Array
(
[text] =>
Chạy trốn hay lẩn trốn đó là những việc duy nhất của những tộc thú có thể làm trước con người.
Có thể loài thú bọn họ có thể có những bộ nanh vuốt sắc nhọn, nhưng đứng trước những “móng vuốt” của con người thì đó chả là gì cả.
Loài thú của bọn họ khoác lên dáng vẻ giống với con người nhưng vẫn mang tai và đuôi đặc trưng của loài.
Họ sống theo những bộ tộc riêng và đương nhiên sẽ có những bộ tộc mạnh và yếu khác nhau.
Không may mắn thay bộ tộc gấu của Park Jinseong là một bộ tộc không có tiếng nói trong thế giới này. Gấu nâu có lẽ sẽ có sức mạnh thể chất với hình dạng thú to lớn, bàn tay có vuốt mạnh mẽ. Nhưng để làm gì cơ chứ?
Vì tất cả họ có chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Không địa vị, không tiếng nói. Tài sản quý giá nhất của nhà gấu đơn giản chỉ là lương thực ngoài ra gần như không có gì mang giá trị quá lớn.
Vì lẽ đó khi những cuộc hôn nhân chính trị được đề nghị từ những tộc thú có địa vị cao hơn họ dường như không bao giờ có cơ hội để từ chối. Đơn giản vì họ phần nào cũng có được sự bảo hộ từ họ. Và đối phương cũng sẽ có được sức mạnh về thể chất của nhà gấu.
Park Jinseong ngồi chết lặng giữa nhà lớn khi nghe các vị trưởng lão thông báo rằng cậu sẽ là cô dâu tiếp theo của nhà cáo.
Cậu khẽ nhíu mày, không phải những lần trước cô dâu đều là những cô gấu sao.
“Dạ thưa, con là con trai sao có thể làm cô dâu được ạ”
Người đang ngồi phía trên kia nhìn cậu mà thở dài.
“Thật sự ta hết cách rồi mới phải chọn con. Trong gia tộc chúng ta giờ đây chỉ còn lại con vừa tầm tuổi để có thể gả. Những đứa nhóc còn lại nếu là con gái thì cũng quá nhỏ tuổi”
Dừng một lúc quan sát ánh mắt khó xử của Park Jinseong ông nói tiếp.
“Coi như ta xin con Jinseong à, lần này chúng ta cũng là hết cách”
Suy nghĩ một chút Park Jinseong cũng hết cách mà gật đầu đồng ý. Mối liên hôn này sau 3 ngày nữa sẽ liền được tiến hành.
Có phải vội vã quá không? Ngay trong cái trời đông tuyết phủ kín mọi ngóc ngách trong rừng thì việc di chuyển chả phải quá khó khăn hay sao.
Thậm chí đến tên tuổi hay mặt mũi người sẽ làm tân lang của cậu Park Jinseong còn chả biết.
Chỉ biết hắn là con thứ trong gia tộc họ Kim của bộ tộc cáo. Gia tộc Kim này là một điển hình của gia tộc lớn. Có của cải, quyền lực nhưng vì giống loài của họ không to lớn như những loài khác nên cần có những sự liên kết nhằm có được sự bảo vệ.
Nhưng bọn họ là ai cơ chứ? Chính xác là cáo đấy. Chẳng phải bọn cáo chính là giống loài xảo quyệt, mưu mô và có cái đầu cực nhạy bén sao.
Suy cho cùng một con gấu, lại còn là gấu đực như Jinseong gả vào nơi như thế liệu có ổn không?
Nỗi lo của cậu càng lớn hơn khi nói chuyện với Son Siwoo – người bạn khỉ thân thiết của Park Jinseong.
“Vậy là mày không biết về những lời đồn đó sao”
Park Jinseong đầy thắc mắc nhìn bạn mình. Biết gì chứ cậu suốt ngày quanh quẩn trong phần rừng nhà gấu có ra ngoài nhiều như Siwoo đâu.
“Lời đồn gì cơ? Mày kể tao nghe đi tò mò muốn chết”
Mặt Son Siwoo không có chút đùa cợt, nghiêm túc kể lại.
“Những người trước đây gả cho bọn cáo đều đã mất hết liên lạc, cũng không có tung tích gì kể cả một chút. Không chỉ có mỗi với tộc gấu bọn mày đâu mà cả bên thỏ hay sóc cũng như vậy.”
“Vậy mày nghĩ họ bị…giết sao?”
Son Siwoo lập tức xua tay. Nghĩ như này cũng quá tiêu cực rồi.
“Tao nghĩ không đến vậy. Nhưng kiểu như giam giữ con tin ấy. Còn cụ thể thì trong nội bộ của tộc mới rõ thôi. Nhưng dù sao tao rất lo cho mày bọn cáo khó đoán lắm.”
Cậu đăm chiêu suy nghĩ rồi vỗ vai bạn mình.
“Hai tộc mày nói không phải là loài ăn thịt. Đương nhiên sự phản kháng có hơi yếu. Còn tao là gấu mà, sẽ không có chuyện gì đâu”
Park Jinseong không muốn bạn mình quá lo lắng cho mình. Trấn an Siwoo cũng là cậu đang tự trấn an bản thân. Cứ đi đã rồi có gì ứng biến sau.
Ngày tổ chức hôn lễ được diễn ra đúng vào 3 ngày sau. Cậu được khoác lên bộ lễ phục cưới truyền thống. Đúng là gia tộc cáo có khác, loại vải này có khi bán cả kho lương thực nhà gấu chắc mới mua được.
Ngay lúc Park Jinseong định bước ra ngoài, hai người hầu nhà Kim đã đứng chắn trước cậu.
“Thưa thiếu phu nhân, người phải đeo mặt nạ của gia tộc vào. Người ngoài không thể được nhìn thấy mặt của người”
Cậu nhìn cái mặt nạ cáo đặt trên khay mà 2 người kia đưa cho. Nghĩ đúng là lắm trò thật. Thôi thì dù gì cũng là về làm dâu vẫn nên tuân theo quy tắc của nhà họ.
Khi đeo mặt nạ xong, cậu còn bị chùm khăn kín đến nửa mặt làm cậu không còn thấy đường.
Loay hoay không biết mình sẽ đi thế nào thì bỗng nghe tiếng bước chân. Người kia đi lại gần cậu đỡ lấy tay Park Jinseong đưa cậu ra ngoài làm lễ.
Tên kia có vẻ còn cao hơn Park Jinseong một chút. Loài cáo khi mang hình dạng con người lại còn có kẻ có thân hình lớn hơn gấu nâu được sao. Kì lạ thật đấy!
Suốt quá trình làm lễ cậu luôn được người kia giúp đỡ. Đầu óc cậu cứ như lơ lửng trên mây chả thể tập trung nổi. Chả biết từ bao giờ cậu đã đặt chân vào biệt phủ của gia tộc cáo kia.
Park Jinseong được người làm đưa về phòng ngồi chờ trong đó. Cậu chả thể chờ người là chồng kia của cậu đến hoàn tất mấy nghi lễ vớ vẩn gì nữa.
Trực tiếp kéo khăn xuống, lột mặt nạ ra để sang một bên.
Trước mắt cậu giờ đây là một căn phòng được bài trí theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng.
Những nội thất trong phòng đều được làm từ những loại gỗ quý. Đường nét của chúng được chạm khắc vô cùng sắc nét, chứng tỏ mất rất nhiều thời gian công sức. Đúng là được mở mang tầm mắt mà.
Dời mắt xuống sàn nhà là một tấm nệm duy nhất. À cũng phải thôi dù gì giờ cậu với người kia cũng là vợ chồng.
Bỗng ở ngoài có tiếng lạch cạch, cánh cửa phòng được mở ra. Ngoài cửa là một thân hình cao lớn, hắn mang gương mặt có từng đường nét sắc bén, đôi mắt xếch lên kia đúng là đặc trưng của loài cáo rồi.
Thấy hắn, Park Jinseong tự dưng có chút sợ hãi. Gương mặt kia đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn chả có chút cảm xúc nào.
Khi giọng hắn vang lên làm cậu bất giác rùng mình với cái giọng trầm kinh khủng xủa hắn.
“Sao nhìn em có vẻ sợ vậy? Cô dâu của tôi”
Thấy cậu im im không nói, hắn đóng cửa lại rồi bước đến quỳ một chân xuống bên cậu.
“Park Jinseong phải không? Tôi là Kim Kwanghee. Chồng của em”
Lúc này có vẻ Jinseong đã nắm bắt được tình hình rồi. Người đang ở trước mặt cậu đây là chồng cậu,tên Kim Kwanghee. Gì chứ cậu không phải sợ đâu nhé. Nói gì thì nói Park Jinseong vẫn là một người không dễ yếu thế trước kẻ khác.
“Tôi không có sợ gì anh cả, chỉ là chưa từng thấy mặt anh nên có chút bất ngờ thôi. Còn nữa tôi là con trai đừng có nói giọng đấy với tôi”
Xả một tràng dài cậu còn kèm theo một ánh mắt lườm nguýt dành cho người trước mắt. Kim Kwanghee khẽ nhếch môi cười đưa tay ra sau gáy cậu kéo sát lại gần hắn.
“Ồ tôi tưởng gấu nâu bình thường sẽ hiền lành cơ? Có vẻ con gấu trước mặt tôi lại không như vậy nhỉ?”
[text_hash] => 42ebe7f7
)