Pride: Side Stories – #2: Đứa trẻ may mắn giữ mạng giữa một bãi thây chết trôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Pride: Side Stories - #2: Đứa trẻ may mắn giữ mạng giữa một bãi thây chết trôi

Array
(
[text] =>

Solar là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường.

Lớn lên tại một huyện nhỏ ven biển, lịch trình hằng ngày của cậu bé là đi học, làm việc nhà và phụ giúp gia đình công chuyện lặt vặt. Ngày lại ngày, làm những việc giống nhau, gặp những người giống nhau, chào hỏi những câu đã thuộc nằm lòng từ lâu khiến Solar thực sự tin rằng từ giờ tới tận mãi sau cuộc đời mình vẫn sẽ y như thế. Dù hơi nhàm chán, đơn giản nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Tóm lại cuộc sống đó tuyệt đối bình thường, giản dị như bao đứa trẻ đồng hương cùng trang lứa và bó gọn trong một khoảng trời nhỏ nhoi.

Khoảng trời bé nhỏ yên bình…

Tưởng chừng kéo dài mãi mãi…

Thế nhưng cuối cùng, giông bão vẫn ập tới.

*

Đã mười tám tiếng đồng hồ trôi qua từ khi cơn lũ lớn bất chợt dang rộng đôi cánh chết chóc của nó đổ ụp lên khu dân cư bình lặng này.

Nhiều đội cứu hộ đã lên đường tìm kiếm những người sống sót, tuy nhiên tất cả những gì họ vớt được chỉ là hàng đống thây chết trôi trương phình. Tới giờ này, ước tính đã có hơn sáu mươi người tử vong. Nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả kinh khủng ấy là bởi trận lụt vừa rồi hoàn toàn không được dự liệu trước, người dân không kịp sơ tán, cuối cùng bỏ mạng trong dòng lũ.

Tình hình bây giờ… có lẽ chẳng ai sống nổi.

Khi những người trên thuyền cứu hộ đều nản lòng nghĩ như vậy, họ thực sự không ngờ…

“Ah…?”

Một nữ cứu hộ giật bắn mình nhìn quanh quất, không rõ có phải mình nghe nhầm không, cặp lông mày thanh mảnh nhíu lại.

Giọng… trẻ con?

Cô quay đầu về phía đồng nghiệp, thấy ai nấy đều im lặng, đầu hơi cúi xuống nhìn chăm chăm vào dòng nước đục ngầu – những gì còn sót lại của trận lụt kinh khủng đã nuốt trọn mấy chục sinh mạng, nếu không kể mớ tàn tích của nhà cửa vườn tược… và những cái thây.

Tuy nhiên, không một ai tỏ vẻ khác lạ như thể đã bắt được âm thanh mỏng tang mà cô nghĩ mình vừa nghe thấy.

Người nữ cứu hộ cũng cúi thấp đầu hướng mắt vào gợn sóng màu xám đục, môi bậm chặt.

Chắc là… tưởng tượng thôi.

Vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên cô hẳn đã tưởng tượng ra… dấu vết sự sống le lói.

Nhưng làm sao có người còn sống nổi?

Cô buồn bã quay mặt đi…

“Ah… Ah…!”

Lần này thì không chỉ cô, toàn bộ người trên thuyền cứu hộ đều giật bắn. Đội trưởng là người nhiều kinh nghiệm, không nói thừa thãi thêm, chỉ lập tức xoay mũi thuyền thận trọng tiếp cận về nơi phát ra âm thanh khô khốc ấy. Thật vậy, khô khốc như tiếng giấy nhám chà xát lên mặt tường xi măng.

Cô ghé đầu qua khỏi mạn thuyền, bắt gặp một mảng ngói nâu thẫm nhô lên khỏi mặt nước chắc hẳn thuộc về một căn nhà đã bị lũ lớn đè nghiến, rác rưởi vun lại quanh đó làm liên tưởng tới một cái ổ bẩn thỉu. Nheo mắt nhìn kỹ, mới thấy lấp ló một thân người, nhưng mà… nằm úp sấp trên mặt nước.

Là… một cái thây nữa…

Hết thảy bỗng dưng lạnh người. Thế thì tiếng kêu vừa rồi… từ đâu ra?

Đội trưởng không nói không rằng de thuyền lại gần. Dù gì cũng phải vớt người quá cố lên, rồi mai táng tử tế. Thật thất vọng, cứ tưởng tìm được ai đó còn sống, vậy mà…

Thế nhưng, cuối cùng những người trong đội cứu hộ đã không nghe nhầm.

Vì khi tiếp cận cái ổ nổi phềnh trên mặt nước, vẹt mấy bọng rác qua một bên và kéo cái thây xấu số ra, họ kinh ngạc nhận thấy, bám lấy cái thây, là một đứa bé.

*

Solar không hiểu.

Cậu bé không hiểu khi mọi người xung quanh chợt la hét kinh hoàng, giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Cậu không hiểu khi ba mẹ và anh chị hối thúc cậu chạy đi, chạy, chạy, chạy đi thật xa.

Không hiểu khi cơn sóng hung tàn quét tới ngay trước mặt, ập vào cậu mặc cho cậu đã chạy hết tốc lực, nhấn chìm cậu vào bóng tối.

Và cậu càng không hiểu, khi tỉnh dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là bầu trời tối đen mù mịt, và sau đó là con người.

Phải, là con người. Cậu biết họ mà, trong cái huyện nhỏ xíu này có ai mà lại không biết ai cơ chứ? Kia kìa, kia là con nhỏ học cùng lớp với cậu, rồi bác hàng xóm, gần đó còn có bác chủ tiệm tạp hóa nữa. Cậu biết, cậu biết hết mà.

Nhưng sao họ… đều nằm trên mặt nước thế kia?

Tại sao cậu gọi… mà họ không trả lời?

Tại sao mắt họ mở, mà lại như không nhìn thấy gì hết? 

Những đôi mắt màu trắng dã…

Solar không hiểu, mà cũng không còn hơi sức tìm hiểu. Cậu mệt lắm, đói lắm. Và lạnh.

Cặp mắt vàng cam non nớt nhìn xuống thứ mà chủ nhân đang bám lấy, thứ đang đóng vai trò là cái phao cứu sinh. Đập vào mắt là thân thể rắn chắc bọc trong lớp áo sơ mi ướt thẫm, lạnh và cứng ngắc như một cục đá. Ánh mắt dịch lên trên, thấy vết bớt sậm màu nơi gáy cổ. Anh?

Solar có nhiều anh chị em, nhưng cậu chỉ thích anh cả thôi. Anh? Anh làm gì vậy? Anh dậy đi chứ?

Em đói quá…

Cậu bé đã lênh đênh như vậy rất lâu, rất lâu, cảm nhận cái đói và cái lạnh ngấm vào từng tấc da thớ thịt. Xung quanh cậu có rất nhiều người, nhưng chẳng ai trả lời cậu, không hề hồi đáp khi trôi đến gần cậu, mà cứ thế trôi đi. Nỗi sợ hãi tựa màn sương mỏng, không khủng bố Solar bằng móng vuốt tàn bạo mà chỉ quấn quanh thân hình nhỏ bé, phủ chụp thế giới của cậu, biến thành một cảm giác mơ hồ dai dẳng nhấm vào nhận thức. Như âm hồn bất tán.

Màn đêm tan biến, bình minh, gió và nắng, tươi đẹp một cách xa lạ. 

Solar thấy mệt, và buồn ngủ. Nhưng cậu không dám. Thay vào đó, cậu ôm anh cả chặt hơn, cố hết sức giữ cơ thể mình trôi nổi.

Tại sao ư? Cậu cũng không biết.

Cậu chỉ cảm thấy, nếu ngủ thì mình sẽ giống như những “người” xung quanh, ai gọi gì cũng không nghe thấy, không thể trả lời dù chỉ một câu một từ duy nhất.

Nhưng cậu đói…

Ánh mắt vô thức rớt xuống bàn tay nổi lềnh bềnh, đã trương ra, nổi mốc trắng bệch.

Solar nuốt nước bọt.

Bàn tay nhỏ bé tím tái vì giá lạnh lần mò đến bàn tay trương phình, chọc chọc lớp da cứng như đóng vảy. Bàn tay làm cậu bé nhớ tới cái chân gà.

Mắt dại đi, Solar từ từ rướn đầu lên, một tay giữ chặt áo của anh còn một tay bấu vô bàn tay nổi mốc, miệng bắt đầu há ra…

“Ah…?”

Cậu bé giật mình ngửng lên, đụng ngay phần ngói nâu của căn nhà cậu mới trôi tới. Cậu vừa nghe thấy tiếng gì đó, giống tiếng động cơ…

Cặp mắt mờ mịt gắng gượng mở to, thấy loáng thoáng thứ gì đó khá lớn đang chuyển động. Rồi tự dưng cậu biết chính xác mình phải làm gì.

Kêu cứu.

Mở miệng ra, hét thật to kêu cứu. Nhưng tất cả những gì bật ra chỉ là tiếng gọi khều khào, “Ah… Ah…!” như tiếng giấy nhám chà lên mặt tường xi măng.

May thay, chừng ấy là quá đủ.

Và rồi vài phút sau, đứa trẻ đáng thương đã được cứu ra khỏi cái ổ rác mà mình lạc vào, thân hình nhỏ xíu bám chặt lên cái thây chết đuối của anh trai.

*

Cậu bé ấy không phải người duy nhất sống sót.

Người nữ cứu hộ ngồi trên thuyền, trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc cứu cậu bé có đôi mắt vàng cam ra khỏi ổ rác và gỡ cậu khỏi xác chết mà cậu bám lấy như một cái phao, cô thấy vừa mừng vui vừa đau xót. Mừng vì cuối cùng cũng có người còn sống, đau vì tình cảnh của cậu bé bây giờ. 

Cậu bé tên Solar.

Một cái tên rất hay, tên của mặt trời.

Thế mà, số phận…

Cô cúi đầu xuống. Sau khi cứu Solar, cả đội đi xa thêm một chốc thì phát hiện còn nhiều cái ổ giống vậy ở tuốt cửa sông, còn cứu thêm được nhiều người nữa. Chỉ là, không ai ở một mình như cậu bé ấy cả.

Tất cả đều được chăm sóc hồi phục sức khỏe, rồi phải làm cái việc mà cô thực tâm không muốn họ phải làm: Nhận mặt thân nhân, trong số hơn sáu mươi người chết đuối.

Tất cả đều gào khóc tuyệt vọng, đều nhào tới người thân và hét gọi những lời mà họ không thể đáp trả được nữa. Vì người chết, là hết rồi.

Trừ một người.

Chỉ có cậu bé mang cái tên của mặt trời, là đứng đó, im lặng nhìn từ khuôn mặt này qua khuôn mặt khác, những khuôn mặt chẳng còn sinh khí. Biểu cảm cậu bé không chút thay đổi.

Rồi cậu giật tay áo cô, “Cô ơi…”

Giọng nói khàn khàn thô ráp, nghe mà thấy xót. Cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, “Sao con?”

Solar chỉ tay vào những người đang nhận mặt thân nhân, “Họ làm gì thế ạ?”

Cô nói mà như có cục đá chèn ngang họng, “Họ… tìm người.”

“Tìm ai ạ?”

Cục đá to ra gấp đôi, “Là… ba mẹ, anh chị em, là bất cứ ai họ quen biết.” Và yêu thương nữa.

Solar chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cô rồi nhìn mấy người kia, sau cùng cậu cau mày, “Nhưng gọi làm gì?”

Cậu bé lẩm bẩm, “Họ sẽ không thèm trả lời đâu.”

Người nữ cứu hộ mở to mắt nhìn cậu gật gù. Đúng đúng, họ sẽ không thèm trả lời. Mình gọi họ hoài như thế mà có ai nói gì đâu?

*

Solar được bảo rằng cậu sắp chuyển nhà. Không ở trong trạm xá nữa.

“Tại sao ạ?”

Cậu ngây thơ hỏi để rồi nhận được câu trả lời, “Cháu sẽ tới nhà mới, sẽ ở trong một môi trường thích hợp với mình hơn.” Ừm, Solar nghe mà ù ù cạc cạc.

Môi trường thích hợp? “Cháu về với ba mẹ được rồi mà?”

Người nói chuyện với cậu bỗng nhiên lúng túng, “À… Cháu… Chỗ mới sẽ tốt hơn cho cháu.”

Solar càng nghệch ra. Gì chứ, cô giáo dạy nhà là chỗ tốt nhất trên đời cơ mà? Không lẽ cô dạy sai? Không lẽ có chỗ còn tốt hơn nhà mình?

Không. Solar không ngốc, cậu không tin đâu. Nghĩ tới đây, mặt cậu bé méo xệch, “Ba mẹ ghét cháu lắm ạ? Ba mẹ không muốn ở cùng cháu nữa sao?” Phải rồi, hôm đó cậu đợi hoài mà không thấy ba mẹ trôi tới, họ ghét cậu nên không thèm đến bên cậu à? Để cậu ở đó, đói và lạnh?

“Không phải, không phải…” Người kia luống cuống tay chân cố gắng giải thích mà chẳng biết nói sao cho đặng. Giải thích ư? Với một đứa trẻ? Về cái chết? Chưa kể, lại là cái chết của người thân trong gia đình.

Kết quả, Solar vẫn phải tới “nhà mới” mà cứ đinh ninh mình bị ba mẹ ghét, bị bỏ rơi.

Nhìn thấy khu nhà không quá khang trang nhưng cũng không tối tăm xập xệ, bản tính trẻ con, cậu bé không khỏi cảm thấy háo hức. Ba mẹ không cần cậu nữa, cậu cũng chả cần họ là được chứ gì? 

Đúng là con nít mà, cứ nghĩ ai nghỉ chơi mình thì mình nghỉ chơi lại là xong.

Cái cô vẫn hay chăm cho cậu ở trạm xá, cô ấy rất đáng yêu, rất hiền, dắt cậu tới chỗ một cô khác trông lạ hoắc. Mặt cậu lại nhăn nhó. Không chịu, cậu rất thích cô cơ mà, sao cô lại bỏ cậu mà đi chứ? Cô cũng ghét cậu sao?

Cô cũng bỏ cậu như ba mẹ cậu chứ gì?

Đáng ghét. Hứ! Cô không cần cháu, cháu cũng chả cần cô đâu!

Cái cô lạ hoắc dắt một Solar mặt mày u ám đen thui tới trước một cánh cửa màu trắng, giống màu cửa trong trạm xá. Đồ của Solar, hừm, trắng nốt! Cậu lại nhớ tới mắt của mấy người nằm trên mặt nước khi ấy, những người cậu gọi mà chẳng ai thèm trả lời.

Những đôi mắt màu trắng dã…

Cô bảo mẫu nắm tay cậu bé mới đến, đứng trước cửa phòng thì dừng lại, nhìn mái đầu cúi gằm bằng ánh mắt lo âu. Chuyện của Solar cô đã được nghe kể lại rồi, tội nghiệp, chừng ấy tuổi đầu, mà phải chịu chừng ấy thương đau! Cậu bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này lớn lên, hiểu ra rồi thì sẽ cảm thấy như thế nào…

Trong cô nhi viện, chẳng đứa trẻ nào có số phận may mắn cả. Không còn cha mẹ, tự thân bốn từ đó đã là điều bất hạnh nhất trên đời. Thế nhưng gần hai chục tiếng đồng hồ chỉ thấy toàn thây là thây, lại còn cả di hài của chính ruột thịt thân yêu nữa, thì ai chịu nổi đây?

Chưa kể một trong những đứa bé đằng sau cánh cửa này, đứa bé tên Blaze…

Mặc dù từ khi hai anh em sinh đôi Earthquake và Cyclone đến – tức là từ khoảng nửa năm trước – Blaze đã thay đổi nhiều, không còn mộng du đi phóng hỏa lung tung, nhưng nếu không vì hết phòng thì chẳng ai muốn Solar phải ở chung với thằng bé đó làm gì. Đứa con giết cha, dù không cố tình, vẫn khiến người ta ghê rợn.

Thôi, còn hai anh em kia, chắc Solar sẽ ổn. Cô rất thích cặp sinh đôi, nhất là đứa lớn. Đứa nhỏ hồn nhiên nghịch ngợm đến mức trẻ con, khiến cô vừa thương vừa chiều, đứa lớn chững chạc biết điều đến mức già dặn, khiến cô vừa thương vừa xót!

… Sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, cô nắn nhẹ lòng bàn tay Solar, cúi xuống mỉm cười.

“Con chuẩn bị gặp gia đình mới đi nè.”

Solar phụng phịu phồng má. Gia đình mới? Ừ, cậu chả thèm cái cũ, cậu thích cái mới cơ. Thế nhưng, cứ thấy ấm ức mà buồn buồn sao đó.

Ba, mẹ… nhà mình cũ đến mấy con vẫn thích mà…

Chỉ là, họ lại không cần cậu nữa. Ừ, chắc chắn như vậy rồi. Chứ còn lý do nào khác nữa đây?

Thế là, cậu bé đáng thương phải chậm rãi ngẩng đầu lên bước vô căn phòng mà trong đó có vài đứa khác trạc tuổi đang bày trò chơi, cặp mắt vàng cam lướt một cách chán phèo qua mấy cái đầu lóc chóc, rồi chợt tầm mắt tối sầm, cùng cảm giác cơ thể mất trọng tâm mà té bổ chửng!

“Haha, Cy, tớ bắt được cậu rồi nhé!”

“Blè, nhầm to, tớ đây cơ mà!”

?!

Tầm nhìn vừa được điều chỉnh của Solar bắt lấy hình ảnh trần nhà màu trắng, rồi một cái bóng phủ trùm lên cậu, nổi bật là đôi mắt màu đỏ cam sáng lập lòe, “Ủa lộn, ai đây? Cô ơi đây là ai? Bạn mới? Bạn mới phải không? Đúng là bạn mới rồi!” Vừa tuôn một tràng không ngơi nghỉ thằng nhỏ lạ mặt vừa ôm Solar xoay vòng vòng như bạn chí cốt không gặp lâu năm, miệng thì luôn mồm, “Bạn mới!” làm cậu bé mắt vàng cam chóng mặt ù tai, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ đến khi một giọng nói điềm tĩnh không-hợp-với-một-đứa-trẻ-chút-nào vang lên Solar mới thoát khỏi vòng ôm xoay như chong chóng, “Blaze, bỏ người ta ra.”

Thằng nhỏ được gọi là Blaze la lớn, “Hehe, OK!” đoạn thi hành mệnh lệnh ngay lập tức xong phốc tới cạnh người vừa kêu nó, điệu bộ làm Solar không khỏi nghĩ tới con cún nhà mình. Mỗi lần cậu gọi nó cũng chẳng nhảy tót tới giống vậy đó sao? 

Lồng ngực chợt nghẹn lại. Con cún của cậu, cậu đã không nhìn thấy đêm ấy, mà có lẽ nếu cậu thấy rồi gọi nó cũng chả tới bên cậu nữa đâu.

Solar len lén nhìn Blaze, người ta nhìn lại cậu, cười toét miệng rồi vẫy tay khí thế, luôn miệng, “Lại đây!”

Cặp mắt vàng cam đảo tới hai cậu bé giống nhau như tạc, chỉ khác màu mắt. Xanh biếc và vàng rực. Sinh đôi? Hai anh em cũng cười với cậu, vẫy tay. Lại đây.

Ngập ngừng một chốc, đã định bước tới mà Blaze lại có vẻ sốt ruột vì phải chờ mất… năm giây, nhảy tới nắm tay Solar lôi xềnh xệch đến chỗ cặp sinh đôi. Thằng nhỏ dừng lại, ngoảnh nhìn bạn mới, cười tươi rói, “Tên cậu là gì?”

Người được hỏi ngẩn ra, môi tự động mấp máy, “Solar.”

“Tốt. Solar, từ nay về sau cậu sẽ ở chung với bọn tớ. Tớ là Blaze. Đây là Quake. Đây là Cy.” Cậu ta lần lượt chỉ hai anh em sinh đôi, người mắt vàng trước, người mắt xanh sau. Cặp mắt đỏ cam cong lên vui vẻ.

“Từ nay về sau chúng ta là người một nhà.”

Người một… nhà?

Đôi mắt vàng cam hơi mở to, rồi khép hờ.

Nhà… là gia đình? Gia đình mới?

Ở đây không đói, không lạnh. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu, và những nụ cười kia, đều rất ấm. Những cặp mắt kia, màu rất đẹp, không phải màu trắng dã.

Cô giáo dạy nhà là chỗ tốt nhất trên đời.

Solar không biết thế nào là chỗ tốt nhất trên đời.

Cậu chỉ biết, và hi vọng, rằng ở nơi này sẽ không ai nghỉ chơi với cậu, cậu cũng chẳng cần phải nghỉ chơi với ai.

Và rằng khi cậu gọi, thì họ sẽ trả lời. 

Chỉ cần như vậy, đối với Solar, chỗ này là tốt nhất.

*End*

[text_hash] => 21bdd46d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.