Array
(
[text] =>
19.
Ánh đèn vàng vọt loang những quầng sáng sẫm màu trên nền gạch men bóng. Lưng Phainon đập mạnh vào tường, xi măng cứng ngắc chấn động khiến xương sườn anh đau nhói. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng cách đó ba bước, cổ họng ngập vị tanh của gỉ sắt – cú móc vừa rồi sượt qua cằm đã khiến răng nanh cắn rách má trong.
“Đứng dậy, Phainon, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.” Mydei vẩy vẩy tay phải, cẳng tay rắn chắc lộ ra từ tay áo xắn lên. Cú đấm tiếp theo ập đến không một lời báo trước. Phainon nghiêng đầu né được cú vung tay nhắm thẳng vào thái dương, nhưng lại không tránh nổi cú lên gối ngay sau đó. Cơn đau buốt nổ tung ở bụng dưới, anh loạng choạng muốn vịn vào bức tường sau lưng, móng tay miết trên nền gạch men ken két chói tai.
Không khí càng thêm căng thẳng, Mydei túm cổ áo Phainon lôi người dậy, ngay lúc cảm giác nghẹt thở truyền đến từ phần cổ bị siết chặt, Phainon cuối cùng cũng tung ra cú đấm đầu tiên. Nhiều năm lăn lộn gian truân đã cho anh phản xạ và bản năng sinh tồn như một con dã thú, cú này chuẩn xác nện vào sụn mũi của đối phương. Cảm giác dính nhớp lan ra theo kẽ tay, nhưng ảo giác chiến thắng chợt lóe lên rồi vụt tắt – Mydei cười gằn, quệt vệt máu mũi rồi đột nhiên nắm lấy cà vạt trước ngực anh giật mạnh: “Cú này không tệ, Đấng Cứu Thế!”
Một tiếng keng vang lên, chiếc kẹp cà vạt bật tung rơi xuống sàn. Trong khoảnh khắc Phainon mất thăng bằng, đôi giày da màu đen đã đạp trúng khoeo chân anh. Anh nghe thấy tiếng xương bánh chè va vào mặt đất trầm đục khi mình quỳ xuống, giây tiếp theo, da đầu đau như bị xé toạc – Mydei túm tóc anh nhấc lên, ép mặt anh phải đối diện mình.
Gương mặt rực rỡ ngạo nghễ đột ngột phóng đại trước mắt, trong con ngươi màu vàng kim bùng lên ngọn lửa hưng phấn. Ngay khi Mydei định mở miệng, Phainon đột ngột chộp lấy cổ tay hắn bẻ ngược lại. Giữa tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn chửi thề của Mydei, anh nhân cơ hội lật người dậy, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực đối phương. Hai người tức thì lăn thành một cục, không ai khuất phục được ai, tiếng thở dốc vang vọng trong phòng nghỉ không một bóng người.
Phainon quệt vệt máu trên mặt, phát hiện tay phải của mình đang co giật không kiểm soát. Cổ áo của Mydei bên dưới đã hoàn toàn bung mở trong lúc giằng co, để lộ ra một mảng lớn cơ ngực trắng như tuyết.
Giám đốc – người vừa rồi còn hung hãn tột cùng – bỗng mất hết sức lực. Cánh tay đang chống đỡ của anh sụm xuống, mặc cho cả người đổ ập lên Mydei. Phainon áp sát mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương giữa những hơi thở hổn hển.
Anh đương nhiên biết Mydei không thể nào làm chuyện đó, một người kiêu hãnh, lòng tự trọng cao như Mydei dù có đến bước đường cùng cũng tuyệt đối không thể nào vì kế sinh nhai mà nhẫn nhục chịu đựng nằm dưới thân người khác mua vui. Trên đời này không có bất cứ chuyện gì có thể khiến một vị vua sư tử phải cúi đầu – trừ khi chính hắn cam tâm tình nguyện. Cho đến tận bây giờ, người có thể khiến hắn liên tục nhượng bộ chiều chuộng, thỏa mãn không có giới hạn, thậm chí là tự nguyện hiến dâng chỉ có một, đó là Phainon.
Nhưng Phainon vẫn cảm thấy một cơn giận không thể kìm nén, lúc nhìn thấy bộ dạng tối nay của Mydei, anh chỉ cảm thấy sợi dây mang tên lý trí trong đầu mình đã đứt phựt: Tại sao Mydei lại ăn mặc như thế? Hắn có biết bộ dạng này của mình trông ngon mắt đến mức nào không, có biết bộ dạng này trong mắt người khác chẳng khác nào một lời mời gọi không, có biết bộ dạng này sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn đầy ác ý không?
Hắn tốt như vậy, tốt đến mức đó, ai biết được sẽ có bao nhiêu kẻ mơ tưởng đến hắn, bao nhiêu kẻ rình rập hắn, bao nhiêu kẻ thèm muốn hắn. Trong chốn danh lợi này có bao nhiêu chuyện bẩn thỉu dơ dáy Phainon là người rõ hơn ai hết, anh đã sớm quen với những điều đó, anh không muốn Mydei phải tiếp xúc với chúng – Mydei nên mãi mãi đường đường chính chính đứng ở đỉnh cao, sống một cách kiêu hãnh như mặt trời.
“Mydei,” Phainon run rẩy nói, “Anh không biết đâu, anh hoàn toàn không biết những kẻ đó rốt cuộc xấu xa đến mức nào đâu…”
Mydei sao có thể không nhìn ra tâm tư đen tối vặn vẹo này của anh, hắn chỉ tức giận trước sự khiêu khích như mất trí của Phainon, hắn không hiểu tại sao Phainon lại yếu đuối đến vậy, cứ như thể hắn, Mydei, là một cậu ấm nhà giàu ngây thơ lớn lên trong lồng kính chẳng biết gì hết.
Nhưng mà, thôi bỏ đi, ai bảo cậu đàn em này của mình trước giờ vốn không được thông minh cho lắm.
Mydei ôm ngược lại người đang không ngừng run rẩy trong lòng: “Cậu nghĩ mình ở cái nơi này mới vài năm mà đã hiểu biết hơn tôi à?” Hắn buông lời chế giễu: “Tôi sống trong môi trường này từ lúc mới lọt lòng đấy, nhóc con ạ, tôi rành mấy thứ này hơn cậu nhiều.”
Phainon vùi mặt vào ngực hắn, giọng rầu rĩ: “…Không giống, không giống nhau.”
“Có gì mà không giống?” Mydei kéo lọn tóc của anh, ép Phainon phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.
“Anh không phải người đồng tính, anh không biết…” Phainon lí nhí, “…không biết những người đó rốt cuộc đang nghĩ gì, anh không biết họ… hỗn loạn đến mức nào đâu.”
Mydei gần như cạn lời: “Cậu thật sự nghĩ tôi là cậu ấm không rành sự đời đấy à?” Hắn bực bội nói: “Mấy cái chuyện ghê tởm đó tôi ít nhiều cũng có nghe qua, chỉ là không thèm nhắc tới thôi.”
Phainon ngoảnh mặt đi: “…Quả nhiên anh thấy việc thích đàn ông rất ghê tởm đúng không.”
Mydei tức đến bật cười, hắn cuối cùng cũng chịu hết nổi lối suy nghĩ kỳ quặc và trái tim thủy tinh mong manh của Đấng Cứu Thế, hắn bẻ ngoặt mặt Phainon lại: “Với cái IQ này của cậu mà cũng tốt nghiệp được Đại Học Okhema á, tôi thật sự nghi ngờ cậu làm giả bằng cấp rồi đấy.”
Phainon bị hắn véo đến mức hai má dúm lại, nước mắt tủi thân sắp trào ra khỏi vành mi: “Anh chính là thấy ghê tởm, anh ghét chuyện này, trước đây anh đã không thích tôi chạm vào anh, anh trước giờ vẫn luôn không thích tôi…”
Lời buộc tội của vị giám đốc đột ngột chấm dứt, anh không còn cơ hội để kêu oan nữa…
…Bởi vì Mydei đã túm lấy cổ áo anh hung hãn hôn lên, chặn đứng cái miệng vẫn luôn lải nhải một mình.
20.
Người ta thường có một quan niệm sai lầm rằng: tỏ tình là hồi kết của một câu chuyện tình yêu. Nhưng bạn thân mến ơi, tôi muốn nói cho bạn một chân lý của cuộc đời rằng việc xác lập quan hệ không chỉ là cái kết của truyện cổ tích, mà còn là sự khởi đầu của một tình yêu trong thực tại.
Trở thành người yêu mới chỉ là bước đầu tiên trên chặng đường vạn dặm, quá trình tiếp xúc, chung sống và dung hòa về sau mới là phần gay cấn nhất. Chàng trai trẻ, cậu phải hiểu rằng, dẫu hai người có là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, khăng khít không rời thì suy cho cùng cả hai vẫn đến từ những môi trường trưởng thành hoàn toàn khác biệt với những nhận thức về thế giới chẳng hề tương đồng. Điều đó vốn đã định sẵn đời sống tình cảm của hai người không thể nào mãi mãi thuận buồm xuôi gió.
Có người nói tình yêu là khi bạn yêu một người rồi sẽ yêu trọn vẹn con người họ. Nhưng tôi muốn nói cho bạn hay, đó chẳng qua chỉ là ảo mộng của những kẻ chưa từng nếm trải dư vị tình yêu mà thôi. Sự thật là dù bạn có yêu một người nhiều đến đâu, ở họ vẫn luôn tồn tại những khuyết điểm mà bạn khó lòng chấp nhận. Điều này không phải vì tình yêu của bạn chưa đủ lớn mà chỉ đơn giản hai người là những cá thể bằng xương bằng thịt với những trải nghiệm trưởng thành khác nhau. Vì vậy, đây mới là chân lý của tình yêu: bạn yêu một người, và rồi bằng lòng vì người ấy mà chịu đựng cả những điều mình vốn không thể.
Tình yêu không chỉ có sự lãng mạn và đồng điệu như trong thi ca, mà nó còn chứa đầy cả cay đắng và xót xa. Vì thế, nó đòi hỏi hai người phải cùng nhau vun đắp, cùng nhau nỗ lực vì đối phương mà mài đi những góc cạnh của bản thân, vì đối phương mà nhẫn nại với nỗi đau của chính mình. Chỉ khi đã nếm trải nỗi khổ của sự chịu đựng và mài giũa, bạn mới có thể thấu hiểu được vị ngọt và quý giá của trái thơm tình yêu. Cerces Lý Trí và Mnestia Lãng Mạn, tôi cho rằng câu chuyện của họ cũng chẳng phải lúc nào cũng toàn là đường mật.
Phainon của tuổi hai mươi luôn tin chắc mình là người có quyết tâm nhất trên đời: anh quyết trở thành người con ngoan của cha mẹ, người hùng nhỏ của chị gái, và Đấng Cứu Thế của chính mình. Anh đã làm rất tốt, anh luôn luôn làm rất tốt, vì vậy anh cũng tin mình có thể làm tốt một việc nữa: anh quyết tâm trở thành một người yêu tuyệt vời của Mydei.
Dĩ nhiên anh biết điều đó không hề dễ dàng. Mydeimos là quý công tử được vạn người ngưỡng vọng, là vua sư tử tối cao vô thượng, là vầng thái dương treo cao trên bầu trời. Nhưng Phainon nào có bận tâm. Mydei của anh đúng là vạn người có một, nhưng Phainon anh đây nào đâu phải không là độc nhất vô nhị chứ? Huống hồ, chính vầng thái dương ấy đã đồng ý yêu đương với anh, vậy tại sao anh lại không thể tham lam hơn một chút?
Anh biết trước đây Mydei không thích đàn ông, nhưng hắn đã bằng lòng cho anh một cơ hội, có lẽ hắn cũng đã có một chút rung động với anh rồi, phải không? Anh chỉ cần một chút rung động ấy thôi là có thể vì hắn mà quét sạch mọi trở ngại. Anh có trong tay lòng dũng cảm ngông cuồng nhất trên đời này, và muốn được ở bên hắn mãi mãi.
Anh sẽ trở thành một người yêu hoàn hảo! Phainon hạ quyết tâm. Anh biết mình vừa đáng yêu vừa đẹp trai, hắn chắc chắn không thể khước từ gương mặt này, vậy thì anh sẽ làm nũng với hắn mỗi ngày. Anh biết công việc của hắn cực kỳ vất vả, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn tan làm, bưng cho hắn một bát cháo trắng tự tay nấu. Anh biết hắn lo anh dọn ra khỏi ký túc xá sẽ sống một mình vất vả, anh liền nói đùa với hắn Harry Potter ban đầu cũng ở trong gầm cầu thang, để rồi khi thấy ánh mắt xót xa của hắn, anh lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng…
Anh có thể mỗi ngày ở nhà đợi hắn về, nhưng sẽ không ở trong nhà của hắn. Anh biết hắn muốn tìm cho anh một công việc nhẹ nhàng, nhưng anh muốn tự mình đi làm thêm để chữa bệnh cho chị gái. Anh biết hắn muốn giúp mình, nhưng anh không thể nhận sự giúp đỡ của hắn – bởi vì anh yêu hắn, và anh muốn họ là một đôi tình nhân bình đẳng.
Anh đã không thể từ chối “quỹ đầu tư tình yêu” mà hắn đưa, một mặt là vì hắn đã dùng thân phận bạn trai để “uy hiếp” anh (anh thật sự thấy điểm này siêu đáng yêu), mặt khác là vì anh không thể sống tách rời thực tế: anh biết chị gái cần số tiền này, anh không thể vì lòng tự tôn nực cười của bản thân mà làm lỡ bệnh tình của chị. Nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi chị khỏi bệnh, đợi sau này anh đi làm kiếm được tiền, anh nhất định sẽ trả lại cho hắn! Anh không muốn mối quan hệ của họ trở thành sự bao nuôi một chiều, dù anh biết hắn không để tâm nhưng anh thực sự muốn được ở bên hắn mãi mãi – anh muốn cùng hắn đi hết quãng đời còn lại.
Anh đã nghĩ đến tất cả những khó khăn có thể lường trước, và tin chắc mình nhất định sẽ vượt qua được: chỉ cần nghĩ đến việc được cùng hắn tay trong tay đối mặt, anh liền cảm thấy mình trở nên dũng cảm vô cùng. Nhưng anh đã tính toán đủ đường, lại cố tình bỏ sót vấn đề quan trọng nhất, đó là có lẽ, hắn vốn chẳng hề yêu anh.
Thật ra anh đáng lẽ phải nghĩ đến vấn đề này từ sớm, chỉ là đã luôn cố tình lờ nó đi mà thôi. Hắn bằng lòng nấu cơm cho anh, chỉ lối cho anh trên đường đời, bằng lòng bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ anh nhưng hắn lại không muốn ôm hôn anh, vì vế trước là hành động giữa bạn bè, còn vế sau là của những người yêu nhau. Hắn thậm chí bằng lòng hiến dâng cả tính mạng vì anh, nhưng lại luôn né tránh những lời tâm tình chỉ thuộc về những cặp tình nhân.
Mydei, em thật sự mệt lắm rồi. Một ngày làm năm công việc em cũng không thấy mệt, nhưng yêu một người không yêu mình lại khiến em kiệt sức đến thế. Và điều khiến em đau khổ nhất trong tất cả, là em biết anh là một người rất, rất tốt, em biết anh đã cố gắng lắm rồi, nhưng anh chính là không yêu em. Không yêu, chính là không yêu. Khi em ôm anh, cả người anh liền cứng đờ, khi em hôn anh, anh liền quên cả thở.
Nhưng anh quá tốt, anh tốt đến mức… anh thậm chí bằng lòng vì em mà hết lần này đến lần khác nhượng bộ, dù không thích vẫn sẽ ôm em, dù phải cố nén sự khó chịu vẫn đồng ý khi em đòi hôn. Ngay cả những chuyện người lớn vào đêm khuya, nếu em cứ mãi khẩn cầu anh cũng sẽ cho. Anh đã cho em tất cả, em biết anh đã cho em tất cả, anh đã cho em mọi thứ mà anh có thể cho, nhưng lại chẳng thể cho em thứ duy nhất mà em khao khát – đó là tình yêu của anh.
Cứ thế, chúng ta dày vò lẫn nhau, rõ ràng trong lòng đều biết nỗi đau của đối phương nhưng lại vờ như không thấy, cố gắng gượng gạo duy trì sự hòa hợp bề mặt. Mydei, Mydei, Mydei yêu dấu của em, em biết nỗi đau của anh, em vẫn luôn biết, nhưng em quá tham lam và ích kỷ, em rõ ràng biết mình đang làm anh đau khổ nhưng vẫn không nỡ buông tay, trong lòng vẫn ảo tưởng biết đâu một ngày nào đó anh sẽ bị em làm cho cảm động.
Người lớn thường nói trẻ con có lối suy nghĩ ngây ngô của tuổi học trò, cứ ngỡ chỉ cần bỏ ra công sức là sẽ nhận lại được đền đáp tương xứng. Nhưng trên đời này đâu phải sự cho đi nào cũng được đáp lại. Em thật sự đã cố gắng, cố gắng lắm rồi, nhưng lại chẳng thấy được một tia hy vọng. Mỗi lần hôn anh, nhìn thấy ánh mắt né tránh của anh, em lại thấy tim mình đau đến muốn khóc.
Em biết mình sắp không trụ nổi nữa, nhưng em vẫn muốn cố gắng thêm một chút, hy vọng ngày ấy sẽ đến muộn hơn một chút để em có thể ở bên anh thêm một ngày nữa. Trước đây em luôn thắc mắc, tại sao người ta cứ phải cố chấp làm một việc đã biết trước sẽ thất bại? Giờ thì em đã hiểu: bởi vì dẫu biết là cầu mà không được vẫn không nỡ, không đành lòng buông bỏ, đành tự lừa mình dối người mà chờ đợi một cái chết từ từ.
Chỉ là em không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, và cũng kịch tính đến vậy: người cha mà em trước đây chỉ từng thấy trên ti-vi, và cũng hiếm khi nghe anh nhắc tới đã tìm đến em hệt như trong mọi câu chuyện cũ rích bảo em hãy rời xa anh, rời xa con trai của ông.
Em vẫn muốn cố vùng vẫy một chút, em nói: “Cháu thật lòng yêu Mydei.”
Em đã nghĩ Eurypon sẽ uy hiếp dụ dỗ em, ép em phải đưa ra quyết định. Nhưng ông không làm gì cả, chỉ nhẹ bẫng nói một câu:
“Cậu biết hai đứa sẽ không có kết quả mà, phải không?”
À.
Em biết, em vẫn luôn biết.
Chỉ là em không muốn nói ra, cứ kéo dài mãi đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn không thoát được.
Lúc Eurypon rời đi, em đã muốn tiễn ông ấy. Ông ấy từ chối, nói rằng căn phòng trọ thế này thì có gì đáng để tiễn, chỉ cần đi về phía có ánh sáng là sẽ ra được thôi.
Em không muốn hiểu ngụ ý trong lời ông ấy, em chỉ ngồi sụp xuống trong căn phòng trọ tối tăm ẩm ướt của mình, mở điện thoại lên thấy không có sóng, thế là em đi đến bên ô cửa sổ, nơi duy nhất có ánh sáng rồi gọi cho anh.
Em nói, Mydei, chúng ta chia tay đi.
Hóa ra câu này cũng không khó thốt ra đến thế. Em nghĩ, xin lỗi anh, lại để anh phải đau khổ lâu như vậy, em thật sự không phải là một người bạn trai đúng nghĩa.
21.
“Mydei, chúng ta chia tay đi.”
Lúc nhận điện thoại, Mydei đang làm việc ở công ty. Nghe thấy câu này, động tác gõ phím của hắn dừng lại. Hắn im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Tại sao?”
“Em mệt rồi, em mệt thật rồi.” Giọng nói cố tỏ ra thản nhiên từ đầu dây bên kia truyền đến.
Mydei cau mày: “Cậu sao thế, có phải ai đã nói gì với cậu không?”
Phainon bật cười: “Không có, chỉ là… mệt lắm.” Tiếng cười của anh xen lẫn giọng mũi như sắp khóc. “Thời gian qua đã làm phiền anh rồi, tiền nợ anh sau này em sẽ tìm cách trả đủ.”
“Cậu đang ở đâu,” Mydei đứng dậy thu dọn đồ đạc, “Anh qua tìm cậu.”
“Anh không cần…”
“…Ở phòng trọ đúng không,” Mydei ngắt lời anh, “Hai mươi phút nữa anh tới, đừng đi đâu đấy.”
–
“Mydei, Mydei, em thích anh nhiều lắm, em thích anh nhiều lắm…” Phainon vừa khóc thút thít vừa rên rỉ, ôm chặt eo Mydei không chịu buông.
Mydei bất lực nhìn bộ dạng bám người mất mặt của Đấng Cứu Thế sau khi say, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời than một câu: Đúng là nghiệt ngã.
Hai tiếng trước, đột ngột nhận được điện thoại đòi chia tay từ bạn trai nhà mình, Mydei lập tức đoán ra cậu đàn em có đầu óc phức tạp này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vội vàng chạy đến phòng trọ tóm được Phainon đang định lén lút chuồn đi.
“Tại sao lại chia tay?” Mydei hỏi anh.
“Chẳng vì sao cả, chỉ thấy chúng ta không hợp nhau.” Phainon lí nhí, giọng nghe có vẻ ngột ngạt. Mydei nâng mặt anh lên, trông thấy đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì rõ ràng vừa khóc xong.
“Chẳng vì sao cả? Vậy cậu khóc cái gì.” Mydei lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt anh. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với anh được không.”
Phainon gạt tay hắn ra, quay đầu đi chỗ khác nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời mà tuôn rơi.
…Đúng là nợ cậu mà. Mydei bất lực nâng mặt Phainon lên, khẽ chạm mũi với anh: “Nếu cậu không muốn nói, vậy thì thôi không nói nữa. Nhưng đừng dễ dàng nói những lời như chia tay,” hắn nhìn thẳng vào mắt Phainon một cách nghiêm túc: “Anh nghiêm túc với mối quan hệ này, nên anh mong có vấn đề gì cậu cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”
“Em không có không nghiêm túc,” Phainon nức nở, “Chỉ là em thấy… không thể tiếp tục được nữa.”
Mydei thở dài, hôn lên đôi mắt ươn ướt của anh: “Chúng ta sẽ nói chuyện tử tế. Nhưng trước đó thì ăn cơm đã, được không?”
Phainon được nụ hôn này xoa dịu, anh mạnh mẽ gật đầu.
…
Dù nói là để có thể trò chuyện thẳng thắn hơn, Mydei đã gọi hai chai rượu ngọt để góp vui, nhưng hắn không ngờ Đấng Cứu Thế trông thì bé con mà tâm sự nặng trĩu này lại có tửu lượng kém đến vậy.
Nhìn bộ dạng say xỉn ngơ ngác của cậu đàn em, trong lòng Mydei dâng lên một cảm giác mềm mại xen lẫn chua xót: Xét cho cùng vẫn là một đứa trẻ, ngày thường trông có vẻ cứng cỏi nhưng luôn có một mặt yếu đuối.
Hắn cúi người xuống trêu Phainon đang ngồi xổm ngẩn người bên chân mình: “Đàn em? Đấng Cứu Thế? Cậu ngồi đây làm gì?”
Phainon ngây ngốc nhìn hắn: “…Em là Thú Đại Địa.”
Mydei không theo kịp mạch não của kẻ say: “…Thú Đại Địa?”
Phainon gật đầu, rồi lại cúi gằm mặt xuống: “Em là một con Thú Đại Địa đi lạc, em đang đợi mẹ đến đón về nhà.”
“Được rồi, vậy mẹ của cậu ở đâu?”
“Mẹ…” Phainon cố gắng suy nghĩ, “Mẹ đang ở bệnh viện chăm chị, em không thể để họ lo lắng được.”
Say đến mức đầu óc không tỉnh táo mà vẫn còn nghĩ đến chuyện gia đình. Mydei đau lòng nhìn Phainon, giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng: “…Cậu thực sự rất hiểu chuyện, Đấng Cứu Thế, cậu đã làm rất tốt rồi.”
Phainon đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn có chút tức giận: “Chưa tốt, chưa đủ tốt!” Anh nói năng không rõ ràng: “Em đáng lẽ, đáng lẽ có thể làm tốt hơn, em đáng lẽ phải làm tốt hơn…” rồi anh bỗng nức nở khóc oà lên: “Nếu em có thể làm tốt hơn bố mẹ đã không vất vả như vậy, Mydei cũng sẽ không rời bỏ em…”
Mydei xoa đầu anh, vừa xót xa vừa buồn cười nói: “Ai nói sẽ rời bỏ cậu, không phải chính cậu đòi chia tay sao?”
“Ừ nhỉ…” Phainon gật gù tán thành, rồi lại nói: “Là em đòi chia tay, vì Mydei không thích em mà…”
“…Ai nói anh không thích cậu?”
Phainon giơ ngón tay ra, bắt đầu nghiêm túc đếm: “Anh xem, Mydei không thích hôn em, lúc bị em ôm thì cứ đứng im không nhúc nhích, lần nào em nói thích Mydei anh cũng không được tự nhiên quay đi, cũng không…” Anh vừa đếm vừa sa sút tinh thần: “…Mydei không thích em.”
Mydei nghe mà lòng thấy ngổn ngang trăm mối, hắn kéo tay Phainon lên: “…Xin lỗi cậu, anh vẫn chưa thể quen được… nhưng anh sẽ cố gắng, anh bằng lòng vì cậu mà thử.”
Phainon ngơ ngác nhìn hắn, rồi bỗng bật cười: “Mydei, em thích anh lắm, sao lại có người tốt như anh được chứ.” Anh cười khanh khách, rồi lại khóc: “Mydei, Mydei, em thích anh nhiều lắm, em thích anh nhiều lắm…”
Anh ôm lấy eo Mydei: “Em nói chia tay là lừa anh thôi, em không muốn chia tay với anh chút nào hết, em muốn ở bên anh mãi mãi…” Tiếng nức nở của anh truyền qua xương cốt vùng bụng hắn: “…Em không muốn chia tay anh đâu, em không muốn chia tay, nếu anh không thích em hôn sau này em sẽ không chạm vào anh nữa… Anh đừng bỏ em, được không…” Giọng anh ngày một yếu đi, cuối cùng dường như đã khóc mệt gục đầu lên gối Mydei ngủ thiếp đi.
Mydei sững người tại chỗ, không biết nên nói gì.
Hồi lâu sau, hắn vươn tay ôm lấy vai Phainon như thể đã hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau, Phainon tỉnh dậy trên giường nhà Mydei. Cơn đau đầu sau cơn say lập tức hạ gục chàng trai trẻ, Phainon không nhịn được mà nhắm mắt nằm xuống lại.
Mydei bưng một bát canh giải rượu bước vào: “Tỉnh rồi à?” Hắn đưa bát cho người trên giường: “Tỉnh rồi thì nhân lúc còn nóng uống đi, uống xong anh có chuyện muốn nói.”
Phainon ngoan ngoãn cầm lấy, uống cạn không sót một giọt.
Mydei trông có vẻ hơi căng thẳng, hắn hít sâu vài hơi rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Phainon. Thấy bộ dạng nghiêm túc này của hắn, Phainon cũng không khỏi căng thẳng theo, yết hầu chuyển động nuốt khan mấy lần.
Mydei nắm lấy tay anh, nói một cách chân thành: “Trước đây là anh đã không để ý đến cảm nhận của em, đã có những hành động… khiến em bất an,” hắn ho khan hai tiếng: “Anh trước đây… chưa từng thích đàn ông, nhưng anh muốn vì em mà thử, anh muốn thử thích em.”
“Phainon, để anh thử, chúng ta thử một lần, được không?”
Anh muốn thử.
Chúng ta sẽ thử.
–
Nụ hôn của Mydei vừa dữ dội vừa gấp gáp, mạnh bạo như thể muốn nuốt chửng Phainon.
Gương mặt Mydei trước mắt, quần áo xộc xệch, đầu bê bết máu, dường như chồng lên hình ảnh của hắn nhiều năm về trước – người đã từng dịu dàng, bình thản, trầm tĩnh và chân thành nói với anh bên giường: “Chúng ta thử xem.” Cả hai hòa làm một, tạo nên bóng hình nhòe đi trong nước mắt của anh.
Phainon cảm nhận vệt máu mũi đã khô trên mặt, cùng vị mặn của máu hòa với nước bọt trong khoang miệng, anh có chút mơ màng nhìn lên hàng mi đang run rẩy của Mydei. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, đôi mắt vàng kim từ từ hé mở, ánh lên những xúc cảm vô cùng mãnh liệt nhưng lại phức tạp đến mức không thể nhìn thấu. Dường như nhận ra Phainon đang thất thần, Mydei thoáng chút bất mãn, cắn vào lưỡi anh rồi lại dịu đi, biến nụ hôn trở nên mềm mại.
Mydei, lần này lại có ý gì đây, Phainon thầm nghĩ.
Rõ ràng trước đây đã nói với tôi bằng lòng thử một lần, vậy mà cuối cùng vẫn bỏ rơi tôi.
Rõ ràng trước đây đã nói muốn tìm là có thể gặp bất cứ lúc nào, thế mà bao năm qua chẳng đến thăm tôi một lần.
Rõ ràng trước đây đã nói không thích đàn ông, vậy mà bây giờ lại hôn tôi.
Mydei, rốt cuộc anh muốn làm gì?
[text_hash] => 558d09a8
)