Siwoo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra, rón rén di chuyển từng bước chân để tránh gây ra tiếng động. Cậu nín thở, bàn tay vừa chạm lên thanh nắm cửa thì bỗng nhiên một bóng hình cao lớn xuất hiện tránh ngang lối đi. Jaehuyk xuất hiện như một bóng ma, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút dò xét:
– Mày đi đâu vậy?
Tim Siwoo thót một nhịp. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy như mình một đứa trẻ vừa lén lút làm điều gì đó sai trái bị người lớn phát hiện. Mặt cậu đỏ ửng lên, lắp bắp không nói lên lời:
– Đi… đi… ăn
Jaehuyk nhướng mày, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn:
– Với ai? Là nam hay nữ? Alpha, beta hay omega? Sao lại đi ăn giờ này? Ăn ở đâu? Sao không nói cho tao biết?…
Một tràng câu hỏi như mưa rào trút xuống khiến cho não bộ nhỏ bé của Siwoo hoàn toàn đình trệ. Cậu nhíu mày, ánh mắt dò xét biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt Jaehuyk, cố gắng thu xếp nhưng suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu:
– Đói… đói… tao đói nên muốn ra ngoài ăn đêm, không có đi chung với ai cả. Với lại sao tao phải báo cáo cho mày?
Từ sau hôm hoà giải gượng gạo ấy, Jaehuyk cứ bám dính lấy cậu khiến Siwoo luôn cảm giác mình đang bị theo dõi vì vậy nên cậu mới phải rón rén trốn Jaehuyk ra ngoài.
Ánh mắt Jaehuyk vẫn ghim chặt vào cậu, không một tia giận dữ nhưng lại kéo theo một áp lực vô hình. Bất chợt, một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ bờ môi mỏng của Jaehuyk, phá tan đi không khí căng thẳng:
– Cho tao đi chung với nha, công chúa nim.
Giọng nói của Jaehuyk mang theo sự nũng nịu khiến cho Siwoo đứng ngây người, mắt chữ a mồm chữ o. Chỉ một phút trước thôi Siwoo còn đang thấy sự lạnh lùng toát ra từ Jaehuyk như một vị tổng tài trong truyền thuyết, vậy mà trong tích tắc người trước mặt đã hoá thành con cún béo rồi.
Siwoo đưa mắt đảo qua một lượt trên mặt Jaehuyk, cậu gật gù đưa ra kết luận:
\” Tên này đúng là con cún béo ranh mãnh, chắc chắn là nó cố tình diễn trò để dụ mình bao nó đi ăn. Ha, mình quả thực thông minh tuyệt đỉnh mà\”
Khoé miệng của Siwoo bất giác cong lên, mắt nhỏ híp lại tinh nghịch:
– Gọi tao là bố, tao cho mày đi cùng.
– Yể?
Lần này đến lượt Jaehuyk ngơ ngác, mở mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Biểu cảm trên mặt bỗng chốc đông cứng lại, sự nũng nịu vừa rồi cũng tan biến không dấu vết, thay vào đó là một vẻ mặt vừa khó tin vừa buồn cười. Cậu khẽ nhếch môi lên, một tia bất lực thoáng qua trong nháy mắt:
– Mày có chắc không, công chúa?
Siwoo nhún vai, ra vẻ đương nhiên:
– Tuyệt đối chắc chắn, cơ hội ngàn năm có một đó con trai. Mau ngoan ngoãn gọi tao bằng bố rồi nhanh chân theo kịp tao.
Dứt lời, cậu xoay gót chân , hai tay thong thả đút vào túi áo khoác, huýt sáo một giai điệu vui vẻ, bỏ lại Jaehuyk vẫn còn đang đứng đơ người với biểu cảm khó tả.