[Quách x Soái] CUỘC SỐNG SAU KHI KẾT HÔN VỚI THIẾU GIA BẮC KINH – PN6: Chẳng sợ già đi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Quách x Soái] CUỘC SỐNG SAU KHI KẾT HÔN VỚI THIẾU GIA BẮC KINH - PN6: Chẳng sợ già đi.

Array
(
[text] =>

Phiên ngoại 6: Chẳng sợ già đi.

——————————————————

Chẳng cần trẻ trung mãi mãi, chẳng sợ nếp nhăn trên mặt ngày một nhiều lên.

Thời gian luồn qua khẽ tay. Từ nay, có người sẽ nắm tay cậu, đi qua bốn mùa, cùng nhau già đi.

——————————————————

Hôn lễ của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái được tổ chức vào một ngày mùa xuân, trời hửng nắng nhẹ, vừa đúng độ hoa đào nở rộ.

Sáng hôm đó, Khương Tiểu Soái tỉnh dậy rất sớm.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Ánh nắng mỏng như sương len qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành từng vệt nhạt.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ, như thể khoảnh khắc trước khi bước vào một ca trực dài.

Nhịp tim đập đều.

Nhưng trong lòng cậu lại có chút căng thẳng không gọi tên được.

Khương Tiểu Soái ngồi trên ghế, an tĩnh để thợ trang điểm sửa lại lông mày cho mình. Hàng mi dài như cánh quạt nhỏ thỉnh thoảng khẽ chớp một cái.

Cậu khoác chiếc áo vest trắng phẳng phiu treo sẵn trên giá, lại đứng trước gương nhìn bản thân hồi lâu.

Trong gương là một Khương Tiểu Soái rất quen, nhưng cũng rất khác.

Từ hôm nay trở đi, trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cậu sẽ có một thân phận mới.

Từ giờ, cả thế giới sẽ biết giữa cậu và Quách Thành Vũ không chỉ là “ở bên nhau”, mà là “ở cùng một chỗ”.

Kỳ thực từ lúc đăng ký kết hôn, cả hai đã chính thức thuộc về nhau. Hôm nay chỉ là nghi thức hợp thức hóa, tuyên bố với bạn bè người thân cùng biết, cùng chung vui với gia đình nhỏ của cậu mà thôi.

Nhưng không hiểu sao, cả cậu và Quách Thành Vũ đều cảm thấy có chút căng thẳng.

Cửa phòng khẽ mở.

Quách Thành Vũ bước vào, vest trắng chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng, trên ngực gài đóa hoa hồng nhỏ.

Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi, nhưng trong đáy mắt lại có một thứ gì đó rất mềm.

“Em xong rồi sao, nhanh quá vậy?” Hắn hỏi.

Khương Tiểu Soái quay đầu, nhìn người đàn ông của mình, ôm tay hắn cười khẽ. Nửa thật nửa đùa nói:

“Ừ. Em sợ… lỡ đâu anh đổi ý.”

Quách Thành Vũ cúi đầu chỉnh lại tóc cho cậu – như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

“Là sở nguyện cả đời này của anh, đã từ rất lâu rồi, không thay đổi.” Hắn nói.

Phần Lễ được tổ chức đơn giản tại nhà thờ. Không có quá nhiều khách, không có âm nhạc ồn ào.

Chỉ là một gian phòng tràn ánh sáng, cửa sổ mở rộng, gió nhẹ mang theo mùi hoa anh đào và nắng mùa xuân nhạt nhạt.

Những người ngồi đó đều là người quen, là người biết rõ hai người họ đã đi cùng nhau bao lâu, vòng qua bao nhiêu khúc quanh.

Khương Tiểu Soái đứng cạnh Quách Thành Vũ, bàn tay bị hắn nắm chặt.

Lúc người chủ lễ cất giọng, cậu mới nhận ra tay mình hơi run. Không phải vì sợ, mà vì mọi việc diễn ra quá chậm, nhưng tim cậu lại đập quá nhanh.

“Quách Thành Vũ, Anh có đồng ý nắm tay em đi suốt cuộc đời, dẫu khó khăn hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khổ, cũng không rời không bỏ hay không?”

Quách Thành Vũ không cần suy nghĩ, đáp ngay. “Anh đồng ý.”

Chỉ một câu, nhưng giọng hắn trầm ổn đến mức khiến người ta an tâm.

“Vậy nhà anh dọn, quần áo anh giặt, em dỗi anh phải dỗ, luôn yêu thương chiều chuộng, có chuyện phải nói với em, anh có đồng ý không?”

“Anh đồng ý.” Hắn cười.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh chồng lên nhau. Cậu chợt nhận ra, hai năm quen nhau, người đàn ông trước mắt chưa từng làm cậu khóc dẫu chỉ một lần.

Dù có, cũng chỉ có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc mà thôi.

Năm tháng xoay vần, có lẽ ông trời đưa hắn đến là để bảo vệ cậu khỏi những tổn thương, đau khổ trên thế gian này.

“Khương Tiểu Soái, còn em thì sao? Em có đồng ý nắm tay anh cùng nhau già đi, sau này dù có phong ba bão táp, bệnh tật hay khó khăn gì cũng không được buông tay anh không?”

Đến lượt Khương Tiểu Soái, cậu mím môi, hít sâu một hơi: “Em đồng ý!”

Giọng cậu hơi run rẩy, nhưng rất rõ.

“Có thể giận dỗi, nhưng không được không để ý anh. Không được buông tay anh nơi đông người. Có việc gì phải nói với anh đầu tiên, lúc tủi thân phải chờ anh tới dỗ. Khương Tiểu Soái, em có làm được không?”

“Được.” Khương Tiểu Soái đáp.

Chủ lễ ra hiệu, hai người có thể trao nhẫn cho nhau.

Quách Thành Vũ nắm lấy tay cậu, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Khương Tiểu Soái mỉm cười khẽ, rồi cũng đeo nhẫn cho hắn.

Chiếc nhẫn vừa khít, khoảnh khắc vừa đeo lên còn có chút lạnh, trong chốc lát liền ấm lên theo nhiệt độ cơ thể, lan đến mạch máu, ấm vào tận tim.

Người chủ lễ mỉm cười, tuyên bố họ chính thức trở thành bạn đời của nhau dưới sự chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên.

Quách Thành Vũ cúi xuống, hôn lên trán cậu, rất nhẹ, giọng chỉ đủ hai người nghe:
“Em là của anh!”

Khương Tiểu Soái đỏ mặt. Nụ hôn diễn ra ngắn ngủi, không phô trương, không màu mè, chỉ có sự chân thành quyến luyến như chỉ để xác nhận rằng từ giây phút này trở đi, họ đã thật sự đứng chung một phía.

Sau lời tuyên bố, căn phòng yên lặng vài giây, rồi bắt đầu có tiếng vỗ tay vang lên.

Mẹ Khương Tiểu Soái ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt đã rưng rưng.

Bà không nói gì, chỉ nhìn con trai mình thật lâu.

Trong mắt bà có yên lòng, có thở phào nhẹ nhõm, lại có chút hy vọng vào ngày dài tháng rộng phía trước.

Đó là kiểu bình thản sau khi đã lo lắng đủ nhiều, đủ lâu.

Dẫu cho có bao nhiêu đau khổ dày vò rơi xuống người con trai bà, cũng đã là chuyện rất lâu về trước. Giờ đây, con trai bà đã có người bên cạnh yêu thương, chở che.

Khi Tiểu Soái quay sang nhìn, bà gật đầu rất khẽ, môi cong lên thành một nụ cười mỏng. Mẹ Quách ngồi cạnh vỗ vỗ lên mu bàn tay bà, ý bảo bà cứ yên tâm mà giao cho họ.

Quách Thành Vũ nhìn thấy cảnh đó. Hắn quay người lại, cúi gập đầu chào ba Khương, mẹ Khương một cách rất nghiêm túc, như thể đang nhận một lời giao phó không cần nói thành lời.

Mọi người bắt đầu đứng dậy chúc mừng, Ngô Sở Úy vỗ vai hắn: “Chăm sóc sư phụ tôi cho tốt.”

Quách Thành Vũ gật đầu: “Ừ. Tôi biết.”

Trì Sính đứng cạnh, không dài dòng, chỉ khẽ đấm lên vai hắn một cái thay cho lời chúc mừng.

Khương Tiểu Soái đứng giữa những lời chúc ấy, bỗng nhận ra mình không còn thấy hồi hộp nữa. Chỉ còn lại một cảm giác rất rõ ràng — phía sau có người thân, xung quanh có bạn bè, và bên cạnh là người sẽ đi cùng mình hết quãng đời còn lại.

Người chưa từng nghĩ sẽ yêu ai như Quách Thành Vũ, nay lại trao đi chân tâm, chỉ nguyện vì nụ cười người thương mà làm hết thảy.

Còn người kia, người chưa từng dám nghĩ sẽ tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa, nay lại lột đi vỏ ốc, trao cho hắn toàn bộ những gì mềm mại nhất.

Hôn lễ diễn ra nhanh chóng, ấm cúng, chỉ có bạn bè thân thiết đến dự, nhưng tiệc mừng thì lại được tổ chức linh đình tại khách sạn tốt nhất thành phố.

Nói cho cùng gia đình Quách Thành Vũ đều người làm ăn, không thể qua loa đại khái được. Huống chi, hắn còn hận không thể tuyên bố chủ quyền với cả thế giới.

Từ bạn bè trong giới của hắn, đến khách hàng thân thiết, bạn bè của cha mẹ hắn đều không thiếu. Quách Thành Vũ còn bao khách sạn, mời cả những người bạn cũ thân thiết của Khương Tiểu Soái tới Bắc Kinh một chuyến.

Cả giới thượng lưu Bắc Kinh được một phen rung động, vị thái tử gia có tiếng kia nay lại cưới về một nam nhân.

Tiệc mừng được tổ chức tại sảnh lớn tầng cao nhất của khách sạn.

Đèn chùm pha lê treo cao, ánh sáng vàng ấm phản chiếu lên những ly rượu trong suốt, tiếng cụng ly và tiếng cười nói đan xen, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt mà Khương Tiểu Soái rất ít khi tiếp xúc.

Quách Thành Vũ sợ cậu cảm thấy lạc lõng, ngay từ đầu đã sắp xếp cho bạn bè thân thiết của cậu ở một góc riêng, bạn bè chung của hai người ở vòng tiếp theo, cuối cùng mới là người làm ăn trong giới của hắn và ba mẹ hắn.

Cậu đứng bên cạnh Quách Thành Vũ, tay vẫn bị hắn nắm chặt, từ đầu đến cuối không buông.

Mỗi khi có người tiến tới chúc mừng, Quách Thành Vũ đều rất tự nhiên kéo cậu sát bên người, tự hào giới thiệu: “Bạn đời của tôi.”

Có người chân thành chúc mừng, có người cười xã giao, có người ngạc nhiên, có người bừng tỉnh, cũng có người lại hâm mộ ao ước.

Rượu được rót liên tục. Quách Thành Vũ uống thay cậu không ít, Trì Sính, Lý Vượng và đám bạn đều bị xách đến chắn rượu cả.

Đêm dần khuya, những vị khách trong thương giới đều rời đi, để lại một đám thanh niên còn đang nhảy múa tưng bừng, không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.

Đám bạn thiếu gia của Quách Thành Vũ khoác vai nhau vừa uống rượu, luôn miệng cười trêu

“Quách Thiếu, Quách Thiếu! Đêm nay không say không về. Ngày mai có người quản, không say vẫn phải về.”

Có người bạn uống say, ôm Khương Tiểu Soái khóc lóc liền bị Quách Thành Vũ đẩy ra. Hắn giữ người, ngăn không cho cậu uống thêm ly nữa.

Trì Sính chen vào, cười hừ một tiếng: “Được rồi, hôm nay là ngày vui, giữ người kỹ thế làm gì, để cậu ta uống.”

Quách Thành Vũ liếc anh ta một cái, khóe môi cong lên: “Thói quen. Người của tôi, cậu quản được chắc.”

Ngô Sở Úy đứng cạnh cười lớn, vỗ vai Khương Tiểu Soái: “Sư phụ, chống lưng cũng thật lớn!”

Khương Tiểu Soái bật cười, chưa kịp đáp thì Quách Thành Vũ đã cúi đầu, ghé sát tai cậu lo lắng hỏi:

“Có mệt không?”

Cậu ngẩn ra một chút, định qua loa trả lời không mệt, nhưng rồi lại nghĩ mình vừa mới hứa với hắn từ nay có việc gì cũng phải nói ra, nên lại gật đầu rất khẽ.

“Mệt, nhưng vui lắm!”

“Đừng uống nữa!” Hắn nói “anh đưa em về nhà.”

Chủ tiệc rời đi cũng không ngăn được một đám thanh niên độc thân, high đến không biết điểm dừng.

Tảng sáng, xe lăn bánh rời khỏi khách sạn, cùng nhau về nhà.

Thành phố ngoài cửa sổ dần lùi lại phía sau, ánh đèn kéo thành những vệt dài im lặng. Trong căn phòng tối chỉ còn lại hai người.

Quách Thành Vũ vừa tắm xong, cởi trần nửa nằm nửa ngồi tựa lên đầu giường hút thuốc.

Hắn có chút say, mái tóc chưa khô hẳn rũ lòa xòa lên trán lại trông có vẻ non nớt hơn bình thường.

Trong căn phòng này, hắn chưa bao giờ hút thuốc. Đêm nay, là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Khương Tiểu Soái thích sạch sẽ, hắn chưa bao giờ để căn phòng của cậu nhiễm chút khói thuốc nào.

Vậy mà vừa nãy, khi cậu hỏi hắn có muốn hút một điếu không, không hiểu sao, chỉ một câu như vậy, hắn lại lên cơn thèm, cổ họng đột nhiên khô khốc.

Hắn tìm khắp nơi mới tìm thấy một bao thuốc đã bị vứt xó từ khi nào.

Khương Tiểu Soái nằm gác đầu lên ngực hắn, bàn tay thon dài vươn lên xuyên qua làn khói trắng, nghịch ngợm sờ sờ cổ hắn, cằm hắn, lại vuốt vuốt khóe mắt hắn.

“Chồng em đẹp trai quá đi à!”

Quách Thành Vũ cắn điếu thuốc trên miệng, với tay cài lại áo ngủ cho cậu.

“Em mới đẹp. Em là phong cảnh đẹp nhất mà đời này anh được nhìn thấy.”

Câu nói tưởng chừng sến súa ấy khi thoát ra từ miệng Quách Thành Vũ lại trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ. Không phải là dỗ ngọt, chỉ đơn thuần là hắn thật sự cảm thấy như vậy.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng:

“Vậy sau này… em già đi thì sao?”

Quách Thành Vũ không trả lời ngay. Hắn nắm nhẹ tay cậu, mười ngón đan vào nhau, mân mê từng đốt ngón tay thon dài của cậu.

“Thì cùng già! Lúc ấy, anh cũng không còn trẻ nữa.”

“Vậy anh viết cho em một bức thư tình đi, chờ anh già rồi, em sẽ mở ra đọc!”

“Được!” Hắn nói.

“Vậy em cũng viết cho anh, ngày mai chúng ta kiếm một chiếc hũ nhỏ, đem đi chôn có được không?”

“Được!”

Hắn lại đáp, vầng trán cao cao khẽ cúi xuống, nhẹ áp lên má cậu, trong mắt là sự nuông chiều không thèm che dấu.

Đêm dần trôi, ngoài cửa sổ gió xuân thổi qua hàng cây, cánh hoa đào rơi lác đác trong ánh đèn đường. Mờ dần, mờ dần rồi tan biến trong màn đêm.

Khương Tiểu Soái cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, hai chiếc nhẫn chạm khẽ vào nhau, trong mắt tràn đầy ý cười.

Chẳng cần trẻ trung mãi mãi, chẳng sợ nếp nhăn trên mặt ngày một nhiều lên.

Thời gian luồn qua khẽ tay.

Từ nay, có người sẽ nắm tay cậu, đi qua bốn mùa, cùng nhau già đi.

Hoàn.

————

[Quách x Soái] CUỘC SỐNG SAU KHI KẾT HÔN VỚI THIẾU GIA BẮC KINH - PN6: Chẳng sợ già đi.

Chúc mừng sinh nhật Triển Hiên, chúc em tuổi 29 thành công rực rỡ.

Chúc chúng ta, vạn sự thuận ý, ngày sau còn dài.

[text_hash] => ffea9f9a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.