[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao - Chương 7

Array
(
[text] =>

16.

Phainon mơ màng trở về văn phòng, ngồi xuống trước bàn làm việc rồi vô định đưa mắt nhìn quanh. Đó là một chiếc bàn gỗ được đặt làm riêng, cả chất liệu lẫn tay nghề đều thuộc hàng thượng hạng. Yêu cầu của Phainon cho chiếc bàn khi ấy rất đơn giản: “To và chắc chắn.” Anh chẳng có khái niệm gì về nội thất cao cấp, chỉ nghĩ càng to càng vững thì càng tốt.

Lúc hoàn thiện xong xuôi, Phainon gần như choáng váng: anh không ngờ nó có thể to đến vậy, quả thực chẳng khác nào chiếc giường cỡ King ở nhà mình. Cipher hỏi anh: “Cậu cày cuốc đến điên rồi à, định ngủ luôn trên bàn làm việc chắc?”

Anh đã sắm thêm rất nhiều đồ trang trí: búp bê linh vật của công ty, ống đựng bút bằng gỗ điêu khắc do Tribbie tặng, giá đỡ sách Anaxa đưa cho (anh nghi ngờ đây thực chất là món đồ xấu xí mà Anaxa không muốn), và cả một loạt đồ trang trí nhỏ thời thượng mà Aglaea và Hyacine thải loại… À phải rồi, còn có tấm ảnh chụp cả nhà vào ngày chị gái xuất viện. Phainon cầm lấy khung ảnh bằng gỗ gần mình nhất, trong ảnh cả nhà đang đứng trước cổng bệnh viện, trên gương mặt già nua của bố mẹ còn đọng lại những giọt nước mắt vì vui mừng khôn xiết. Chị gái trông vẫn còn hơi yếu nhưng sắc mặt đã không còn nhợt nhạt như xưa, chị nắm chặt tay Phainon nở một nụ cười yên bình và hạnh phúc.

Mọi người trong ảnh đều cười rạng rỡ lạ thường, trừ một người – Phainon đứng giữa khung hình, gương mặt nở một nụ cười gượng gạo.

Anh nhớ lại lúc ấy chị đã kéo tay anh, dịu dàng nói: “Nếu không có Phainon chị đã không thể đứng ở đây hôm nay. Cảm ơn em, người hùng nhỏ của chị, bao năm qua em vất vả rồi.”

“Không sao đâu chị, chúng ta là người một nhà mà.” Phainon cười gượng đáp lại.

Thật may, chị ơi, anh nghĩ, thật may là em còn được thấy chị cười trở lại, thật may là cuối cùng ít nhất chị vẫn ở bên em. Thật may là sau khi mất đi quá nhiều thứ, em vẫn chưa mất đi chị. Nhưng bây giờ em đã quá mệt rồi, mệt đến mức chẳng muốn cười nữa.

Phainon rút tấm ảnh ra, một tấm thẻ kẹp trong khung ảnh rơi xuống. Anh nhặt tấm thẻ lên, phát hiện đó là một tấm thẻ ngân hàng – một tấm thẻ chuyên dụng do ai đó mở cho anh, trên đó còn dùng bút gốc dầu ghi dòng chữ “Quỹ đầu tư tình yêu”.

“Quỹ đầu tư tình yêu? Có nghĩa là gì, Mydei.” Phainon ngồi trên giường, khoanh chân hỏi Mydei. Anh đang mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh trắng, mái tóc vẫn còn ẩm sau khi vừa tắm xong, tay cầm tấm thẻ ngân hàng săm soi mấy chữ ghi trên đó.

Mydei bưng một đĩa bánh ngọt vừa ra lò đi tới, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề màu hồng, hắn đặt đĩa bánh lên chiếc bàn bên cạnh rồi quay người khoanh tay nhìn Phainon: “Nghĩa đen thôi, là tiền anh đầu tư cho cậu trong lúc yêu nhau, sau này sẽ định kỳ chuyển vào thẻ này – mau lại đây ăn bánh đi.”

Phainon làm nũng: “Em không muốn nhúc nhích đâu, anh bưng qua đút cho em đi được không?”

Mydei định mắng anh, nhưng Phainon lập tức tỏ vẻ đáng thương, bắt đầu kể khổ: “Hôm nay em đi làm cả ngày, mệt rã rời luôn rồi…” Sao có người vừa yêu vào đã bám dính như vậy, cậu đàn em độc lập tự cường trước đây đâu mất rồi! Mydei đành bất lực đưa tay lên trán, do dự vài giây rồi vẫn cắt bánh thành miếng nhỏ bưng qua: “Đồ không xương, nếu làm bẩn giường của anh thì cậu chết chắc.”

Phainon cười hì hì: “Biết rồi biết rồi, nếu làm bẩn em sẽ giặt giúp anh.” Anh cầm nĩa xiên một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào, mềm xốp tuyệt vời. Mình thật sự muốn giặt ga giường giúp anh ấy, Phainon vừa nhai vừa nghĩ, nhưng mỗi lần đến nhà Mydei, dù cuối cùng có bừa bộn đến đâu, Mydei cũng chưa bao giờ để mình dọn dẹp hậu quả.

Anh ăn hai miếng rồi vứt nĩa vào đĩa: “Không ăn nữa, dùng nĩa mỏi tay quá à, Mydei đút em được không?”

Tay Mydei đang bưng đĩa run lên một cái: “…Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Nhưng em là bạn trai của Mydei mà,” Phainon chớp mắt, “đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của bạn trai cũng không được sao, hay là anh thích em gọi anh là anh Mydei hơn? Anh Mydei ơi~?”

“Đừng gọi anh như thế…” Mydei đỏ mặt quay đi, cách xưng hô nhấn mạnh tuổi tác và thân phận này khiến hắn có cảm giác tội lỗi một cách khó hiểu, cứ như thể đã dụ dỗ một cậu đàn em ngây thơ vậy.

Phainon không nhịn được cười: “Lần nào gọi như thế Mydei cũng nhạy cảm ghê,” anh ngậm lấy một miếng bánh đầy ẩn ý, rồi từ từ nhai nát nuốt xuống để Mydei có thể thấy rõ từng cử động khi nuốt: “Thật ra anh rất thích mà, phải không? Thấy rất kích thích sao?”

Mydei thẹn quá hóa giận cầm nĩa lên, xiên một miếng bánh nhét vào miệng anh: “Ăn cũng không lấp được miệng cậu à?”

Phainon cười đắc ý, Mydei đau đầu nhìn cậu đàn em không biết học đâu ra một đống chiêu trò này, mở lời: “Cái thẻ quỹ đầu tư tình yêu đó, cậu nhớ giữ cho kỹ, mật khẩu là mã số sinh viên của cậu.”

“Cơ mà em hông mún tiền của Mydei…” Phainon nói không rõ chữ, anh vội nuốt miếng bánh trong miệng: “Em không muốn tiền của Mydei, em yêu Mydei không phải vì thiếu tiền, chuyện nhà em một mình em lo được…”

Mydei ngắt lời anh: “Cậu không hiểu nghĩa của mấy chữ đó à, sinh viên ưu tú,” hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt xanh của Phainon: “Đây là một khoản đầu tư. Anh nhìn trúng tiềm năng tương lai của cậu nên mới đầu tư cho cậu khoản tiền này, không phải tự dưng cho tiền tiêu đâu.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, khoản tiền này không phải anh cho không đâu. Sau khi tốt nghiệp, cậu phải bán mình cho công ty Kremnos, đi làm trả nợ cho anh,” hắn véo nhẹ gò má mềm đi vì hơi nước sau khi tắm của Phainon: “Ngoan ngoãn nghe lời nhé, bạn trai.”

Kremnos cũng được xem là một tập đoàn lớn có tiếng ở Okhema, người ngoài muốn vào cũng khó như lên trời. Phainon thầm hiểu đây là cách Mydei giúp mình theo cách riêng của hắn mà vẫn không quên gìn giữ lòng tự trọng cho anh. Hốc mắt anh dần ươn ướt: “Mydei, em thích anh nhiều lắm…”

Mydei bị anh làm cho ngượng nghịu cả người: “Thôi được rồi, thế nên cậu phải học hành cho chăm chỉ, Kremnos nghiêm khắc lắm đấy, đến lúc đó mà anh phát hiện ra năng lực của cậu không đạt yêu cầu thì anh không tha cho cậu đâu.” Vừa nói, hắn vừa thuận tay đút cho Phainon mấy miếng bánh ngọt nhỏ.

Miệng nhét đầy ắp bánh, Phainon trườn đến bên cạnh ôm lấy eo hắn rồi dụi nhẹ: “Mydei, gặp được anh thật là tốt quá…”

“Được rồi, ăn nhanh lên, ăn xong anh sấy tóc cho rồi lái xe đưa cậu về trường.” Mydei xoa đầu anh.

Phainon vẫn ôm chặt eo hắn không buông, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Mydei, tối nay không về trường có được không?” Trong mắt anh tràn ngập mong chờ: “Em đã lâu lắm rồi không cùng anh…”

“…Hôm nay không tiện lắm,” Mydei quay mặt đi, vẻ không tự nhiên, “Anh, dạo này công ty có chút chuyện, khá là mệt…”

Ánh mắt Phainon thoáng chốc tối sầm lại vì thất vọng, nhưng anh nhanh chóng vực lại tinh thần, lại nở một nụ cười rạng rỡ như cún con: “Vậy thôi ạ, anh nhớ nghỉ ngơi nhé!” Anh nhìn vào mắt Mydei đầy trìu mến, đôi mắt xanh biếc không giấu nổi tình yêu: “Em thích anh nhất, em yêu anh nhiều!”

Tim Mydei thắt lại, hắn phải căng da đầu đáp lại: “…Ừm, anh biết, anh cũng yêu cậu.”

Dường như nhận ra sự không tự nhiên của hắn, Phainon lại hỏi dò: “Vậy… trước khi đi có thể hôn một cái được không?”

Mydei cứng đờ cả người, một lúc sau mới gật đầu. Phainon liền thẳng người dậy giữ lấy vai hắn, nhẹ nhàng chạm lên môi hắn một cái – chỉ một khoảnh khắc rồi tách ra ngay, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng Mydei vẫn không tránh khỏi việc cơ bắp căng cứng, đờ người ra tại chỗ.

“Ngủ ngon, Mydei,” Phainon vẫn cười dịu dàng, nhưng đôi mắt anh đã không còn trong veo như vừa rồi, “Em yêu anh, mong anh đêm nay có một giấc mơ đẹp.”

“…Cảm ơn, cậu cũng vậy.”

Ánh sáng trong mắt Phainon đã hoàn toàn vụt tắt.

17.

Ngoài văn phòng có tiếng gõ cửa.

“Mời vào.” Phainon đặt thẻ ngân hàng trong tay xuống, ngồi vào bàn làm việc.

Người đến là Aglaea. Vị chủ tịch quanh năm bận tối mắt tối mũi nay hạ cố ghé thăm văn phòng của mình khiến Phainon không khỏi căng thẳng: “Công ty có chuyện gì sao?”

“Công ty không có chuyện gì, tôi chỉ họp xong tiện đường ghé qua xem cậu thế nào thôi,” Aglaea ngước mắt nhìn anh, “Tôi nghe nói giám đốc của chúng ta dạo này khổ vì tình, cứ dăm ba bữa lại xin nghỉ phép chạy ra ngoài nên đặc biệt đến hỏi thăm tình hình.”

Phainon gãi đầu, vẻ hơi áy náy: “Xin lỗi… sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Aglaea nhìn dáng vẻ khó xử của anh, bất giác mỉm cười: “Cũng không có gì to tát, chỉ là hiếm khi thấy dáng vẻ này của cậu làm tôi nhớ lại nhiều chuyện xưa.” Gương mặt vốn lạnh lùng vô tình của người phụ nữ lại lộ ra vẻ như thể hài lòng: “Lần trước thấy cậu thế này, hình như là lúc cậu mới đến đây thực tập.”

Phainon cũng cười: “Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện, gây cho cô nhiều phiền phức, cũng nhờ có sự chỉ dạy của cô và cô Tribbie mới có tôi của ngày hôm nay.” Anh sờ cằm nhớ lại, “Tôi nhớ lúc đó cô và thầy Anaxa vẫn chưa…” Nhận ra mình lỡ lời, Phainon lập tức hoảng hốt im bặt.

“Vẫn chưa ly hôn, không sao, đây không phải chuyện gì cấm kỵ,” Aglaea thấu tình đạt lý giải vây giúp anh, “Hôn nhân của chúng tôi không tan vỡ, mà là do chính chúng tôi lựa chọn buông tay.”

“Không tan vỡ sao lại buông tay,” Phainon không nhịn được hỏi, “Chẳng lẽ hai người không yêu nhau sao?”

Aglaea nhìn chàng trai bộp chộp này, bất lực nói: “Dĩ nhiên là yêu chứ, cho đến tận hôm nay tôi vẫn yêu anh ấy, tôi tin anh ấy cũng yêu tôi, chỉ là cả hai chúng tôi đều quá mệt mỏi rồi.”

“Quá mệt mỏi?”

“Đôi khi tình yêu không nhất thiết phải ở bên đối phương,” Aglaea nói, “Buông tay cũng là một loại tình yêu, đặc biệt là khi hai người cứ mãi dằn vặt lẫn nhau.”

Phainon quay mặt đi: “Tôi không hiểu…”

Aglaea bật cười: “Không sao, đây không phải là đáp án tiêu chuẩn cho vấn đề này, mỗi người đều có cách lý giải tình yêu của riêng mình,” cô vỗ vai Phainon: “Biết đâu sự cố chấp của cậu lại chính là điểm đáng yêu lay động đối phương thì sao?”

“Thôi, quay lại chuyện chính,” người phụ nữ lớn tuổi hơn tự nhiên chuyển chủ đề sang nội dung công việc, “Tuần sau có một buổi tiệc tối từ thiện, tôi và Tribbie đều có việc bận nên cậu và Cipher sẽ đại diện cho phòng đầu tư tham dự, tôi sẽ để Hyacine đi cùng với tư cách nhân viên hỗ trợ.”

“Tiệc tối ạ?”

Aglaea đưa qua một tập tài liệu: “Không phải dịp gì trang trọng đâu, chỉ là một hoạt động từ thiện quy tụ những nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực đến quyên góp mà thôi. Cậu có thể xem đây là một cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao. Đây là danh sách những nhân vật chủ chốt trong buổi tiệc, mấy người được đánh dấu đặc biệt thì hai cậu cần phải xã giao vài câu để duy trì mối quan hệ hữu hảo với công ty.”

Phainon lật tài liệu ra, lướt qua danh sách một lượt, cái tên ở dưới cùng đã thu hút sự chú ý của anh: “…Ngài Anaxagoras, đại diện Diễn Đàn Kinh Tế Điện Cây?” Anh giật giật khóe miệng: “Thầy Anaxa sao cũng ở đây, tôi còn tưởng thầy ấy là người của chúng ta chứ.”

“Nói một cách chính xác thì anh ta chỉ là cố vấn mà chúng ta bỏ tiền ra mời,” Aglaea giải thích, “Hơn nữa tôi đã bảo Hyacine liên lạc với anh ta để đại diện công ty tham dự, nhưng anh ta từ chối rồi.”

Phainon rất muốn hỏi sao cô không tự mình nói với y, nhưng anh đã nhịn xuống. Anh đặt tài liệu lại lên bàn: “Vâng, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Aglaea mỉm cười nói: “Những vấn đề liên quan cụ thể tôi đã bảo Cipher tổng hợp, lát nữa cậu cứ làm việc trực tiếp với cô ấy là được. Không cần căng thẳng quá, cứ coi đây là một buổi vũ hội nhỏ để thư giãn thôi,” cô tinh nghịch nháy mắt: “Giải tỏa nỗi buồn rầu ủ rũ của người trẻ tuổi vì vấn đề tình cảm.”

“Vâng cô Aglaea,” Phainon cảm động nói, “Cô đúng là một cấp trên tốt.”

Aglaea mở cửa định bước ra ngoài, rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại: “À phải rồi, trước khi tham dự tiệc tối, trang phục của cậu nhất định phải chụp gửi cho tôi xem, tôi duyệt rồi mới được đi.”

Tiệc tối đông nghịt người, đèn chùm pha lê tỏa ánh hào quang dưới vòm trần cao hơn chục mét. Những người phục vụ đeo găng tay trắng xếp thành một hàng nối đuôi nhau tiến vào, bưng lên những ly rượu sâm panh in hoa diên vĩ và các món ăn tinh xảo. Giới nhân sĩ đủ mọi thành phần qua lại không ngớt trong sảnh tiệc, ánh ngọc trai trên những bộ lễ phục quét đất của các quý cô và trang sức nơi cổ tay hài hòa với nhau, lối trang hoàng xa hoa khiến màn đêm càng thêm phù phiếm xa xỉ.

Trong đêm tối tưởng chừng bình yên nhưng sóng ngầm cuộn chảy này, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, còn vài người thì chỉ muốn mau chóng kết thúc.

“Sao lại là cậu, người phụ nữ kia đâu?” Anaxa lạnh lùng hỏi Phainon.

Anh hứng chịu áp suất thấp ngày một lạnh lẽo từ Anaxa, cười hề hề: “Cô Aglaea sao lại không đến nhỉ, rốt cuộc là vì sao ta, đầu tiên thì chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát mà bảo nhỏ thì hình như cũng không nhỏ lắm, chỉ là hơi khiến người ta để tâm nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm, cơ mà để xử lý thì có lẽ vẫn cần chút thời gian, mà thật sự bỏ thời gian ra làm thì lại thấy hình như cũng chẳng có bao nhiêu việc…”

“Cậu mà còn nói nhảm nữa tôi sẽ đem cái video ngắn bài tập nhóm môn Lịch Sử cận đại hồi đại học của cậu ra chiếu ở tiệc cuối năm công ty đấy.”

Phainon gần như sụp đổ: “…Cô Aglaea đi công tác rồi, tôi chỉ là người thay thế thôi, không biết gì hết. Đừng làm khó người làm công ăn lương mà.”

Anaxa ngước mắt nhìn Hyacine: “Không phải cô nói Aglaea bảo tôi thay cô ta tham dự buổi tiệc này sao?”

Ha ha, cô ấy cũng có nói là nếu thầy không đến thì cô ấy chắc chắn sẽ đến đâu, sớm biết thế đã chẳng truyền lời giúp hai người rồi, người không biết còn tưởng mình là đứa con kẹt giữa bố mẹ ly dị không bằng ấy, xem chuyện này thành ra thế nào rồi kìa. Hyacine cười khổ (cô nhận ra lần nào mình xuất hiện cũng là đang cười khổ): “Chẳng phải là do thầy từ chối nên cô Aglaea mới phải dùng đến hạ sách này tìm bọn tôi à, cô ấy chắc chắn vẫn mong thầy có thể đến làm việc này hơn.”

“Ý tôi không phải vậy… Thôi bỏ đi,” Anaxa mặt không cảm xúc đổi chủ đề: “Cipher đâu rồi, tôi tìm cô ấy có chút chuyện muốn hỏi.”

“Cô ấy vừa mới qua kia lấy bánh kem rồi, bảo là không ăn thì phí…” Phainon ngập ngừng nhìn Anaxa, “…Thầy mà cũng có chuyện cần hỏi người khác à?”

Anaxa liếc anh một cái: “Lĩnh vực của tôi và cô ấy khác nhau, có vài tin tức chỉ có chỗ cô ấy mới có thôi.”

Hyacine tò mò hỏi: “Chỗ của Cipher? Thầy định làm gì, sao lại cần đến nguồn tin của cô ấy.” Người của bộ phận đầu tư ai cũng có bản lĩnh riêng, mà một Cipher ngày thường trông có vẻ không đứng đắn lại nắm giữ nguồn tin tình báo tài chính toàn diện nhất cả Okhema – thậm chí bao gồm cả một vài phi vụ làm ăn không trong sạch. Làm ngành này, điều quan trọng nhất là chiếm được tiên cơ cho nên địa vị của chuyên gia tình báo cũng có thể thấy được phần nào rồi.

“Không phải tôi, là một người bạn của tôi, gần đây anh ta đang cần tiền gấp, nhờ tôi dò hỏi giúp vài con đường đặc biệt,” Anaxa hất cằm về phía sau lưng Phainon: “Trùng hợp thật, anh ta đến rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Ngài Anaxa, đây là…”

Phainon sững người như bị điện giật, anh không thể tin nổi mà quay lại, đối diện với đôi mắt cũng đang kinh ngạc không kém của người mà mình ngày đêm mong nhớ.

“Phainon, sao cậu lại ở đây?” Mydei nhíu mày, hắn nhớ trước khi đến đã hỏi, Anaxa nói đại diện bên công ty Chrysos cử đến là Aglaea nên hắn mới yên tâm tới đây, dù sao thì việc hắn định làm cũng không muốn để Phainon biết.

“Mydei,” Phainon lạnh lùng lên tiếng, “Anh muốn dò hỏi con đường đặc biệt nào?”

Anh dùng ánh mắt lạnh như băng để đánh giá Mydei: không hổ là vị công tử nhà giàu được dạy dỗ lễ nghi tử tế từ nhỏ, dù cho nay đã sa cơ cũng khó che giấu được khí chất cao quý diễm lệ. Mydei hôm nay rõ ràng đã cố tình chưng diện, mái tóc vàng mềm mượt được chăm sóc kỹ càng buộc thành đuôi ngựa cao, dùng kẹp tóc đá quý màu đỏ cố định sau gáy, trên dái tai trái là khuyên tai màu xanh cobalt.

Phainon tiếp tục nhìn xuống, trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần thon dài là vòng cổ màu đen đầy vẻ cấm dục, nhưng trên người lại là bộ vest bó sát cổ V khoét sâu táo bạo và phá cách, vải đen điểm xuyết những viên kim cương vụn tựa ngàn sao, phần ngực hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt người khác tạo thành một sự tương phản đầy sắc tình và rõ nét với thiết kế rũ xuống tao nhã.

Rõ ràng là một gương mặt vô cùng cao ngạo diễm lệ, lại mặc bộ trang phục có thể xem là dung tục thế này.

“Cách kiếm tiền kiểu gì,” Phainon nói, “Mà lại cần anh phải ăn mặc thế này, Mydei?”

Cựu ông chủ tập đoàn Kremnos bị lời ám chỉ sắc bén trong câu nói của anh chọc giận, con sư tử kiêu hãnh không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy: “Phainon, cậu có ý gì?”

Phainon chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước tới nắm chặt cổ tay hắn lôi người đi thẳng ra ngoài cửa. Sức của anh lớn đến mức không cho người khác xen vào, Mydei bị kéo đến lảo đảo, trong khoảnh khắc lại bị khí thế của đối phương trấn áp bất giác đi theo động tác của anh. Phainon mặt lạnh băng đi xuyên qua đám đông, khí trường lạnh lẽo đáng sợ quanh thân khiến người xung quanh phải dạt ra xa, có hai người tinh mắt nhận ra người phía sau anh là cựu thiếu gia của tập đoàn Kremnos bèn lên tiếng: “Đây không phải là ngài Mydeimos…”

“Làm phiền tránh đường,” Phainon đẩy người định tiến lên bắt chuyện ra, “Anh ấy bây giờ không muốn gặp bất cứ ai.”

Mydei bị đẩy vào bức tường trong phòng nghỉ, lưng va vào tường tạo nên một tiếng động trầm đục, hắn nhăn mặt nắm lấy cổ tay đã bị siết đến phát đau của mình: “…Cậu rốt cuộc đang phát điên cái gì?”

“Cởi ra,” Phainon cởi áo vest của mình ném lên người Mydei, “Rồi mặc áo của tôi vào.”

Mydei thẳng tay ném chiếc áo được cắt may tinh xảo xuống đất, rồi túm lấy cổ áo Phainon một cách hung hãn: “Phainon, cậu có ý gì?”

“Anh ăn mặc thế này đến đây là có ý gì?” Phainon thản nhiên nhìn hắn.

“Tôi mặc thế nào thì liên quan gì đến cậu, cậu đến đây được thì tôi không đến được chắc?” Trong mắt Mydei bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Phainon cũng không vừa, bóp lấy cổ hắn: “Anh muốn dò hỏi con đường đặc biệt nào, Mydei, anh thiếu tiền đến mức đó sao, đến nỗi không tiếc bán đi cả nhan sắc?” Anh dùng sức siết hai tay: “Không phải anh không thích đàn ông sao?”

Mydei trông như sắp bật cười vì tức giận: “Cậu có bệnh à?” Hắn bị bóp đến không thở nổi, mặt hơi ửng đỏ vì thiếu oxy.

“Tôi biết có một vài người, bọn họ có sở thích hơi đặc biệt,” Phainon buông tay, đặt lên tấm lưng gần như trần trụi của Mydei: “Họ thích những người đàn ông xinh đẹp, đặc biệt là làm vấy bẩn những người như anh,” Tay anh xoa nhẹ vùng da trên đốt sống lưng, “Một đóa hoa trên núi cao đã rơi xuống trần gian.”

Nhìn ánh mắt chấn động của Mydei, Phainon không nhịn được mà bật cười: “Anh có biết mình trông quyến rũ đến nhường nào không? Bọn họ sẽ thích anh lắm đấy.” Anh áp trán mình lên chóp mũi Mydei, nói bằng giọng thì thầm: “Rõ ràng không thích tôi chạm vào, nhưng lại sẵn lòng vì tiền mà làm đến mức này sao, Mydei?”

Mydei cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn thoáng chốc trở nên giận không thể át. Hắn dùng hết sức quật mạnh Phainon xuống đất, rồi đấm thẳng vào mặt anh.

Phainon ôm lấy khóe miệng đang rỉ máu, ngồi dưới đất cười nhìn Mydei: “Sao nào, bị một thằng đồng tính như tôi làm cho kinh tởm rồi à?”

“Cậu đứng dậy đi,” Mydei kéo anh dậy: “Hai chúng ta đánh một trận.”

[text_hash] => 8e39089e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.