Array
(
[text] =>
Đêm Kyoto, trời trong, trăng tròn lơ lửng giữa tầng mây thưa.
Khách sạn họ ở nằm nép bên sườn đồi — nơi cửa sổ mở ra là cả bầu trời rắc đầy cánh hoa.
Shiho ngồi trên ghế gỗ ngoài ban công, tay cầm tách trà matcha còn bốc khói, gió thổi khẽ làm tóc cô vương lên mặt.
Cánh tay Shinichi vươn qua vai cô, choàng nhẹ, giọng anh trầm thấp:
“Uống nhiều trà thế này rồi lại mất ngủ.”
“Anh lo xa quá. Em đang suy nghĩ thôi.”
“Suy nghĩ… về chuyện hôm nay à?”
“Ừ. Em vẫn chưa tin là anh làm thật.”
“Thám tử không bao giờ nói dối.”
“Thế còn mấy lần anh bảo không ghen?”
“Ờ thì… trừ những vụ có liên quan đến Ren.”
Cô bật cười, khẽ đánh nhẹ vào ngực anh:
“Anh đúng là thám tử ghen ngầm giỏi nhất Nhật Bản.”
“Anh không ghen ngầm. Anh ghen công khai luôn.”
“Biết vậy mà vẫn nhận cưới?”
“Vì anh biết, nếu không giữ chặt em, em sẽ khiến anh phát điên mất.”
Shiho im lặng vài giây, rồi khẽ ngả đầu lên vai anh.
“Anh biết không… trước đây em luôn nghĩ hạnh phúc là thứ xa xỉ. Em không tin ai có thể chịu nổi một người như em.”
“Vậy anh là gì?”
“Người không biết sợ.”
“Không. Là người biết rõ mình đang sợ gì — và vẫn chọn lao vào.”
Shinichi quay sang, khẽ hôn lên trán cô.
Một nụ hôn nhẹ thôi, không mãnh liệt như đêm dưới cầu, mà ấm áp, chậm rãi — như lời hứa không cần ngôn từ.
Điện thoại Shiho khẽ rung.
Màn hình hiện lên dòng tin từ Ren.
Ren: “Anh về Tokyo rồi. Cảm ơn vì chuyến đi, và vì nụ cười của em.
Đừng lo, anh vẫn ổn.
P.S: Thám tử của em giỏi thật, dám hôn ngay giữa Kyoto, còn để anh chứng kiến nữa. Gan thật đấy.”
Shiho khẽ bật cười.
“Ren nhắn chúc mừng kìa.”
“Ờ, anh tưởng anh ta sẽ đòi kiện anh vì tội gây tổn thương tinh thần.”
“Không, anh ta chỉ nói anh ‘gan thật’.”
“Thế à? Vậy nhắn lại giúp anh: ‘Anh ấy còn gan hơn — vì đã không bỏ cuộc’.”
Cô gõ vài chữ, rồi dừng lại.
Thay vì gửi lời Shinichi, cô chỉ nhắn ngắn gọn:
Shiho: “Cảm ơn anh, Ren. Em chúc anh sớm tìm thấy người khiến anh cười như hôm nay em đã cười.”
Một lát sau, Ren trả lời:
Ren: “Nếu tìm thấy, anh sẽ không để cô ấy đi. Còn nếu không… ít nhất anh biết mình từng yêu ai đó thật lòng.”
Shiho im lặng một lúc.
Shinichi nhìn cô, không nói gì, chỉ nắm tay cô chặt hơn.
Đêm ấy, Shiho trở mình liên tục.
“Ngủ không được à?”
“Ừ, hơi lạ chỗ.”
“Chứ không phải do hồi hộp vì vừa đính hôn?”
“Anh nói nhiều quá.”
Cô quay lưng lại, giả vờ ngủ.
Shinichi khẽ cười, vươn tay kéo cô vào lòng.
“Anh làm gì thế?”
“Giữ cho em khỏi mơ thấy người khác.”
“Anh ghen đến cả trong giấc mơ à?”
“Anh cảnh giác mà.”
“Thám tử cảnh giác với chính vị hôn thê mình luôn?”
“Ừ. Em nguy hiểm hơn mọi vụ án anh từng gặp.”
Cô im lặng. Một lúc sau, tiếng cười nhỏ vang lên trong bóng tối.
“Shinichi…”
“Hửm?”
“Nếu một ngày em lại phải rời đi, anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ đi tìm. Dù em ở đâu.”
“Như lần trước?”
“Không. Lần này, anh sẽ tìm với em, không phải sau em.”
Shiho không nói nữa.
Cô chỉ khẽ vùi mặt vào ngực anh, nghe tim anh đập đều — từng nhịp an yên, vững chãi.
Sáng hôm sau
Mặt trời Kyoto nhuộm sáng khung cửa sổ.
Shinichi tỉnh dậy trước, nhìn Shiho vẫn còn say ngủ.
Cô khẽ nhíu mày, môi mím lại — trông như đang giận dỗi trong mơ. Anh khẽ cười.
Anh lấy tờ giấy nhỏ, viết vài dòng:
“Đi mua bữa sáng. Đừng ra ngoài khi chưa thay áo ấm.
P.S: Hôm nay anh định đi chụp ảnh cưới thử, không nhận khiếu nại.”
Khi Shiho tỉnh, cô thấy dòng chữ ấy, bật cười khẽ.
“Thám tử này… vừa ghen vừa lãng mạn. Thật là phiền phức.”
Cô mở cửa, gió thổi nhẹ qua tóc, hoa anh đào lại rơi.
Trong lòng, cô thì thầm:
“Ừ… nhưng là phiền phức mà em muốn giữ suốt đời.”
Kyoto năm ấy, hoa vẫn nở.
Một người ra đi với nụ cười thanh thản.
Hai người ở lại, cùng viết tiếp câu chuyện — không còn là “vụ án tình cảm”, mà là hành trình hạnh phúc mà họ tự chọn.
— END.
[text_hash] => 56969816
)