[Ruhends] Rất Thích Cậu – Chương 4: Hoà giải – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Ruhends] Rất Thích Cậu - Chương 4: Hoà giải

Sau khi cánh cửa khép lại, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, như thể chỉ cần một tiếng thở nhẹ của hai người cũng có thể phá vỡ bầu không khí ấy. Mỗi người đều đang chìm trong những suy tư riêng của bản thân mình.

Jaehyuk cảm thấy ngột ngạt, cậu không quen với sự im lặng này, nhất là khi nó xuất phát từ một cuộc cãi vã với Siwoo. Bình thường trong các cuộc cãi nhau, họ sẽ ồn ào như sấm chớp, rồi nhanh chóng tan biến như cơn mưa rào của mùa hạ. Nhưng hôm nay chỉ còn một khoảng lặng giữa hai người, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng gió rít từ cửa sổ thổi vào căn phòng.

Jaehyuk hít một hơi thật sâu để xua tan đi bầu không khí nặng nề, cậu chủ động mở lời trước:

– Siwoo… Tao xin lỗi…

Giọng nói của Jaehyuk nhẹ nhàng, gần như tan biến vào không gian tĩnh lặng.

– Tao biết mình đã nóng giận vô cớ, tao không cố ý làm mày buồn, chỉ là…

Jaehyuk bỗng dừng lại, cậu im lặng, ánh mắt cậu dao động không biết có nên nói tiếp không. Liệu cậu có nên nói rằng mình nhớ Siwoo đến phát điên, rằng mình đã yêu Siwoo?

Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ vẩn vơ đó của mình, tốt nhất vẫn nên chôn giấu tình cảm này thật sâu trong lòng…

Cậu ngước lên nhìn Siwoo, chậm rãi nói tiếp:

– Tao chỉ là… không quen với việc mày tránh mặt tao thôi. Tao không nên làm ầm lên như thế… tao xin lỗi…

Siwoo từ nãy giờ đều không lên tiếng. Thật ra chính Siwoo cũng không biết nên nói gì, cậu không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình là gì. Cậu cảm thấy có chút buồn bã, một chút khó chịu, nhưng cũng có một chút… nhẹ nhõm?

– Tao… tao không giận mày. Tao… tao chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ

Siwoo cúi đầu, tránh ánh mắt của Jaehyuk

– Suy nghĩ về chuyện gì?

Siwoo im lặng, không trả lời. Cậu không biết phải giải thích như thế nào với Jaehyuk về cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.

– Siwoo…

Tiếng gọi của Jaehyuk đã kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cậu cố tìm lấy một lý do hợp lý, một lời nói dối hoàn hảo cho cảm xúc của chính mình. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, cậu ngập ngừng mãi mới trả lời:

– Tao không biết…

Một câu trả lời vô nghĩa…

Jaehyuk thở dài, buông xuôi ý định gặng hỏi. Vì cậu hiểu rõ cái tính bướng bỉnh của Siwoo, dù có cố hỏi thì Siwoo cũng chẳng chịu nói ra đâu.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Siwoo, Jaehyuk chịu thua rồi. Bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ rối bời trong lòng bỗng chốc tan biến. Jaehyuk hít một hơi thật sâu, gạt bỏ tất cả, cậu lại khoác lên mình gương mặt vui vẻ như thường ngày, như thể chưa có bất kì gợn sóng nào vừa dao động…

Jaehyuk nhìn Siwoo rồi mỉm cười

– Công chúa nim ~

Jaehyuk cất giọng trêu chọc, cậu đặt hai tay lên vai của Siwoo rồi đẩy người nọ còn đang ngơ ngác về phía giường ngủ

– Đi ngủ thôi nào. Hôm nay nhất định phải cho tao ôm mày đấy, coi như là bù những hôm trước mày trốn tránh tao

Cuối cùng Siwoo cũng chịu ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Jaehyuk. Trong đáy mắt của Jaehyuk chứa đầy sự nuông chiều, quan tâm và dịu dàng khiến cậu bỗng chốc cảm thấy lúng túng không nói lên lời. Tim cậu lại đập nhanh hơn, mặt cũng trở nên nóng hơn.

– Sao thế, mày không khoẻ à?

Jaehyuk lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của Siwoo, khẽ nhíu mày.

Siwoo vội vàng lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

– Ầy, tao không sao đâu, chắc tại… tại hơi nóng tý thôi, haha… nóng quá đi

Cậu cố cười gượng, lắp bắp nói, giọng điệu của lạc hẳn đi.

Jaehyuk khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh của mùa đông vẫn đang thổi không ngừng, khoé miệng của Jaehyuk cong lên, ánh mắt ẩn chứa ý cười, cậu thầm nghĩ:

\” Cũng chỉ có Siwoo ngốc nghếch mới nghĩ ra được mấy cái lí do củ chuối này thôi nhỉ… haha\”

Jaehyuk nhìn Siwoo mặt đỏ như trái cà chua khiến cho cậu thật muốn trêu đùa người nọ một chút. Cậu cố tình đưa tay áp lên trán của Siwoo, nụ cười trên môi có chút ranh mãnh hơn:

– Với thời tiết mùa đông -5 độ mà mày vẫn cảm thấy nóng sao?

Lời nói dối của Siwoo bị Jaehyuk vạch trần khiến cậu chột dạ mà mặt đỏ thêm. Cậu lấy chân đá Jaehyuk một cái rồi liền nằm xuống giường, trùm chăn kín mít để cố gắng che đi khuôn mặt với sự ngại ngùng tột độ của mình.

Jaehyuk cũng rất tự nhiên mà nằm xuống sát với Siwoo, cậu vòng tay ôm chặt eo nhỏ của Siwoo. Lâu lắm rồi Jaehyuk mới được ôm Siwoo, cậu nhớ công chúa chết đi được.

Siwoo bị Jaehyuk ôm bất chợt thì liền quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tên cún bếu đang ôm mình, mặt Siwoo khẽ nhăn lại. Cậu mở miệng, giọng nói mang theo chút giận dỗi:

– Bỏ ra, nếu không tao cắn mày đó

– Không chịu đâu, hoàng tử phải ôm công chúa mới ngủ ngon được

Jaehyuk lại giở trò làm nũng với Siwoo, khiến cậu dù đang tức giận cũng phải mềm lòng, và cậu cũng thừa biết mình chẳng thể nào đẩy nổi cái thân hình to lớn đang ôm chặt lấy mình kia. Cậu thở dài, lẩm bẩm:

– Đúng là đồ cún bếu phiền phức

Jaehyuk nghe thấy cũng chỉ cười hì hì, cậu vùi mặt vào hõm cổ của Siwoo, dụi dụi như một chú cún con đang tìm hơi ấm. Vòng tay Jaehyuk cũng siết chặt hơn, như thể sợ Siwoo sẽ tan biến mất. Cả hai cứ thế ôm nhau dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều của hai người hoà cùng ánh trăng dịu dàng đang chiếu qua khung cửa sổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.