|Shatou| Anh Ấy Chỉ Là Bạn – Chap 43: Ngoại truyện – Quà tặng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Shatou| Anh Ấy Chỉ Là Bạn - Chap 43: Ngoại truyện - Quà tặng

Array
(
[text] =>

Sinh nhật đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ở Bắc Kinh, cũng là lần đầu không ở cùng bố mẹ.

Tối trước sinh nhật, mẹ Cao gọi điện hỏi thăm.

“Ngày mai sinh nhật con có kế hoạch gì chưa?”

“Một ngày học hành, bơi trong biển tri thức ạ.”

“Con gái nhớ ăn bát mì trường thọ nhé.”

18 năm qua, mỗi lần sinh nhật, dù mưa hay nắng, trên bàn ăn luôn có bát mì trường thọ. Mì do mẹ Cao chính tay nhào bột, thêm trứng lòng đào, nước dùng gà thơm ngọt, rắc lên vài cọng hành, mang theo ý nghĩa bình an khỏe mạnh. Tình yêu biến món ăn bình thường trở nên đặc biệt.

Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn người trong chăn, đầu lắc như trống bỏi: “Không ăn đâu, căng tin không có mì trường thọ.”

Xa nhà rồi, có đón sinh nhật hay không cũng được.

Tôn Dĩnh Sa đeo tai nghe nói chuyện với mẹ, bạn cùng phòng bận việc, không ai nghe rõ nội dung. Cô cũng ngại nói với các bạn ngày mai là sinh nhật mình, thấy kỳ kỳ.

Mai là thứ Hai, ai cũng có tiết học, cô bỏ ý định tổ chức sinh nhật.

“Đợi anh ở nhà thi đấu, anh đón em đi ăn.”

Buổi chiều sau cả ngày dài bơi trong biển tri thức, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đứng ngoài nhà thi đấu cầu lông đợi Vương Sở Khâm.

Bắc Kinh vào đông, chưa lập đông nhưng cũng lạnh buốt. Cô mặc áo phao vàng nhạt, như bông hoa mai mới nở giữa cảnh đìu hiu.

Nhìn thấy cô từ xa, Vương Sở Khâm vô thức chạy tới, đón gió lạnh, tim nóng rực.

Cô tựa tường chơi điện thoại, mải mê chơi game WeChat mới, cúi đầu lộ xoáy tóc giữa lớp tóc đen dày, không thấy anh đến.

Anh lặng lẽ vòng ra sau, tay mát lạnh chạm vào má mềm, làm cô giật mình.

Nhân vật trong game “bụp” một phát rồi chết, màn hình xám xịt, cô thua trận game rồi.

“Đều tại anh!” Cô ngẩng đầu, mắt nho lườm vô lực, giận dỗi mà như làm nũng. Anh nắm tay cô, cười toe toét: “Tại anh, lỗi tại anh hết.”

Một tháng nay, Tôn Dĩnh Sa đã quen ngồi ghế phụ xe anh. Vừa ngồi xuống cô đã buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

Hôm nay học cả ngày, cô có chút mệt mỏi.

“Hôm nay mình ăn gì vậy?”

“Bí mật.”

Xe bon bon chạy tuyến đường quen thuộc, đây là tuyến đường tới căn hộ của anh.

“Sao lại đưa em về nhà vậy anh trai.” Cô hỏi bâng quơ, thêm hai chữ “anh trai” khiến người ta mơ màng.

Anh nắm vô lăng chặt, ho khan, nghiêm túc: “Trên xe đấy, đừng làm tài xế xao nhãng.”

Xe dừng ở gara, đây là lần thứ ba cô tới. Lần đầu là đêm tỏ tình, lần thứ hai là lúc anh đón ở sân bay về, bây giờ là lần thứ ba.

Phòng ốc vẫn như cũ, anh cúi người lấy đôi dép vàng nhạt, trên mặt dép còn thêu mấy vầng trăng lưỡi liềm cong cong.

“Tiểu Sa của em đâu?”

Anh biết cô hỏi đôi dép cá mập. “Còn ở trong tủ, nhưng em mang đôi này đi, hợp với hôm nay.”

Dép mà cũng hợp ngày? Cô lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn mang.

Anh lấy đôi dép khác, màu xanh nhạt, mặt dép thêu sao trời. Cô cười lớn hơn.

Vàng nhạt và xanh nhạt, trăng và sao, đôi dép tình nhân kín đáo.

“Em cười to quá đó.” Anh gãi đầu ngượng ngùng. Với tính cách lạnh lùng của anh, làm mấy chuyện này hơi có chút xấu hổ, anh dùng chút sức lực biện minh: “Anh mua đại.”

Giống như Pinocchio khi nói dối thì mũi dài ra, anh mỗi lần nói dối tai sẽ đỏ rực lên.

“Vậy tụi mình có duyên quá!” Cô giơ tay, vẽ vòng cung, bước tới ôm eo anh: “Như trời đất tác hợp vậy.”

Vương Sở Khâm thích mê những lời nói ngọt ngào tự nhiên của cô.

Từ khi yêu nhau, đồ đạc trong căn hộ này bỗng dưng có quy luật mới, từ trái cây, nước uống, đến gối ôm gấu trúc trên sofa.

Cô cầm điều khiển tìm phim để xem, tay kia nhón lấy những quả nho đã được rửa sạch sẽ, chờ đợi món ăn bí mật của đầu bếp Vương.

Cô xem chương trình giải trí, Tôn Dĩnh Sa dễ bị chọc cười, các tiết mục làm cô cười nghiêng ngả. Đang xem vui vẻ thì đột nhiên mất điện.

Cả căn phòng tối om.

Cô không biết mình mắc chứng quáng gà từ khi nào, cứ nghĩ ai cũng thấy đen kịt trong bóng tối. Hồi học cấp 3, vào buổi tối tiết tự học thì trường đột ngột mất điện, mọi người vẫn bình thường, chỉ cô như bị đóng đinh trên ghế.

“Trời ơi, tớ mù rồi!?”

Cô khóc lóc chạy đến văn phòng, mượn điện thoại cô giáo gọi cho mẹ Cao, khóc lóc nói mắt mình có vấn đề.

Mẹ Cao vội chạy tới trường, sáng hôm sau đưa cô đi khám mắt. Bác sĩ nói cô thiếu vitamin A gây quáng gà tạm thời.

Hai mẹ con bận cả sáng, chưa kịp ăn gì, mẹ Cao đứng ở sảnh bệnh viện trừng mắt với cô.

“Khám mắt xong rồi, đi khám tiếp cái khác nhé.”

“Hả?”

“Đưa con đi khám não.”

Sau đó mẹ Cao tức tốc bổ sung vitamin A, khiến cô một thời gian dài ám ảnh với cà rốt. Chứng quáng gà thì hết rồi, nhưng trong tiềm thức cô vẫn sợ bóng tối.

Tôn Dĩnh Sa có bản năng sợ những thứ không biết, không đoán được

Mất điện như thế này, cô vội nắm thứ quen thuộc, bất an gọi về bếp: “Vương Sở Khâm! Anh có ở đó không?”

Không ai đáp.

Cô mò kiếm điện thoại, định bật đèn flash lên thì trong bếp có tiếng động.

Phía nhà bếp có ánh sáng lập lòe từ từ đến gần.

Bánh kem cắm hai ngọn nến, gió làm ánh nến lung lay, anh che chắn cẩn thận.

“Chúc mừng sinh nhật, bảo bối.”

Bánh kem không đẹp, vết kem lồi lõm, vẽ nhân vật chibi cười ngốc nghếch, chắc chắn là cô rồi.

Dưới bánh là dòng chữ viết tay: Tiểu Đậu Bao, chúc mừng sinh nhật.

Sinh nhật đầu tiên ở Bắc Kinh, trước khoảnh khắc này, cô gần như quên mất hôm nay là ngày đặc biệt của mình.

“Ước đi, nhanh nhanh, trước khi nến tắt!”

Cô định nói gì đó, nhưng vội khép miệng, chắp tay trước ngực, ước nguyện đầu tiên sau khi yêu nhau.

Anh thấy thông tin sinh nhật trên vé của cô, vô tình thấy, nhưng cố ý nhớ. Anh nói dối hôm nay học cả ngày, thực ra sáng sớm đã chạy đến tiệm bánh, học làm bánh từ cốt bánh đến phết kem, cẩn thận từng bước một.

“Ngon không?”

Cô cắt miếng bánh, xúc một thìa, vừa ăn thì gặp ánh mắt chờ mong của anh. Màu mắt nâu nhạt, dưới ánh nến càng thấy rõ đồng tử co lại, như chính con người anh, trong trẻo, sáng ngời.

“Rất ngon, anh thử đi.”

Hai người gần lại, do chênh lệch chiều cao, khi hôn cần một bên nhường một bước.

Cô kiễng chân, tay ôm cổ kéo anh xuống, môi mềm chạm khóe môi anh.

Không gian tĩnh lặng, hormone lan tỏa. Kỹ thuật hôn của cô có tiến bộ, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ, lẻn vào khoang miệng ấm nóng.

Anh đọc đâu đó, đầu lưỡi nhạy cảm với vị ngọt. Lưỡi anh nếm được hương kem ngọt ngào.

Lưỡi cô mềm, trơn, anh sợ cắn trúng, liền mở hàm ngay khi cô thò lưỡi. Tay anh giữ gáy cô, chạm vào lớp tóc mát lạnh, tay kia ôm eo, kéo cô sát vào mình hơn.

Hôn là cảm giác kỳ diệu, hai cá thể kết nối với nhau, cùng chia sẻ hơi thở, hương vị, nhịp tim.

Cô đẩy anh ra, mặt đỏ vì thiếu oxy, môi như cánh đào ngâm mật, lấp lánh nước. Cô hỏi, giọng trêu chọc: “Ngon không anh?”

“Ngon.”

Bánh ngon, Tôn Dĩnh Sa ngon, Tôn Dĩnh Sa vị bánh cũng ngon.

“Em ước gì vậy?”

Anh bưng bát mì trường thọ đến trước mặt cô, không nhịn được hỏi cô gái đang úp mặt vào bát húp mì.

“Em ước ba điều.”

“Tham lam thế.” Anh cười.

Má cô phồng như hamster, làm bộ bí ẩn: “Nhưng em có thể nói nhỏ cho anh biết, có một điều liên quan đến anh.”

Anh không hỏi thêm, câu trả lời của cô đã là niềm vui bất ngờ. Tay anh đút túi quần, nhìn gương mặt trắng trẻo ấy, như nhìn thấy được vô số tương lai của họ phía trước.

Mỗi sinh nhật sau này, anh muốn làm bát mì trường thọ, lặng lẽ ngắm nhìn cô ăn.

Bên cạnh cô, năm này qua năm khác.

Ngày 4 tháng 11 năm 2024, Tôn Dĩnh Sa nhận món quà sinh nhật đặc biệt.

Bánh kem tự làm, bát mì trường thọ nóng hổi.

Và một người sẽ bên cô cả đời.

Sa Sa: Sinh nhật đầu tiên ở Bắc Kinh, có anh, hạnh phúc quá!

Đầu: Làm bánh, nấu mì, chỉ mong em vui.

ps: Sa Sa, Đầu, sinh nhật ngọt ngào, tình yêu vĩnh cửu

[text_hash] => 828797ff
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.