Array
(
[text] =>
Hành động của Kim Kwanghee nhanh đến mức Park Jinseong kịp phản ứng lại. Aishh cũng tại cậu là gấu nâu cộng với việc lười vận động khiến cậu hơi chậm chạp một chút trong những việc cần phản xạ nhanh.
Khi thấy gương mặt của kẻ kia sát lại với mình, Park Jinseong bực tức đẩy mạnh Kim Kwanghee ra.
“Đồ điên này, anh làm cái gì vậy hả”
Hắn thấy Park Jinseong phản ứng mạnh vậy thì cười lớn.
“Này này hai ta đã là vợ chồng như vậy đã là gì. Còn ngủ chung với nhau cơ mà”
Nói rồi Kim Kwanghee kéo Park Jinseong ngã xuống tấm nệm đặt ở giữa phòng kia. Cậu thì thấy khó chịu với hắn rồi, nhất quyết không chịu nằm cùng, vùng vẫy dứt tay của mình từ bàn tay của người kia.
“Tôi không muốn ngủ chung với anh”
“À không muốn ngủ tức là muốn thức đúng không? Cũng phải thôi vợ chồng mới cưới phải động phòng chứ nhỉ?”
Hắn nhả nhớn trả lời rồi vòng tay ra sau bóp cái đuôi tròn của Park Jinseong một cái. Nghe đến hai từ động phòng kia thốt ra từ miệng Kim Kwanghee khiến mặt Park Jinseong tái mét.
“Kh..không ý tôi là nằm riêng. Là ngủ riêng đấy anh hiểu chưa?”
Kim Kwanghee như không nhìn thấy sự tức giận của vợ mình. Với lấy gối mà nằm xuống.
“Nếu muốn em có thể ra nói với người làm. Còn sau đó họ báo cáo lại với tộc rồi lúc đó em bị làm sao tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Hết câu mắt hắn đã nhắm lại, dường như không có ý gì là muốn tiếp chuyện cậu nữa. Câu nói vừa rồi Park Jinseong cảm giác như hắn đang đe dọa cậu vậy. Ghét ghê!
Chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu nằm xuống bên cạnh Kim Kwanghee, kéo chăn đắp kín người.
Mệt rồi, Park Jinseong chẳng muốn suy nghĩ gì nữa đâu. Cứ ngủ đi cái đã.
Nửa đêm khi đang say giấc, gấu nâu bỗng bị tỉnh giấc bởi tiếng hơi thở dồn dập bên cạnh. Cậu khó khăn mở mắt ra thì nhìn thấy Kim Kwanghee trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mày nhíu lại. Có vẻ hắn mơ thấy ác mộng hay gì đó mà rất khó chịu.
Hắn dần trở nên mất kiểm soát. Móng cáo hiện ra đâm vào da thịt ở lòng bàn tay đến rỉ máu. Cậu hoảng sợ ngồi bật dậy mà lay người hắn.
Trong mơ hắn thấy mình bé lại, ở cái thời điểm mà hắn bị đám thợ săn loài người truy đuổi. Kim Kwanghee hiện đang ở trong hình hài của loài cáo chứ không phải thú nhân.
Chân bị kẹp bởi một cái bẫy khiến nó rỉ máu, đám người kia thì cầm súng đuổi theo hắn, chúng cứ vừa đuổi vừa bắn ra những viên kim loại từ thứ vũ khí khốn khiếp kia. Hắn cứ chạy mãi chạy mãi mà không thấy điểm dừng.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất Kim Kwanghee choàng tỉnh giấc bởi tiếc hét lớn của Park Jinseong.
Hắn vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác như đang chạy trốn. Như chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ.
“Nè…đừng làm tôi sợ chứ. Nửa đêm rồi đó cái tên điên…”
Thấy tình hình không khả quan hơn khi nhìn Kim Kwanghee đang đưa đôi bàn tay dính máu lên ôm chặt đầu. Park Jinseong nghĩ ra một cách.
Cậu biến về hình dạng một chú gấu nâu to lớn. Đưa bàn tay lớn ôm lấy hắn vỗ về. Sau đó cất lời hát ru như cái cách cậu thi thoảng sẽ dỗ bọn gấu nhỏ trong tộc khi chúng quấy khóc. Và thật sự cách này có hiệu quả.
Kim Kwanghee dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, làm cậu hết hồn luôn đấy. Mới ngày đầu làm dâu mà vất vả như vậy rồi…
Cho hắn nằm úp lên chiếc bụng gấu to lớn của mình mà ngủ. Hai cái tay mềm mại ấp áp cứ vỗ vỗ lên lưng Kim Kwanghee như ru ngủ rồi Jinseong cũng ngủ lúc nào chả hay.
Đến khi bình minh ló rạng, những tia nắng hiếm hoi trong mùa đông chiếu vào căn phòng của hai người, Kim Kwanghee nhăn mặt tỉnh giấc. Hắn ngỡ ngàng khi thấy mình đang nằm trên người một con gấu nâu to lớn.
Mất một lúc lâu để Kim Kwanghee nhớ ra chuyện đêm qua. Park Jinseong vậy mà lại dịu dàng đến thế.
Mới lúc tối còn đanh đá trừng mắt lườm hắn vậy mà khi Kim Kwanghee gặp ác mộng, cậu đã là người dỗ dành hắn. Kim Kwanghee nhìn gấu trước mắt mà không khỏi rấy lên cảm giác ấm áp.
Thấy hai tai của Park Jinseong đang rung rinh, hắn đưa tay lên xoa xoa hai tai mềm mại của cậu làm Park Jinsoeng tỉnh giấc.
Ngay lập tức, cậu giật mình mà biến về hình dạng thú nhân. Hắn không kịp trở tay mà suýt đè lên người cậu. Hai tay chống xuống giam cậu trong lòng, hai mắt mở to nhìn nhau.
Park Jinseong liền cho Kim Kwanghee một cái đạp khiến hắn bị bật ra xa.
“Ôi cái tên đáng ghét anh tính làm tim tôi nhảy ra ngoài à?”
Tên này cứ thích áp sát vào mặt cậu vậy làm gì hả? Nhìn mặt hắn là Jinseong lại thấy bất an ấy.
“À ừm xin lỗi em tôi không phản xạ kịp. Về chuyện hôm qua…cảm ơn Jinseong nhé”
Kim Kwanghee ngại ngùng gãi đầu, câu cảm ơn mãi mới nói ra được.
“Ầy không có gì. Mà anh mơ gì đó kinh khủng lắm hả. Tay còn bị móng đâm chảy máu nè”
Vừa nói cậu vừa cầm tay Kim Kwanghee giơ lên cho hắn nhìn. Quả thật vết máu vẫn còn đây, hắn lại không kiểm soát được bản thân rồi, tệ thật đấy.
“Chút kí ức cũ thôi không có gì đâu”
Nghe hắn nói vậy thì Park Jinseong cũng gật gù. Cậu cũng không có thói tò mò nên cũng chả hỏi gì thêm. Bỗng cậu nhớ ra gì đó mà đẩy nhẹ vào vai Kim Kwanghee.
“Yah nãy anh dám sờ vào tai tôi bằng cái tay còn dính máu vậy hả? Bẩn tai tôi thì phải sao đây?”
Park Jinseong quay sang cái gương đồng gần đó soi kiểm tra xem tai cậu có bị dính gì không. Rất may là nó vẫn còn nguyên hiện trạng. Hmm tốt lắm.
“Nếu nó bẩn tôi sẽ lau lại cho em mà”
Nhìn gấu nâu trước mặt đang lo lắng mà kiểm tra lại đôi tai tròn của mình như thể chuyện gì rất nghiêm trọng làm Kim Kwanghee bất giác mỉm cười. Con gấu này cũng…dễ thương đấy chứ.
“Hứ không cần đến anh, tự lo cho mình đi.”
Cậu bĩu môi nhìn tên cáo kia. Còn phải để Park Jinseong này dỗ thì là đồ trẻ con đấy. Lêu lêu đồ cái con cáo lớn rồi mà còn phải để dỗ ngủ.
Tỉnh giấc chưa được bao lâu hắn đã bị gọi đi đến nhà chính bỏ lại Park Jinseong một mình ở phòng. Cậu cũng tự lo cho mình sau đó định bụng sẽ nhờ người hầu dẫn đi dạo tham quan cái biệt phủ. Nhưng khi mở cửa ra lại không thấy có ai. Park Jinseong nhún vai một cái, cậu tự đi cũng được.
Cậu bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi và xa hoa của nơi này. Không hổ danh là gia tộc lớn mạnh ha. Đi qua hồ nước cậu bỗng nghe thấy tiếng rì rầm.
Thứ lỗi cho Park Jinseong, không phải cậu muốn nghe trộm đâu mà là thính lực của bộ tộc của cậu tốt mà thôi.
“Ngươi biết gì không, cô dâu tộc thỏ được gả vào đây đã chết rồi đó.”
“Này đừng có đi đâu nói linh tinh, cẩn thận người chết ngay sau đó là chúng ta đấy”
“Nếu biết gì đó tại đây tốt nhất cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Làm tốt việc của mình được rồi”
….
Nghe đoạn hội thoại của nhóm người hầu kia làm cậu không khỏi sốc nặng. Cái gì cơ? Tộc thỏ trong lời kể của Siwoo đúng chứ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất. Chạy khỏi nơi này ngay lập tức!
Khi cậu quay người tính bỏ chạy vô tình tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của mấy người kia. Cậu không quan tâm mà bỏ chạy thật nhanh dù bộ đồ rườm rà trên người làm tốc độ bị giảm đi.
Những người kia hô lên cho mọi người trong gia tộc Kim nghe thấy. Cận vệ cũng chạy ra nhằm bắt lấy cậu. Và thật không may Park Jinseong đã bị tóm được.
Hai tên ghì chặt vai của cậu ép cậu quỳ xuống trước mặt của mấy lão cáo già.
“Một lũ vô dụng, ai cho các ngươi bàn tán về chuyện chết chóc trong gia tộc”
Một lão già to tiếng trách móc bọn người hầu vì để lộ chuyện cô dâu thỏ chết ngay tại đây.
“Còn giờ con gấu này vì đã biết điều không nên ta nghĩ nên nhốt cậu ta vào nhà giam để tránh làm rối loạn mọi chuy…”
Chưa kịp dứt lời ông ta đã nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ Kim Kwanghee đang tiến lại gần.
“Ai cho các người cái quyền đưa vợ tôi đi?”
[text_hash] => 256dd558
)