\”Can i stay in the rest of your life ~
I want to open my eyes and see you until the last day ~ …..\”
Pooh Krittin dụi mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang reo trên chiếc bàn cạnh giường.
\”….Alo?\”
\”…..Mày đang ngủ đó hả Pooh?\” – Đầu dây bên kia cất giọng ngờ vực.
\”Jason….\” Pooh cau mày \”Mày đang làm phiền khoảng thời gian tươi đẹp của tao.\”
\”Mẹ nó, Pooh, 9 giờ tối rồi, mấy giờ mày mới đến quán? Tao với Naree đã đến rồi đây!\”
Nghe bạn mình nói, Pooh liền nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là 9 giờ thật, vậy là thằng bạn này không lừa mình.
\”Một tiếng nữa.\”
\”Là một tiếng nữa mày mới bắt đầu đến hay một tiếng nữa mày có mặt…..êy? Alooooo???\”
Không thèm đợi thằng bạn mình nói hết câu thì cậu đã cúp máy từ sớm. Pooh gãi đầu, cậu trở mình nhìn người đang ngủ yên ắng kế bên.
Gương mặt của anh lúc này trong thật mỹ miều. Mọi người xung quanh ai cũng bảo vẻ ngoài anh trong thật ngầu đúng chất một Elite Alpha, nhưng đối với Pooh thì anh luôn có một sức hút gì đó vô cùng quyến rũ và lôi cuốn. Cậu không thể nhớ rằng cậu bị cuốn hút vào anh từ lúc nào, đến khi Pooh Krittin nhận ra thì ánh mắt của cậu đã không thể ngừng theo dõi anh.
Pooh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc đang vướng trên trán anh. Cậu chậm rãi cúi đầu rồi thì thầm khẽ vào tai người ấy: \”Tình yêu ơi, em dậy trước chuẩn bị đi làm nhé\”
————————————
Pooh vừa ngân nga trước vòi hoa sen vừa kì cọ xả đi mớ xà phòng trên người. Nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ có thêm thời gian ở với anh thì cậu bỗng cảm thấy việc tăng ca không còn khổ sở đến mức đấy.
\”Pooh\” – có tiếng gọi cậu vọng vào từ bên ngoài.
\”Em đang tắm!\” – Cậu vội nói \”Anh đợi em một lát em ra ngay đây!\”
5 phút sau……
Ngắm nhìn cậu thanh niên chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che phía dưới đứng trước mặt mình, khoé miệng của MC Damon có chút nhếch lên. Dĩ nhiên, một hành động nhỏ này làm sao qua mắt một người tinh ý như Pooh Krittin.
\”Sao thế? Cơ thể em có làm anh hài lòng không?\” – Cậu cất giọng đùa cợt, môi nở một nụ cười thâm tình.
\”Xuỳ!….Cơ thể anh đây còn đẹp hơn đấy nhé!\”
\”Anh trả lời không đúng trọng tâm. P\’Pavel, cơ thể em có làm anh hài lòng không?\” – Pooh nhìn thẳng vào mắt người ấy tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khoé môi lại không ngừng nhếch lên.
Nghe thấy tên thật của mình phát ra từ miệng người kia, Pavel có chút khựng lại. Có lẽ là vì rất hiếm hoi cậu mới dám gọi tên thật của anh. Pavel ho nhẹ, anh đẩy Pooh ra khỏi tầm mắt của mình.
\”Đừng có nói xàm nữa, anh đi tắm! Nhóc lo mà chuẩn bị quần áo đi!\”
Vì tính chất công việc nên hai người đều gọi nhau bằng biệt danh ở chỗ làm. Lâu lâu khi ở nhà hoặc những lúc Pooh muốn làm nũng với anh thì cậu mới gọi tên thật của anh. Cho đến tận bây giờ thì Pooh vẫn luôn tự hào khi cậu là người duy nhất tại quán có thể gọi anh bằng tên thật.