[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn) – Chapter 10 – End. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[SHORTFIC][Fictional Girl] [SUGA-BANGTAN BOYS] Nàng Vệ Sĩ. (Đã Hoàn) - Chapter 10 - End.

Array
(
[text] =>

Mọi thứ như suy sụp , đôi chân cô đứng một cách không vững mà ngã bệt xuống nền đất lạnh. Y vội vàng đỡ lấy thân mình cô ,cảm nhận được đôi vai cô đang run rẩy, hơi thở nặng nhọc phả ra.

FLASHBACK ______

Hắn sốt ruột , đi đi lại lại tay giữ khư khư cái điện thoại. Bước vội ra phía bên ngoài , hít căng phồng buồng phổi đưa đôi mắt vào khoảng không tối đen phủ đầy tuyết trắng xóa.

“Cạch” chiếc xe ô tô đen đỗ phịch trước mặt hắn ,có chút bàng hoàng nhưng rồi hắn chợt nhận ra mùi thuốc ngủ sộc lên tận não. Đôi mắt từ từ nhắm ,cơn buồn ngủ ập đến ngay tức khắc.

END FLASHBACH_________

-Lúc nãy tôi trông thấy một cái xe ô tô đỗ trước cửa khách sạn. Trông có vẻ mờ ám lắm.

Một người trong công ty lên tiếng, những người nhìn thấy cũng hô hào hưởng ứng.

-Tôi còn loáng thoáng thấy có người lôi cậu ấy lên xe nhưng không biết có phải không.

-Vậy có ai trong các vị nhìn thấy biển số xe không?

Quản Lý run rẩy hỏi , toàn bộ mọi người lắc đầu. Cô dựa sát vào người y ,ánh mắt hoang mang tột cùng.

-Báo cảnh sát chưa?

Chủ tịch bước đến , cất giọng nói ồm ồm khàn đặc lên mọi ánh đổ dồn về phía ông.

-Báo rồi thưa chủ tịch.

-Cậu ấy mang theo điện thoại chứ?

-Có ạ. Ah! Chúng ta sẽ định vị nơi cậu ấy đang ở mà đến đấy.

Quản Lý reo hò khi nghĩ ra được phương án mà bây giờ được coi hữu dụng nhất.

-Vệ sĩ có riêng để làm gì trong khi anh ấy bị mất tích. Thật tốn tiền.

Ả bước đến, nhếch mép cười khinh. Cô đánh mắt nhìn ả.

Phải rồi ,cô là vệ sĩ của hắn cơ mà. Đáng ra cô phải ở bên cạnh hắn bảo vệ mới phải.

—————–

-Tôi sẽ đến đó.

Cô lên tiếng, đồng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm cô. “Tôi sẽ cứu anh Min Suga. Tôi hứa đấy và tôi cũng xin lỗi anh.”

-Cô biết cô vừa nói gì không?

Quản Lý hỏi , lòng có chút bực bội nay đã tăng cao. Từng thớ dây thần kinh rung lên một cách giận dữ.

-Tôi biết. Anh không nghĩ rằng tôi có thể cứu được anh ta sao? Tôi là vệ sĩ đó, tôi có đủ khả năng làm điều đấy thay cho các người và tôi đáng phải làm tất cả.

Cô cũng giận dữ không kém , hét vào mặt Quản Lý. Tia máu trong mắt bắt đầu nổi lên ,cả thân thể nóng ran.

-Dù sao cô cũng là con gái, đâu có dễ dàng mà đi.

-Tôi biết mình nên làm gì. Tôi cần một xe chi viện đằng sau thế là ổn rồi.

Cô cười chua xót. Toàn thân một lần nữa lại ngã ra. Liệu mọi thứ có thành công như mong đợi không?

————–

Một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, toàn thân khó chịu ,đau nhức từ cánh mũi làm hắn phải choàng dậy. Thật kinh khủng.

“Cạch” một bóng người bước vào tay cầm một khay nhôm đựng một ly nước và một bát cháo.

-Oppa~ , ăn chút cháo nhé.

-Cô là ai? Tôi đâu có đắc tội với cô.

Hắn run rẩy lùi sát vào mép tường. Hắn nghĩ mình bị bắt cóc cớ sao hắn lại được chăm sóc một cách cận thận như vậy?

-Em là fan của anh và em cũng rất yêu anh Min Suga ạ.

Cô gái cười khục khục một cách kinh tởm. Tiến lại gần bóp lấy cằm của hắn mà nói.

-Lát nữa thôi hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức tại chính nơi này. Anh thấy sao? Nó đẹp lắm đúng không?

Hắn bị bắt làm hôn lễ với người mà hắn không biết cũng chả yêu gì hết. Chắc chắn cô gái đó là một fan cuồng của hắn.

Khoan đã, lúc hắn bị bắt bởi một người đô con mà nhìn cô gái này rất nhỏ bé không thể nào là coi gái này bắt hắn được ,chắc chắn có người đứng sau hộ cô gái.

————

“Rầm” cô đau điếng, cắn chặt môi để không rên rỉ.

-Ngoan ngoãn đi cô em.

Một người đàn ông lại gần vỗ đôm đốp vào má cô làm nó ửng đỏ ngay lập tức. Miệng bị bịt lại bằng băng dính nên cô chỉ phát ra tiếng ư ư không biết rõ.

Tình cảnh này là sao? Cô cũng bị bắt cóc và cô còn chưa đến giải cứu hắn.

-Ô la la. Xem ai đang ở đây này.

Cô ngước lên nhìn , là ả. Ả không còn mặc bộ như lúc ở tiệc mà thay vào đó là bộ quần áo da bó sát ,tóc buộc gọn trên đỉnh đầu, đôi giày cao gót tím được thay bằng đôi màu đen hở ngón.

-Tao nói cho mày biết. Chốc nữa thôi khi Min Suga được cứu ,mày sẽ phải chết. KHÔNG CÓ CÁI GÌ GỌI LÀ CHO KHÔNG CẢ , TAO ĐÃ DÀY CÔNG SẮP XẾP MỌI CHUYỆN MỘT CÁCH HỢP LÝ ĐỂ ĐƯỢC LẤY CÁI MẠNG KHỈ GIÓ NÀY CỦA MÀY ĐẤY.

Ả gằn mạnh từng chữ , bóp chặt lấy cằm của cô ,ngón tay ả bấu vào da thịt của cô, thật đau đớn.

-Nhốt nó cẩn thận. Mày mà làm không ra gì thì đừng tránh tao ác thằng ôn con.

Ả tức giật đá tới tấp vào mông người đàn ông làm người đó phải kêu oai oái vì đau, miệng liên mồm lập lại câu “Em nhớ rồi.”

—————

-Chúng ta phải vào cứu Suga thôi. KangHee , cô ấy cũng không biết đã đi đường nào mà chả thấy nữa. Nếu chờ đợi lâu nhỡ cậu ấy có bị làm sao thì biết ăn nói như thế nào hả?

Quản Lý sốt ruột nói, đã lâu như vậy cô vẫn chưa xông vào cứu hắn mà cũng chả thấy tăm hơi ở đâu, do quá sơ xuất mà họ mất dấu xe của cô đi phía trước.

Lòng y chợt dấy lên lo lắng một cách dữ dội. Người hyung của y đang mất tích ,y cũng đã lo lắm rồi giờ còn đến người con gái y yêu cũng biến mấy một cách không lý do làm y đứng ngồi cũng không yên.

“Brừ…brừ” chiếc điện thoại của y rung lên dữ dội trong túi quần. Là cô gọi.

-KangH…

“Cô đã làm gì Suga?”

“Tao không làm gì anh ta cả? Chỉ là thông đồng với một con fan cuồng của anh ta để thực hiện kế hoạch hoàn hảo này thôi.”

“Tôi đâu làm gì cô”

“Không làm gì, chỉ là tao muốn mày chết thôi. Đơn giản mà”

Giọng nói của cô và giọng nói của một người nữa ,nhưng khoan đã nghe quen quá.

“Tôi đang ở đâu vậy?”

“Mày không cần biết.”

“Chỉ là tôi muốn biết nơi tôi sẽ chết nó trông như nào thôi”

“Căn nhà XXX đường YYY ,ở đây cũng đẹp lắm. Yên tâm tận hưởng đi.”

Rồi y nghe được tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Y đã nhớ ra rồi giờ chỉ cần cứu cô nữa là xong.

“Cậu nghe rõ rồi chứ, NamJoon. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết để cậu đỡ lo lắng cho tôi thôi. Hãy cứu Suga trước khi anh ấy bị fan cuồng kia làm gì có được không? Tôi xin cậu đấy, NamJoon”

Thì ra người cô lo lắng vẫn chỉ có mình hắn, y mỉm cười chua xót, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống.

-Được , tôi hứa với cậu. Đợi khi cứu YoonGi hyung xong tôi sẽ đến cứu cậu về.

Y ngửa mặt lên trời ,một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi nó từ từ trôi xuống một cách trầm lặng , cổ họng khô khốc dường như không còn nói được.

“Tôi sẽ chờ”

Cô tắt máy, may mắn điện thoại từ trong túi quần rơi ra.

FLASHBACK_______

Cô cựa người , tay và chân đều bị trói một cách rất chặt. Căn phòng nơi cô nhốt không một chút ánh sáng , phía nơi cửa sổ chỉ có một màu đen của bầu trời.

“Bộp” chiếc điện thoại rơi ra từ túi quần cô. Cô như bắt được vàng vội xoay người vơ lấy nó. Điện thoại cô là máy gấp nên dễ dàng mở được nó.

“Cạch” ả bước vào ,với tay bật công tắc điện. Ánh sáng được lên quá đột ngột làm dây thần kinh mắt co lại.

Bấm cái nút một cách thuần thục cô nhanh chóng gọi được y. Sau một tiếng chuông đầu dây trả lời, cô mừng rỡ trong lòng nhưng cơ mặt vẫn giữ được bình tĩnh.

“KangH…”

Đầu dây lên tiếng khe khẽ nên chỉ có cô mới nghe thấy.

-Cô đã làm gì Suga?

-Tao không làm gì anh ta cả? Chỉ là thông đồng với một con fan cuồng của anh ta để thực hiện kế hoạch hoàn hảo này thôi.

-Tôi đâu làm gì cô.

-Không làm gì, chỉ là tao muốn mày chết thôi. Đơn giản mà.

Ả cười khinh, tay rút điếu thuốc lá trong bao ra hút.

-Tôi đang ở đâu vậy?

-Mày không cần biết.

-Chỉ là tôi muốn biết nơi tôi sẽ chết nó trông như nào thôi.

– Căn nhà XXX đường YYY ,ở đây cũng đẹp lắm. Yên tâm tận hưởng đi.

Ả ra ngoài , đóng cửa mạnh mẽ bỏ mặc cô trong căn phòng. Cô thở phào một tiếng ,may thật.

– Cậu nghe rõ rồi chứ, NamJoon. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết để cậu đỡ lo lắng cho tôi thôi. Hãy cứu Suga trước khi anh ấy bị fan cuồng kia làm gì có được không? Tôi xin cậu đấy, NamJoon.

Cô khẩn cầu y , lòng cô rất lo sợ cho hắn cũng chả hiểu sao cô lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại khi nghĩ đến hắn trong tình cánh oái oăm này.

Đầu dây yên lặng một hồi rồi lên tiếng. Y phải làm sao với tình cảm của y đây , trái tim y đau , nó tổn thương nhiều lắm.

“Được , tôi hứa với cậu. Đợi khi cứu YoonGi hyung xong tôi sẽ đến cứu cậu về.”

– Tôi sẽ chờ.

Cô mỉm cười mãn nguyện , tắt máy. Giờ lòng cô thấy thật nhẹ nhàng , nhưng sao giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô biết y có tình cảm với mình , nhưng biết sao được cô nhỡ thầm thích hắn rồi. Cô làm vậy rất sợ làm tổn thương đến y nhưng cô thực sự đã làm tổn thương đến y thật rồi.

——————

Hắn lao vun vút trên đoạn đường vắng. Lúc mới được cứu ra , y đã nói với hắn về chuyện của cô. Y đã nói nếu không cứu được cô y sẽ từ mặt hắn sẽ chả có anh em gì hết. Hắn tức tốc cướp lấy chìa khóa trên tay vị cảnh sát mà lao đi. Lòng nóng như lửa đốt , mắt cay xè, tâm trạng lại tồi tệ làm hắn hận bản thân mình ghê gớm. Nếu không cứu kịp nhỡ cô có mệnh hệ gì thì hắn biết tính sao?

-Chết tiệt.

Hắn rít lên , đập mạnh tay vào vô lăng, đạp chân ga một cách dữ dội chiếc xe lao như thiêu thân về chỗ cô đang ở.

———–

Lăm lăm con dao trên tay , ả cười một cách mỉa mai. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào làm con dao lóe lên trong bóng tối của căn phòng.

Bước vào phòng, ả tiến lại gần cô. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, đưa con dao lên soi lại một lần nữa , cô giương đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn ả.

Ả ngồi xuống trước mặt cô đưa con dao lên tay bóp cằm cô đôi mắt sắc lạnh như muốn bóp nát ánh nhìn cô.

“Phập” dòng máu tươi chảy từ miệng vết thương nơi bụng cô. Đau!

Ả găm chặt con dao vào sâu bụng cô. Một cảm giác vui sướng dấy lên trong lòng ả.

-Cô chủ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…OMG! CÔ CHỦ ĐANG LÀM GÌ VẬY?

-BIẾN!

Ả hét , con dao vẫn nằm sâu trong miệng viết thương của cô. Người con trai kia hét , khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cơn đau từ vết thương làm cô xanh hết mặt ,máu chảy lênh láng ra sàn ả cười khục khục đến ghê rợn.

Ả bỏ ra khỏi phòng , tay đã được lau bằng khăn tay trăng vứt lăn lóc góc cửa.

-Vĩnh biệt. Kiếp sau tao sẽ gặp lại mày. Hahaha.

Tiếng còi cảnh sát vang lên bao vây toàn bộ căn nhà. Hắn lao vào nhà chạy nhanh đi tìm cô , lục lọi mọi ngóc ngách hắn như hốt hoảng khi nhìn thấy cô vội vàng gào thét tên cô. Bộ quần áo suit trắng của hắn bê bết máu.

-Này , tỉnh dậy đi em không được chết. Tôi là chủ của em tôi ra lệnh cho em không được chết. TỈNH DẬY MAU LÊN.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng, hắn không muốn mất cô thêm nữa đã có quá nhiều  thứ hắn đã làm mất. Một giọt nước mắt rơi xuống ,lòng chợt rối ren.

-Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Xin em đừng bỏ tôi, xin em.

————–

“Bộp” y vung tay đấm vào khuôn mặt hắn. Một vệt máu dài chảy từ khóe miệng.

-Em đã nói như thế nào? Hyung cố ý không hiểu phải không? Tại sao? Em đã nhường cô ấy cho hyung tại sao hyung làm vậy.

Y bật khóc túm lấy cổ áo hắn mà gào lên. Hắn bật cười chua xót , gạt tay của y ra khỏi cổ áo. Bước về phía cửa mà lững thững ra về.

Không chỉ thể xác mà tinh thần còn đau.

——————

4 năm sau.

Y và hắn lại quay lại làm bạn ,làm anh em tốt của nhau. Bao nhiêu năm qua ,hắn không thể quên cô người mà hắn thương yêu. Mọi thứ thuộc về cô hắn rất nhớ , đồ đạc , mùi hương và cả Seol hắn đều giữ lại cho riêng hắn.

-Gâu gâu.

Chú chó nhỏ chạy một cách điên loạn làm xô hết cả mấy tấm thảm chùi chân trước cửa nhà.

-Seol , yên lặng một chút.

Hắn bước từ cầu thang xuống tay gãi rối mái tóc màu xanh mint của mình ,bộ quần áo pyjama xộc xệch trông hắn rất buồn cười. Rồi chợt khựng lại ánh nhìn hướng về phía cửa. Một cô gái với bộ váy trắng tinh tế, nụ cười tỏa nắng mái tóc dài ngang hông , khuôn mặt mà hắn luôn ước , luôn muốn gặp. Hắn thực sự rất nhớ.

-Cảm ơn em đã quay về bên anh.

____________________________________

The End.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua , cảm ơn đã theo dõi bộ truyện này của tôi.
Tạm biệt mọi người nhé , có gì không vừa ý mọi người cứ góp ý nhá.
Chap cuối hơi dài nên mọi người cố đọc nhá , okay?
Với lại chap cuối hơi xàm quần một chút.
Hãy chờ tôi oh yeahhhh *hét*

TQAnhh 💋💋💋💋💋💋💋

[text_hash] => 0609a0cd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.