[RASTED] Cô dâu của cáo – Extra 2: Một góc bình yên – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[RASTED] Cô dâu của cáo - Extra 2: Một góc bình yên

Array
(
[text] =>

1.
Cả hai cứ đi mãi, vượt qua những cánh rừng xanh, những con thác gập ghềnh. Liên tục không mỏi mệt, bởi lẽ vợ chồng Kim Kwanghee là đang tận hưởng thời gian được bên nhau không chút vướng bận.

Mệt mỏi thì dừng lại nghỉ chân, hắn sẽ ngồi nghe Park Jinseong luyên thuyên về tuổi thơ cậu hay là về người bạn khỉ Son Siwoo.

Hừm là bạn thân của gấu yêu nhà hắn sao. Nhắc đến người bạn này mắt Jinseongie cứ sáng lấp lánh cả lên. Dù biết đây là người bạn luôn ở bên cậu cả một khoảng thời gian dài khi tuổi thơ kể cả khi đến độ tuổi thiếu niên vậy mà

Kim Kwanghee có chút không vui khi thấy vợ mình dùng giọng điệu háo hức, đôi mắt long lanh và cả nụ cười tươi rạng rỡ kia khi nhắc đến một người khác trước mặt hắn đấy nhé. Cáo đỏ khẽ chun mũi, mấy cái đuôi không yên như muốn biểu tình.

“Ủa anh làm sao vậy, tự dưng cái mặt nhìn ghét ghê đấy”

Park Jinseong đến là buồn cười. Lại làm sao nữa đây, nãy còn đang vui vẻ mà ta. Kim Kwanghee không nói gì kéo cả người cậu ôm vào lòng. Hắn cứ như vậy bao bọc lấy Jinseong từ phía sau, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy lách tách.

“Người ta không thích em nói về người khác nhiều đâu. Em là của Kwanghee mà.”

“Cái tên này, đừng nói là anh ghen đấy nhé?”

Park Jinseong quay ngoắt lại tròn mắt nhìn hắn. Vậy mà Kim Kwanghee lại thành thật gật đầu một cái. Không ngờ Kim Kwanghee lại trẻ con vậy luôn. Nhưng không sao, cũng có thể coi như hắn là bé cáo của gấu nâu đây.

“Aishh xem ai lớn rồi mà còn ghen mấy cái vớ vẩn này. Siwoo là bạn em, còn Kim Kwanghee là người mà em yêu nhất mà. Moahh.”

Nhận được cái thơm lên má, đôi mắt hắn lại rạng rỡ trở lại, nụ cười lại quay về trên môi. Kim Kwanghee nhìn chằm chằm Jinseong của hắn một lúc lâu, cậu cũng không thắc mắc gì mà yêu chiều nựng má hắn, mắt còn chớp chớp vài cái. Đáng yêu chết mất thôi.

Cáo đỏ nhận ra mỗi ngày trôi qua hắn lại thêm yêu gấu nâu của đời mình một chút. Một giây một phút không thấy cậu là hắn sẽ không chịu nổi mất. Nên hắn mong sẽ cùng Park Jinseong nắm tay nhau đi muôn nơi, cứ vậy cùng nhau đến già. Đời này chỉ cần như thế là đã đủ làm Kim Kwanghee mãn nguyện

2.

Park Jinseong đã từng nghĩ muốn nhờ Son Siwoo giúp mình tìm một nơi nương náu. Nhưng việc này có vẻ khá liều lĩnh vì gia tộc cậu cũng biết Siwoo. Mà hai vợ chồng gây ra chuyện gì chắc cả 2 tộc không ai là không biết. Vậy nên thôi, cả hai sẽ tự lo hết mọi chuyện.

Cuối cùng, do một lần bị trượt chân mà cậu đã kéo hắn ngã xuống một thung lũng, khi còn loạng choạng đứng dậy Park Jinseong đã nhìn lờ mờ thấy có những căn nhà nhỏ chìm trong màn sương phía trước.

Vậy là cậu đã kéo Kim Kwanghee đi xem thử. Cả hai bất ngờ với khung cảnh trước mắt. Những loài thú ở đây chẳng ai giống ai. Mỗi thú nhân như khoác lên mình một màu sắc riêng biệt. Park Jinseong đã biết đây chính là nơi họ thuộc về.

Ngôi làng nhỏ này nằm nép mình giữa thung lũng rợp bóng tùng bách tên Yehwarang – nơi những thú nhân từng bị xã hội chối bỏ tìm về nương náu. Không ai ở đây quan tâm đến số đuôi bạn có, cũng chẳng ai để tâm bạn thuộc giống loài gì. Họ chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt và bằng xúc cảm sâu thẳm trong tim.

Kim Kwanghee và Park Jinseong vậy đã sống ở đây được hơn ba tháng. Căn nhà gỗ nhỏ bên suối, do dân làng cùng giúp dựng, là tổ ấm đầu tiên của họ – một tổ ấm thực sự.

Park Jinseong hài lòng nhìn những hũ mật ong được cậu để gọn gàng ở trên kệ bếp. Bên khung cửa sổ hôm nào cũng có những đóa hoa khác nhau do Kim Kwanghee hái về. Mà nhìn kĩ thì có chút giống hang ngủ đông cho gấu luôn ấy.

Buổi sáng, Jinseong sẽ dậy sớm nấu cháo bằng hạt kê làng trồng được. Kwanghee thì dọn dẹp vườn rau phía sau nhà, nơi trồng hành tây, tía tô và rau chân vịt. Chín cái đuôi của hắn không còn là điều khiến ai kinh hãi – bọn trẻ con trong làng thậm chí còn thích trêu đùa với chúng.

“Chú cáo ơi, cho con sờ đuôi thêm chút nữa được không?”

“Không được nha, hôm qua là ba phút rồi đấy. Đuôi chú cũng cần nghỉ.”

Tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên rộn ràng, át cả tiếng suối róc rách. Còn Jinseong? Cậu thường đứng từ trong bếp nhìn ra, mỉm cười. Tim cậu dịu lại mỗi khi thấy ánh mắt Kwanghee không còn u tối như ngày xưa.

Đến khi bọn trẻ đã về hết, Park Jinseong bước ra ngồi xuống cạnh hắn. Cậu dùng số hoa rừng bọn nhỏ mang đến kết thành một vòng hoa rồi đặt lên đầu Kim Kwanghee. Màu hoa dịu nhẹ kết hợp với màu cam đỏ của tai chồng cậu đúng là hoàn hảo mà. Nhìn mà xem hắn thật rực rỡ biết bao.

“Vợ thấy anh có dễ thương không?”

“Ừm cáo ngốc của em dễ thương lắm luôn. Yêu anh ạ.”

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái thơm nhẹ lên môi. Cậu đứng dậy nắm lấy tay Kim Kwanghee kéo hắn dậy rồi dắt nhau vào nhà. Cuộc sống này thật yên bình biết bao.

Cuộc sống của họ vẫn có một số vấn đề nhỏ. Kim Kwanghee vẫn gặp ác mộng. Những giấc mơ về gông xiềng, về tiếng thét trong đêm tối, về ánh mắt của người thân nhìn hắn như một lời nguyền.

Nhưng lần nào tỉnh dậy, hắn cũng thấy Jinseong ở đó – nằm kế bên, tay còn đặt trên ngực hắn như sợ hắn biến mất.  Rồi Park Jinseong lại dang rộng vòng tay cho hắn rúc vào lòng. Cậu vừa xoa đầu vừa vỗ về chồng mình.

“Anh không sao chứ?”

“Không sao, chỉ cần em luôn ở đây thôi.”

Hắn tìm cách điều khiển sức mạnh của mình. Hắn được một số tiền bối đi trước chỉ bảo rằng đó là do tâm trí hắn vẫn còn sự hỗn loạn. Chỉ cần làm tâm trí dịu dàng hơn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đó là lí do hắn đang…học thêu.

Nghe có vẻ yểu điệu nhưng mọi người nói chỉ cần hắn tập trung vào một chuyện cần sự tỉ mỉ và khéo léo hắn sẽ không còn thừa năng lượng để phát tiết.

Kwanghee từng không tin nổi mình phải ngồi thêu, kéo từng mũi kim như thế này. Nhưng mỗi khi Jinseong nhìn hắn, cười đến cong cả đuôi lại, hắn lại kiên trì thêm một chút.

“Anh thêu gì vậy?”

“…Một bé gấu nâu…”

“Ừm, nó nhìn như củ khoai nhưng em thích lắm.”

Cả hai phá lên cười, và mỗi ngày trôi qua, hắn lại học được cách yêu cuộc sống này một chút nữa.

3.

Một ngày đầu mùa đông, khi tuyết rơi lần đầu trong năm, một người đưa tin đến làng với phong thư có dấu sáp đỏ – dấu của gia tộc cáo. Không hiểu sao họ lại tìm được tung tích của vợ chồng cậu.
Park Jinseong cau mày khi đọc nó, còn Kim Kwanghee thì im lặng rất lâu.

“Anh nuốn trở về không?” Park Jinseong hỏi sau một hồi lâu.

Kim Kwanghee siết chặt tờ giấy.

“Họ nói cha anh bệnh nặng. Muốn gặp anh lần cuối.”

“…Anh có muốn em đi cùng không?”

Hắn quay sang nhìn Jinseong, đôi mắt nhuốm nỗi đau nhưng cũng có ánh kiên định.

“Nếu em ở cạnh anh, anh không sợ bất cứ nơi nào.”

Thế là họ trở về – không để oán giận dẫn lối, mà vì người cuối cùng từng ôm hắn khi còn nhỏ, từng gọi hắn là “con trai” trước khi cả gia tộc quay lưng.

Park Jinseong đứng bên cạnh hắn trong đại điện lạnh lẽo. Những ánh nhìn xưa cũ lại quay về – ngờ vực, kỳ thị. Nhưng giờ đây, Kim Kwanghee không còn cúi đầu.

Người cha bệnh nặng nằm đó, gầy gò và già đi nhiều. Nhìn thấy con trai có chín đuôi, ông khẽ cười: “Con vẫn sống sót… giỏi lắm.”

“Con không chỉ sống. Con đang hạnh phúc.”

Hắn đáp, tay nắm lấy tay Park Jinseong.
Vị trưởng lão cáo khụy xuống, nước mắt chảy xuống má nhăn nheo. “Xin lỗi… vì không thể bảo vệ con, xin lỗi vì cả cuộc đời này không thể làm cho con cảm thấy hạnh phúc.”

Sau tang lễ, họ không ở lại. Trên đường quay về làng,  Park Jinseong ngẩng nhìn Kim Kwanghee.

“Anh có thấy nhẹ lòng hơn không?”

“Không hẳn. Nhưng anh thấy… em là nhà. Và chỉ cần có nhà, anh không còn gì phải sợ.”

4.

Vào đầu mùa xuân, ngôi làng Yehwarang tổ chức lễ hội Giao Hòa – dịp để các thú nhân tôn vinh sự khác biệt, ca ngợi tự do và đoàn kết.
Kwanghee được mời thắp ngọn lửa chính.

Ngọn lửa bốc cao, nhuộm đỏ bầu trời đêm. Chín đuôi của hắn cuộn lại nhẹ nhàng, như đang múa theo tiếng nhạc. Bên cạnh hắn là Jinseong – khoác áo gấm thêu hình hoa mẫu đơn, đôi tai gấu vểnh lên, mắt sáng long lanh.

“Anh nhớ không?” Jinseong thì thầm.
“Lúc còn bị nhốt, anh đã rất sợ em sẽ sợ anh”

“Ừm thật sự rất sợ.”

“Em chưa bao giờ sợ anh, dù anh có ở hình hài nào.”

Kwanghee nghiêng đầu, mắt tràn ngập ý cười.

“Em không chỉ không sợ. Em tự hào. Em yêu anh – kể cả khi anh là cáo chín đuôi, là con quái vật mà họ từng dè chừng. Vì với em, anh là ánh sáng.”

Kwanghee không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu, thật lâu. Trong đêm hội rực rỡ, dưới hàng ngàn đèn lồng treo đầy trời, hai người họ nắm tay nhau – như đã từng, như bây giờ, và như mãi mãi.

[text_hash] => d8265352
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.