Array
(
[text] =>
Địa điểm: Lâu đài Tsukuyomi – khu nghiên cứu bị bỏ hoang ở phía Bắc Kyoto.
Thời gian: 03:18 AM
—
Tiếng gió thổi rít qua rừng tre như tiếng ai đó thì thầm trong bóng tối. Căn cứ của Motaru Ikeda nằm sâu dưới lòng đất, bên dưới một toà kiến trúc cổ, từng là viện nghiên cứu trong thời chiến. Hệ thống bảo mật gần như tuyệt đối – không tín hiệu, không sóng điện thoại, chỉ có bóng tối và ký ức.
Shinichi siết chặt tai nghe trong tai. “Bắt đầu.”
Heiji, Kaito, Subaru – mỗi người đi một hướng. Shiho đi sát bên anh, tay cầm một thiết bị nhỏ gọn: máy giải mã hệ thống sinh học*m – thứ mà chính cô từng thiết kế khi còn là một phần của tổ chức.
“Một lần nữa,” Shiho nói khẽ, “nếu em mất kiểm soát…”
“Em sẽ không,” Shinichi cắt lời. “Anh tin em.”
—
Họ bước vào. Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng. Một tiếng *cạch* vang lên – khóa tự động. Không đường lui.
Lối đi hẹp, đèn mờ chớp tắt. Tường được phủ bằng kim loại phản chiếu, khiến mọi bước chân trở nên nặng nề hơn gấp đôi.
“Điểm gặp: phòng điều khiển trung tâm. Ai đến trước cứ yểm trợ từ xa,” giọng Subaru vang lên trong bộ đàm.
Một phút… năm phút…
Shiho dừng lại trước một cánh cửa có bảng cảm biến sinh học. Cô đặt tay lên, máy giải mã bắt đầu hoạt động. Nhưng đúng lúc ấy – hệ thống phát hiện ‘một tín hiệu trùng lặp’.
“Có ai đó trong nhóm… mang theo mã sinh học của Ikeda,” cô thì thầm.
Shinichi khựng lại.
—
Cùng lúc đó, từ phía xa, tiếng súng nổ.
*”BANG! BANG!”*
“Subaru bị tấn công!” – Giọng Heiji vang lên dồn dập. “Kaito đang đuổi theo kẻ lạ – không rõ là ai!”
Shiho vội tăng tốc giải mã. Hệ thống mở ra, họ lao vào bên trong.
Phòng điều khiển – trống rỗng.
Chỉ có một màn hình lớn đang chiếu lại hình ảnh chính họ – từng người bước vào, từng hành động, từng lời nói… đều bị theo dõi từ đầu.
Giọng nói quen thuộc vang lên qua loa:
“Chào mừng về nhà, Shiho.”
Motaru Ikeda. Vẫn là chất giọng đó – trầm, lạnh, rắn như đá.
“Tôi luôn biết các người sẽ đến. Nhưng tiếc rằng, một trong số các người… đã đến trước.”
—
Cạch.
Một tiếng kim loại va chạm sau lưng họ.
Shiho quay lại – và chết lặng.
Odaku đứng đó. Nhưng đôi mắt anh không còn là Odaku quen thuộc nữa. Lạnh lùng. Vô cảm.
“Cậu…?” – Shinichi nghẹn lời.
“Xin lỗi,” Odaku mỉm cười – một nụ cười buồn bã. “Tôi không còn lựa chọn từ 4 năm trước… khi Shiho biến mất. Chính hắn đã cho tôi sự thật. Và tôi chọn nó.”
Shiho không rời mắt khỏi anh. “Anh phản bội… tất cả chúng tôi… vì một lời nói dối từ kẻ đã bắt cóc tôi?”
“Không,” Odaku thì thầm. “Vì một lời hứa. Hắn nói… nếu tôi giúp hắn, sẽ không có ai phải chết.”
Shinichi rút súng.
“Đừng ép tôi,” anh nói.
Odaku nhìn anh – rồi quay sang Shiho.
“Đừng để anh ta giết tôi. Cậu… không nhớ sao? Cậu từng nói, nếu có người phản bội, cậu muốn tự mình kết thúc.”
Shiho lặng người.
—
Màn hình lại bật sáng. Motaru Ikeda xuất hiện – không còn là bóng đen. Hắn ngồi trên một ghế kim loại, cổ có vết sẹo dài.
“Giết cậu ta đi, Shiho,” hắn nói. “Và tôi sẽ trả lại toàn bộ ký ức. Bao gồm cả… cái đêm cuối cùng mà cô chưa bao giờ nhớ được.”
Shinichi quay sang Shiho. “Đừng nghe hắn. Em là người quyết định ký ức mình cần giữ – không phải hắn.”
Shiho đứng giữa hai người đàn ông – một người cầm súng chỉa vào kẻ phản bội, một người từng vì cô mà đánh đổi cả cuộc sống, và một kẻ trong quá khứ từng khiến cô biến mất 4 năm.
Cô giơ súng lên. Tay không run.
Chỉ có mắt là đầy nước.
—
*”BANG!”*
Một tiếng súng vang lên. Màn hình vỡ tan.
Cơ thể Odaku đổ gục. Máu loang ra nền thép lạnh.
Shiho buông tay. Khẩu súng rơi xuống.
“Em nhớ lại rồi,” cô thì thầm. “Tất cả.”
Shinichi ôm lấy cô. Cô không khóc. Chỉ nói đúng một câu:
“Đêm đó…em đã lựa chọn. Em tự ở lại. Vì nếu em không, anh đã chết.”
—
Không ai nói gì trong 5 phút sau phát súng.
Máu của Odaku vẫn còn đọng trên sàn kim loại lạnh. Gương mặt anh nhắm nghiền, như đang ngủ. Không ai oán trách. Không ai giận. Bởi ai cũng hiểu: có những con đường chỉ có thể đi một lần – và không quay lại được.
Shiho đứng dậy. Gương mặt cô không còn biểu cảm, nhưng mắt đã khác.
Thứ ánh mắt ấy – Shinichi từng thấy… rất lâu về trước.
—
Phòng điều khiển sập xuống sau vụ nổ, do viên đạn cô bắn vào bộ cảm biến kết nối trung tâm. Một cửa hầm mở ra. Con đường cuối cùng – dẫn tới trung tâm kiểm soát hệ thần kinh sinh học. Nơi Motaru Ikeda đang chờ.
Shinichi đi bên cô. Không ai nói gì.
Bóng họ đổ dài trên hành lang – một bóng người bước cùng một bóng ký ức.
—
Căn phòng trung tâm như một nhà hát bỏ hoang. Vòng tròn kính trong suốt giữa sàn nhà, bên dưới là một bộ não nhân tạo đang hoạt động – hệ thống sinh học mà Motaru đã tái tạo từ nền tảng do bố Shiho để lại.
Trên bục điều khiển, Motaru ngồi đó – gầy gò, nhưng ánh mắt vẫn cháy như lửa.
“Cô giết Odaku rồi à?” – Hắn hỏi, không cảm xúc.
“Phải.” – Shiho đáp, đều giọng.
“Cô nhớ lại rồi?”
“Cả cái đêm tôi đứng trước anh. Cái đêm tôi chấp nhận ở lại để cứu Shinichi. Anh hứa sẽ xoá ký ức đó khỏi tôi. Và anh đã làm.”
Motaru bật cười. “Ký ức… là thứ yếu mềm nhất. Và cũng là thứ nguy hiểm nhất. Tôi đã từng nghĩ… giữ cô lại là để bảo vệ. Nhưng giờ tôi thấy, chỉ có cách cuối cùng.”
Hắn đứng dậy. Một tiếng *rè rè* vang lên – cửa phòng đóng sập. Khí độc bắt đầu lan từ những khe nhỏ dưới sàn.
“Cô là mảnh cuối cùng,” hắn nói. “Nếu tôi không kiểm soát được cô… tôi sẽ xóa cô khỏi thế giới này.”
—
Shinichi lập tức lao về bảng điều khiển. Anh cố hack vào hệ thống – nhưng nó đang tự huỷ. Shiho đứng đối diện Motaru, không lùi bước.
“Anh đã giết bố tôi,” cô nói, giọng lạnh như băng. “Không phải tổ chức. Chính anh.”
Motaru gật. “Ông ta chọn đúng – nhưng không đủ nhanh. Tôi chỉ đi tiếp con đường mà ông ấy bỏ lại dở.”
“Không,” Shiho nói. “Anh chọn trở thành kẻ tàn độc.”
Cô rút khẩu súng cuối cùng – loại súng sinh học mà Motaru từng chế tạo. “Anh từng nói: ‘Điều khiển con người không nằm ở trái tim, mà ở ký ức.’ Vậy thì… tôi sẽ khiến anh trở thành người không còn quá khứ.”
Motaru chỉ khẽ nhếch môi. “Nếu cô bắn, cả hệ thống thần kinh sẽ phản hồi ngược – và cô sẽ mất hết ký ức một lần nữa.”
“Lần này,” Shiho nói, “tôi sẽ chọn ký ức mình muốn giữ lại.”
—
“BÙM!”
Tiếng nổ vang vọng. Ánh sáng trắng loá cả căn phòng.
—
Thời gian: 3 ngày sau vụ nổ
Bệnh viện trung tâm Tokyo, tầng 14 – khu hồi sức đặc biệt.
Căn phòng ngập ánh sáng trắng, nhưng không đủ làm tan đi nỗi lạnh lẽo đang siết chặt trái tim người đàn ông ngồi bên giường bệnh.
Shinichi không ngủ.
Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, sơ mi nhăn nhúm, tay vẫn không rời tay cô gái đang nằm bất động trên giường. Dây truyền dịch lặng lẽ chảy, tiếng máy đo nhịp tim kêu *tích… tích…* đều đặn.
Một bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng:
“Cô ấy vẫn còn ổn định. Nhưng… não bộ đã chịu tổn thương tạm thời. Chúng tôi không chắc về khả năng hồi phục hoàn toàn.”
Shinichi không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn Shiho.
Cô nằm đó – yên tĩnh như người ngủ say. Gương mặt nhợt nhạt, những vết bầm mờ trên trán và cổ, băng trắng quấn quanh cánh tay phải.
Hơi thở cô yếu ớt, nhưng vẫn đều đặn.
Shinichi cúi đầu, trán chạm tay cô.
“Anh xin lỗi,” anh thì thầm. “Nếu anh bảo vệ em thật tốt, thì em đã không ra nông nỗi này”
Gió thổi nhẹ qua cửa kính. Một mảnh lá vàng rơi xuống ban công.
—
Ngày thứ năm.
Shinichi vẫn ở đó.
Thay vì hoa, anh mang đến một hộp nhỏ. Bên trong là quyển sổ tay cô từng hay viết, một cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ, và một chiếc máy nghe nhạc mini. Anh đặt nó gần tai cô, mở một bản nhạc không lời.
Anh không nói nữa. Chỉ nắm tay cô.
—
Ngày thứ bảy.
Bác sĩ bắt đầu nói đến việc chuyển sang điều trị dài hạn.
Nhưng rồi — 04:13 sáng, một tiếng *bíp* vang khẽ từ máy đo huyết áp.
Shinichi choàng tỉnh. Mắt anh nhìn vào màn hình – các chỉ số tăng nhẹ.
Và rồi, anh nghe thấy:
“…lạnh…”
Giọng nói — rất nhỏ, yếu ớt, nhưng đủ để anh rùng mình.
Anh lao đến bên giường.
“Shiho? Em nghe thấy anh không?”
Cô khẽ cựa mình. Mí mắt run nhẹ. Cô nhíu mày, như đang chiến đấu với cả vũ trụ để mở mắt.
Rồi – từ từ – đôi mắt ấy mở ra.
Cô nhìn anh.
Môi cô mấp máy.
Anh cúi xuống, gần đến mức gần như cảm nhận được nhịp thở đứt quãng của cô.
Cô nói, giọng thì thào:
“Anh là… ai vậy?”
Shinichi chết lặng.
Cả cơ thể anh đông cứng. Như thể có ai rút cạn không khí khỏi phòng, tim anh ngừng đập trong một nhịp.
“Anh là… Shinichi. Kudo Shinichi.”
Shiho nhìn anh thật lâu. Không chớp mắt. Không phản ứng.
Rồi cô mỉm cười – rất khẽ, rất mệt.
“Đùa thôi… đồ thám tử ngốc.”
Shinichi thở dốc như người vừa thoát chết. Tim anh đập dồn dập, rồi bật cười – tiếng cười nghẹn, lẫn cả nước mắt trào ra nơi khoé mắt.
Anh cúi xuống, đặt trán lên trán cô.
“Em… đúng là độc ác.”
Cô nhắm mắt lại, thở khẽ. “Nhưng em còn sống… cùng anh. Thế là đủ.”
—
Trong một chiều hoàng hôn nhẹ.
Shiho đã có thể ngồi dậy. Shinichi đút cho cô từng muỗng cháo nguội, mặt lườm lườm khi cô nhăn mặt vì nhạt nhẽo.
“Lần sau anh nấu đi,” cô lầm bầm.
“Không. Vì em còn phải sống khỏe để nấu tiếp cho anh.”
Cô bật cười, tiếng cười khẽ, nhưng thật nhất mà anh từng nghe từ cô. Shiho lắc đầu, nhưng nụ cười không tắt trên môi. Cô tựa lưng vào gối, gương mặt quay nghiêng nhìn ra cửa sổ.
Nắng chiều xuyên qua tấm kính mờ, phủ lên gương mặt cô một sắc vàng dịu nhẹ. Trái tim Shinichi khẽ nhói – không phải vì đau, mà vì khoảnh khắc này quá thật. Quá đẹp. Quá mong manh.
Anh không biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ là vì 7 ngày không ngủ. Có lẽ vì anh đã suýt mất cô – vĩnh viễn. Hoặc… chỉ đơn giản vì anh không muốn chờ thêm một giây nào nữa.
Shinichi cúi người xuống.
“Shiho.”
Cô quay lại, ánh mắt dịu đi.
Anh không hỏi “anh có thể?”. Không đợi. Không cần phép lịch sự của những người đang học yêu.
Họ đã đi qua quá nhiều để còn e ngại.
Và rồi – trong khoảng lặng ấm áp giữa hai nhịp tim, anh đặt môi lên môi cô.
Không vội vàng. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ – như lời cảm ơn. Như lời hứa. Như một phép màu đơn giản:
“Em ở đây. Anh cũng vậy. Vẫn còn sống. Vẫn còn yêu.”
Shiho khẽ nhắm mắt. Bàn tay cô yếu ớt đưa lên, chạm nhẹ vào cổ áo anh, giữ anh lại thêm vài giây.
Cô thì thầm giữa nụ hôn:
“Lần sau… em sẽ là người hôn trước.”
Shinichi bật cười khẽ, trán tựa vào trán cô.
“Được. Nhưng lần sau… đừng bắt anh đợi thêm 7 ngày nữa.”
—
Và thế là, giữa một bệnh viện đầy máy móc lạnh lẽo, một phòng trắng toát, hai con người từng lạc nhau trong bóng tối… cuối cùng tìm lại nhau.
Không bằng phép màu.
Không bằng một cuộc giải cứu hoành tráng.
Mà bằng một nụ hôn bình thường – bình thường đến mức kỳ diệu.
—
[text_hash] => 7e68e8ec
)