Array
(
[text] =>
Người trong lòng!
________&_________
Nhà tiến sĩ Agasa
Sáng sớm, Haibara đang chuẩn bị bữa sáng ở bếp. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, cô nàng bước ra nghe máy. Người gọi đến là cô Jodie.
“Alo?”
“À… Ai-chan phải không em?” Đầu dây bên kia hỏi.
“Vâng! Cô gọi đến có chuyện gì không?”
“Thật ra…cô đã biết thân phận thật của em và cậu nhóc đeo kính rồi!”
Nghe vậy cô có giật mình một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vì Haibara biết cô Jodie là ai mà.
“Không cần thắc mắc, cô biết là nhờ vào dấu vân tay của hai đứa! Từ lâu cô đã cảm thấy, hai em không phải là những đứa trẻ bình thường!” Thấy Haibara trầm ngâm, cô Jodie nói tiếp.
“Cô lấy vân tay khi nào?”
“Cô đã đến trường các em để điều tra! Quả nhiên trùng khớp!”
“Vậy vấn đề chính là cô muốn em làm gì?”
Haibara biết, FBI sẽ không điều tra lý lịch của người khác một cách tùy tiện, chắc hẳn phải có nguyên do nào đó.
“Xin lỗi vì phải nói điều này! Cô biết em là người đã tạo ra thứ thuốc đã làm em và cậu nhóc ấy thành ra thế này! Nhưng em và cậu nhóc đó có thể trở về lại ban đầu trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra không?”
Trận chiến cuối cùng? Haibara biết cô sắp phải đối mặt với ai rồi. Mặt cô tối sầm lại, cố gắng trả lời bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.
“Không thể! Em chưa từng ghi nhớ những thành phần có trong loại thuốc này, những dữ liệu trong chiếc laptop tại khách sạn Haido cũng đã cháy rụi! Chỉ duy nhất phòng thí nghiệm ở tổ chức còn mà thôi. Tuy nhiên việc làm đó rất nguy hiểm!”
“Việc đó em không cần phải lo! FBI sẽ có cách giải quyết!” Nói xong cô Jodie liền cúp máy.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Haibara sầm mặt, đi thẳng xuống phòng thí nghiệm.
___________________________________
Phía Conan và Ran
Cả hai đang trên đường đi đến siêu thị, bông nhiên Ran nói.
“Conan nè!”
“Sao vậy chị Ran?”
Conan trả lời, ngước mặt lên nhìn Ran, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cô nàng.
“Chị hỏi thật và em cũng phải trả lời thật nhé!”
Conan không biết trả lời ra sao nữa, nhỡ đâu Ran hỏi cậu có phải là Shinichi không thì biết nói làm sao? Trong khi cậu đã hứa là trả lời thật mà. Ran nói tiếp.
“Có phải em thích Ai-chan không?”
Câu hỏi này làm Conan đỏ mặt, Ran đã hỏi cậu rất nhiều lần rồi đó. Bộ nhìn thật sự giống vậy hả?
“Ơ…làm… làm gì có chứ chị Ran!”
“Em không giấu được chị đâu Conan-kun!”
“Thật sự là không có mà!”
“Vậy lúc Ai-chan gặp nguy hiểm, em có lo không?”
“Dĩ nhiên là có, vì em với cậu ấy là b…”
“Em ngốc quá đi Conan-kun!” Ran cắt ngang câu nói rồi cốc nhẹ đầu cậu một cái. “Hôm qua nhìn cách em lo lắng cho Ai-chan là chị biết rồi! Giống như cách mà chị lo lắng cho Shinichi vậy!”
“Ran!”
“Nhưng mà chị cảm thấy Ai-chan thật sự rất quan trọng với em đó!”
“Phải! Haibara thật sự rất quan trọng với mình, nhưng…”
“Chị chắc chắn là em thích Ai-chan rồi đấy Conan-kun!”
“Thật sao ạ?”
“Thật! Em hãy mau thổ lộ đi. Một cô bé dễ thương như Ai-chan chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi đó! Em phải nhân cơ hội mà bắt lấy nhá!”
“Nếu thật là vậy thì mình phải làm sao đây? Mình thích Haibara nhưng còn Ran thì sao? Cô ấy đã chờ đợi mình rất lâu rồi!”
Sống với hai thân phận nhưng thân phận thật thì chỉ có một. Phải làm sao khi Conan lại thích Haibara, trong khi Shinichi còn nợ Ran rất nhiều? Trầm tư một lúc, Conan quyết định hỏi thẳng Ran.
“Chị Ran nè!”
“Sao vậy Conan?” Ran hỏi lại.
“Nếu như có một người luôn chờ đợi chị, hết lòng yêu chị! Ban đầu chị cứ nghĩ chị thích người đó nhưng khi nhận ra chị đã nhầm lẫn tình bạn thân thiết với tình yêu và chị thích một người khác thì chị sẽ làm gì?”
“Nếu là chị hả? Hmmm…nếu chị nhận ra đó chỉ là tình bạn thì chị sẽ không tiến đến đâu! Mặc dù biết người kia sẽ đau khổ nhưng bản thân không thể sống trong một mối quan hệ không có tình yêu của mình. Huốn hồ theo lời em nói là chị đang thích một người khác mà đúng không?”
“Vậy nếu anh Shinichi như vậy thì chị Ran có buồn không?”
“Chị không biết nữa, nhưng chị nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu! Bởi vì chị tin rằng Shinichi cũng thích chị, bởi vì chị với cậu ấy là thanh mai trúc mã mà!” Vẻ mặt Ran khi nói có chút vui vẻ nhưng cũng có chút ngại ngùng và cả tự hào.
Nhưng Ran đâu biết, càng tự hào thì Shinichi càng cảm thấy có lỗi.
“Không phải thanh mai trúc mã nào cũng đến với nhau đúng không chị Ran?”
“Đúng vậy đó! Dù là rất ít nhưng chị hy vọng chị và Shinichi sẽ là ngoại lệ! Mà sao hôm nay em lại hỏi chuyện này vậy Conan?”
“À…dạ không có gì đâu chị Ran! Tại hôm qua em có đọc một quyển sách trinh thám, anh chàng thám tử có một cô bạn thanh mai, ai cũng đều nghĩ lớn lên họ sẽ trở thành một cặp, nhưng mà trong lúc đi phá án anh ấy đã gặp và thích một cô gái. Vì sợ người bạn thanh mai của mình buồn, nên anh ấy không biết phải làm sao!”
“Em cũng mê truyện trinh thám quá ha! Mà có khi nào Shinichi cũng vậy không ta?”
“Thật sự là Kudo Shinichi đã phải lòng cô gái khác rồi Ran à!”
Gương mặt Conan thoáng buồn, thật sự cậu cảm thấy rất có lỗi.
“Sao nhìn em có vẻ buồn vậy Conan?”
“A..không có gì đâu chị Ran!”
“À mà em định khi nào nói cho Ai-chan biết tình cảm của mình?”
“Không biết nữa! Lỡ đâu bà chằn đó không thích mình thì sao?”
“À thôi mình đến siêu thị nhanh đi chị Ran!” Conan ngại ngùng đánh trống lảng.
Mà cô nàng nào đó được nhắc đến nhiều nhất lại đang liên tục hắt xì trong phòng thí nghiệm đây này.
_______________________________
Mua tất tần tật các món đồ cần thiết xong, hai người họ đang trên đường đi về. Bỗng nhiên Conan gặp một chiếc xe khá quen thuộc, là xe của cô Jodie. Nhìn thấy cậu, cô Jodie hạ kính xuống, ngoắc tay như muốn họ đến chỗ mình.
“Hai em làm gì ở đây vậy?”
“À dạ bọn em đi siêu thị và đang trên đường về nhà!” Ran trả lời.
“Ra là vậy! À mà cho cô mượn nhóc đeo kính này nhá, cô có chuyện cần nói với thằng bé!”
“Vậy có được không Conan? Em còn chưa ăn trưa mà?” Ran lo lắng hỏi.
“Không sao đâu chị Ran! Lát nữa em qua nhà tiến sĩ ăn cũng được!”
“Vậy cũng được, chị về trước nha! Tạm biệt nhé Conan-kun!” Ran vừa đi vừa ngoảnh đầu lại vẩy tay.
“Tạm biệt chị Ran!” Conan vẩy tay lại.
“Lên xe đi Cool Guy!”
Conan gật đầu rồi nhanh chóng lên xe của họ, trên xe có có đặc vụ Andre Camel.
“Có chuyện gì vậy cô Jodie?” Conan hỏi.
“Conan-kun! FBI chúng tôi muốn dựa vào năng lực của em để nghĩ cách đột nhập vào phòng thí nghiệm trong tổ chức!”
“Gì chứ? Điều đó rất nguy hiểm!”
“Cô biết! Nhưng trận chiến đã sắp diễn ra rồi, em không thể trong hình dạng trẻ con này mà chiến đâu được! FBI chúng tôi rất cần em và cô bé ấy!”
“Cô bé ấy? Ý cô là Haibara?”
“Phải! Cô vừa liên lạc với Ai-chan lúc nãy!”
“Được rồi! Nhưng lần này phải nhờ đến sự phối hợp của Akai-san và Amuro-san!”
“Amuro-san?” Đặc vụ Camel khó hiểu.
“Anh ấy là cảnh sát ngầm ở cục an ninh quốc gia!”
“Tôi chưa hề nghe qua cái tên này!” Mặc dù hành nghề trong giới pháp luật đã lâu nhưng cái tên này quả thật rất lạ.
“À không! Nói đúng hơn thì anh ấy là Furuya Rei!”
“Oh, ra là cậu ta!” Tên khi nãy là tên giả, làm sao biết được.
“Nhưng Conan-kun! Shu và cậu cảnh sát đó…”
“Em biết, vậy nên phải cố gắng để họ hợp tác cùng nhau trong kế hoạch này! Để có thể lật đổ bọn chúng!”
___________________________________
Nhà tiến sĩ
“Píng pong”
“Cạch”
“Oh, Shinichi-kun! Cháu đến đây có chuyện gì à?”
“À dạ cháu có chuyện cần nói với Haibara, cậu ấy đâu rồi bác?”
“Ai-kun à? Con bé ở dưới phòng thí nghiệm!”
“Lại ở trong đó! Lần nào sang cậu cũng ở trong đó hết vậy Haibara?”
“Cốc cốc!”
“Có chuyện gì vậy Kudo-kun?”
“Vào trong đi đã!”
Cô nép người cho cậu vào.
“Rồi! Mau nói đi, có chuyện gì?”
“Cô Jodie đã biết thân phận thật của cậu?”
“Đúng vậy! Cô ấy mới gọi cho tôi sáng nay!” Cô vừa nhìn màn hình, vừa gõ lạch cạch trên phím, lạnh lùng trả lời.
“Ngoài việc đó ra cô ấy còn nói gì nữa không?” Conan hỏi thêm.
Haibara ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay người lại nhìn cậu trả lời.
“Cô ấy muốn tôi và cậu trở lại hình dáng cũ trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra! Tôi nghĩ cậu là người biết rõ điều này!”
“Tớ biết! Chúng ta không thể chiến đấu với cái thân hình nhỏ xíu như thế này!”
“Vậy nên tôi đang cố chế tạo thuốc giải đấy Kudo-kun!”
“Cậu…thật sự muốn tham gia trận chiến này?”
“Đó là điều chắc chắn, cậu không cần phải hỏi!”
“Không được! Nó rất nguy hiểm đấy Haibara!”
“Kudo! Người bọn chúng nhắm đến là tôi, trong khi mọi người đang cố gắng chiến đấu để tiêu diệt bọn chúng, cậu lại muốn tôi trốn tránh sao? Cậu xem thường tôi đến vậy à?”
“Không đúng! Tớ chưa bao giờ xem thường cậu, ngược lại còn cảm thấy ngưỡng mộ cậu. Nhưng trận chiến này thật sự quá nguy hiểm!”
“Không phải cậu đã nói tôi đừng trốn tránh số phận của mình sao?”
“Đừng trốn tránh nó không có nghĩa là bắt cậu đi nộp mạng Haibara à! Cậu…”
“Đủ rồi Kudo!” Cô cắt ngang câu nói của Conan. “Cậu bị sao vậy? Hôm nay cậu thật sự rất lạ!”
“!!”
___________________________________
#Chanh: Mỹ nhân sắp xuất hiện!
[text_hash] => 43b033d4
)