\”Pooh, tối hôm qua mày lại mất ngủ à?\”
\”…\”
\”Ây Pooh, mày mau dậy đi thầy sắp đến rồi!\”
\”….hmm\”
Pooh Krittin mệt nhoài mở hé đôi mắt, con người đang dần hiện ra trước mặt cậu là Jason. \”Mẹ nó\” – Pooh lẩm bẩm – \”Tại sao cái lớp học này lúc nào cũng bắt đầu vào buổi sáng sớm vậy?\”
Cậu vươn vai, từ từ ngồi thẳng lưng, hai tay dụi mắt liên hồi cố gắng làm bản thân tỉnh táo.
Cái trường này thật sự rất cần chấn chỉnh lại giờ giấc, bài tập giao thì nhiều, lớp học thì lại bắt đầu từ 8 giờ sáng. Sinh viên cũng là con người mà chứ có phải cái máy đâu chứ!!
\”Mày thôi than thở đi\” – Jason vỗ vai bạn mình – \”Quan trọng là mày làm xong bài tập buổi trước thầy giao chưa thế? Mẹ nó ơi, tao mất ba ngày trời chỉ để giải đống bài tập đó!\”
\”Hừm\” Pooh dửng dưng liếc nhìn thằng bạn tỏ vẻ khổ sở, không phải là cậu không biết, thật ra thằng này chỉ là do vừa làm vừa chơi nên mới mất tận ba ngày thôi. Nó luôn là vậy, thực lực thì thượng thừa mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn.
Lúc này thầy giáo bộ môn đã bước chân vào lớp, ngay sau khi cả lớp chào thầy xong, cậu liền khều nhẹ nhỏ bạn ngồi trên: \”Ay Naree, mày che cho tao chút nhé.\”
Nhỏ như đã quá quen thuộc với việc này, tấm lưng nó liền thẳng lên, đi kèm theo đó là câu than thở thường ngày của nó:
\”Lại nữa hả Pooh? Sao mày không bao giờ tỉnh táo…\”
Chưa kịp nghe nó than xong con người sau lưng đã nhắm mắt và đưa mình vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời xung quanh.
————————————
\”Pooh! Dậy đi!\”
Lần thứ hai Pooh Krittin bị ép mở mắt ra, trước mặt cậu không phải là thằng Jason nữa, mà đó là Naree. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng Pooh cảm thấy bản thân vẫn ngủ chưa đủ, bằng chứng đó là sự cọc cằn đối lại của cậu với nhỏ Naree.
\”Làm sao? Nhờ mày che một chút cũng không được à?!\”
\”Mày điên à, lớp kết thúc rồi,mày có đi ăn không?!\”
Lúc này Pooh mới xoay đầu nhìn quanh, đúng thật là chẳng còn ai trong lớp cả. Cậu lại tiếp tục dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy gom đồ trên bàn bỏ vào túi.
\”Mẹ kiếp, tao ngủ còn chưa đủ nữa\”
Naree nhướn mày nhìn thằng bạn đang cáu kỉnh: \”Mày nói đi, hôm qua mấy giờ mày ngủ? Tại sao dạo gần đây mày lúc nào cũng thiếu ngủ vậy?\”
Pooh Krittin khựng lại vài giây, suy nghĩ tới lui rồi nhìn hai đứa bạn của mình nói: \”Đi. Đi ăn thôi! Rồi tao sẽ kể!\”
Căn tin của trường lúc này nườm nượp người khiến Pooh thật sự có chút e sợ. Thứ cậu không thích nhất đó là sự chen lấn và đông đúc như thế này. Theo thói quen, cậu liền vỗ vai hai đứa bạn mình: \”Tao đi tìm bàn trước, tụi bây nhớ lấy giúp tao cái gì ngon ngon nhé!\” Nói xong thì cậu liền chuồn đi thật nhanh, tránh để hai đứa nó phản ứng, nếu không thì tụi nó sẽ nắm cậu lại mất.
Thứ Pooh ưng ý nhất ở cái trường này là khu kế bên căn tin. Vì \”thúc đẩy sự chăm chỉ học hỏi của sinh viên\”, trường cậu đầu tư hẳn một khu gọi là \”Sinh hoạt ngoài trời\” với nhiều bàn ghế lớn để cho các sinh viên có thể ngồi chung với nhau. Chưa kể khu này khá khuất, nằm ngay góc cuối của khuôn viên trường. Ở đây chỉ xuất hiện toàn bọn mọt sách hiếm hoi nên khu này gần như là vắng người và yên tĩnh. Nhìn những tán cây xanh mọc quanh, Pooh liền nhanh chân chọn một chỗ ngay dưới tán cây to nhất. Thế này thì cậu không phải sợ nắng chiếu vào nữa rồi.