Array
(
[text] =>
1
Dạo gần đây, Park Jinseong thấy cơ thể mình cứ ngờ ngợ lạ thường. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là do thời tiết đổi mùa khiến khẩu vị bị xáo trộn.
Nhưng cảm giác nôn nao ngày càng nhiều, mùi thức ăn quen thuộc bỗng trở nên khó chịu. Thậm chí mật ong – thứ cậu từng rất thích – cũng khiến dạ dày lộn nhào chỉ sau một hơi ngửi.
Gấu nâu – người vốn yêu tự nhiên, yêu hương gió nơi đây – giờ đây chỉ muốn rúc mình trong chăn, trốn khỏi ánh nắng rực rỡ ngoài khung cửa sổ. Đến cả mùi khói bếp, hương gỗ cháy cay nhẹ mỗi chiều, giờ cũng khiến cậu tái mặt.
“Gấu nâu cần được giải cứu gấp…” – Jinseong lầu bầu, gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp.
Kim Kwanghee lo lắng đến mức tóc tai dựng đứng. Hắn nấu toàn những món thanh đạm, thử hết thảo dược “mát gan, dễ tiêu” trong sách y cổ.
Hắn còn trèo đèo lội suối, tay ôm cả bó lá xanh về, hy vọng xoa dịu cơn khó ở của người mình yêu. Nhưng mọi thứ dường như vô ích. Đến cả mùi đất ẩm dính trên người hắn sau khi hái thuốc cũng khiến Jinseong nôn đến mức khuỵu gối.
Đêm ấy, cậu trằn trọc không ngủ nổi. Bụng đói cồn cào, cơ thể uể oải lạ thường. Cậu xoay người, cố tìm tư thế dễ chịu, nhưng trong lòng cứ thấy rối bời. Mắt cay xè, nước mắt bất giác rơi xuống má.
Kim Kwanghee cảm nhận được từng nhịp run khe khẽ của gấu nâu đang nằm trong vòng tay mình. Hắn mở mắt, rồi bật dậy ngay khi thấy người trong lòng đang khóc.
“Gấu yêu à… sao lại khóc rồi?” – hắn vội đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má Jinseong.
“Hức… Em bị gì vậy? Sao cơ thể lại cứ như thế này? Có khi nào… em sắp chết rồi không, Kwanghee à…”
Câu nói dở tệ mà lại khiến tim hắn nhói lên. Nhưng đồng thời… hắn cũng bật cười. Làm sao có người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến thế chứ?
“Không đâu, vợ anh sẽ không sao cả.” – Hắn siết cậu vào lòng, như thể muốn che chắn mọi thứ xấu xa ngoài kia.
“Mai chúng ta đến gặp y sư. Giờ thì ngủ ngoan nhé… bé gấu của anh.”
Nói rồi hắn đặt lên trán Jinseong của mình một nụ hôn. Tay vòng ra ôm cậu mà vỗ về như thế cậu là một em bé thực thụ vậy.
“Hứ… người ta lớn rồi… không phải bé…”
Dù cậu phụng phịu, nhưng cũng từ từ an tâm thiếp vào giấc ngủ trong vòng tay ấm của hắn – nơi mọi mỏi mệt tạm thời tan biến.
2
Sáng hôm sau, y sư già trong làng đặt tay lên cổ tay Jinseong rất lâu. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Rồi sau cùng, ánh mắt bà dịu dàng rọi vào cậu:
“Thảo nào lại ghét mật ong… Có người sắp làm cha rồi đó.”
Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc. Jinseong ngẩn ra, mắt tròn xoe nhìn bà lão, rồi vội cúi xuống nhìn bụng mình – nơi vẫn còn phẳng lì, nhưng đột nhiên dường như đang phát ra nhịp đập kỳ lạ.
Kwanghee thì sững người, lặp lại câu ấy bằng một tiếng thì thầm:
“…Làm cha?”
Y sư cười hiền hậu. “Một linh hồn nhỏ đang lớn dần trong người cậu ấy.”
Trong phút chốc, tiếng cười bật ra – như tiếng suối đầu nguồn vỡ òa sau mùa đông dài. Kwanghee không kìm được, quỳ xuống trước Jinseong, đặt cả hai tay lên bụng cậu.
“Chào con,” hắn nghẹn ngào, “Ba là Kwanghee. Còn đây là ba nhỏ của con – người tuyệt vời nhất thế gian.”
Jinseong che miệng lại, mắt hoe đỏ nhưng lấp lánh. Lần này nước mắt rơi xuống không còn vì lo lắng… mà vì hạnh phúc quá lớn lao.
Cậu chưa từng nghĩ hai người sẽ có con. Điều này chẳng phải quá kì diệu hay sao. Đây là phép màu đối với gia đình nhỏ của hai người.
Từ hôm đó, căn nhà nhỏ nơi góc làng Yehwarang trở nên khác lạ. Không còn những bữa ăn thất thường hay mùi thuốc đắng. Thay vào đó là những tiếng cười, những cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi bụng ngày một căng tròn, và những buổi chiều hai người cùng nhau nghĩ tên cho đứa con trong mơ.
Khi có con, Kim Kwanghee trước đây đã luôn cẩn thận giờ lại còn tỉ mỉ chăm gấu nhà mình hơn nữa. Hắn không để cho Jinseong động tay vào bất cứ chuyện gì.
Kể cả khi tắm hắn còn chả để cậu có thể tự làm mà trực tiếp tắm cho luôn. Park Jinseong lúc đầu còn như sắp nhảy dựng lên khi hắn làm vậy, bầu khó tính hơn mà.
Nhưng dần dần thấy Kim Kwanghee có vẻ chả để tâm lắm mà còn cứ nhìn mình rồi cười đầy cưng chiều. Thế là tim gấu nâu lại mềm nhũn, tận hưởng sự chăm sóc từ lão cáo nhà minh thôi.
3
Mùa đông năm ấy lạnh lạ thường, tuyết phủ trắng cả lối mòn dẫn từ suối vào làng. Trong căn nhà gỗ nhỏ nơi góc làng Yehwarang, một tiếng khóc non nớt cất lên – mảnh âm thanh mỏng manh nhưng đủ khiến cả khu rừng rung động
Jinseong sinh con vào lúc bình minh. Không có tiếng trống, không có lễ nghi cầu kỳ, chỉ có Kwanghee siết chặt tay cậu suốt cả đêm dài, mồ hôi hai người hòa vào nhau, cùng sự kiên cường không ngôn từ nào diễn tả được.
“Con… con là gấu hay cáo?” Jinseong thì thầm, mắt còn hoe đỏ vì đau nhưng ánh nhìn lấp lánh như sao trời.
Kim Kwanghee cúi xuống, nhìn sinh linh nhỏ bé trong chăn. Một cặp tai xám mềm mại nhô lên, nhưng đuôi thì… lại là một cái đuôi đỏ chói y hệt những chiếc đuôi của hắn. Hắn bật cười, nhưng giọng khàn hẳn đi.
“Có vẻ như… con chọn cả hai.”
Đứa trẻ được đặt tên là Eunha – nghĩa là ngân hà. Vì bé được sinh ra vào mùa tuyết, khi bầu trời trong vắt nhất, và vì bé là kết tinh của hai linh hồn khác biệt nhưng luôn hướng về nhau.
4
Làm cha không phải chuyện dễ, và Kwanghee phát hiện ra điều đó khi Eunha cứ gào khóc lúc nửa đêm, mặc cho hắn đã ẵm con đi đi lại lại suốt hai canh giờ.
“Anh có chắc là mình có thể dỗ con không vậy?”
Jinseong lười biếng nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Kwanghee – người từng thổi bay cả một phòng giam chỉ bằng một cú vẫy đuôi – giờ lại luống cuống trước một sinh vật bé tí chưa mọc đủ răng. Nhưng chính vì thế, hắn thấy tim mình mềm đi chưa từng thấy.
Hắn học cách quấn tã, cách bế con sao cho đuôi không cạ vào má bé, cách nấu cháo loãng vừa đúng độ đặc Eunha thích. Jinseong thì kiên nhẫn dạy con phát âm từng chữ: “appa..”
Một hôm, khi Eunha bò chập chững trong vườn rau, cầm một củ cà rốt và cắn vào như cún con, bé ngẩng lên và bập bẹ:
“…appa…”
Kwanghee suýt đánh rơi cái cuốc. Jinseong thì từ trong nhà chạy ra, vừa cười vừa khóc.
“Anh thấy chưa? Con chọn anh trước đấy! Nhìn thấy anh con bé mới mở miệng gọi đó.”
“Là gọi cả 2 đứa mình mà, ba nhỏ của Eunha à.”
5
Khi Eunha được ba tuổi, những khác biệt bắt đầu rõ rệt. Bé có lúc phản ứng quá mạnh mẽ với ánh sáng – đôi mắt như cáo ban đêm. Có khi lại bò lên lưng Kim Kwanghee và ngủ suốt ngày như gấu mùa đông. Bé không giống bất kỳ đứa trẻ nào khác trong làng, cũng không hoàn toàn như ba lớn hay ba nhỏ.
Dường như bé con cũng cảm nhận được điều đó. Khi đi chơi các bạn cũng nhìn chằm chằm bé nhưng có điều chúng không nói ra thắc mắc của mình.
Bé từng đứng trước gương ngắm nghía bản thân rất lâu. Từ 2 cái tai nâu tròn đến cái đuôi đỏ đang ngoe nguẩy phía sau. Rồi lại nhìn sang 2 ba của mình mà quan sát.
Kim Kwanghee và Park Jinseong đều cảm nhận được từ ánh nhìn của con bé. Họ ôm bé con vào lòng rồi bắt đầu kể một câu chuyện như chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.
“Ngày xưa có một ngôi sao rơi xuống đất. Người ta bảo ngôi sao đó không thuộc về trời cũng chẳng hợp với đất, nên ai cũng xa lánh. Nhưng có hai sinh linh khác biệt đến bên nó – một người từ rừng tuyết, một người từ ánh trăng. Và cả ba cùng nhau tạo thành ngân hà đầu tiên trên trần thế…”
Eunha lớn lên trong tình yêu. Và chính tình yêu ấy khiến bé kiêu hãnh ngẩng đầu mà sống một cuộc đời rực rỡ theo cách của riêng mình. Bé học cách sử dụng cả bản năng gấu lẫn trực giác cáo – khi thì mạnh mẽ bảo vệ bạn bè, khi thì lặng lẽ giúp người bị thương. Bé không là một nửa của ai cả. Bé là chính mình.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi – những bông tuyết nhỏ, trong vắt, y hệt năm xưa. Còn bên trong, ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn ấm lửa, nơi ba linh hồn dị biệt nương vào nhau – một cáo, một gấu, và một ngân hà bé nhỏ.
Hành trình của họ – không ồn ào, không rực rỡ – nhưng trọn vẹn như ánh sáng cuối trời đông: nhẹ nhàng, sâu thẳm, và vĩnh viễn thuộc về nhau.
————————–
Vậy là hành trình của gia đình nhỏ cáo gấu đã khép lại tại đây. Mình rất vui vì không nghĩ tác phẩm của mình lại được mọi người ủng hộ đến vậy. Thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện khác của mình về cặp đôi này nhé.
[text_hash] => 4f4bda61
)