|Shatou| Anh Ấy Chỉ Là Bạn – Chap 42: Chó con là bạn tốt nhất của con người – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|Shatou| Anh Ấy Chỉ Là Bạn - Chap 42: Chó con là bạn tốt nhất của con người

Array
(
[text] =>

Trên đường đi bộ về trường, hai người gặp chú chó Alaska lông màu nâu trắng.

“Wow, nó to hơn Khoai Tây Chiên một cỡ!” Tôn Dĩnh Sa nhìn từ xa cảm thán.

“Hồi nhỏ anh từng ước được nuôi một chú chó.” Vương Sở Khâm nhớ lại hồi còn học tiểu học, cả lớp rộ lên phong trào nuôi thú cưng. Nhà nào có nuôi chó đều rất oai, nhận được sự ngưỡng mộ của các bạn học.

Lúc đó anh cũng bị ảnh hưởng, về đòi mẹ cho nuôi chó. “Lúc đó anh nghĩ, nếu nuôi thì phải nuôi con to nhất, oách nhất.”

Tôn Dĩnh Sa lắng nghe chăm chú, nhìn theo ánh mắt anh đang ngắm chú chó Alaska tinh nghịch. Chó lớn không hẳn oách, như dắt Khoai Tây Chiên, đôi lúc nó lao mạnh lôi cả cô đi, khiến cô xấu hổ.

“Rồi sao nữa?”

“Mẹ anh bảo, chó với anh, chỉ được một đứa sống trong nhà.”

Anh nói chuyện nghiêm túc, còn cô thì bật cười.

Cô an ủi: “Ừ, theo lý thuyết thì không khuyến khích một nhà cùng nuôi hai chú chó con, sẽ dẫn tới thiên vị.”

Lời cô có ý, nói mà nhịn cười.

Tôn Dĩnh Sa miệng lưỡi sắc bén, chọc người khác mà không thấy xúc phạm, chỉ thấy cô sinh động, đáng yêu.

Trong lúc trêu đùa, chủ của chú chó Alaska dắt nó qua đường, đối diện với hai người.

Lông chó mềm mại, khi chạy thì đám lông tung bay dưới nắng chiều, đuôi cong cong lắc lư.

Người hướng ngoại như Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cơ hội, thấy anh thích Alaska đến thế, cô liền gọi chị chủ:

“Chị ơi, chó nhà chị dễ thương quá, cho em sờ được không?”

Cùng là những người nuôi chó, ai cũng sẵn lòng chia sẻ khi gặp người có thiện chí.

Chủ của chú chó gật đầu: “Được chứ.”

Tôn Dĩnh Sa nháy mắt, Vương Sở Khâm tự giác ngồi xổm vuốt lên lớp lông mượt của chú chó.

Anh chuyên tâm vuốt ve, còn cô chuyên tâm trò chuyện với chị chủ. Hai người nói chuyện rôm rả, cô líu lo nhiệt tình như chim sẻ, làm chị chủ cũng vui lây.

“Hai em không phải học sinh trung học gần đây, trốn ra yêu sớm đó chứ?” Mặt tròn trẻ thơ của cô dễ gây hiểu lầm.

Bây giờ cô đã có thể công khai nắm tay người yêu trên đường.

“Không, tụi em học ở Đại học G, ra khu này ăn thôi ạ.”

Chú chó to lớn và Vương Sở Khâm rất hợp nhau, người và chó chơi đùa vui vẻ. Từ góc nhìn của cô, khi anh ngồi xổm, vuốt đầu chú chó, nụ cười trông vô cùng rạng rỡ.

Cô lấy điện thoại ra, lén chụp khoảnh khắc này.

Cuối cùng, cô kéo anh đứng dậy, vẫy tay chào chị chủ.

“Xong rồi nhé, lần sau gặp Khoai Tây Chiên, em cho nó chơi với anh.” Cô nắm tay anh lắc lư: “Em sẽ bảo nó nhận anh làm anh trai.”

“Được.” Anh cười gật đầu.

Đêm cuối kỳ nghỉ Quốc khánh, Tôn Dĩnh Sa đăng lên khoảnh khắc.

Một bức ảnh.

Nắng chiều thu Bắc Kinh, lá bạch quả vàng rơi đầy sân, chú chó Alaska cười ngốc với ống kính.

Nhưng điểm nhấn là bóng lưng cao lớn, anh chuyên tâm vuốt ve chú chó, lộ nửa gương mặt ưu tú.

Bức ảnh khiến người xem cảm thấy hạnh phúc.

Chó con là bạn tốt nhất của con người.

Đăng xong, cô đứng trên lầu nhìn bóng lưng anh, rồi nhấn gửi. Vài phút sau, thông báo WeChat kêu không ngừng.

Phương Lộ: Bạn nào đây?!

Mạnh Tri Vũ: Nhận ra rồi nhé, em họ của chị.

Kiều Vy: Phải người tôi đang nghĩ tới không?!

Lâm Tư Giai: Đồng ý +1

Quan Cảnh: Chó con dễ thương.

Tề Duyệt: Không phải chứ Tôn Dĩnh Sa, hứa cùng nhau độc thân mãi mãi, sao giờ lại thay đổi?!

Một hòn đá khuấy động ngàn con sóng, bài đăng bình thường khiến điện thoại cô nửa tiếng không ngừng rung.

Bình luận, tin nhắn, gọi thoại, kiểu gì cũng ào ạt đổ tới. Bây giờ cô đã thấu hiểu cảm giác của siêu sao khi bị lộ tin yêu đương.

Vương Sở Khâm tình cờ thấy bài đăng của cô là lúc anh đang đợi Quan Cảnh ở sảnh do quên mang theo chìa khóa.

Anh ít khi lướt khoảnh khắc, nhưng hôm nay rảnh rỗi nên lướt thử, thì thấy bài đăng của cô.

Câu từ đơn giản, góc mặt mờ ảo.

Tim anh ngừng đập một giây, rồi niềm vui như pháo hoa nổ tung ngập tràn trong đầu. Lần đầu anh xuất hiện trong khoảnh khắc của cô.

Jerome David Salinger trong Trái tim của một câu chuyện tan vỡ  từng viết: “Có người cho rằng tình yêu là tình dục, là hôn nhân, là mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng nhận được một nụ hôn từ đối phương, có một đám trẻ nhỏ, nó có lẽ đúng là tình yêu. Nhưng em có biết tôi nghĩ như thế nào về tình yêu không? Tôi cảm thấy tình yêu là bàn tay muốn chạm vào nhưng lại rút về.”

Trong vô số khoảnh khắc yêu thương dâng trào, Vương Sở Khâm tự nghi ngờ, tình yêu mãnh liệt có làm cô ngột ngạt? Anh nhắc mình cẩn thận, không gây áp lực, không thúc ép cô công nhận danh phận.

Anh có vô số lần vươn tay rồi rút lại, khi là chiếm hữu, khi là mong muốn sự an toàn, khi là yêu… như bàn tay mờ ảo.

Anh tự nhủ, người không trưởng thành mới cần vô số lời khẳng định. Nhưng người nhạy cảm, trong vô số do dự, tự bóp nát rồi tái tạo bản thân.

Sợ cô hiểu, lại sợ cô không hiểu.

Sợ cô thấy, lại sợ cô không thấy.

Anh là người mâu thuẫn, nhưng Tôn Dĩnh Sa luôn biết cách xoa dịu nếp nhăn của anh, trong vô số khoảnh khắc vô tình, thẳng thắn và nồng nhiệt chọn anh.

Anh đang ngẩn ngơ thì cô gọi đến, anh nhấn nghe ngay.

“Thấy khoảnh khắc em đăng không?” Giọng cô mang ý khoe công trạng: “Anh thấy em chụp thế nào?”

“Thấy rồi, chụp đẹp lắm.”

“Hình như lần đầu em đăng hình ảnh con trai đấy, cảm giác rất đặc biệt.”

“Sau này có thể đăng thường xuyên.” Anh thấy tay cầm điện thoại nóng ran, tim đập mạnh: “Chỉ đăng anh thôi.”

Tình yêu là gì, mỗi người ai cũng có định nghĩa khác nhau.

Nhưng với Vương Sở Khâm, yêu là tò mò không kìm được, là thích thầm được tích lũy, là cán cân đã nghiêng về một bên.

Yêu là khi người mâu thuẫn lấy dũng khí, người nhạy cảm học cách tỏ bày lòng mình.

Yêu là bàn tay muốn chạm vào nhưng lại rút về.

Yêu cũng là vô số lần thấy anh do dự, cô kiên định nắm tay anh.

Sa Sa: Chụp anh với chó con, đẹp quá, phải khoe ngày!

Đầu: Lần đầu xuất hiện trong khoảnh khắc của em, tim anh như muốn nổ tung!

Quan Cảnh: Hiểu rồi hiểu rồi, hai người ngọt ngào quá, chịu thua!

ps: Sa Sa công khai Sở Khâm, cả thế giới biết anh là “chó con” của cô ấy!

[text_hash] => 94455fc1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.