Array
(
[text] =>
Một cặp!
_______&_______
Conan và Haibara đang trên đường đến trường cùng ba đứa nhóc. Vừa đi cô vừa suy nghĩ điều gì đấy còn Conan vừa đi vừa gục mặt, thỉnh thoảng có lén nhìn Haibara nhưng cô thật sự không chú tâm, vì đang chăm chú trong vòng suy nghĩ của mình.
“Conan-kun! Ai-chan!” Ayumi gọi vì cảm thấy họ đang chú tâm về điều gì đấy, đi huốt luôn cả cỏng trường. Cô bé gọi rất nhiều lần, họ mới nghe thấy.
“Có chuyện gì vậy Yoshida/Ayumi?” Cả hai đồng thanh hỏi.
“Mồ…cậu không thể gọi mình bằng tên được sao Ai-chan? Còn Conan-kun nữa, hai cậu bị sao vậy? Đến trường rồi!”
“À được rồi! Bọn mình vào ngay!” Conan nói.
Cả hai đi vào, bọn nhóc ngoài này lại bắt đầu “suy luận”.
“Nè! Các cậu có thấy hai cậu ấy rất lạ không?” Mitsuhiko nói trước.
“Phải đó! Ayumi cũng thấy vậy!” Ayumi cũng đồng tình.
“Đặc biệt là Conan ấy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Haibara!” Genta nói tiếp vào.
__________________________________
Haibara ngồi trong lớp, vẻ mặt cứ trầm ngâm, suy nghĩ về những điều Conan nói ngày hôm qua.
Flashback
“
Đừng trốn tránh nó không có nghĩa là bắt cậu đi nộp mạng Haibara à! Cậu…”
“Đủ rồi Kudo!” Cô cắt ngang câu nói của Conan. “Cậu bị sao vậy? Hôm nay cậu thật sự rất lạ!”
“Lạ gì chứ?”
“Kudo Shinichi là một người luôn bình tĩnh trong mọi chuyện, mọi việc cậu ấy làm điều có mục đích và suy nghĩ riêng, đây không phải là cậu, Kudo Shinichi sẽ không bao giờ hét toáng lên như vậy, ngay cả khi việc đó có hệ trọng đến mức nào!”
“Vậy cậu nghĩ…làm sao…”
Vài rạng nắng chiều xuất hiện trên gương mặt của cậu bé đeo kính khi cậu nhìn thẳng vào Haibara.
“Làm sao? Nghĩ gì? Cậu đang nói gì vậy Kudo?” Cô cảm thấy khó hiểu khi cậu bỏ lửng câu nói giữ chừng.
Conan đứng thẳng dậy, đi đến chỗ Haibara đang ngồi, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói rõ.
“Vậy cậu nghĩ… làm sao Kudo Shinichi có thể bình tĩnh khi nhìn người con gái mình yêu dấn thân vàl chỗ nguy hiểm đó? Sống chết cũng không rõ!”
“Cậu…Kudo…”
Không đợi Haibara trả lời, Conan bước thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Để lại Haibara với những suy nghĩ bối rối trong đầu. Cậu cảm thấy thoải mái khi đã nói ra được tình cảm của mình, nhưng không thể vui nổi vì họ vừa cãi nhau.
End flashback.
“Những lời cậu ấy nói hôm qua là thật sao? Nhưng còn Ran thì sao?”
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Haibara là tiếng chuông ra về của trường học.
Đội thám tử nhí ra về, không ai có tâm trạng ổn cả. Cụ thể là…
Mitsuhiko nghĩ về Haibara
Ayumi nghĩ về Conan
Genta nghĩ về Ayumi
Haibara nghĩ về Conan
Conan nghĩ về Haibara
Mỗi người một suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng ai về nhà nấy, chúng tách nhau ra tại một con hẻm. Chỉ có riêng Haibara và Conan là đi chung. Cậu đi theo vì muốn nghe câu trả lời của Haibara. Gần đến nhà đột nhiên Haibara dừng lại.
“Đừng đi theo tôi nữa Kudo-kun!”
“Nhưng…tớ muốn nghe câu trả lời!”
“Được thôi! Tôi sẽ tham gia!”
“Hả…??” Mắt Conan biến thành hai hạt tiêu.
“Gì nữa?” Haibara khó hiểu.
“K-không phải chuyện đó!”
Không trêu cậu nữa, cô vô thẳng vẫn đề.
“Vậy còn Ran thì sao?”
“Tớ biết tớ có lỗi với Ran, nhưng tớ không thể sống trong mối quan hệ chỉ có tình yêu từ cô ấy!”
“Ran đã chờ cậu rất lâu đấy Kudo! Suy nghĩ thật kĩ đừng để phải hối hận vào phút cuối”
Cô cất lên giọng nói lạnh băng rồi quay đi. Conan đã vội nắm tay cô lại.
“Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Tớ không thể thành đôi với Ran chỉ vì cô ấy đã chờ tớ, như vậy đó chỉ là sự thương hại thôi! Và tớ cũng không muốn lừa dối cô ấy trong khi sống Ran mà trái tim tớ thuộc về cô gái khác! Tớ… không thể!”
“Kudo!”
“Vậy nên tớ muốn nghe câu trả lời của cậu! Tớ thật sự rất thích cậu đấy Haibara!”
Trầm ngâm một lúc, Haibara cũng đã trả lời.
“Tôi đồng ý!”
Vài rạng nắng chiều xuất hiện trên gương mặt cô nàng nào đó.
“Hả??”
“Nói một lần không nhắc lại!”
Ngạc nhiên thôi chứ cậu nghe rõ mà. Vì vui quá, sẵn đấy đang nắm tay cô kéo người lại rồi ôm chặt.
“Vậy chúng ta thành một cặp rồi phải không Haibara?”
“Phải!”
Không những không phản kháng cái ôm của cậu, mà cô nàng còn đáp lại với niềm vui, thích thú trên gương mặt.
…
Cả hai vừa vào nhà đã thấy bác tiến sĩ đang ăn bánh ngọt.
“Tiến sĩ, bánh ngọt không có trong thực đơn giảm cân!” Haibara thở dài cằn nhằn.
“A…bác chỉ muốn ăn một chút đồ ngọt thôi mà!”
“Ngày mai bác không được ăn bữa trưa và tối!”
Nói rồi Haibara đi thẳng lên phòng cất đồ.
“Ai-kun!”
Tiến sĩ gọi theo trong vô vọng. Conan nhân cơ hội lại ăn nốt những cái còn lại, còn có ý trêu chọc.
“Thôi để cháu ăn dùm nhá! Bỏ thì phí quá!”
“Bánh của ta! Shinichi-kun!” Lại gọi vô vọng một lần nữa. Hôm nay đúng là ngày xui mà.
Conan đang ngồi trên sofa xem TV, cậu nhìn thấy Haibara từ trên lầu đi xuống rồi vào thẳng phòng thí nghiệm. Thấy vậy cậu bèn đi theo.
Vừa bước vào liền hỏi.
“Cậu lại vào đây nữa à?”
“Tôi còn nhiều việc phải làm! Còn cậu, vào đây làm gì?” Haibara vặn ngược hỏi lại.
Rõ là đã đồng ý làm bạn gái người ta rồi mà, sao lại còn lạnh lùng như thế.
“À thì, vào xem cậu làm gì!”
“Chẳng có gì để xem đâu Kudo-kun!”
“Cậu cứ làm việc của mình đi! Tớ làm gì mặc tớ!”
Thế là cậu lấy từ trong balo ra một quyển trinh thám, rồi nhởn nhơ ngồi đọc.
“Tớ cũng chẳng tò mò gì đâu! Chỉ là muốn canh chừng để cậu đừng làm việc quá sức thôi, Haibara!”
Cả hai im lặng một lúc lâu, cô làm việc của cô, anh ngồi đọc sách. Bỗng nhiên Haibara điềm tĩnh nói.
“Không biết họ đã lấy được thành phần của thuốc chưa!”
“Có thể là vài ngày nữa hoặc tuần sau sẽ có!”
“Sao cậu biết?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Thì tớ là người dựng nên kế hoạch này mà!” Conan bình thản trả lời.
“Vậy là mọi chuyện sắp kết thúc!”
“Phải đó! Nhưng mà thật sự…tớ rất mong nhìn thấy hình dáng thật của cậu đấy Haibara!”
Nghe thế cô nàng đỏ mặt, quay mặt nhìn vào máy tính, tay gõ gõ liên tục.
“Gì chứ? Cũng đâu phải chưa thấy!”
Conan lèm bèm.
“Làm sao mà giống được? Có bao giờ kịp thưởng thức đâu chứ!”
“Gì hả? Thưởng thức gì?”
Cô liếc xéo, ánh mắt sắc lẹm làm cậu rùng mình.
“A…không… không có gì!”
______________________
2 ngày sau
Mọi chuyện cứ thế từng ngày trôi. Hôm nay Conan nhận được cuộc gọi từ cô Jodie.
“Đã có dữ liệu về loại thuốc đó rồi Cool Guy!”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá” Conan hỏi lại.
“Xem ra mọi chuyện thật sự sắp kết thúc!” Cô Jodie khẳng định.
Hồ sơ về loại thuốc đó dĩ nhiên sẽ được bàn giao cho Haibara. Cô thật sự mong muốn tổ chức sẽ bị tiêu diệt. Thế là kể từ ngày hôm đó, Haibara cật lực làm việc ngày đêm, cô đã không đến trường với lí do bị ốm, bọn trẻ cũng lo lắng muốn đến thăm nhưng tiến sĩ đã nói rằng bệnh của Haibara có khả năng truyền nhiễm rất cao.
Cả đêm Conan không ngủ được. Hiện tại là 4 giờ sáng, không hiểu sao cậu linh cảm có gì đó không ổn, vội chạy đến nhà tiến sĩ Agasa. Vì có chìa khoá dự phòng nên cậu cứ tự do đi vào. Quả nhiên, đèn nhà tắt hết chỉ duy nhất một nơi phát ra ánh sáng. Cậu đi đến đó, nhè nhẹ bước vào.
“Quả nhiên cậu vẫn còn thức!”
“Nửa đêm nửa hôm, khụ… khụ… cậu mò qua đây…khụ…khụ… làm gì vậy Kudo?” Haibara vừa nói vừa ho.
“Cậu không khoẻ à Haibara? Sao lại ho nhiều thế?”
Conan bước đến chỗ Haibara đang ngồi, áp trán mình vào trán cô nàng để đo nhiệt độ. Điều này làm cô đỏ mặt.
“Cậu ốm rồi à Haibara? Trán nóng thật đấy, mặt còn đỏ nữa! Tớ đã nói cậu đừng làm việc quá sức rồi mà!”
“Mặc kệ tôi đi Kudo! Tôi có chết cũng chả ai quan tâm đâu!”
Conan nghe vậy thì nổi cáu, rõ ràng cô đã là bạn gái của cậu rồi mà. Còn nữa, cái gì mà chết không ai quan tâm chứ. Nhanh chóng bước đến chỗ Haibara, dùng hai tay xoay người cô lại đối diện với mình.
“Hôm nay cậu bị làm sao vậy Haibara? Rõ ràng cách đây vài ngày, cậu nói chúng ta đã thành một cặp rồi kia mà? Rồi gì mà chết không ai lo chứ. Lo, rất lo, cậu có hiểu cho tôi, cho cảm giác của tôi không Haibara? Cậu nói chết nghĩa là cậu không tin tôi sẽ bảo vệ được cậu đúng không?”
Đây là lần thứ 2 Conan lớn tiếng với Haibara, lần 1 là do cậu không tin tưởng cô ấy, không muốn người của tổ chức ở gần mình. Nhưng lần này khác, rất khác, cậu lớn tiếng với cô vì lo cho cô, cậu không muốn cô chết. Đó là điều dĩ nhiên vì làm gì có ai muốn người mình yêu chết chứ?
Haibara loạn choạng bước xuống ghế, trên tay cầm theo thứ gì đấy. Không vững vàng đi về phía cậu. Giận thì giận như thấy cô bị té cậu vẫn đỡ vào lòng mình. Xoè bàn tay ra, bên trong là hai viên nửa trắng nửa đỏ.
“Ku…kudo! Thuốc… giải đã… hoàn thành rồi!” Haibara gắng gượng nói khi sắp kiệt sức.
“Haibara! Haibara! Sao vậy Haibara?” Conan cố gắng gọi.
_____________________________
#chanh: Hép pi bớt đêyy Ai-chan~~~~~
[text_hash] => 19e71f6e
)