người cô lờ đờ , đi đứng không vững , cứ nghĩ đến mình đang mang thai cô lại thấy mình không xứng đáng để được có đứa bé.

-Em sao thế?

Hắn thấy nét mặt của cô không tốt liền để ý, lại lo lắng cho cô. Đưa tay vuốt mái tóc dài của cô rồi ôm cô vào lòng.

-Em thấy mình chưa đủ khả năng làm mẹ, em rất sợ

Cô thút thít , vừa khóc vừa nói dụi vào bờ ngực của hắn mà hút hà hương thơm.

-Không sao mà! Có gì anh giúp em là được. Ngốc này! Chỉ giỏi suy diễn linh tinh.

Hắn mỉn cười với sự ngốc nghếch của cô. Lấy tay xoa xoa vùng bụng của cô.

-Về thôi ,anh làm món ngon cho em ăn.

Hắn nói tiếp , tay choàng qua vai cô kéo cô đi.

Khoảng trời xanh bao la , những đám mây trôi nhè nhẹ tạo cho chúng ta một niềm tự do.

—————

-YoonGi! Lấy em cốc nước.

-Tới ngay.

…..

-YoonGi! Em đói.

-Em muốn ăn gì?

…….

-YoonGi!

-Sao? Em thấy trong người không tốt hả?

-Không, em muốn nói EM YÊU ANH.

————–

Sau 9 tháng 10 cô bước vào phòng sinh với tâm trạng hết sức đau đơn, đứa bé đạp lung tung trong bụng cô đòi ra ngoài.

-YoonGi! Anh là đồ tồi , tôi sẽ không sinh thêm cho anh đứa nào nữa đâu. Đau chết đi được. Aaaaaaaaaaaaa.

Cô gằn mạnh từng chữ , gào thét kêu lên một cách đau đớn.

Đứa con của họ đã ra đời như vậy đó.

____________________________________

End ngoại truyện.

TQAnhh 🎵

Hết rồi nhá , nghĩ nát cả óc rồi đấy cô gái ChaeRin225

[text_hash] => 349d0589
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.