Array
(
[text] =>
Phiên ngoại 5: Tuyết đầu mùa. <Bước đệm nhỏ trước đám cưới>
——————————————————————-
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn.
Hai tiếng ba và mẹ vừa gọi ra, chỉ là câu nói nhẹ tựa tuyết ngoài sân, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời hứa nào.
——————————————————————-
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái gần đây đang lên kế hoạch cho mùa đông năm nay.
Thời điểm cuối năm, công ty hắn bận rộn, phòng khám của Khương Tiểu Soái lại càng bận rộn hơn.
Nhưng dù sao, đây cũng là năm đầu tiên hai người cùng trải qua sau khi đăng ký kết hôn.
Đây là chuyện cả đời, không thể qua loa đại khái được. Huống chi, hắn đã chờ ngày danh chính ngôn thuận này rất lâu rồi.
Lại nói, tuy lễ cưới không gấp cũng được, nhưng ít nhất cũng phải sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt một bữa, đổi danh xưng cái đã.
Vừa hay, sinh nhật Khương Tiểu Soái cũng sắp tới. Quách Thành Vũ liền bàn với Khương Tiểu Soái một chút, muốn mời ba mẹ Khương tới Bắc Kinh một chuyến ăn sinh nhật cậu, cũng nhân tiện chính thức gặp mặt hai bên gia đình.
Ba Khương mẹ Khương nghe nói thế, cũng gật gù đồng ý, chuẩn bị khăn gói tới Bắc Kinh đón giao thừa cùng hai cậu con trai.
Quách Thành Vũ xin nghỉ một hôm, trực tiếp lái xe ra sân bay đón hai ông bà.
Hai ông bà vừa xuống tới nơi thì Quách Thành Vũ đã đon đả đón người, tiếp nhận hành lý. Khỏi phải nói, so với cậu con trai hậu đậu của hai ông bà được việc hơn nhiều.
“Bác trai, bác gái! Hai người đi xa có mệt không? Để con.”
“Còn bác trai bác gái cái gì, trực tiếp gọi ba mẹ là được rồi!” Mẹ Khương bảo hắn.
“Được ạ, ba! mẹ!”
Khương Tiểu Soái còn chưa về tới, Quách Thành Vũ đã thành công đổi danh xưng xong rồi, đến một chút ngại ngùng cũng không có.
Quách Thành Vũ sắp xếp cho cha mẹ Khương về biệt thự riêng của mình.
Biệt thự của hắn từ lâu đã không có người ở. Chủ yếu là Khương Tiểu Soái chê nhà hắn quá rộng, mất công dọn dẹp lại thiếu cảm giác gia đình, nên lâu nay hắn cũng đành khăn gói qua nhà Khương Tiểu Soái ở rể.
Nhưng nếu cả ba mẹ Khương qua nữa thì căn hộ của cậu lại quá chật. Huống chi, ba mẹ hắn nghe ông bà thông gia tới cũng liền khăn gói chuyển sang nhà hắn ở ít hôm. Cả đại gia đình đều dồn về đây cả.
Quách Thành Vũ cho người dọn dẹp một chút, lại bố trí thêm bảo mẫu và tài xế túc trực rồi mới đón người về nhà mình.
Lúc ba mẹ Khương đến, ba mẹ Quách Thành Vũ đã có mặt. Công việc đều giao cho con trai, hai ông bà giờ đây đều rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống.
Hắn sắp xếp cho ba Khương mẹ Khương xong, lại tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai bên gia đình. Vốn dĩ mẹ Khương còn muốn phụ hắn, nhưng lại bị hắn cản lại.
Bảo mẫu trong nhà đã giúp hắn sơ chế nguyên liệu sẵn, việc bếp núc hắn làm cũng quen tay, một bàn ăn lớn, đều dựa theo sở thích của hai bên gia đình mà chọn.
Khương Tiểu Soái vừa khám xong cho vị khách cuối cùng cũng nhờ hộ sĩ dọn dẹp phòng khám, còn mình thì nhanh chóng về nhà với hai vị phụ huynh.
Vừa về tới nơi, cậu đã thấy ba mẹ mình ở phòng khách, ngồi cắn hạt dưa coi tivi với ông bà thông gia, liền gọi một tiếng:
“Ba, mẹ!” – không biết là gọi bên nào, gọi xong lại cúi đầu ngượng ngùng.
Mẹ cậu thấy cậu về tới liền đứng dậy, nhìn cậu một vòng mới nói.
“Mập ra rồi, hai má phúng phính luôn rồi này!”
Khương Tiểu Soái sững người.
Cậu vốn đã ưa đẹp, đối với ngoại hình luôn chăm chút.
Trước đây, khi ở một mình, ăn uống không điều độ lại làm việc nhiều, cả người không có mấy lạng thịt.
Từ ngày ở với Quách Thành Vũ, cậu được hắn chăm cho từng chút.
Gần đây, lại còn được mẹ Quách chăm, trong nhà có món gì ngon, món gì bổ đều để dành cậu một phần, có lúc còn trực tiếp xách qua phòng khám cho cậu, quả thật khiến cậu mập lên không ít.
Mẹ Quách nhìn cậu, mỉm cười gật đầu ra vẻ hài lòng lắm, còn Khương Tiểu Soái thì bĩu môi, tự nhủ chờ qua tết phải giảm cân thôi.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, mái hiên đã phủ một lớp trắng mỏng. Trong nhà, hơi ấm từ lò sưởi bốc lên, mờ cả kính cửa sổ.
Mẹ Quách đứng dậy, cầm bát định múc thêm canh. Khương Tiểu Soái nhìn thấy, theo phản xạ nói một câu:
“Mẹ, để con làm cho.”
Nói xong hai tai đã đỏ bừng. Mẹ Quách thấy thế cũng bật cười.
“Ây du, còn ngại ngùng cơ đấy!” Rồi đưa chén cho cậu. “Ừ, cẩn thận nóng.”
Ba Quách cũng đưa chén, bảo “Cũng lấy cho ba một chén, nhiều thịt bò một chút.”
Cứ như vậy, chút “không tự nhiên” vô hình nào đó cứ lặng lẽ biến mất.
Gia đình hai bên cũng quen với sự hiện diện của đối phương, dần dần cũng không ngại ngùng đến thế.
Quách Thành Vũ rót trà cho ba Khương, đặt chén xuống trước mặt ông.
“Ba, con định đưa gia đình mình đi Nông gia lạc chơi vài hôm, thuận tiện đón sinh nhật Tiểu Soái luôn. Ở đó có suối nước nóng, còn có một đàn chó mèo, rất dễ thương. Chúng ta chơi tới giao thừa rồi về.”
“Nông gia lạc? là chỗ con mới đầu tư đó sao?” Mẹ Quách hỏi.
“Dạ, con lấy danh nghĩa Tiểu Soái, mở một trạm cứu hộ động vật nhỏ – coi như quà sinh nhật em ấy, nuôi ở Nông gia lạc, làm ăn cũng rất tốt.”
Khương Tiểu Soái nhẹ nắm tay hắn, có những việc hắn làm vì cậu – cậu đều thấy, không nói ra miệng, nhưng khắc trong tim.
“Được, chúng ta đi xem thử.” Mẹ Khương đáp.
“Hai đứa tính khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?” Ba Khương lại hỏi.
“Tụi con tính chờ ăn tết âm lịch xong, lại chờ thêm chút thời gian cho trời ấm lên rồi mới tổ chức, chắc tầm đầu tháng 4 gì đó.”
“Cũng vừa vào độ đầu xuân, hoa đào nở rộ, thời tiết cũng đẹp.” Ba Quách tiếp lời.
“Gia đình tôi không có ý kiến gì, cũng không có kinh nghiệm tổ chức tiệc tùng, chủ yếu nghe ông bà bên đó.”
“Lễ thì tôi thấy vài chỗ cũng được lắm, để tôi gửi cho mọi người cùng xem rồi chọn. Tiệc mừng cứ giao cho gia đình tôi, đảm bảo hai đứa không cần lo gì hết, chỉ cần vác mặt tới là được.” Mẹ Quách đáp.
Cứ như vậy, ba mẹ Khương một câu, ba mẹ Quách một câu, hôn lễ của hắn và Khương Tiểu Soái chẳng mấy chốc mà định xong.
Ngoài sân tuyết bắt đầu rơi dày, trong nhà lại một mảnh ấm cúng.
Quách Thành Vũ nói, giọng bình thản:
“Ba, mẹ! Tết nguyên đán con đưa Tiểu Soái và gia đình về Thượng Hải ăn tết nhé.”
Ba Khương ngẩng lên nhìn anh, không hỏi lại, chỉ gật đầu:
“Ừ.”
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn.
Hai tiếng ba và mẹ vừa gọi ra, chỉ là câu nói nhẹ tựa tuyết ngoài sân, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời hứa nào.
Hết phiên ngoại 5.
————————————
Ngày 12/12/2025 Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa.
30/12/2025 – 8/1/2026 Lưu Hê Hê off mạng xã hội, bạch vô âm tín.
2/1/2026 Triển Chít Chít về Dương Châu ăn tết với gia đình. (Không rõ thời gian cụ thể từ ngày nào) Giang Tô đón trận tuyết đầu mùa. Ngày 4 có mặt ở Thượng Hải, chuẩn bị tập luyện cho CC mừng sinh nhật.
Tui cược 1 củ cà rốt, Lưu Hê Hê về nhà chồng ăn tết! Ăn tết xong lại theo chồng đi Thượng Hải rồi.
[text_hash] => 9344c540
)